Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Kiều Thê Của Thẩm Thiếu

Chương 1 : Mở đầu.

NovelToon
᯾ 𝓣𝓸 𝓲𝓷𝓽𝓻𝓸𝓭𝓾𝓬𝓮 ᯾ ↺ 𝐍𝐚𝐦𝐞 : Tiểu Kiều Thê Của Thẩm Thiếu. ↺ 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 : Ngôn Tình | Vả mặt | Học Đường. ↺ 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐚𝐭 : Mangatoon / Noveltoon ↺ 𝐃𝐞𝐛𝐮𝐭 : 20.04.2025 ↺ 𝐄𝐧𝐝 : ??/??/20?? ↺ 𝐈𝐝𝐞𝐚 : Minh Nguyệt ↺ 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐛𝐲 : Minh Nguyệt ʚɞ 𝓦𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓸 𝓶𝔂 𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 ʚɞ
𝐍𝐨𝐭𝐞 : ⓒ Tác phẩm thuộc bản quyền của 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚. Không reup tác phẩm của tôi. ⓒ Nhân vật, địa danh chỉ là hư cấu. ⓒ Truyện không có ý xúc phạm bất kì cá nhân nào. ⓒ Đôi khi sẽ có sự thiên vị. Cân nhắc trước khi đọc. ⓒ Không thích clickback. ⓒ Không có lịch đăng chap cụ thể. ⓒ Nguồn ảnh : Xiao, Pinterest,…
NovelToon
NovelToon
- Đôi mắt đó, con người đó, cảm xúc đó của cậu ấy khiến trái tim tôi xao xuyến.
- Cậu thiếu niên ấy toả sáng như mặt trời, chỉ tiếc là…xung quanh mặt trời thì có nhiều hành tinh. Còn cô chỉ là một người mờ nhạt, tính cách lạnh nhạt, cuộc sống bạc bẽo chỉ có khuôn mặt là nổi bật.
- Cô luôn chôn vùi thứ tình cảm ấy, cô tự ti chẳng dám theo đuổi cậu, chỉ có thể âm thầm dõi theo cậu, cũng chỉ có thể lén lút đau lòng khi thấy cậu hẹn hò cùng người khác.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
NovelToon
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Trong một năm mùa hạ chỉ đến một lần.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Tôi cũng vậy, Thầm Duệ.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Tôi cũng chỉ đợi cậu một lần.
Chu Hoạ - Cô gái có một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, từ một cô gái hoạt bát, đáng yêu luôn cười vui vẻ khi thấy người mẹ xinh đẹp của mình.
Bỗng một ngày, vụ tai nạn khốn khiếp đã cướp mất cha mẹ cô, cô chỉ còn người thân cuối cùng là bà nội. Bà không muốn để cô đau lòng nên đưa cô về quê, muốn giúp cô quên đi nhưng nỗi đau ở nơi ấy.
Chu Hoạ được bà nuôi lớn lên từng ngày, cũng hiểu được nỗi vất vả của bà mà chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đi bắt cá, hái thuốc để bán lấy tiền mua thức ăn.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
NovelToon
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
Tôi dịu dàng với mỗi cô ấy, thế mà cô ấy tưởng ông đây đối với ai cũng thế?
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
Tôi để ý cô ấy trước cả khi cô ấy rung động với tôi, điều này ai cũng nhìn ra được vậy mà mỗi cô ấy thì không.
Thẩm Duệ - Phú nhị đại hay còn là Thẩm thiếu, cậu không chỉ kiêu ngạo, ngang ngược mà còn đặc biệt đào hoa. Cậu thiếu niên ấy kiêu ngạo không phải không có lí do, mẹ cậu là chủ của chuỗi cửa hàng làm đẹp ở thành phố, cha cậu thì lại là người đứng đầu của Thẩm thị.
Thẩm Duệ với lợi thế là khuôn mặt tuấn tú nên được rất nhiều nữ sinh để ý. Cậu thiếu niên ấy cũng thực đào hoa, số bạn gái kể không hết, từ dạng hoa khôi đến hoa hậu giảng đường. Cậu cũng rất nuông chiều những cô bạn gái ấy, dẫn đi chơi, đi mua sắm đều đủ cả.
Chỉ đến khi gặp Chu Hoạ, mới đầu cậu có chút khó chịu khi nhà có thêm mỗi nhân vật không mời mà đến ấy thế nhưng sau này chẳng thể kiểm soát được bản thân mà muốn đến gần cô.
-
Văn Án:
Thẩm Duệ đứng tựa ở cửa phòng, ánh mặt lạnh nhạt phóng về phía cô rồi khẽ nhếch miệng cười khẩy.
Thiếu nữ mặc chiếc quần jean xanh nhạt đã được giặt nhiều lần khiến nó đã bạc trắng, chiếc áo thun có chút sờn đi, phần cổ áo do mặc nhiều lần mà bị kéo đến mức rộng ra.
Chu Hoạ đứng ở hành lang tầng hai có chút ngây ngốc mà nhìn Thẩm Duệ, cô cắn nhẹ môi dưới, theo bản năng muốn tránh đi.
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
/ Thờ ơ / Về sau muốn yên ổn thì tránh xa ông đây chút.
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
/ Chỉ căn phòng cuối / Tránh xa phòng đó, đừng đụng vào.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Gật nhẹ / Ừm.
Cô có thể cảm nhận rõ được sự lạnh nhạt trong lời nói của cậu, cô còn nghe được vẻ khó chịu trong lời nói của cậu. Cô cũng chỉ muốn đi học yên ổn nên cũng thuận theo ý cậu mà gật nhẹ đáp lời.
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
/ Bỏ đi /
Thẩm Duệ thực sự thấy dáng vẻ khúm núm ấy của cô rất chán ghét, về sau chung nhà cũng không thể tránh việc không chạm mặt nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm.
Chu Hoạ cũng chuyển trường, sau hai tháng thì liền vươn lên đứng thứ nhất toàn trường không khỏi gây ấn tượng với những học sinh khác. Nhiều nữ sinh còn không khỏi ghen tị khi thấy cô vừa học giỏi lại vừa có cả nhan sắc.
Một thời gian sau cũng có tin đồn rằng Thẩm Duệ cùng cô có quan hệ mập mờ không rõ ràng, có những người tích cực đẩy thuyền, cũng có người chỉ trích cô muốn trèo cao, không biết thân biết phận.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Con nhỏ quê mùa đấy làm sao có thể xứng với Thẩm Duệ được chứ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Thật đó, cậu ta nghĩ cậu ta là mĩ nhân chắc?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Chu đại mĩ nữ là thật mà.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Cậu ấy không chỉ đẹp mà còn giỏi, nói chung cô ấy 10đ ấy chứ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Mặt đẹp thì có ích gì? Bên cạnh Thẩm Duệ thiếu người đẹp chắc?
Mấy nữ sinh khi bàn luận cũng chẳng nể mặt cô mà lớn giọng, mấy cô gái như cô tình để cho cô nghe thấy. Chu Hoạ cũng chẳng để tâm là mấy, cô chỉ muốn học hành thật tốt để không phụ lòng mẹ Tống, ba Thẩm và bà nội.
Sân thượng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Duệ Ca à, anh với học bá Chu là quan hệ vậy sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Cô ấy mới tới đã thành người của Duệ Ca mất rồi.
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
Có bệnh à?
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
Tôi không thích cô ấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Vậy em có thể tán tỉnh cô ấy chứ?
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
/ Cười khẩy / Hỏi tôi làm gì?
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
Muốn thì cứ tán thôi.
Thẩm Duệ không để ý mà trả lời, ánh mắt chỉ đặt lên chiếc điện thoại trên tay từ nãy đến giờ mà chẳng ngước lên lấy một lần.
Dần dần ai cũng biết Thẩm Duệ chẳng có chút tình cảm nào với Chu Hoạ, ngược lại còn phóng đại rằng Thẩm Duệ chán ghét cô.
Về sau cũng chẳng có ai nhắc tới tên Chu Hoạ trước mặt Thẩm Duệ nữa, cho đến một hôm cả lớp 12A5 đi ăn, có nam sinh đi vệ sinh về vừa hay chứng kiến một cảnh khiến cậu ta bị doạ sợ.
Chỉ thấy Thẩm thiếu trong truyền thuyết kia đang vây một thiếu nữ trong lòng, cúi đầu mà hôn cô gái ấy, mà điều quan trọng hơn hết, cô gái nhỏ kia là người trong tin đồn bị Thẩm thiếu ghét bỏ.
Ghét cho ngọt, cho bùi sao? Đây là cách bắt nạt mới của Duệ ca sao? Hôn đến mức khiến thiếu nữ mắt ửng đỏ rồi ngại ngùng núp vào lòng cậu. Còn thiếu niên kia thì vui vẻ ôm lấy che chở cô nở nụ cười trêu chọc rồi lại nhìn phía nam sinh.
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
/ Cười / Chưa thấy người ta hôn bao giờ à?
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
Biến đi, cô nhóc nhà tôi hay ngại.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: T-tôi sẽ giữ kín chuyện này, các cậu cứ yên tâm!
Nói xong nam sinh như bị doạ sợ mà quay lưng chạy vụt đi mà chẳng nghe Thẩm Duệ trả lời.
Thẩm Duệ
Thẩm Duệ
Mẹ nó! Ai cần cậu giữ kín?
-
giả vờ lười
giả vờ lười
+ 1 thanh niên mạnh miệng nhưng yếu lòng.
giả vờ lười
giả vờ lười
+ 1 máy yêu anh nhưng nhất quyết không nói.
giả vờ lười
giả vờ lười
+2 máy nghiện skinship=))
giả vờ lười
giả vờ lười
+n máy độc thân đang đọc truyện tình của hai ẻm 🤡

Chương 2 : Mẹ Tống.

giả vờ lười
giả vờ lười
Tiểu Kiều Thê Của Thẩm Thiếu. Chương 2: Mẹ Tống.
-
Chu Hoạ hôm nay được nghỉ nên liền đi lên núi mà hái thuốc cùng rau để bán phụ bà.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Vui vẻ / Vậy là hôm nay có thể mua thịt cho bà rồi.
Cô cầm số tiền mình vừa kiếm được trở về, trong lòng thì tràn ngập niềm vui.
Cô dọc theo con đường mòn cũ mà trở về căn nhà đơn sơ mà tràn ngập tình yêu thương của bà, thường ngày bà sẽ đứng ở cổng mà đợi cô về.
Chỉ là hôm nay bà không đứng ở cổng nữa, thay vào đó là một chiếc Mercedes-Benz màu trắng sang trọng, cô thấy thế thì trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an không tên.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Chạy vào nhà / B-bà ơi
Chu Hoạ bước đến cổng đã nghe thấy tiếng khóc của bà mà lại càng hoảng hơn, cô chạy nhanh vào thì thấy bà đang khóc mà bên cạnh bà còn có một người phụ nữ cũng đang không ngừng rơi nước mắt.
Bà Nội
Bà Nội
/ Gọi cô / Kiều Kiều mau lại đây.
Bà thấy cô về thì liền thôi những tiếng nghẹn ngào, giọng dịu dàng khẽ gọi nhũ danh của cô.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Bà sao thế ạ?
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Dạ dày của bà lại có vấn đề sao ạ?
Cô thấy bà đỏ thì đôi mắt cũng theo đó mà ửng đỏ theo, nhỏ nhẹ hỏi han bà.
Bà Nội
Bà Nội
Bà không sao, không sao cả.
Bà Nội
Bà Nội
Cháu đừng khóc.
Tống Ninh
Tống Ninh
/ Rưng rưng / C-con bé là con của Chu Hạo và Yến Yến sao bà?
Chu Hoạ nghe thấy tên của cha mẹ mình được thốt ra từ lời phụ nữ nên liền nhìn chuyển ánh mắt đến Tống Ninh.
Nhìn qua cô đã biết bà ấy là người quyền quý, trên người bà diện một bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ mà chiếc xe ở ngoài cũng nói lên sự giàu có ấy của bà.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Nắm tay bà nội / Là ai vậy bà?
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Dì ấy biết cha mẹ cháu sao ạ?
Bà Nội
Bà Nội
Là Tống Ninh, là mẹ nuôi của con khi còn nhỏ cũng chính là bạn thân của cha mẹ con.
Bà Nội
Bà Nội
Từ khi chúng ta chuyển về quê thì mất liên lạc với mẹ nuôi con.
Chu Hoạ dường như rất mơ hồ về chuyện khi còn nhỏ, cô chỉ nhớ đúng thật là mình có một người mẹ nuôi nhưng thời gian đã khiến cô dần quên đi.
Tống Ninh
Tống Ninh
Con không nhớ cũng không sao.
Tống Ninh
Tống Ninh
Suốt 12 năm qua vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin của hai bà cháu, may mắn hôm nay đã tìm được…
Bà Nội
Bà Nội
Tống Ninh à, mọi chuyện cũng đã qua rồi, con đừng nặng lòng quá.
Tống Ninh cúi đầu không khỏi thương xót cho hai bà cháu, Chu Hoạ không hiểu nhưng thấy bà ấy khóc cũng không nỡ nhìn.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Giờ chẳng phải đã tìm được sao ạ, d-dì đừng khóc.
Tống Ninh
Tống Ninh
/ Lau nước mắt / Hai người chuyển về nhà con đi, con sẽ thay Yến Yến chăm sóc hai người như khi trước cậu ấy chăm sóc con.
Tống Ninh
Tống Ninh
/ Nắm tay bà cùng Chu Hoạ / Đừng mãi chịu khổ như thế, nhìn hai người khổ cực sao mà con dám nói chuyện với Yến Yến khi lên trời nữa chứ?
Bà ấy nở nụ cười bất lực, sao cuộc đời lại đối xử tệ với người bạn thân của ba như thế?
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Mím môi /
Chu Hoạ vẫn luôn cố gắng kiếm tiền để đến thành phố, cố gắng tích cóp từng đồng một để đủ tiền chữa trị cho bà, cô không muốn vì quá khứ đau thương ám ảnh mà khiến cô lại một lần nữa mất đi người thân.
Bà Nội
Bà Nội
/ Xoa tay cô / Chu Hoạ, đi đi con, đến đó sẽ giúp con học tập, theo đuổi ước mơ.
Tống Ninh
Tống Ninh
Người đừng nói như thế chứ ạ, Kiều Kiều làm sao có thể đi khi thiếu bà nội.
Tống Ninh
Tống Ninh
Vậy nên người cũng đi cùng con bé đi, con chắc rằng Kiều Kiều cũng nghĩ như thế.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Gật nhẹ / Bà đừng bỏ con mà…
Bà Nội
Bà Nội
Bà làm sao nỡ bỏ con chứ?
Bà Nội
Bà Nội
/ Xoa đầu cô / Chỉ sợ làm gánh nặng của con.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Không bà ơi, con chưa từng nghĩ như thế.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Nhìn Tống Ninh / Liệu có thể, chữa khỏi bệnh cho bà không ạ?
Chu Hoạ dè dặt nhìn Tống Ninh, cô biết ở Bắc Kinh sẽ có bệnh viện giỏi có thể chữa trị cho bệnh đau dạ dày của bà nhưng cô lo rằng chi phí của bản thân không đủ.
Tống Ninh
Tống Ninh
Tất nhiên, tất nhiên là được rồi!
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Vậy thì nhờ dì tìm bệnh viện cho bà giúp con ạ!
Cô nghe thấy vậy thì trong lòng không khỏi hào hứng, tâm trạng lo âu vừa nãy cũng bớt đi.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Tiền viện phí thì con có một số tiền tích cóp rồi chắc có lẽ đủ ạ!
Tống Ninh
Tống Ninh
Số tiền đó con cứ giữ lấy mà mua kẹo.
Tống Ninh
Tống Ninh
Tiền viện phí cứ để mẹ Tống lo.
Tống Ninh
Tống Ninh
/ Cười / Bà nội con cũng chính là mẹ của ta mà.
Tống Ninh khi cười lên thật đẹp, cô không khỏi ngây người trước dung mạo của bà ấy.
-

Chương 3 : Đến nơi cướp đi người yêu thương cô.

giả vờ lười
giả vờ lười
Tiểu Kiều Thê Của Thẩm Thiếu. Chương 3 : Đến nơi cướp đi người yêu thương cô.
-
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Đưa khăn / D-dì có cần không ạ?
Bà Nội
Bà Nội
/ Xoa đầu cô / Vẫn gọi dì sao con?
Tống Ninh
Tống Ninh
/ Cầm khăn / Cảm ơn con.
Tống Ninh
Tống Ninh
/ Nhìn bà / Chắc tại con bé không nhớ thôi mẹ, để con bé quen từ từ ạ.
Cô có chút bỡ ngỡ khi bỗng nhiên mẹ nuôi tìm đến, khoảng cách hai người giờ rất lớn nên cô cũng chẳng thể tự nhiên mà gọi Tống Ninh một tiếng mẹ.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Cúi đầu / Chờ con một thời gian ạ…
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Con chưa quen lắm nên là-
Chu Hoạ có phần sợ Tống Ninh thất vọng mà hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ giải thích hệt như một đứa trẻ đáng thương luôn lo sợ người khác hiểu lầm bản thân mình.
Tống Ninh
Tống Ninh
/ Cười / Kiều Kiều đừng lo lắng, con cứ thoải mái nhé, ta sẽ chờ được.
Tống Ninh
Tống Ninh
/ An ủi / Con cũng đừng suy nghĩ nhiều, về sau có gì thì nói hết cho mẹ, mẹ sẽ cũng bà chăm sóc con!
Chu Hoạ không đáp lại bởi giờ phút này cô đã nghẹn lại chẳng thể nói thành lời. Cô chỉ có thể gật đầu để đáp lại lời mẹ Tống.
Bà Nội
Bà Nội
Kiều Kiều sau này không cần phải chịu ấm ức rồi nhé!
Bà Nội
Bà Nội
Từ ngày hôm nay không những con có bà che chở mà còn có cả mẹ Tống.
Bà Nội
Bà Nội
/ Vuốt lưng cô / Thế nên Chu Hoạ cố gắng học tập tốt nhé, mọi thứ có bà và mẹ lo cho con.
Tống Ninh
Tống Ninh
/ Cười mỉm / Giờ thì con giúp hai ngươi dọn đồ cần thiết để mang đi nhé?
Bà Nội
Bà Nội
/ Đứng dậy / Haizzz cũng chẳng có gì nhiều.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Đỡ bà / Bà để con làm cho ạ, bà nội ngồi nghỉ ngơi đi ạ.
Bà nội khó khăn chống tay xuống bàn định đứng dậy thì được cô ngăn lại, cô đỡ bà ngồi xuống rồi đi vào tự dọn dẹp.
Tống Ninh
Tống Ninh
/ Đi cùng cô / Để mẹ giúp con.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Xua tay / Đồ của con và bà không nhiều đâu ạ, một mình con dọn là được rồi ạ.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
Dì ngồi nói chuyện cùng bà một lát là con xong liền ấy mà!
Chu Hoạ đã mở lòng với người mẹ nuôi này, khoé môi cong lên nụ cười mỉm rồi nhanh chóng bắt tay vào việc của bản thân. Tống Ninh thấy dáng vẻ kiên quyết muốn làm một mình của cô thì cũng đành quay ra phòng khách.
Đồ của Chu Hoạ và bà nội rất ít, ít đến nỗi đáng thương, một chiếc balo cũng đã đủ chứa tất cả món đồ cần thiết và quan trọng của cô và bà.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Đeo balo / Dạ xong rồi ạ…
Tống Ninh
Tống Ninh
/ Ngạc nhiên / Còn gì không con?
Tống Ninh
Tống Ninh
Cốp xe lớn lắm, con đừng lo đầy nhé.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Ngượng ngùng / Dạ chỉ vậy thôi ạ.
Tống Ninh
Tống Ninh
/ Đón lấy balo / Để mẹ cất giúp con, con đỡ bà nội lên xe nhé?
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Gật nhẹ / Vâng ạ.
Bà Nội
Bà Nội
/ Cười / Kiều Kiều cầm đồ đi, bà đi được mà.
Chu Hoạ
Chu Hoạ
/ Đỡ bà / Con sợ bà lại đau chân tiếp.
Sau đôi phút thì ba người họ đã ngồi yên lặng trong xe, cô tiếp tục cuộc hành trình của mình, đến nơi đó để chưa bệnh cho bà, cô cũng muốn đến nơi ấy để bản thân có thể theo đuổi ước mơ, cái nơi ấy cũng chính là nơi tàn nhẫn cướp đi người yêu thương cô.
Chỉ có cô không biết sau này, nơi ấy cũng chính là nơi có một người yêu cô hơn cả sinh mạng.
-
giả vờ lười
giả vờ lười
cũng muốn viết thêm chap nữa lắm mà tớ phải đi giả vờ lười :)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play