Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans] Con Rồng Cháu Tiên!

Chap 1: Thực hiện hợp đồng.

\Tất Cả Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ/
----------------------------------
Hoàng hôn lặng xuống sau đó bình minh lên cao, sự trao hoà giữa sáng và tối luôn tạo cho ta những khoảng khắc tuyệt đẹp mà cứ ngỡ chỉ có trong những bức tranh mỹ miều.
Ánh sáng len lỏi vào từng ngóc ngách, cố gắng đánh thức những sinh linh bên dưới bằng một ngày mới êm dịu.
Con đường vốn chẳng mấy bóng hình giờ đây lại thêm phần sức sống khi ngày càng xuất hiện nhiều người hơn.
Tiếng của những chiếc xe máy, những tiếng cười rôm rả hay cả những lời nói chào buổi sáng với nhau luôn khiến ta có thêm động lực để làm việc.
Tại trong căn phòng lớn, hay đúng hơn là văn phòng.
Một thanh niên với nước da và mái tóc đỏ, đôi mắt màu vàng ánh cùng ngôi sao to lớn ở giữa mặt ngồi trên chiếc ghế sofa.
Một tay cầm ly trà, một tay cầm tài liệu. Gương mặt âm trầm xem sổ sách.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Hừm..chỗ này nên chỉnh lại một chút.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Bất chợt sững lại*
Việt Nam khẽ lắc nhẹ tay cầm ly trà rồi uống hết, nhìn về phía cửa, cậu khẽ nói lớn.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bác Sinh, lấy cho cháu một phần bánh ngọt!
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Lại hướng mắt về phía đối diện, khẽ thở dài đặt tài liệu lên bàn*
Bất ngờ không gian trước mặt cậu nứt ra thành một đường, một người phụ nữ bước ra.
Thân ả cao m75, cơ thể cân đối không béo cũng không gầy. Cặp mắt lạnh lẽo và mệt mỏi bị lớp tóc mái che đi.
???
???
Lâu rồi không gặp, Tổ quốc kính mến của tôi.
Việt Nam ngước lên nhìn, ngồi thẳng dậy trong khi bắt chéo chân qua, tay cậu đan vào nhau và đặt lên đầu gối.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Quả thật là khá lâu rồi hai ta không gặp nhau, Nam Nguyệt. *Mỉm cười*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
NovelToon
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đã đến lúc thực hiện theo bản hợp đồng rồi sao?
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
Vâng, 40 năm đã trôi qua rồi thưa ngài.
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
NovelToon
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Khẽ bật cười, nhưng nó lại len lỏi sự buồn phiền trong đó*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thật là..ta không nghĩ nó nhanh đến thế. *Ra hiệu cho Nam Nguyệt ngồi xuống ghế*
Lúc ấy bác quản gia cũng cùng với một khay bánh ngọt nhỏ bước vào, đôi mày nhướn lên của ông thể hiện sự ngạc nhiên nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất.
Vẫn giữ dáng vẻ lịch thiệp và hoàn hảo của một người quản gia dày dặn kinh nghiệm, ông đi đến và đặt khay thức ăn đến trước mặt Nam Nguyệt.
Nguyễn Sinh_Quản gia
Nguyễn Sinh_Quản gia
Chúc quý cô hưởng thức ngon miệng. *Khẽ mỉm cười*
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
*Khẽ gật đầu* Cảm ơn bác.
Nguyễn Sinh_Quản gia
Nguyễn Sinh_Quản gia
*Chuẩn bị đi ra ngoài*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bác Sinh, bác cứ ở lại đây đi.
Ông Nguyễn Sinh có hơi sững lại một chút trước lời nói của cậu rồi cũng nghe lệnh.
Ông đi đến phía sau ghế Việt Nam ngồi, khoanh tay ra sau lưng và đứng im lặng ở đó.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi nhỉ? *Nhìn Nam Nguyệt và mỉm cười*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thể loại là gì?
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
Marie Sue, 4x1, ma pháp, thanh xuân vườn trường.
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
*Nói rồi lấy quyển sách từ trong không gian ra và đưa cho cậu*
Cậu nhận lấy, cùng bác quản gia đọc trong vòng 1 tiếng. Dù sao cũng là tổng hợp nên nó cũng khá dày, thành ra mất kha khá thời gian.
Nguyễn Sinh_Quản gia
Nguyễn Sinh_Quản gia
*Xoa cằm, đôi lông mày nhíu lại với sự hoang mang và ngờ vực* Chà..tác phẩm này không thể gọi là dở nhưng cũng chẳng thể nào hay.
Nguyễn Sinh_Quản gia
Nguyễn Sinh_Quản gia
Gọi bình thường thì cũng không đúng.. *Khẽ thở dài ngao ngán*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Trầm ngâm suy nghĩ, lấy bút bắt đầu gạch vào các sự kiện quan trọng*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Mặc dù nó ngang ngang, dở dở.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Nhưng mà dù sao cũng phải xuyên vào, nên chú ý các sự kiện quan trọng vẫn hơn.
Nguyễn Sinh_Quản gia
Nguyễn Sinh_Quản gia
Tôi nghĩ cũng nên nhớ về tính cách của các nhân vật chủ chốt.
Nguyễn Sinh_Quản gia
Nguyễn Sinh_Quản gia
Dù quả thật có vài tính cách nó giống ngoài đời của các vị kia thật nhưng vẫn nên để ý.
Nguyễn Sinh_Quản gia
Nguyễn Sinh_Quản gia
Đặc biệt là những nhân vật phản diện chủ chốt.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ta biết. *Xoa cây bút trên tay, vẻ mặt âm trầm trong khi mắt liên tục đảo để ghi nhớ các chi tiết*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Hửm? *Hơi nhíu mày vì nhận ra điều gì đó* "Mình..không hề có ở trong đây?"
Việt Nam cảm thấy rất kì lạ, yêu cầu trong bản hợp đồng của Nam Nguyệt là cậu cần phải xuyên vào những cuốn tiểu thuyết.
Nhưng mà cuốn tiểu thuyết này lại không có cậu?
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Nhướn một bên mày, nghi hoặc nhìn Nam Nguyệt*
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
*Ngay lập tức giải thích* Ngài là một nhân vật ngoài lề, vì quá yếu nên được ngài Đại Nam cho học tại nhà.
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
Nên trong mạch chính không có sự xuất hiện của ngài.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ra là vậy à.. *Khẽ thở dài đặt cuốn tiểu thuyết và bút xuống*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bắt đầu đi.
Ả gật đầu, vung tay. Khung cảnh xung quanh ngay lập tức biến mất. Cả ba rơi tự do, thẳng xuống bên dưới, nơi thậm chí không biết có tận cùng hay không.
Nhưng điều đặc biệt là xung quanh luôn có những thứ lấp lánh, như thể họ đang ở ngoài vũ trụ vậy.
Nguyễn Sinh_Quản gia
Nguyễn Sinh_Quản gia
"Đẹp thật" *Khẽ chạm nhẹ vào chúng*
Nguyễn Sinh_Quản gia
Nguyễn Sinh_Quản gia
"Nhưng cũng thật kì lạ, nếu rơi tốc độ nhanh thế này thì khi mình chạm vào, tay mình đã phải rứa máu mới phải"
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
Bác không cần lo đâu. *Nhắm mắt, tận hưởng cảm giác rơi tự do*
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
Tôi đã tạo nên một lớp bảo vệ, dù bác có lôi mấy cái thứ đó đi cũng chẳng bị gì.
Nguyễn Sinh_Quản gia
Nguyễn Sinh_Quản gia
*Khẽ gật đầu đã hiểu, nhìn xuống bàn tay gầy gò của mình* "Thân hình già nua này..haiz, ước gì mình trẻ lại để có thể sát cánh giúp Tổ Quốc"
Mí mắt của ông từ từ hạ xuống, dần dần mất đi ý thức.
-----------------------------

Chap 2: Xuyên không.

/Tất Cả Hình Ảnh Đều Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ/
-------------------------------
Lần nữa tỉnh lại, Việt Nam thấy mình nằm ở trong một căn phòng có phần khá nhỏ so với số tài nguyên mà gia tộc Đại Việt có.
Cậu đảo mắt rồi cố gắng ngồi dậy, những tia nắng nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt cậu qua lớp cửa sổ.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
"Cơ thể này yếu một cách quá đáng rồi đấy" *Ôm ngực thở hổn hển*
Bất ngờ cảnh cửa mở ra, Việt Nam nhìn sang thì thấy một cô giúp việc với vẻ mặt có phần khó chịu, bưng một ly sữa và một khay thức ăn đi vào.
Quần chúng
Quần chúng
Nữ hầu: Cậu chủ út, đã đến giờ ăn sáng rồi. *Vừa nói vừa đi đến, đặt thức ăn lên bàn và đưa cho cậu ly sữa*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Nhận lấy*
Bất ngờ một tiếng rè vang lên trong não bộ cậu.
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
°_Tổ quốc, tôi là Nam Nguyệt đây_° *Truyền âm*
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
°_Ngài cố gắng đừng ăn đừng uống bất cứ thứ gì nữ hầu kia đưa nhé_°
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
°_Bên trong đó có chứa một hàm lượng amanol nhỏ, làm nhiễu loạn lõi mana trong cơ thể_°
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Im lặng suy nghĩ một lúc* À mà này. *Nhìn lên nữ hầu*
Quần chúng
Quần chúng
Nữ hầu: *Cau mày* Vâng thưa cậu chủ?
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Khẽ mỉm cười dịu dàng* Cô có thể gọi cha ta lên giúp ta được không? Ta có việc muốn nói với ông ấy.
Nữ hầu có hơi sững lại trước nụ cười của Việt Nam.
Nhiệm vụ của cô ta là chắc chắn để Việt Nam ăn hết thức ăn và thức uống có chứa amanol ở trong.
Nhưng nhìn dáng vẻ này, cô ta đoán kiểu gì cậu cũng chết.
Dù sao thế giới này cần mana luôn lưu động để bảo vệ bản thân khỏi dòng hắc ám, nếu không có thì sẽ đi đời ngay.
Quần chúng
Quần chúng
Nữ hầu: "Hừ, coi như giúp ngươi nhìn mặt cha mình lần cuối" *Gật đầu và nhanh chóng rời đi*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Nhìn xuống ly sữa trong tay, đôi mi nhẹ rũ xuống* "Mình..sắp gặp lại cha rồi"
"Việt Nam, chạy mau lên!"
"Chết tiệt, mày lại dám phản bội, mày điên rồi sao!!?"
"Anh hai! Anh ba! Cha!!!!"
"...Cháu của ta, đừng lo. Mọi thứ sẽ ổn thôi"
Từng đợt ký ức cứ thế vụt qua, tay Việt Nam khẽ siết chặt, cố gắng kìm lại nước mắt của mình.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cha ơi.. *Lau nước mắt*
???
???
Việt Nam, con sao thế?
Cậu giật mình nhìn lên, thấy một ánh mắt đang lo lắng nhìn mình.
Là cha, là người cha mà cậu luôn muốn gặp trong mơ, là người mà cậu chẳng khi nào không nghĩ đến.
Ông ấy đi đến, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Đại Nam
Đại Nam
Sao lại khóc? Ai bắt nạt con sao? *Lo lắng*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Ngơ ngác một lúc rồi không kìm được nước mắt mà ôm chặt lấy ông mà khóc lớn*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Hức hức..cha ơi, cha ơi!
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
"Cha còn sống, cha vẫn còn sống. Mình vẫn có thể gặp lại ông ấy!"
Đại Nam bối rối, cũng có chút hoảng loạn khi cậu khóc như vậy. Dù sao có thể của cậu rất yếu, lỡ khóc quá bị gì thì sao?
Đại Nam
Đại Nam
Ngoan, không khóc nữa, nói cho cha biết. Ai làm con buồn? Cha giúp con trút giận. *Hơi nhíu mày bực bội vì nghĩ đến có kẻ dám làm con trai mình như này*
Việt Nam cố kìm nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn ông.
Nhìn đứa con út mình cưng chiều nhất nước mắt nước mũi tèm lem thế này, Đại Nam có phần xót xa dùng tay áo mình lau cho cậu.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Sụt sịt một lúc nữa rồi mới cất tiếng*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cha ơi, amanol, trong thức ăn và thức uống của con...luôn bị nữ hầu kia bỏ amanol vào.
Đại Nam
Đại Nam
*Sững lại, vẻ mặt từ sửng sốt chuyển sang tức giận tột cùng* Amanol!!?
Gương mặt của ông như sắp chém người đến nơi, nhưng vì để không làm Việt Nam sợ, ông cố hít thở sâu để bình tĩnh bản thân lại.
Đại Nam
Đại Nam
*Khẽ thở dài, giọng ông dù nghiêm túc nhưng xen lẫn sự cưng chiều* Làm sao con biết?
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Có một người đã nói cho con biết ạ. *Thả tay ra khỏi người ông*
Đại Nam
Đại Nam
*Nhướn một bên mày lên nghi hoặc* Là ai?
Đại Nam
Đại Nam
"Việt Nam luôn ở trong nhà, ai có thể nói cho thằng bé biết chứ?"
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Khẽ mỉm cười* Một đứa trẻ đáng thương con từng giúp đỡ lúc nhỏ.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
NovelToon
Đại Nam
Đại Nam
*Rùng mình, ngây ra trước nụ cười của cậu* ...Cha hiểu rồi, con cứ nghỉ ngơi đi.
Ông xoa đầu cậu rồi mang khay thức ăn và ly sữa đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của Đại Nam, cậu mới khẽ ngáp dài rồi nằm xuống. Mí mắt của Việt Nam dần hạ xuống và thiếp đi lần nữa.
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
*Nói một cách máy móc* \_Bắt đầu dung hợp_/
Trong khi đó, gương mặt hiền từ của Đại Nam trở nên lạnh lẽo khi ông vừa đóng cánh cửa sau lưng lại.
Xem ra nữ hầu kia không sống được đến lúc Việt Nam tỉnh dậy rồi.
[Tại không gian ảo]
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
*Chống cằm nhìn người đối diện trong khi gõ ngón tay lên mặt bàn* Sao ngài lại ở đây?
???
???
Hửm~? *Nhẹ nhàng lắc ly nước đục ngầu trong tay*
???
???
À~ ta chỉ lo cho cậu bé đáng yêu nhà ta thôi mà~ *Cười khúc khích*
???
???
NovelToon
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
*Hơi nhíu mày lại, có chút không kiên nhẫn nói* Ngài dám trái quy tắc do vị ấy đặt ra?
Kẻ ấy như hễ không quan tâm đến lời Nam Nguyệt nói, hắn uống hết ly nước đục trên tay rồi bóp nát chiếc ly ấy.
???
???
Hắn..có quyền yêu cầu ta làm theo quy tắc đó ư~?
???
???
Haha Nguyệt à.
???
???
Nhóc biết đấy, ta không quan tâm đến mấy thứ phiền phức đó đâu.
???
???
Ta chỉ biết ta cần bảo vệ cháu ta thôi~
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
Ngài- *Không biết nói gì thêm, đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy*
Nam Nguyệt_033
Nam Nguyệt_033
Tùy ngài, tôi đi đây.
Nói rồi ả mở cổng không gian ra và bước vào, để lại kẻ ấy ngồi trong không gian ảo.
???
???
....Hừ..sắp đến lúc đó rồi nhỉ. *Đứng dậy và dần biến mất*

Chap 3: Việt Hoà.

/Tất Cả Hình Ảnh Đều Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ/
---------------------------------------
"Một, xin rửa sạch nước thù"
"Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng"
"Ba, kẻo oan ức lòng chồng"
"Bốn xin đem lại, sở công vẹn này!!"
"Chúng ta không chỉ đánh thật mạnh, mà còn phải đánh đến chấn động sơn lâm, đánh cho quỷ thần khóc hãi"
"Để mai sau, chúng không dám đặt chân lên mảnh đất này!!"
"Hãy cùng ta"
"Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!!"
"Giết!!!!!"
"Hahahaha! Giết giặc, sao lại có thể thiếu phần của Đinh Lễ ta được!"
"Xông lên! Chúng ta phải bảo vệ mảnh đất, bảo vệ quê hương và gia đình của chúng ta!!"
"Một quả lựu đạn cho chúng nó. Còn một quả....cho hai ta nhé?"
\________________________/
Một ngàn năm chống giặc, xác chồng chất xác, liệu..có hối hận?
Thân con ở lớp đất xa.
Để lại người mẹ trơ vơ quê nhà.
Trăm kiếp đền mẹ tuổi già.
Con phận bất hiếu, chẳng thể trả ơn.
Mẹ ơi đừng khóc vì con.
Con đi vì nước, vì thương quê nhà.
Giặc ngoại xâm chiếm nước ta.
Dân bị áp bức, con hận khôn cùng.
Vì thế con phải vác súng,
Xông lên chiến tuyến, bảo vệ quê hương.
Chẳng thể phụng giưỡng được ơn sinh thành.
Cũng xin vì thế mà đừng trách con.
Trách con bỏ xa mái nhà.
Trở lại chỉ còn một hình chân dung.
------------------
Việt Nam bất ngờ bừng tỉnh và bật dậy từ trên chiếc giường của mình, cậu thở dốc trong khi ôm mặt mình.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
"Tại sao lại.."
Nước mắt lăn dài trên má, nỗi hổn hức, ai oán và cả dằn vặt khi nhớ lại quá khứ khiến cậu không kìm được mà nức nở một lần nữa.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
"Ta xin lỗi, là lỗi của ta, là lỗi của ta khi phải để các con vươn tấm thân người lại núi rừng"
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Lau đi những hàng nước mắt, khó khăn ngồi dậy*
Từ phía ngoài cửa, một tiếng cằn nhằn vang lên. Sau đó, cánh cửa ngay lập tức bật tung ra.
???
???
Này, khóc cái gì mà khóc hoài vậy hả?
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Hướng ánh mắt sang* "Việt Hoà..?"
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Nhìn cái gì mà nhìn, sáng giờ đã khóc hai trận, mày định khóc tới chết trên giường à! *Đi đến, đặt một tô cháo lên bàn*
Hắn xoắn tay áo lên, ngồi xuống bên mép giường trong khi chỉnh lại chăn cho Việt Nam, nhìn có vẻ hơi..thành thục?
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Ăn thì chưa ăn được gì mà đã khóc. *Cầm tô cháo lên, múc một muỗng rồi thổi*
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Tao chẳng hiểu sao số mày khổ vậy luôn đó Nam, nằm im thôi cũng bị người ta hãm hại.
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Từ nhỏ đã ốm yếu, chẳng lẽ mày bị hạ độc lúc còn trong bụng luôn à? Chứ nhà mình ai cũng mạnh, có mình mày sinh non.
Cái miệng thì cằn nhằn rôm rả liên tục nhưng động tác thổi vẫn không ngừng lại làm Việt Nam hơi ngơ ngác, cho đến khi muỗng cháo cho vào miệng và cậu thì vô thức nuốt xuống mới định hình lại.
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Nóng không? *Liếc mắt nhìn*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục ăn thêm cháo Việt Hoà đút*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
"Anh ba..ở nơi này là kiểu ngoài lạnh trong nóng à?" *Hơi ngẩn ngơ nhìn người đang thổi cháo cho mình ăn*
Việt Nam cảm thấy có một chút nuối tiếc trong lòng, nếu Việt Hoà ở thế giới của cậu cũng như vậy..thì có phải mọi chuyện đã khác phải không?
Nuốt ngụm cháo cuối cùng xuống, Việt Nam mới nhìn lên Việt Hoà.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Anh ba, anh hai đâu rồi ạ?
Nghe thấy Việt Nam dùng kính ngữ ngoan ngoãn như vậy, động tác chuẩn bị đứng dậy của Việt Hoà hơi khựng lại rồi dứt khoác ngồi xuống giường.
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Mặt Trận ấy hả?
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Ông đó đi học rồi còn đâu, anh mày đây học buổi chiều nên mới còn ở đây mà chăm mày đó!
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Chứ đợi cha về chắc mày đói chết trên giường rồi.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
*Khẽ bật cười khúc khích* Chứ không phải anh ba cúp học ư?
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
*Hơi chột dạ, lập tức bịt miệng Việt Nam lại* Bậy! Anh mày không có! Đừng có vu oan cho anh!
Hai anh em vui vẻ cười đùa với nhau một lúc sau đó Việt Hòa mới luyến tiếc rời đi.
Việt Nam nhìn theo bóng lưng sung sướng của anh, biết rõ lí do tại sao anh lại vui vẻ như vậy.
Nguyên chủ từ nhỏ đã ốm yếu, tự ti nên dù là người thân cũng rất ít nói chuyện, huống chi Việt Hoà thì mồm to mặt dữ, nói được 3 câu với nhau đã là kì tích.
Giờ đây cậu lại nói nhiều với hắn như vậy, Việt Hoà không ngay lập tức đi khoe là đã kiềm chế lắm rồi.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
"Nếu có thể ở đây mãi thì tốt quá..anh ba, mọi người, chúng ta vẫn là một gia đình.." *Nằm xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng cố gắng len vào*
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
"Sẽ không có sự phản bội, sẽ không có sự ra đi"
--------------------------------------
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Cha, cha! *Hứng khởi chạy xuống dưới tầng hầm*
Ở sâu dưới tầng hầm, mùi hương tanh nồng lan toả xung quanh, tiếng la hét thảm thiết của phụ nữ vang lên không những kèm theo là tiếng cầu xin.
Đại Nam đứng dưới lớp bóng tối, đôi mắt đỏ rực loé sáng vàng khẽ liếc nhìn sang Việt Hoà.
Tay cầm một tẩu thuốc dài, máu nhoè trên chiếc áo dài xám dài. Ông phe phẩy tẩu thuốc, để cây nhíp dài vừa mới lấy hết móng của nữ hầu kia đặt lên bàn.
Đại Nam
Đại Nam
Chuyện gì?
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Nam..Nam nó nói chuyện với con được hẳng 37 câu đó! Còn cười với con nữa! *Phấn khích chạy đến*
Đại Nam
Đại Nam
*Hơi nhướn mày, mắt mở to đầy bất ngờ* Chà, con đã làm gì rồi? Nói chuyện dịu dàng rồi à?
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Làm gì có-
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Con vẫn là con, Việt Hoà siêu cấp đẹp trai!
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Chắc là do con mang cháo, đút cho nó ăn nên mới tranh được thiện cảm đó.
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Cha không biết đâu, Nam cười lên xinh cực kỳ, có điều người hơi gầy thôi!
Nhìn đứa con trai ngày nào cũng cọc cằn của mình, giờ đây lại vui đến mức sắp nhảy cẩng lên, Đại Nam không khỏi cười hiền.
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Ah- mà cha chưa xử lý xong con đàn bà này à? *Đưa mắt nhìn sang*
Đại Nam
Đại Nam
Chưa, cô ta chưa chịu khai ra kẻ chủ mưu. *Hút một hơi thuốc dài rồi nhả khói ra*
Việt Hoà đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, nhìn một lúc rồi bất ngờ bóp lấy mặt ả.
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
NovelToon
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Con đ*** kia, mày nghĩ không khai là tụi này không có cách à?
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Tao rất sẵn sàng dùng thuật siêu hồn với mày đó.
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
Dù sao đã hành hạ em trai ngoan của tao lâu như vậy, phải trả chút giá chứ?
Quần chúng
Quần chúng
Nữ hầu: *Kinh hoàng, hoảng sợ* Không- không!! Tôi sẽ khai, tôi sẽ khai mà! Mấy người hỏi đi chứ, không hỏi thì tôi biết trả lời cái gì!?
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
*Sững lại, thả tay ra rồi quay đầu lại nhìn cha mình* Cha chưa hỏi sao?
Đại Nam
Đại Nam
.... *Quay đầu đi*
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
*Bất lực tột cùng* "Ổng tưởng mình không biết ổng cố tình giả ngơ để kéo dài thời gian hành hạ ả ta"
Việt Nam Cộng Hoà
Việt Nam Cộng Hoà
"Kệ vậy"
Thế là mọi chuyện sau đó đều được giải quyết một cách êm đẹp nhanh gọn.
----------------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play