Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Liệu Em Có Nhớ?

Chap 1.Bạn cùng bàn

Tác giả dễ thương đáng iêu
Tác giả dễ thương đáng iêu
Hê lu hê luuu
Tác giả dễ thương đáng iêu
Tác giả dễ thương đáng iêu
Tác giả ngoan xinh yêu đâyy
Tác giả dễ thương đáng iêu
Tác giả dễ thương đáng iêu
Này là truyện đầu tiên của tui mong mọi người ủng hộ ạ💗
____
Chú thích: //hành động// *Suy nghĩ* ‘Nói nhỏ’ 💬tin nhắn 📞gọi điện
______
Những nắng vàng lại nhẹ nhàng rơi ngoài khung cửa sổ. Mùa hạ đến rồi ư? Cớ sao vội vàng? Em mơ màng tỉnh dậy trong cái nắng nhẹ nhàng. Nhìn sang cậu trai đang ngủ gật ngồi bên cạnh, liền thầm cảm thán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ngủ thôi mà, có cần đẹp trai vậy không chứ?*
Mối quan hệ của em và Quang Anh là bạn cùng bàn, không hơn không kém. Nhưng cớ nào em lại đem lòng thầm thương trộm nhớ anh. Dù thích anh nhiều lắm, nhưng em chẳng dám thổ lộ. Bởi anh là một người đẹp trai, hát hay, giỏi thể thao và được nhiều người theo đuổi. Còn em chỉ là một cậu lớp trưởng, ngoài học giỏi ra thì chẳng có gì. Từ đó sự tự ti trở thành vách ngăn lớn nhất mà em tự tạo ra để ngăn cách bản thân với người mình yêu thương. Nhưng em vẫn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ Quang Anh từ những điều nhỏ nhặt nhưng ẩn chứa tình yêu ngọt ngào.
Đang đắm chìm vào trong những dòng suy nghĩ thì chợt tiếng trống ra chơi cắt ngang mạch cảm xúc của em. Mọi người vui chơi, không gian nhanh chóng trở nên ồn ào. Nhưng Quang Anh vẫn nằm ngủ ở đó. Một vẻ đẹp yên tĩnh mà dịu dàng đến lạ. Em không thể kìm lòng, đưa tay nhẹ chạm vào mặt anh thì bỗng bàn tay bị chộp lấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm vào tay em// Này lớp trưởng…cậu định làm gì đó?
Em giật mình, nhanh chóng lùi về sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À…kh-không có gì
Anh đứng dậy, cúi người nhẹ sờ lên trán em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nên nghỉ ngơi nhé! Tôi thấy mặt cậu đỏ hết rồi này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À…ừm.
Nhìn vẻ bề ngoài của em như không có gì nhưng thực chất tim em đã bấn loạn từ bao giờ. Chỉ một ánh mắt, một hành động nhỏ của anh có thể làm em đắm say đến mê mẩn. Con tim em đập loạn nhịp đến nỗi đầu óc trống rỗng chẳng còn nghĩ thêm được gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không sao thì tôi đi đây nhe! //vừa chạy đi vừa vẫy tay chào//
Lúc này một bàn tay đặt lên vai cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê cạp cạp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui gì như ma vậy cha!!! //giật mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ghê nha ghê nhaaaa, thân với cha Rai đờ ghê hen
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa bộ mày thích nó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi đâu ra vậy! Tào lao không!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có khả năng đó nha //nhìn Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghi lắm á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi không có đâu trời, đi chơi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Oke
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi liền nè
Tờ ua tua
Đến căng tin
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn cáp đáng yêu cute phô mai que ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê nha bậy nha em!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À em xin lỗi, anh bạn cạp cạp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giề?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An quên mang tiền rồi á… Cạp trả cho An được hong….
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi có trả lại không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An thì không có gì để trả hết chỉ có tấm chân tình này thoi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê bậy nữa nha!!!! Ai cho em nói vậy hả? Tổng tài tức giận rồi đó!!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hâhhahah vừa lòng mẹ lắm con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mua đi nè
Em ngồi dưới gốc cây và nói chuyện với bạn bè. Những tia nắng nhẹ xuyên qua từng từng cây lá nhẹ phả trên khuôn mặt em. Ngân nga khúc hát thân quen, lúc này em thấy cuộc sống thật yên bình biết bao. Ước gì cuộc sống của em cứ mãi yên bình thế này thì tốt nhỉ?
__________
Tác giả dễ thương đáng iêu
Tác giả dễ thương đáng iêu
Hú hú
Tác giả dễ thương đáng iêu
Tác giả dễ thương đáng iêu
Ai đọc đến đây là yêu lắm nè
Tác giả dễ thương đáng iêu
Tác giả dễ thương đáng iêu
Baiiiiii

Chap 2.Chỉ bài

Quay trở lại lớp học, em nghiêm túc học bài và dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh. Bỗng có một tiếng gọi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này Duy!
Em quay lại nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm…tôi không biết giải bài này, cậu giảng cho tôi được chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Em chăm chú giảng bài cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải làm như này này, xong cộng với cái này, xong rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy giảng dễ hiểu thật đó, đúng là lớp trưởng. Cảm ơn cậu nhiều nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, không có gì
Ở một góc lớp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê An mày thấy chúng nó tình tứ chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thấy rồi nè
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đoán bao giờ chúng nó yêu nhau?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc tầm mấy tuần nữa thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Để coi ha
Cô giáo
Cô giáo
An, Kiều đứng dậy coi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa ủa //đứng dậy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
‘Hahahaha vừa lòng tao lắm’
Em cười hả hê khi đám bạn bị phạt, chẳng để ý có một ánh mắt đang nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// *cũng dễ thương đó chứ*
Tua tua
Cô giáo
Cô giáo
Rồi tiết học kết thúc tại đây nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả lớp đứng, nghiêm, cả lớp chào cô
All
All
Chúng em chào cô ạ
______
Em đi ra khỏi lớp, thấy Kiều và An vẫn còn đứng phạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hip hop yề yê //múa tay múa chân//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà cha mày ha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lớp trưởng cái kiểu đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi hết tiết rồi đó xoã đe
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái bà cô kia đáng ghét thiệc chứ!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi chơi đi
Em, Kiều và An kéo nhau đi chơi. Những tiếng cười đùa vang vọng khắp dãy hành lang. Có lẽ đây là những mảnh kí ức đẹp nhất tuổi thanh xuân của em. Mùa hạ đã đến rồi, kéo theo những tiếng ve kêu ríu rít trong những bụi cây. Trưa hè nắng chói chang như muốn nhắc nhở em rằng chỉ vài tháng nữa thôi, em sẽ chẳng còn được ở đây nữa, cũng có thể không còn gặp lại những người bạn này. Nghĩ đến đây, em có vẻ đượm buồn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê chúng mày
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học xong cấp 3 chúng mày tính làm gì tiếp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao muốn thi vào một trường đại học thiệc là giỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đi cưới chồng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê bậy nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hiphop ghê
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao muốn…đi du học
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm cũng đúng, Cap học giỏi vậy mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao mày dám bỏ tao? Mày mà đi ai bao tao đi ăn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo chồng mày á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//xịt keo//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hahaha đúng gòi con, ai ăn trực hoài được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dỗi thiệc á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kệ nó đi cho nó chừa
________
Tác giả dễ thương đáng iêu
Tác giả dễ thương đáng iêu
Xuất hiện cho có thoại thui chứ không có gì đâu à🥰

Chap 3.Ăn trưa

Tác giả dễ thương đáng iêu
Tác giả dễ thương đáng iêu
Hehe
_____
Đến giờ ăn trưa
Mọi người đang ăn uống vui vẻ ở phòng ăn. Bỗng em thấy một cái gì đó vút qua….là một con mèo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê chúng mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng mày có thấy cái gì hong
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thấy cái gì đâu, xàm quá à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vừa nãy ở cầu thang đó!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc mày nhìn nhầm á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm…đợi tao xíu nhe
Em quyết định đuổi theo con mèo. Con mèo này chạy rất nhanh, hết chạy quanh hành lang rồi lại chạy lên tầng. Cứ như vậy em đuổi theo con mèo, đến khi bắt được thì em đã ở trên tầng thượng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phù…ngoan ngoan, bảo vệ mà bắt được tao với mày là toi.
Lúc này, em đảo mắt quanh sân thượng thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Em đi đến gần và chạm nhẹ vào người ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H-hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu ở đây vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À…tớ lên đây ăn trưa. Trên này chill cực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm ngồi xuống đây đi
Em ngồi xuống bên cạnh Quang Anh. Từ góc này, hai người có thể nhìn thấy khung cảnh của thành phố. Làn gió nhẹ đung đưa qua mái tóc em thật dễ chịu. Khung cảnh thật đẹp…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm…tớ đã học ở đây là năm thứ 3 rồi đấy. Vậy mà chẳng biết ở đây có nơi đẹp thế này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu thật say mê tìm kiếm một thứ gì đó thì cậu sẽ tìm thấy những thứ tuyệt đẹp hơn tất cả những gì trong trí tưởng tượng.
Em nhìn về phía Quang Anh mà nhận ra nhiều điều. Càng tìm hiểu về anh, em lại thấy anh càng thú vị.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đã ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À chưa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy ăn đi//đưa cho Duy//
Quang Anh đưa cho em một miếng cơm nắm được gói cẩn thận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không ăn sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, cậu ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy có được không….?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Hai người đều im lặng nhìn về phía xa xăm. Nhưng có lẽ giữa khoảng không im lặng đó đã có thứ gì đó xích lại gần nhau.
____________
Tác giả dễ thương đáng iêu
Tác giả dễ thương đáng iêu
Hehe chuẩn bị drama nè
Tác giả dễ thương đáng iêu
Tác giả dễ thương đáng iêu
Yêu yêu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play