Tán Cây Cũng Biết Mình Thích Cậu
ngày đầu dưới tán cây
hôm nay là ngày đầu tiên nhập học sân trường đầy ắp tiếng nói, cười rộn rã nhưng Hiếu thì lại không thích cảm nhộn nhịp này mà tìm nơi yên tĩnh ,cậu bước đi trên sân trường rộng lớn những bước chân nặng nề.Cậu nhìn thấy cái cây cổ thụ to lớn đang đứng một mình trong sân trường,cậu bước đến gần nó rồi ngồi xuống
Nơi này thật sự rất thoải mái ,có chút gió nhẹ thổi qua cùng với tia nắng của buổi sáng tạo nên một không khí ấm áp ,dễ chịu
Cậu ngồi ở đó mắt hướng về phía xa xăm lúc đó An đi ngang qua làm thay đổi hướng nhìn của cậu
An đi ngang qua chỉ nói lời chào với Hiếu rồi bước tiếp
Đặng Thành An
Ch...chào....chào......A.....An
Cậu nói với giọng rất lạ, sự bối rối như đang muốn nuốt chừng lời nói của cậu ,cậu cố gắng có thể nói ra được từng câu từng chữ nhưng khi nói ra An đã đi mất rồi
đến giờ tan học Hiếu lại ra chỗ gốc cây ngồi nhưng lạ thay cậu lại thấy An ở đó cậu định quay đi nhưng một thế lực nào đó đã kéo cậu về phía An
Trần Minh Hiếu
/ngước lên nhìn Hiếu/ cậu chưa về sao
Đặng Thành An
/ngồi xuống cạnh An/
Trần Minh Hiếu
cậu cũng thích ở đây à
Đặng Thành An
ở đây nó mang lại cho tớ cảm giác an toàn
Trần Minh Hiếu
Tớ cũng vậy
Trần Minh Hiếu
Muộn rồi tớ về trước đây/rời đi/
Cậu rời đi để lại Hiếu với trái tim đang đập loạn xạ
Khi cậu vừa mở cánh cửa ra đã thấy ba mẹ mình đang sắp xếp đồ vào va li và điều này cũng nhắc cậu rằng cậu sẽ phải ở nhà một mình
mẹ của Hiếu
/từ trong bếp ra/
mẹ của Hiếu
mẹ nấu cơm cho con rồi đó
ba của Hiếu
con còn tiền chứ
ba của Hiếu
nếu hết ba chuyển cho một ít để xài
mẹ của Hiếu
/nhìn đồng hồ/
mẹ của Hiếu
anh ơi lẹ lên không muộn giờ bây giờ
mẹ của Hiếu
về mẹ mua quà nhé/rời đi/
Hiếu từ nhỏ đã sống xa vòng tay cha mẹ cậu thường sống với ông bà trong khoảng thời gian ba mẹ đi công tác cho đến khi lớn hơn một chút cậu tự sống một mình nhưng dù ba mẹ có đi làm xa nhưng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm cậu thường xuyên và khi về luôn mua quà cho cậu từ lúc cậu còn nhỏ cho đến lớn ba mẹ vẫn luôn coi cậu như con trai còn đang học mẫu giáo
mảnh giấy trong hộc bàn
bước sáng tuần học thứ 2 Hiếu đến lớp sớm hơn mọi khi cậu ngồi xuống để tay xuống hộc bàn lấy quyển vở thì bất ngờ một tờ giấy trong hộc bàn rơi ra
'mỗi khi về cậu hãy đợi tớ ở chỗ cây cổ thụ nhé'
tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ lại không có tên người gửi nhưng cậu biết rằng người gửi là An
đến giờ ra về cậu không đợi An ở nơi đã định mà cậu đứng ở ngoài hành lang đợi
Khi An vừa bước ra cậu vội hỏi
Trần Minh Hiếu
Tờ giấy đó cậu ghi đúng không
Đặng Thành An
Tờ giấy nào?
Trần Minh Hiếu
/lấy trong túi ra / đây
Đặng Thành An
ừ tớ ghi đấy
Đặng Thành An
nhưng nếu đó không phải tớ ghi thì sao?
Trần Minh Hiếu
ừ thì...../ngập ngừng/
Đặng Thành An
về thôi/rời đi/
Trần Minh Hiếu
/đi theo An/
Trên đường về Hiếu không dám đi gần An chỉ dám đứng sau lưng đứng cách An rất xa
Đặng Thành An
/ngoắc tay/ lên đây
Đặng Thành An
sao cứ đứng xa tớ vậy
Đặng Thành An
Người tớ có mùi gì à/ngửi/
Trần Minh Hiếu
không có không có
Đặng Thành An
Vậy thì đừng đứng xa tớ nữa
Đặng Thành An
đến nhà tớ rồi
Đặng Thành An
tớ vào nhà trước đây
khi An đi vào nhà cậu mới chợt nhớ ra chưa xin phương thức liên lạc
Trần Minh Hiếu
Hiếu ơi sao mày lại quên được cái chuyện này chứ
Cậu tự trách bản thân mình rồi nhìn về phía nhà An một lần nữa rồi rời đi
.cậu về đến nhà thì tiếng chuông điện thoại reo lên
📱cái này là call video nhé
mẹ của Hiếu
📱vừa đi học về hả con
mẹ của Hiếu
📱chuyến công tác này ba mẹ sẽ về sớm
mẹ của Hiếu
📱 giờ ba mẹ đang đi mua quà cho con nè
Trần Minh Hiếu
📱con không cần quà ạ
ba của Hiếu
/ngó vào điện thoại/ vậy con muốn gì
Trần Minh Hiếu
con không cần gì hết
mẹ của Hiếu
📱nếu con không muốn thì thôi vậy
Trần Minh Hiếu
📱con hơi đói nên con đi ăn đã
mẹ của Hiếu
📱nhớ ăn nhiều vào đó
Trần Minh Hiếu
📱dạ/cúp máy/
gió thổi qua mái tóc cậu
sáng hôm sau thời tiết có vẻ đang chuyển lạnh các cành lá đã chuyển vàng như báo hiệu mùa thu đã đến
Cậu bước ra khỏi cửa tay cầm một cái bánh mì
Đặng Thành An
/nhìn Hiếu / chào buổi sáng
Lần này Hiếu không còn ngại khi ở gần An nữa
Tiếng chuông reo vào lớp giáo viên thông báo lớp có học sinh mới
Nguyễn Quang Anh
chào mọi người
Nguyễn Quang Anh
Mình là Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
mình là Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Hú hú/khều tay Hiếu/
Quang Anh với Hiếu là bạn thân của nhau từ lúc nhỏ nhưng năm lên 6 tuổi Hiếu phải chuyển nhà nhưng hai gia đình vẫn thường xuyên gọi điện nên hai người vẫn nhớ mặt nhau
còn Duy không quên biết gì với Q.Anh và Hiếu chỉ biết An vì hai người đã y
từng gặp nhau ở mấy lần tại công ty mà ba mẹ hai người đang làm
Nguyễn Quang Anh
anh bạn đừng có lạnh lùng với tôi như vậy
Cậu không hề để ý tới cậu mà chỉ nhìn chằm chằm về phía An ,một cơn gió thổi nhẹ qua làm tóc An lung lay nhẹ
Trần Minh Hiếu
không có/đỏ mặt/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Hiếu/ í mặt mày như trái cà chua nè
Nguyễn Quang Anh
đỏ hết rồi
Trần Minh Hiếu
im lặng dùm đi
Hoàng Đức Duy
/đập lưng Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
A chó má nào vậy/xoa lưng/
Hoàng Đức Duy
cậu ồn ào quá đó
Hoàng Đức Duy
im lặng dùm cái đi
Nguyễn Quang Anh
/câm nín/
cậu đợi An ở chỗ cây cổ thụ
không lâu sau An bước đến cùng với Duy ,Q.Anh
Đặng Thành An
Hiếu cậu đợi tớ lâu chưa
Trần Minh Hiếu
Không lâu đâu
Đặng Thành An
mình về thôi
trên đường đi cả 4 người có đi ngang qua chỗ bán đồ ăn vặt nên họ đã mua thứ gì đó nóng để ăn
Trần Minh Hiếu
/đưa miếng bánh cho An/ cái này không nóng cậu ăn trước đi
Đặng Thành An
tớ có rồi đây nè
Nguyễn Quang Anh
vậy tao ăn cho /giật lấy/
Hoàng Đức Duy
Sao mấy ngày nay ba mẹ tao bảo ba mẹ mày không đến công ty vậy
Đặng Thành An
ở quê có việc nên là về quê rồi
Đặng Thành An
Chắc mấy hôm lại về ấy mà
mẹ của Hiếu
💬 ba mẹ đang chuẩn bị lên máy bay
mẹ của Hiếu
💬chắc là ngày mai hay ngày mốt là ba mẹ về tới rồi
'con trai ngoan'đã tim tin nhắn
Mẹ cậu đặt biệt danh cho cậu là 'con trai ngoan'
ba của Hiếu
con nó trả lời chưa em
mẹ của Hiếu
Nó chỉ tim tin nhắn thôi
mẹ của Hiếu
Khổ thân thằng bé
mẹ của Hiếu
để nó ở nhà một mình thế này em thấy có lỗi quá
ba của Hiếu
con nó lớn rồi
ba của Hiếu
Có khi lại thích ở nhà một mình hơn đấy
mẹ của Hiếu
anh nói cũng phải
Download MangaToon APP on App Store and Google Play