5 Vị Sư Tỷ Thích Tôi?
01
"Sư phụ tôi là một pháp sư tài giỏi mà toàn lục địa đều biết danh"
"Ông có 5 người đệ tử, và ai trong số họ cũng vô cùng nổi tiếng, tài giỏi"
"Còn tôi là đệ tử cuối cùng của ngài"
"Một kẻ tới ma lực của bản thân còn không thể kiểm soát"
"Đây là nơi sư phụ đã yêu cầu tôi tới"
Minh Cửu
💭: Lâu đài nằm sâu trong Rừng Sương Mù.
"Tôi đứng trước cổng, và nó bỗng nhiên tự động mở ra"
Minh Cửu
💭: Mình có nên vào không?
/bối rối không biết nên làm sao/
"Rồi tôi nhìn thấy một con mèo trắng xuất hiện"
Minh Cửu
/theo bản năng ôm lấy con mèo/
Minh Cửu
Mèo nhà ai mà dễ thương ghê...✨
Minh Cửu
/vui vẻ vuốt ve con mèo/
"Khi tôi vừa bước vào biệt thự"
"Tôi nhìn thấy một cô gái với mái tóc đỏ rực đang ngồi trên sofa nhìn mình"
Ngọc Vân
Òh...nhóc tới chậm hơn ta nghĩ.
Minh Cửu
💭: Ban ngày nhưng cô ấy đang uống rượu?
"Mà thứ đó...có phải rượu không nhỉ?"
Ngọc Vân
Ta là Ngọc Vân, đệ tử đầu tiên.
Minh Cửu
E-em tên Minh Cửu...
Ngọc Vân
/nhìn chằm chằm gương mặt nó/
"Hình như chị ấy đang nhìn vết bớt trên mặt tôi...?"
"Đó là thứ tôi đã có khi vừa sinh ra"
Minh Cửu
💭: Và nó...rất xấu xí...
"Trong lúc tôi không để ý, chị ấy đã đứng trước mặt tôi rồi"
Ngọc Vân
/vuốt nhẹ vết bớt trên mặt nó/
Ngọc Vân
Vết bớt của em trông đặc biệt thật.
Minh Cửu
/vô thức lùi lại để giữ khoảng cách/
Ngọc Vân
/nghiêng đầu nhìn nó/
Minh Cửu
💭: Vết bớt trông đặc biệt...?
"Liệu đó có phải là một lời khen?"
"Tôi không biết nữa, đây là lần đầu tiên có ai đó nói thế với tôi"
???
/nhảy xuống khỏi người nó/
Minh Cửu
/có chút giật mình/
"Chợt xung quanh con mèo hiện lên một vòng phép"
Minh Cửu
💭: Con mèo đó...biến thành người....?!
"Đây là ma pháp biến hình cấp cao..."
Vũ Nhã Kỳ
/lười biếng nhìn nó/
Vũ Nhã Kỳ
Vũ Nhã Kỳ, đệ tử thứ năm.
Minh Cửu
C-chào chị ạ...
/bối rối nói/
Minh Cửu
Em l-là Minh Cửu...
Vũ Nhã Kỳ
💭: Một đứa nhóc nhút nhát.
Dương Ngọc
Có gì mà náo nhiệt thế~?
/đứng trên cầu thang nhìn xuống đại sảnh/
Ngọc Vân
Đệ tử cuối cùng của sư phụ tới rồi.
Dương Ngọc
Đứa nhóc mà sư phụ nhận 2 năm trước đây à~
Dương Ngọc
/dùng phép dịch chuyển tới ngay trước mặt nó/
Dương Ngọc
Trông cũng không tệ nha~
/mỉm cười thích thú nhìn nó/
Minh Cửu
E-em là Minh Cửu...
Bạch Hân
Nhóc con này là máy lặp từ à?
Bạch Hân
Có mấy chữ nói hoài vậy?
Dạ Nguyệt
Do mấy người làm em ấy sợ đấy chứ~
"Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bị 5 vị sư tỷ bao vây"
"Có chút bối rối và quá xấu hổ, tôi chẳng biết phải nói gì"
Dương Ngọc
Dương Ngọc, đệ tử thứ 3~
Dương Ngọc
Hân hạnh được gặp em~
Dương Ngọc
💭: Em ấy có vẻ khá rụt rè chăng~?
Dạ Nguyệt
Còn tôi là Dạ Nguyệt, đệ tử thứ 4 của sư phụ~
Ngọc Vân
/gật đầu/
Giới thiệu sơ qua vậy đủ rồi, giờ thì vào vấn đề chính thôi.
Ngọc Vân
Sư phụ nói sơ cho tụi ta biết về tình hình của em rồi.
Ngọc Vân
Sở hữu nguồn ma lực vô hạn nhưng lại hoàn toàn không thể điều khiển nó.
Minh Cửu
...vâng.
/nhỏ giọng đáp/
Dạ Nguyệt
Như quả bom nổ chậm nhỉ?
Dạ Nguyệt
Nó mất kiểm soát cái là "bùm".
Dạ Nguyệt
Chúng ta tiêu đời.
Dương Ngọc
Chúng ta có kém cỏi tới mức để "bom nổ" đâu~
Bạch Hân
Đừng lo, nếu thật sự "nổ", tôi sẽ cố giữ lại xác nhóc một cách "nguyên vẹn" nhất.
"Giờ thì tôi sợ thật rồi."
"Ý là nếu tôi mất kiểm soát, họ sẽ giết tôi à...!!??"
"Biết thế tôi có chết cũng phải lết theo sư phụ tới Núi Hoả Ngục"
Vũ Nhã Kỳ
Đừng có hù em ấy nữa.
Dạ Nguyệt
Đùa thôi đùa thôi~
Bạch Hân
💭: Mới đó mà mặt trắng bệch rồi.
Dương Ngọc
💭: Nhát gan thật nha~
"Nhưng nếu là họ giết tôi..."
"...thì tôi nghĩ điều đó cũng không quá tệ."
Dương Ngọc
/búng mạnh vào trán nó/
Minh Cửu
/có chút hoang mang, xoa nhẹ trán của mình/
Ngọc Vân
Nếu gặp vấn đề gì thì cứ nói với bọn ta.
Ngọc Vân
Phòng trống còn nhiều, nhóc tự chọn đi.
"Sau đó thì mọi người cũng giải tán..."
"Tôi thì chọn một phòng nhỏ cuối dãy hàng lang"
"Sau khi dọn dẹp sơ qua..."
Minh Cửu
/nằm xuống giường/
"Chiếc nệm này thật êm..."
"...có lẽ vì quá mệt, nên mắt tôi cũng dần nhắm lại rồi."
Minh Cửu
/từ từ ngủ thiếp đi/
"Cuộc sống sắp tới của tôi..."
02
"Tôi dậy khá là sớm...có hơi đói nên xuống bếp nấu gì đó ăn"
"Chắc là 5 người kia...còn đang ngủ?"
Vũ Nhã Kỳ
Nấu gì thế?
/từ đâu xuất hiện, tò mò hỏi nó/
"Họ cứ thoát ẩn thoát hiện như này chắc tôi yếu tim chết mất!"
Vũ Nhã Kỳ
/nghiêng đầu nhìn nó/
Minh Cửu
...sư tỷ có m-muốn ăn cùng không?
"...sao tôi lại rủ người ta ăn chung vậy nè??"
Vũ Nhã Kỳ
/ngồi ở bàn ăn đợi nó nấu/
"Tôi lén nhìn chị một chút..."
"...phải công nhận là chị ấy rất đẹp."
Vũ Nhã Kỳ
Em ngắm đủ chưa?
Minh Cửu
/giật mình quay đầu đi, tiếp tục nấu ăn/
"...có ai đi ngắm người ta, còn bị chính chủ nhắc nhở không?"
Vũ Nhã Kỳ
/vô thức mỉm cười/
Minh Cửu
💭: Xinh như vậy... ngắm một chút cũng được mà...
Vũ Nhã Kỳ
Tôi gọi em như thế nhé?
"...biệt danh của tôi sao?"
Minh Cửu
/vàng tai vô thức đỏ dần lên/
Vũ Nhã Kỳ
Em dậy khá sớm nhỉ...
Vũ Nhã Kỳ
...tối qua ngủ không ngon sao?
Minh Cửu
K-không phải ạ...
Minh Cửu
...em có thói quen dậy sớm.
"Tôi nhanh chóng vớt mì, đem ra tô"
"Cho thêm chút đồ ăn rồi chang nước súp vào"
Vũ Nhã Kỳ
Em sợ tôi lắm à?
Vũ Nhã Kỳ
💭: Im lặng là ngầm thừa nhận rồi...
Vũ Nhã Kỳ
💭: ...mà mình trông đáng sợ lắm à?
Vũ Nhã Kỳ
/cầm đũa lên, ăn thử/
Minh Cửu
/có chút hồi hộp/
"Liệu đồ ăn tôi nấu có vừa miệng với chị ấy không nhỉ...?"
Vũ Nhã Kỳ
/có chút bất ngờ/
...em nấu ăn ngon thật nha.
"Nhưng chẳng hiểu sao lại làm tôi vui tới bật cười"
Vũ Nhã Kỳ
/hơi ngẩn người nhìn nó/
💭: Cười vui vẻ tới thế...chỉ với một lời khen?
Vũ Nhã Kỳ
💭: Đúng là kì lạ...?
Dương Ngọc
Đánh lẻ quá đó nha~
Dương Ngọc
Ta cũng muốn ăn đồ ăn của tiểu sư muội nấu~
Minh Cửu
Để em làm thêm...
/đang định đứng lên ra bếp nấu thêm/
"Chẳng hiểu sao vai tôi có cảm giác bị ai đó ghì xuống"
Vũ Nhã Kỳ
Mì nở sẽ không ngon.
Vũ Nhã Kỳ
Ngoài đó có sẵn nguyên liệu.
Vũ Nhã Kỳ
Tự xử đi.
/nhìn Dương Ngọc/
Dương Ngọc
/khẽ cười bất đắc dĩ/
Minh Cửu
💭: Thần tiên đánh nhau, phàm nhân lãnh đủ...
"Sau khi ăn sáng xong, kiếp nạn đầu tiên đã tới..."
Dương Ngọc
Được rồi, nay tôi sẽ "luyện tập" cho nhóc~
Dương Ngọc
/khẽ cười/
Khởi động bằng 20 vòng quanh lâu đài nhé.
Dương Ngọc
/vui vẻ nhìn nó/
"Đúng là giết người không cần dao mà..."
"Tôi cũng không chắc là mất bao lâu"
"Nhưng chạy xong 20 vòng thì tôi sắp tắt thở rồi."
Minh Cửu
💭: Hình như mình thấy cổng thiên đường rồi...?
Minh Cửu
/loạng choạng muốn té/
Dương Ngọc
/đỡ kịp lúc để nó không té/
Thể lực cũng không tệ~
Dương Ngọc
💭: Người bình thường chạy 10 vòng quanh cái lâu đài này là ngất rồi~
Minh Cửu
/cố điều chỉnh lại hơi thở/
Dương Ngọc
Giống như cách em điều chỉnh nhịp thở khi chạy bộ.
Dương Ngọc
Đó là cách để giúp em điều chỉnh dòng chảy ma lực.
Dương Ngọc
/khẽ cười/
Bên cạnh đó thì ngồi thiền cũng thế.
Minh Cửu
/có chút ngây ngốc/
"Nó sẽ...có tác dụng với tôi thật sao?"
Dương Ngọc
Đừng lo, ta sẽ chiếu cố cho tiểu sư muội đáng yêu~
Dương Ngọc
Nến gặp khó khăn gì, đừng ngần ngại tìm ta nhé~♡
Minh Cửu
X-xin được chiếu cố ạ...
Dương Ngọc
/mỉm nhẹ, xoa đầu nó/
"...thì chị ấy là người thứ hai xoa đầu tôi."
"Bàn tay to lớn ấy chẳng hiểu sao..."
Minh Cửu
/sờ nhẹ vào chỗ được xoa đầu/
Minh Cửu
💭: Mình thích nó...
"Tôi như bị giật mình bởi chính suy nghĩ của bản thân"
03
Bạch Hân
Nhóc có biết 5 nguyên tố nguyên thủy là gì không?
Minh Cửu
Hoả
Thủy
Thổ
Phong
Lôi
Bạch Hân
Từ những thứ nguyên thủy nhất, mới bắt đầu xuất hiện các nguyên tố khác như Băng, Mộc,...
Bạch Hân
Và con người cũng đã dựa vào năng lực của mình, làm cho các nguyên tố ấy đạt tới "đỉnh cao" nhất.
Minh Cửu
💭: Là...ngục hoả?
"So với những ngọn lửa bình thường, thì đó là một sự tồn tại ở cấp cao hơn..."
"Ngọn lửa có thiêu rụi tất cả mọi thứ, không thể dập tắt..."
Minh Cửu
💭: Ngoài sư phụ ra...
Minh Cửu
💭: ...thì chỉ có 3 người khác tên toàn đại lục này...
Minh Cửu
💭: Đạt tới trình độ có thể thi triển hoả ngục...
Minh Cửu
/có chút rùng mình/
Bạch Hân
Giờ thì cần xác định nguyên tố của nhóc.
Bạch Hân
/lấy trong túi ra một quả cầu/
Bạch Hân
/thảy cho Minh Cửu/
Truyền ma lực của nhóc vào đi.
Minh Cửu
/bắt đầu truyền ma lực vào/
"Quả cầu trong suốt trên tay tôi..."
"...dần chuyển sang màu đen"
"Quả cầu bỗng có vết nứt, và rồi..."
"Ngay trực diện với một cú nổ lớn"
"Đáng lẽ tôi đã chết rồi"
"Nhưng...tôi thậm chí còn chẳng có một vết xước"
"Một loại phép phòng thủ cấp cao"
Minh Cửu
/nhận ra gì đó, nhìn sang chỗ Bạch Hân/
"Ma lực tôi vừa bộc phá..."
"...và nó không hề hấn gì tới chị ấy cả"
Bạch Hân
/giải trừ phép phòng thủ/
Bạch Hân
💭: Sư phụ nhặt được "phiền phức" lớn rồi.
/chán nản nhìn nó/
"Căn phòng thì khỏi phải nói..."
"Mọi thứ cháy xém, bức tường thậm chí đã nứt bể vì vụ nổ"
"Nếu lúc nãy không phải là Bạch Hân tỷ mà là người khác..."
"...tôi đã có thề khiến họ bị thương."
Minh Cửu
💭: ...làm hỏng mọi thứ rồi.
Minh Cửu
/sợ hãi siết chặt tay/
Bạch Hân
/im lặng quan sát nó nãy giờ/
Minh Cửu
/hơi khựng lại, ngây ngốc nhìn Bạch Hân/
Bạch Hân
Nguyên tố nguyên thủy, bóng tối.
Bạch Hân
💭: Cứ tưởng chỉ còn mỗi chị ta là sở hữu, giờ thì có thêm một người rồi.
Bạch Hân
💭: Chỉ mất kiểm soát trong phút chốc, ma lực đã bộc phá.
Bạch Hân
💭: Chỉ mới có một chút ma lực như thế...
Bạch Hân
💭: Sức công phá đã không hề nhỏ.
Minh Cửu
💭: Sao có cảm giác...
Minh Cửu
💭: ...như sắp thành chuột bạch vậy nè...?
Minh Cửu
💭: Loài người đáng sợ quá...
"À mà chắc gì họ đã là con người...?"
"Đó là...ma pháp thời gian...!??"
"Tôi từng đọc trong sách, nhưng chưa từng thấy ai sử dụng"
"Đó gần như là không thể thi triển và được xem là ma pháp cấm!"
Minh Cửu
💭: Chị ấy lại dễ dàng...niệm phép?!
"Căn phòng hoang tàn lúc này, chớp mắt đã được khôi phục hoàn toàn"
Bạch Hân
Đừng coi thường bọn tôi đến thế.
Bạch Hân
Nhóc đúng là "quả bom nổ chậm".
Bạch Hân
Nhưng bọn tôi không "yếu kém" tới mức để nhóc "nổ" đâu.
Bạch Hân
Và cỡ như nhóc, cũng chẳng đủ trình gây thương tích cho ai trong cái nhà này đâu.
Bạch Hân
/vỗ nhẹ vào đầu nó, sau đó lại thuận tay xoa vài cái/
Bạch Hân
Nhóc nên bớt rụt rè lại đi.
Bạch Hân
/quay người bỏ đi/
"Chị ấy...vừa an ủi tôi sao?"
Minh Cửu
/ngơ ngác đưa tay chạm lên đầu mình/
Bạch Hân
/nhìn chằm chằm vào tay mình/
Bạch Hân
💭: Mái tóc đó khá mềm nhỉ?
Bạch Hân
💭: Như sờ đầu mấy con chó con vậy.
Dạ Nguyệt
/tình cờ đi lướt qua Bạch Hân/
Dạ Nguyệt
💭: Cái biểu cảm đó...
Dạ Nguyệt
💭: ...nghĩa là vừa tìm thấy "đồ chơi vừa ý" đây mà~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play