[DooGem] Kiếm Hoa Ký Nguyệt
Chương 1: Trăng bạc
Sau những năm dài nội loạn, triều đình rơi vào tay một người đàn ông được mệnh danh là “Thiên tử máu” – Đỗ Hải Đăng, một vị hoàng đế vừa lên ngôi bằng máu và kiếm sắt.
Hắn từng là thống soái ngoài biên thùy, từng tay trắng dựng lên cơ nghiệp bằng chiến tranh, phản loạn và mưu kế.
Dưới thời trị vì của hắn, thiên hạ dần yên, nhưng lòng người thì lại run rẩy.
Kẻ phản kháng bị tru di tam tộc, những bề tôi không phục bị xử trảm trước đại điện.
Đỗ Hải Đăng không có lòng tin vào bất kỳ ai-hắn chỉ tin vào thanh kiếm của chính mình.
Nhưng trong một lần tuần hành bí mật để dò xét các thế lực đang ngấm ngầm tạo phản.
Hắn bị tập kích giữa rừng rậm, bị thương nặng và thất lạc khỏi đoàn hộ vệ.
Và chính ở nơi ấy, hắn gặp Huỳnh Hoàng Hùng-một chàng lang y nhỏ sống ẩn dật, không biết hắn là ai…
Và càng không biết rằng số phận của mình từ nay đã rẽ sang một hướng khác.
Đêm khuya trong khu rừng sâu tối mịt.
Vầng trăng lửng lơ nơi chân trời, ánh bạc rọi qua những tán cây um tùm, tạo thành những vệt sáng mong manh trên mặt đất.
Gió thì thào qua tán lá như thì thầm những bí mật của máu và bóng tối.
Hoàng Hùng bước chậm rãi giữa rừng già, bàn tay nắm lấy gốc cây để giữ thăng bằng.
Trong tay cậu là giỏ tre đựng dược liệu, sau lưng là một thanh gậy trúc-thứ giúp cậu vừa chống đường vừa xua thú dữ nếu cần.
Đôi mắt cậu lấp lánh ánh trăng, dán chặt vào một khóm hoa nhỏ phát sáng màu tím nhạt đang ẩn giữa đám cỏ rậm.
Loài hoa chỉ nở vào đêm trăng khuyết-và chỉ trong vài canh giờ trước bình minh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi/cười/
Vừa cúi xuống hái, Hoàng Hùng chợt sững người.
Một âm thanh khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, như tiếng ai đó gục ngã.
Ánh trăng bạc chiếu xuống một thân người tựa vào gốc cổ thụ lớn.
Máu loang ra thảm lá dưới chân hắn, thân thể phủ áo choàng đen sẫm, một bên vai rách toạc, máu vẫn đang chảy.
Hắn không cử động, nhưng còn thở.
Hoàng Hùng ngập ngừng, ánh mắt đảo qua vết thương rồi đến thanh kiếm rơi gần đó.
Một thanh kiếm không giống của dân thường.
Cậu không biết hắn là ai, từ đâu đến, tại sao lại bị thương giữa rừng hoang giữa đêm.
Nhưng… người đang hấp hối, là mạng sống.
Cậu hít một hơi dài, quỳ xuống bên cạnh, khẽ vén áo choàng của hắn ra để xem vết thương.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của kẻ bị thương, cậu bất giác lùi lại nửa bước.
Đó không phải là ánh mắt của một người bình thường.
Lạnh lẽo, sắc bén và mang theo một uy quyền không thể gọi tên.
Dù máu nhuộm cả thân thể, dù sắp không còn đứng vững, ánh mắt ấy vẫn ép người khác phải cúi đầu.
Dù có hơi sợ hãi trước ánh mắt kia nhưng bản năng của một lương y vẫn là một cột chống vững chắc cho cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không phải kẻ thù
Cậu lẩm bẩm, tay đã bắt đầu cầm máu bằng thảo dược giã nát mang theo bên người.
Đêm đó, giữa rừng hoang và ánh trăng bạc nhạt nhoà.
Một sinh mạng tưởng chừng sắp tắt đã được cứu giữ lại.
Không bởi thiên mệnh, mà bởi lòng người.
Gái đẹp
Síc rịt đầu tiên 🫣
Chương 2: Cả gan
Ánh sáng nhạt của ban sớm len qua kẽ lá, lọt qua cửa sổ nhỏ, hắt lên tấm chăn mỏng đắp trên một thân thể cao lớn nằm bất động.
Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí.
Ngoài kia, tiếng chim rừng đã bắt đầu hót vang như báo hiệu một ngày mới.
Mắt hắn nặng trĩu, cổ họng khô khốc, thân thể như bị đá đè nặng lên từng khớp xương.
Cơn đau từ vai trái truyền dọc xuống ngực khiến hắn suýt nghiến răng kêu lên thành tiếng.
Nhưng hắn không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay.
Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn là trần nhà thấp, đơn sơ được làm bằng gỗ thô.
Bên góc phòng là một cái bàn gỗ với vài chiếc bát sứ đơn giản, một chồng sách cũ, và một nồi nước còn đang bốc hơi trên bếp đất.
Cũng không phải phủ tướng.
Hắn chưa kịp suy nghĩ thêm thì cánh cửa gỗ cót két mở ra.
Một dáng người thanh thoát bước vào.
Ánh sáng hắt sau lưng khiến thân hình cậu như mờ như ảo trong sương mai.
Người đó tay cầm một thúng củi nhỏ, áo vải xanh bạc màu, tóc buộc hờ sau gáy.
Khi quay lại, gương mặt cậu hiện rõ dưới ánh sáng dịu-lành tính, bình thản, nhưng mang chút bướng bỉnh.
Cậu đặt thúng củi xuống, đến gần giường, cúi nhìn người đang nằm đó.
Đôi mắt ấy không hề dè chừng, cũng chẳng sợ hãi.
Giọng nói nhẹ như gió sớm, không có chút gì là cung kính.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngài tỉnh rồi à?
Một kẻ dám nhìn hắn như thế…
Thì chắc chắn không phải người trong triều.
Cũng không phải kẻ biết hắn là ai.
Cậu lấy tay thử nhiệt trán hắn, rồi mỉm cười một cách hài lòng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Sốt đã lui rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng may là tôi không bỏ mặc ngài ngoài rừng
Hải Đăng khẽ cử động môi, giọng khàn như đá mài:
Cậu đáp gọn, không đầu cũng chẳng đuôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tên tôi là Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn ngài, bị thương nặng vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Rốt cuộc là bị ai truy sát?
Đôi mắt Hải Đăng tối lại.
Không phải vì không muốn, mà vì không thể trả lời.
Không thể để kẻ khác biết thân phận thật của mình…
Kể cả là một lang y nhìn như vô hại.
Đỗ Hải Đăng
Không liên quan đến nhà ngươi
Đỗ Hải Đăng
Đừng có tọc mạch
Cậu vốn dĩ là một người rất ôn hoà, rất thiện lành.
Nhưng không có nghĩa là quá dễ tính.
Thấy thái độ của hắn đối với người đã cứu mạng mình như vậy khiến cậu vô cùng khó chịu.
Cậu liếc hắn một cái rồi đi về phía bếp củi và tiếp tục nấu thuốc.
Miệng thì cứ huyên thuyên những lời như dạy đời hắn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Học ăn học nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Không học cách biết ơn người đã cứu mạng mình à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù ngài có là ai
Huỳnh Hoàng Hùng
Có là thứ gì đi nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì cũng nên cảm ơn ân nhân của mình một cái chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói chuyện như thế thì thà lúc đó tôi bỏ ngài lại giữa rừng cho thú dữ ăn thịt ngài luôn
Hắn từ trước đến nay chưa từng bị kẻ nào lên giọng răn dạy như thế.
Một kẻ cao cao tại thượng lại có tính khí máu lạnh như hắn không khỏi tức giận.
Hắn vùng người muốn ngồi dậy thì cơn đau từ cả cơ thể như sắp vỡ vụn của hắn liền kìm hãm hắn lại.
Hoàng Hùng nghe hắn kêu lên cũng ngoái đầu lại nhìn một cái rồi lại tiếp tục nấu thuốc.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cơ thể ngài bị thương tổn rất nặng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hiện tại không nên cử động nhiều
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải nằm thêm vài ngày nữa vết thương bình phục
Hắn lúc này thú thật thì rất muốn với tay lấy thanh kiếm của mình đang được đặt ở góc nhà để chém phăng đầu cậu đi vì dám vô lễ với hắn như vậy.
Nhưng cơ thể hắn thì lại không cho phép điều ấy.
Hải Đăng đành phải gác lại ý định đó của mình mà nằm yên trên giường.
Hắn cũng không để tâm đến cậu đang làm gì nữa.
Mà bắt đầu suy nghĩ về chuyện đêm qua.
Là kẻ nào cả gan dám làm phản lại một tên bạo quân khát máu như hắn.
Là kẻ phản đồ nào đã đứng sau âm mưu này.
Gái đẹp
Mô típ này khó viết nha bro
Chương 3: Không phải phép
Một tuần sau ngày tỉnh lại.
Trong căn nhà gỗ nằm giữa rừng sâu, ánh nắng buổi trưa len qua tán lá, hắt những mảng sáng lay động trên sàn nhà.
Hải Đăng ngồi dựa vào tường, vai trái vẫn quấn đầy băng, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt thì vẫn u trầm như đá lạnh.
Hắn đang cố dùng tay phải cầm bát cháo, nhưng chỉ vừa đưa lên miệng thì tay run, cháo đổ xuống áo choàng đen đã sờn cũ.
Hắn nghiến răng, vết thương cứ nhói lên từng cơn làm hắn cau mày.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tay phải còn run mà cũng ráng tự ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngài tính giết mình thêm lần nữa à?
Một giọng nói cất lên ngay cửa.
Hoàng Hùng bước vào, mang theo mùi hăng nhẹ của thảo dược và nắng.
Cậu không xin phép, cũng chẳng cúi đầu.
Cứ thế tiến tới, lấy bát khỏi tay hắn một cách dứt khoát.
Đỗ Hải Đăng
Ngươi làm gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Giúp ngài khỏi việc ăn cháo xong lại hộc máu
Hoàng Hùng đáp, giọng thản nhiên, rồi múc một muỗng cháo thổi nhẹ.
Hải Đăng toan từ chối, nhưng bụng đói cồn cào và mùi cháo nóng nghi ngút khiến hắn phải miễn cưỡng ngậm miệng.
Muỗng đầu tiên đưa tới, hắn không mở miệng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngài muốn chết đói à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay đợi tôi thắp hương tiễn luôn?
Đỗ Hải Đăng
Ngươi thật to gan
Hải Đăng lạnh giọng lại liếc mắt nhìn người kia.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gan thì đã bỏ ngài giữa rừng cho gấu rừng gặm rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải là đang ngồi trước mặt tôi đâu
Cậu đáp gọn, mắt không hề tránh né.
Một lúc sau, Hải Đăng hừ khẽ rồi hé miệng nhận muỗng cháo.
Cứ thế, từng muỗng cháo được đưa vào một cách chậm rãi.
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng dịu dàng của nắng trưa, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát và tiếng thở nhè nhẹ của người bệnh.
Đến muỗng cuối cùng, Hải Đăng lên tiếng:
Đỗ Hải Đăng
Ngươi không sợ ta?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mắt ngài lúc nào cũng như muốn giết người
Đỗ Hải Đăng
…Vậy sao còn ở lại đây?
Hoàng Hùng đặt bát xuống bàn, khẽ nhún vai:
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì tôi chưa cứu xong
Huỳnh Hoàng Hùng
Với lại, nếu thật sự ngài muốn giết tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì đã không ngồi đó ăn cháo tôi nấu rồi
Hải Đăng nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay mặt đi, ánh mắt thoáng dao động.
Có người nhìn thẳng vào hắn, không quỳ, không sợ hãi, cũng không nịnh bợ.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Ngoài kia, nắng rừng lay nhẹ qua những chiếc lá, in bóng hai con người ngồi đối diện nhau.
Một người mang thân phận cao cao tại thượng đang giấu mình.
Một kẻ phàm tục lặng lẽ sống giữa núi rừng, người mà chẳng hề hay biết kẻ mình đang cứu lại là kẻ đã tước đoạt đi biết bao nhiêu sinh mạng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play