[W Đệ Đệ] Kí Ức Trắng
#1
Một giọng nói rất khẽ. Như một làn khói len qua những mảnh ký ức trống rỗng trong đầu Vương Dịch. Cô gái ấy ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn xuống.
Trần nhà trắng xoá. Mùi thuốc khử trùng, ánh sáng mờ. Cổ họng đau rát.
Vương Dịch_Em
…Đây là đâu…? *Khàn giọng hỏi*
Người kia đáp, ngữ điệu chậm rãi như đã chuẩn bị sẵn.
Cô gái có mái tóc dài, áo sơ mi trắng gọn gàng, giọng nói mềm như lụa. Đôi mắt sâu như hồ nước trong vắt, nhưng lạnh đến mức khiến Em không thể nhìn lâu.
Vương Dịch_Em
...Chị là ai ?
Em ngập ngừng, nỗi sợ trào dâng. Không có bất kỳ gương mặt nào quen thuộc trong trí nhớ Em. Mà thực ra, Em không nhớ nổi gì cả.
Cô gái mỉm cười. Nhẹ đến mức gần như không thật.
Viên Nhất Kỳ_Y
Chị là Viên Nhất Kỳ. Bạn cùng lớp em. Cũng là người ở cùng phòng ký túc xá với em.
Vương Dịch_Em
…Tụi mình từng quen biết sao ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Ừ. Rất thân.
Em im lặng. Cảm giác nhức đầu bắt đầu kéo đến. Có điều gì đó… không đúng.
Cổ họng nghèn nghẹn. Như có thứ gì mắc lại.
Em ho. Một tiếng, rồi hai tiếng. Nhức nhối.
Một thứ gì đó rơi ra khỏi miệng Em và đáp xuống chăn.
Viên Nhất Kỳ hơi khựng lại. Nhưng rồi vẫn bình tĩnh nhặt nó lên, bỏ vào khăn giấy như thể đó chỉ là một vết bụi.
Vương Dịch_Em
*Run giọng hỏi*
Viên Nhất Kỳ_Y
Bác sĩ nói có thể là Hanahaki. Một hội chứng hiếm gặp. Khi yêu đơn phương quá lâu, cơ thể sẽ phản ứng.
Vương Dịch_Em
Nhưng… em không yêu ai hết.
Viên Nhất Kỳ không nói gì. Y chỉ nhìn Em, thật lâu, thật sâu.
Trong đôi mắt ấy, có gì đó như… nỗi đau. Nhưng cũng có gì đó giống như sự chờ đợi. Hoặc là một bí mật mà Em không được phép biết.
#2
Viên Nhất Kỳ_Y
Em có đau ở đâu không ?
Viên Nhất Kỳ đỡ lấy tay Vương Dịch, giọng nói vẫn nhẹ như sương.
Vương Dịch_Em
Không...chắc là không.
Em khẽ đáp, ánh mắt liếc nhìn cánh hoa đỏ bị bọc trong khăn giấy.
Vương Dịch_Em
Trừ cổ họng.
Y gật đầu, rồi mở túi, lấy ra một lọ nhỏ thủy tinh, trong đó có mấy viên thuốc tròn.
Viên Nhất Kỳ_Y
Bác sĩ nói uống cái này sẽ đỡ ho.
Vương Dịch_Em
Còn hoa thì sao ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Nếu không yêu ai… thì nó sẽ tự hết thôi.
Em im lặng. Câu nói đó vang lên trong đầu như tiếng vọng. Nếu không yêu ai... Nhưng Em thậm chí không nhớ nổi tên thầy cô trong trường, làm sao mà yêu ?
Vương Dịch_Em
Chị nói… tụi mình học cùng trường ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Trường nội trú X. Em học lớp Văn, chị học lớp Sử.
Viên Nhất Kỳ_Y
*Ngước lên* Em có muốn quay lại đó không ?
Vương Dịch_Em
Em… phải quay lại à ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Đó là nơi duy nhất còn nhận em bây giờ. Với lại, ở đó… em sẽ thấy quen thuộc hơn.
Một chút gì đó trong giọng Y khiến Em khựng lại. Như thể những từ “quen thuộc” mang nhiều tầng nghĩa hơn bình thường.
Vương Dịch_Em
Còn ba mẹ em ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Không ai đến nhận.
Tim Em thắt lại. Câu trả lời quá gọn gàng. Quá nhanh.
Vương Dịch_Em
Em đã từng… là người như thế nào ?
Vương Dịch_Em
*Hỏi - run giọng*
Vương Dịch_Em
Có vui vẻ không ? Có cười nhiều không ?
Viên Nhất Kỳ ngồi im giây lát, rồi nói khẽ.
Viên Nhất Kỳ_Y
Em hay cười. Nhưng cũng rất hay giấu cảm xúc. Cứng đầu lắm. Rất giỏi tranh luận, thích tranh cãi với chị.
Vương Dịch_Em
…Tụi mình thân đến thế sao ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Em từng nói.
Viên Nhất Kỳ_Y
Nếu có kiếp sau, cũng muốn được ở cùng phòng với chị.
Em khựng lại. Không rõ vì câu nói… hay vì mùi gì đó vừa thoảng qua. Một mùi hương ấm và dịu, như gỗ đàn hương, rất nhẹ.
Vương Dịch_Em
Phòng ký túc đó…
Vương Dịch_Em
Có… mùi giống như vậy đúng không ?
Y gật đầu, không ngạc nhiên chút nào.
Viên Nhất Kỳ_Y
Em bắt đầu nhớ rồi.
Nhưng tim lại đập nhanh hơn.
Và cổ họng… một lần nữa nghèn nghẹn.
#3
Vương Dịch_Em
Đây là phòng em ?
Vương Dịch đứng trước cánh cửa gỗ sơn trắng, tay run nhẹ.
Viên Nhất Kỳ_Y
*Đặt tay lên tay nắm cửa - đẩy nhẹ*
Căn phòng sáng dịu bởi ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ lớn. Một bên giường đã được dọn sẵn. Trên gối đặt một con thỏ bông, lông hơi cũ, nhưng rất sạch sẽ.
Viên Nhất Kỳ_Y
Chị giữ nó giúp em. *Khẽ cười*
Viên Nhất Kỳ_Y
Em từng nói nó giúp em ngủ ngon.
Vương Dịch chạm tay vào con thỏ. Lông mềm. Tay Em run lên.
Vương Dịch_Em
Em thật sự từng sống ở đây sao…?
Viên Nhất Kỳ_Y
Rất lâu. Hơn một năm.
Viên Nhất Kỳ tiến đến bên cửa sổ, mở chốt. Gió lùa vào, mang theo hương hoa thoảng nhẹ.
Là mùi đó nữa. Mùi đàn hương dịu.
Vương Dịch_Em
Sao em không nhớ gì hết vậy…? *Hỏi khẽ*
Vương Dịch_Em
Không phải là… bị mất trí cũng sẽ nhớ lặt vặt sao ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Có thể… bộ não em đang tự bảo vệ chính mình.
Y đáp lại, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường.
Viên Nhất Kỳ_Y
Một số ký ức... nếu quá đau, nó sẽ chặn lại.
Vương Dịch_Em
Chị nói như thể...
Vương Dịch_Em
Chị biết chuyện gì đã xảy ra.
Viên Nhất Kỳ quay lại, ánh nhìn dịu đi.
Viên Nhất Kỳ_Y
Chị biết em. Không biết tất cả… nhưng đủ để hiểu rằng em đã không muốn nhớ.
Viên Nhất Kỳ im lặng. Một lúc sau mới đáp.
Viên Nhất Kỳ_Y
Em từng nói… nếu có ngày em quên hết, thì hãy để chị là người duy nhất em còn nhận ra.
Câu nói ấy rơi xuống như một viên đá vào mặt hồ trong vắt.
Vương Dịch ôm lấy cổ họng. Cảm giác đau lại dâng lên.
Em ho. Một tiếng. Hai tiếng.
Một cánh hoa khác rơi xuống sàn.
Viên Nhất Kỳ bước tới, quỳ xuống, dùng tay nhặt lấy cánh hoa đỏ, thật khẽ khàng.
Viên Nhất Kỳ_Y
Chị sẽ giữ hết chúng. *Thì thầm*
Viên Nhất Kỳ_Y
Để sau này… em nhớ, em sẽ biết mình đã yêu ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play