[ Bonten X Takemichi ] Quá Khứ Không Chết
_Chương 1_
Chúc Cả Nhà Cả Năm May Mắn Nhé❤❤❤
Sano Manjiro ( Kanto manji )
" Tôi đã thôi không... "
Sano Manjiro ( Kanto manji )
" Trăn trở nữa... "
Sano Manjiro ( Kanto manji )
" Đủ rồi... "
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Cười man rợ ) Cứ phó mặc cho cái bản năng hắc ám này thôi.
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Bất ngờ lao tới, chộp lấy thanh kiếm katana dưới đất, vung kiếm qua Takemichi )
Hanagaki Takemichi
( Bên má hiện một vết cắt chảy máu ) !!!
Sanzu Haruchiyo ( Kanto manji )
Kiếm của mình!!
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Cười ) A ha!
Matsuno Chifuyu
TAKEMICCHI!!
Haruki Hayashida
Nếu chuyện vừa nãy là thật... thì trận chiến này còn có nghĩa lý gì nữa?
Haruki Hayashida
Bởi vì... đó là lời nguyền mà.
Haruki Hayashida
Làm sao đánh bại lời nguyền được chứ?
Mitsuya Takashi
( Bất ngờ, đứng sững lại )
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Vung kiếm liên tiếp vào Takemichi ) Ha Ha.
Hanagaki Takemichi
( Né tránh, nghiến răng kiềm chế những cơn đau nhói trên người )
Mikey gần như điên cuồng mà vung kiếm liên tục vào Takemichi mà không chút nể nang
Takemichi né tránh một hồi thì liền vung nắm đấm về phía Mikey nhưng liền bị thanh kiếm sắc bén cứa qua một đường dài ở tay khiến máu chảy sối sả
Hanagaki Takemichi
( Bắp tay co giật, rít lên đau đớn ) ẶC!!
Sanzu Haruchiyo ( Kanto manji )
HANAGAKI!?
Sanzu Haruchiyo ( Kanto manji )
LỜI NGUYỀN KHÔNG THỂ XÓA BỎ!!
Sanzu Haruchiyo ( Kanto manji )
MÀY CŨNG HIỂU MÀ ĐÚNG KHÔNG!?
Sanzu Haruchiyo ( Kanto manji )
KHÔNG THỂ TÁCH MIKEY RA KHỎI BẢN NĂNG HẮC ÁM ĐÂU!!
Sanzu Haruchiyo ( Kanto manji )
CẢ HAI GIỜ ĐÃ HÒA LÀM MỘT!!
Hanagaki Takemichi
( Nghiến răng, thở dốc khó khăn )
Sanzu Haruchiyo ( Kanto manji )
TAO VÌ TÔN SÙNG MỘT MIKEY NHƯ THẾ... NÊN MỚI ĐI THEO CẬU TA ĐẤY TÊN KHỐN KIA!!!
Hanagaki Takemichi
( Ánh mắt giận dữ đầy quyết tâm, mặt mũi bầm tím chảy máu )
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Xoay thanh kiếm trong tay, chém không ngừng về phía Takemichi, ánh mắt điên cuồng )
Hanagaki Takemichi
( Khó khăn né tránh, trên mặt xuất hiện thêm một vết cắt ) !!!
Sanzu Haruchiyo ( Kanto manji )
SHINICHIROU BỊ LỜI NGUYỀN NUỐT CHỬNG VÀ CHẾT ĐI!! BAJI CŨNG THẾ!!
Sanzu Haruchiyo ( Kanto manji )
CẢ EMMA!! CẢ DRAKEN!! NHỮNG NGƯỜI CỐ CỨU MIKEY KHỎI BẢN NĂNG HẮC ÁM ĐỀU MẤT MẠNG!!
Sanzu Haruchiyo ( Kanto manji )
MÀY CŨNG SẼ CHẾT ĐẤY HANAGAKI!!
Hanagaki Takemichi
( Mắt mở to, chạy về phía Mikey )IM MIỆNG!!
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Khóe môi nhếch lên thành nụ cười lớn, cầm chặt thanh kiếm đâm xuyên qua người Takemichi )
Matsuno Chifuyu
( Giật mình, đơ cứng người )!!
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Cười thỏa mãn )
Tròng mắt Takemichi hiện lên những tia máu dữ dội, cậu nghiến răng nhào tới ôm chặt Mikey làm thanh kiếm đâm sâu hơn vào người
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Mắt mở to, cứng đờ )
Hanagaki Takemichi
( Ánh mắt đầy hi vọng, cười, ôm chặt Mikey ) Tao sẽ không thua đâu Manjiro, tao sẽ gánh vác cả bản năng hắc ám cho mày!
Hanagaki Takemichi
( Nghẹn ngào, máu mũi chảy ròng ròng ) Nếu mày gây chuyện thì tao sẽ xử lí cho mày, mày sẽ là bạn của tao đến suốt đời này.
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Ngơ ngác, không cử động )
Thanh kiếm đâm càng sâu vào người Takemichi khi cậu càng cố ôm Mikey thật chặt, bãi máu chảy sối sả dưới chân hai người
Sano Manjiro ( Kanto manji )
Bạn...?
Mikey sững lại trước lời nói hùng hồn của Takemichi, anh hoang mang không biết phải làm gì
Tầm nhìn tối đen phía trước bỗng sáng trở lại trong mắt anh, đôi mắt vô hồn của anh cũng hơi sáng lê
Sano Manjiro ( Kanto manji )
Takemicchi...?
Hanagaki Takemichi
Nắm lấy tay tao đi Mikey kun, vì mày là điểm kích hoạt...
Hanagaki Takemichi
( Ôm chặt Mikey không buông , cười ) Tao sẽ làm lại...dù bao nhiêu lần.
Hanagaki Takemichi
Tao...vẫn sẽ cứu mày.
Sano Manjiro ( Kanto manji )
Làm lại?
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Bối rối, buông lỏng thanh kiếm ) Mày...đang nói gì thế?
Hanagaki Takemichi
( Bụng hơi gập xuống, ánh mắt đau buồn ) Dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa...tao vẫn sẽ-
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Giật mình ) Cố gắng lên Takemicchi!!
Hanagaki Takemichi
( Khẽ khụy xuống, thều thào ) Tao sẽ...
Sano Manjiro ( Kanto manji )
Này!
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Hốt hoảng đỡ lấy Takemichi )Takemicchi!!
Mọi người xung quanh mở to mắt bàng hoàng trước cảnh tượng này
Hanagaki Takemichi
( Máu ọc ra từ miệng, không trụ vững ) Tao sẽ quay lại quá khứ...dù bao nhiêu lần đi chăng nữa...
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Kĩnh hãi, nắm lắy tay Takemichi ) ĐỦ RỒI ĐẤY TAKEMICHI!!
Hanagaki Takemichi
( Ngồi phịch xuống đất, cúi đầu, khẽ rơi nước mắt ) Mày...và mọi người...
Hanagaki Takemichi
Hãy cười lên nhé...
Sano Manjiro ( Kanto manji )
Takemicchi?
Sano Manjiro ( Kanto manji )
Này!
Mitsuya Takashi
( Ngỡ ngàng, há hốc miệng ) ...
Sano Manjiro ( Kanto manji )
Takemicchi!!
Matsuno Chifuyu
( Sốc, mắt mở to ) ...
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Rơi nước mắt, tuyệt vọng )
NÀY!!!
Sano Manjiro ( Kanto manji )
TAKEMICHI!!!
Chifuyu tròn mắt, toàn thân sững lại. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trào ra không kiểm soát. Khuôn mặt Chifuyu căng cứng vì sốc, nỗi sợ và đau đớn hòa lẫn
Sano Manjiro ( Kanto manji )
TAKEMICHI!!!
Hanagaki Takemichi
( Không động đậy, đôi mắt vô hồn )
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Gào khóc, ôm chặt Takemichi vào lòng ) A A A A!!
Cái ôm đánh đổi cả mạng sống đã mang trái tim Mikey trở lại, nhưng thanh kiếm vô tình xuyên qua sinh mạng Takemichi...
Sức thuyết phục từ quyết tâm của Takemichi đã...
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Gào khóc dữ dội, nắm chặt tay Takemichi ) TỈNH DẬY ĐI! TAKEMICHI!
Sano Manjiro ( Kanto manji )
( Nghẹn ngào, nước mắt rơi không ngừng ) Tao đã cố tránh xa mọi người...để chuyện này không xảy ra cơ mà?
Sano Manjiro ( Kanto manji )
Nếu mày mà chết đi..thì đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ...
Mikey gục đầu xuống, gương mặt đẫm nước mắt, anh nghiến răng thều thào nói
Sano Manjiro ( Kanto manji )
Được không?
Sano Manjiro ( Kanto manji )
Tao xin mày đấy...
Sano Manjiro ( Kanto manji )
LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI MÀ!!
_Chương 2_
" Đau ch*t mất...cơ thể như bị xé vụn thành thịt nhão vậy... "
Takemichi khẽ rên, giọng đứt quãng như hơi thở cuối cùng. Lồng ngực nhói buốt, máu thấm đẫm cả áo, lan ra nền đất lạnh.
Mắt cậu mờ dần. Hình ảnh những người đồng đội, những ký ức chiến đấu bên nhau… như bị ai đó bóp nát, rơi vỡ từng mảnh.
Cơ thể Takemichi như bị nhấn chìm. Bóng tối nuốt chửng mọi giác quan, để lại một cơn lạnh rợn sống lưng.Chỉ là một khoảng lặng kéo dài đến vô tận…
Một giọt nước rơi trên trán. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Và làn gió lạnh cắt ngang da mặt.
Cậu đang nằm nghiêng trong một con hẻm tối tăm, ẩm thấp, giữa thành phố lạ hoắc chưa từng thấy bao giờ.
Hanagaki Takemichi
Đây là đâu...?
Takemichi đưa tay ôm bụng theo phản xạ, nơi mà cậu nhớ rõ lưỡi kiếm của Mikey đã xuyên qua. Nhưng giờ chỉ thấy lớp áo rách, máu khô lại từ bao giờ.
Hanagaki Takemichi
" Mình... vẫn sống? Nhưng… tại sao lại ở đây? "
Cậu nhìn quanh, cố tìm một dấu hiệu quen thuộc — một biển báo, một con hẻm, một người qua đường. Nhưng tất cả đều lạ. Lạ đến rợn người.
Hanagaki Takemichi
" Không… không đúng. Mình lẽ ra phải quay lại quá khứ… Mình phải quay lại để cứu mọi người chứ… Còn mọi người thì sao!? Chifuyu… Mitsuya… Draken… "
Hanagaki Takemichi
" Cả Mikey nữa...!? "
Takemichi lùi lại vài bước, gần như không đứng vững. Cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực.
Hanagaki Takemichi
“ Nếu mình kẹt ở đây… thì họ sẽ thế nào…? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!? ”
Một cơn rát buốt chạy dọc lồng ngực. Takemichi ho khan vài tiếng… rồi bật ra một bụm máu nóng hổi, nhuộm đỏ cả bàn tay run rẩy.
Cậu khuỵu xuống, tay chống nền đất lạnh ngắt, hơi thở gấp gáp như sắp nghẹt lại.
Hanagaki Takemichi
" Đau...quá... "
Mọi thứ mờ nhòe.Tai ù đi. Toàn thân như rã ra từng mảnh. Takemichi nằm thở dốc, mặc kệ gió lạnh cứa vào da thịt. Cậu muốn nhắm mắt lại, mặc kệ hết mọi thứ… nhưng —
Hanagaki Takemichi
“ Không… Mình không thể nằm đây mãi… ”
Cậu ráng dùng hết chút sức lực còn sót lại, lồm cồm ngồi dậy, đôi chân run bần bật. Một tay ôm ngực, một tay lần từng bức tường để đứng vững, Takemichi bước chậm về phía trước, chẳng biết đang đi đâu.
Hanagaki Takemichi
“ Phải tìm ai đó… Phải biết… mình đang ở đâu… ”
Đôi chân Takemichi cứ bước theo bản năng, qua từng con hẻm nhỏ hẹp và tối om. Càng đi, đường càng vắng người, chỉ còn tiếng bước chân cậu vọng lại trong đêm.
Hơi thở ngày một nặng nề. Mắt cậu mờ dần, không còn phân biệt nổi đâu là lối đi, đâu là bức tường.
Hanagaki Takemichi
“ Mình… mệt quá… ”
Ngay lúc cậu sắp ngồi thụp xuống nghỉ, một dáng người xuất hiện phía xa. Không rõ mặt, chỉ thấy bóng người đó đang từ từ tiến lại gần.
Takemichi giật mình. Cậu lùi lại một bước, toàn thân căng cứng, tim đập loạn xạ.
Hanagaki Takemichi
“ Ai… ai vậy…? ”
Cậu định xoay người bỏ chạy, nhưng đôi chân không còn sức nữa. Cơ thể loạng choạng — rồi ngã xuống.
Ý thức rời khỏi cậu trong tích tắc, ngay khi bóng người kia đến gần.
_Chương 3_
Tác Giả
Giờ tui sốc khi nhận thông báo của trường là sẽ không được nghỉ hè😀
Hanagaki Takemichi
" Chói quá... "
Takemichi khẽ mở mắt. Ánh sáng trắng lạnh chiếu xuyên qua hàng mi, khiến cậu phải chớp mắt vài lần mới có thể nhìn rõ.
Một trần nhà xa lạ, trắng toát.
Mùi thuốc sát trùng len lỏi trong từng hơi thở
“ Em cảm thấy trong người thế nào rồi? ”
Giọng một người đàn ông vang lên bên cạnh Takemichi cố quay đầu, thấy một người bác sĩ trung niên đang nhìn cậu với vẻ nhẹ nhàng nhưng lo lắng. Bên cạnh là một y tá cầm clipboard.
Hanagaki Takemichi
( Rên rỉ, tay khẽ siết chặt tấm chăn ) Đau... toàn thân đau quá...
Bác sĩ
Ừm, vết thương của em khá nghiêm trọng nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi
Hanagaki Takemichi
( Mím môi, cảm giác bất an dâng lên ) Sao tôi lại ở đây...?
Bác sĩ
( Kiểm tra hồ sơ bệnh của Takemichi, từ tốn nói ) Tối qua có một bà cụ báo rằng thấy em nằm bất tỉnh trong một con hẻm nhỏ, người đầy máu. Rất may cụ ấy đã gọi cấp cứu kịp thời.
Takemichi tựa người vào đầu giường, đầu óc vẫn quay cuồng vì cơn đau và choáng váng chưa dứt.
Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng trắng toát với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường bệnh.
Cậu chậm rãi với tay, lòng bàn tay hơi run khi nhấn nút mở màn hình.
Hanagaki Takemichi
" 19XX...? "
Hanagaki Takemichi
( Ngẩn người, lẩm bẩm ) " Là lỗi dòng thời gian sao...? Thay vì quay về quá khứ… mình lại bị đẩy tới tương lai? "
Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt đầy bất an nhìn ra khung cửa kính mờ sương. Bên ngoài là một thế giới mà cậu hoàn toàn không nhận ra.
Vị bác sĩ vẫn đứng ở góc phòng, quay lưng lại sắp xếp vài loại thuốc và giấy tờ. Một lúc sau, ông mới quay lại, nhìn Takemichi với ánh mắt quan tâm.
Bác sĩ
Em thấy trong người thế nào rồi?
Takemichi hơi giật mình, lưỡng lự một chút rồi đáp khẽ:
Hanagaki Takemichi
Cảm giác… hơi đau và mệt một chút ạ. Nhưng không sao.
Ông dừng lại vài giây, ánh mắt chạm nhẹ vào gương mặt còn mệt mỏi của Takemichi.
Bác sĩ
“Thôi, em cứ nghỉ ngơi thêm đi. Cần gì cứ bấm chuông gọi y tá.”
Nói rồi, bác sĩ lặng lẽ rời khỏi phòng, chỉ để lại mình Takemichi trong không gian yên tĩnh.
Takemichi nhìn trần nhà trắng xoá, bàn tay vô thức siết lấy góc chăn. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất an không tên. Không có ai bên cạnh. Không biết đây là đâu. Không hiểu mình đã bị cuốn vào thứ tương lai như thế nào…
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Takemichi tỉnh lại trong bệnh viện. Vết thương tuy chưa lành hẳn, nhưng cậu đã có thể tự đi lại, làm việc nhẹ nhàng.
Những ngày nằm viện, ngoài bác sĩ và y tá, người duy nhất thường xuyên đến thăm cậu là một bà cụ tóc bạc, ánh mắt hiền hậu, giọng nói lúc nào cũng ấm áp như nắng sớm. Chính bà là người đã cứu cậu — hay đúng hơn là tình cờ đi ngang qua con hẻm tối hôm ấy, thấy Takemichi bất tỉnh, liền không ngần ngại gọi xe cấp cứu.
Và khi biết cậu không có nơi để về, không người thân, cũng chẳng giấy tờ tùy thân, bà đã ngỏ lời mời Takemichi về sống chung với mình. "Nhà bà cũng chỉ có con bé cháu gái thôi, một đứa nhóc ngoan ngoãn như cháu thì có thêm người cho vui cửa vui nhà.”
Takemichi đã chần chừ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu — cậu không còn lựa chọn nào khác.
Bây giờ, cậu đang làm thêm tại một quán đĩa CD nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên tính tình xuề xòa, thấy Takemichi ngoan ngoãn lễ phép nên nhận vào làm dù chẳng có giấy tờ.
Cậu không rõ đây là thời đại nào. Không dám hỏi quá nhiều. Mọi thứ vẫn quá xa lạ. Nhưng ít nhất… bây giờ có một nơi để về.
Hanagaki Takemichi
" Cuộc sống thế này cũng được "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play