Một người là bạn thân, một người là bạn trai của cô nhưng lúc này hai con người ấy lại không có nổi một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên giường.
Giang Minh Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh ngạc. Cô đứng như trời trồng tại chỗ, ngay cả một câu cũng không thốt lên lời. Túi đồ ăn trong tay cứ thế mà vô lực rơi xuống đất vang lên một tiếng “bịch” nặng nề.
Buổi tối Hứa Thanh Nguyên nói anh ta bị cảm gió không thể đưa cô đi dạy phụ đạo cho học sinh tối nay. Còn nói những lời tự trách và xin lỗi cô rất nhiều.
Khi ấy cô còn cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được người bạn trai tốt như vậy.
Sau khi hoàn thành công việc, nghĩ tới Hứa Thanh Nguyên đang bệnh lại ở một mình, cô không yên tâm nên đã mua thuốc và đồ ăn mang tới cho anh ta. Muốn tạo cho anh ta bất ngờ vậy mà người bất ngờ lại chính là cô.
Nhìn vẻ mặt chấn kinh của Giang Minh Nguyệt, Diệp Đình Hoan lóe lên một tia nhìn đắc ý nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại làm ra vẻ sợ hãi, bối rối nép sát vào Hứa Thanh Nguyên rồi cất giọng.
“Minh Nguyệt, ở đây có hiểu lầm, thật sự không như cậu nghĩ đâu.”
“Đúng…đúng… Không như em nghĩ…
Lúc này Hứa Thanh Nguyên mới phản ứng lại, anh ta luống cuống nói một câu rồi theo bản năng muốn chạy tới chỗ Minh Nguyệt nhưng người còn chưa rời khỏi giường bên tai đã vang lên một giọng nói lãnh đạm xen lẫn vài phần xót xa.
“ Anh… Ở yên đó. Đừng làm bẩn mắt tôi.”
“ Tra nam, tiện nữ các người đúng là xứng đôi vừa lứa. Tôi tác thành cho các người, đời này quấn túm, chói chặt nhau vào, đừng ai sổng ra đi làm khổ người khác.”
“Còn nữa… Cái này chắc cô muốn có lắm nhỉ?”
Minh Nguyệt đung đưa chiếc chìa khóa dự phòng trong tay lại nói tiếp:
“Cũng nhờ có nó tôi mới biết bộ mặt ghê tởm của các người”.
“Cả anh ta, cả chiếc chìa khóa nhà này đều là rác rưởi không đáng giá, thôi thì cho cô hết.”
Cái gì mà bạn thân, cái gì mà bạn trai, Giang Minh Nguyệt nhìn hai con sâu nhộng trước mắt không nén nổi cảm giác căm hận cùng khinh bỉ, sau khi ném chiếc chìa khóa vào mặt Diệp Đình Hoan cô liền dứt khoát quay người rời đi tựa như chỉ đứng đây thêm một giây nữa thôi cũng khiến con ngươi cô bị vấy bẩn.
Một người từng là bạn thân cùng nhau lớn lên. Một người là bạn trai đã từng bên nhau năm năm trời, thậm trí cô còn cãi lời cha mẹ, rũ bỏ mối hôn sự do người lớn trong nhà sắp đặt để tính tới chuyện kết hôn cùng hắn ta nhưng giờ đây tất cả chỉ là một trò cười bẩn thỉu.
Khi đứng trong nhà Hứa Thanh Nguyên cô nói những lời khí thế bao nhiêu thì giờ đây lại đau lòng bấy nhiêu. Rốt cuộc là từ khi nào những người cô trân trọng nhất lại quay lưng phản bội cô, rốt cuộc là cô đã sai ở chỗ nào.
Càng nghĩ Minh Nguyệt càng cảm thấy không cam lòng, khóe môi cô cong lên một nụ cười chua chát, nước mắt không biết từ khi nào cũng đã đầm đìa trên mặt.
Trong ánh đèn nhấp nháy muôn màu rực rỡ, trong tiếng nhạc sập sình lâng lâng, Minh Nguyệt ngửa cổ uống cạn từng li rượu đỏ, một chai lại thêm một chai.
Dường như lúc này chỉ có thứ nước cay nồng, bỏng rát nơi cổ họng này mới có thể đánh bại được nỗi đau, nỗi hận trong lòng cô.
Thời gian từng chút một qua đi, càng về khuya không khí nơi này càng thêm phần nhộn nhịp.
Trên sân khấu, những ánh đèn lung linh huyền ảo, những tiếng reo hò vang lên theo điệu nhạc, những con người lắc lư uyển chuyển.
Minh Nguyệt nhìn một màn náo nhiệt trước mặt, vừa định đứng lên hòa mình vào đám đông, rũ bỏ mọi buồn phiền thì bên tai lại vang lên một giọng nói đầy phấn khích.
“Wow… ai đây? Xin chào vị hôn thê”.
Dù chẳng thèm nâng mắt nhìn người đến nhưng nghe cái giọng này, có uống thêm nghìn li nữa cô cũng có thể nhận ra hắn.
Giang Minh Nguyệt thầm chửi thề trong lòng một tiếng. Hôm nay là ngày gì vậy, vừa phát hiện ra bị bạn trai phản bội còn chưa kịp nguôi giận lại gặp ngay oan gia.
Năm đó cô mới chỉ là đứa trẻ năm tuổi, theo mẹ tới cô nhi viện làm từ thiện. Trong lúc đợi mẹ dạy học cho các bạn cô đã nén ra sân chơi một mình.
Khi cô đang mải miết ngắm hoa chẳng biết một cậu bé từ đâu lao tới hôn chụt một tiếng thật to lên má cô, tiếp sau đó là những tiếng reo hò, tiếng cười khoái trí của đám trẻ chạy theo sau cậu bé kia.
Giang Minh Nguyệt vì chuyện này mà hét lên một tiếng thất thanh rồi bắt đầu gào khóc.
Khi người lớn trong nhà chạy ra, cậu bé cùng đám trẻ khi nãy đã đứng sang một bên đầy vẻ hối lỗi.
Sau khi hỏi ra mới biết cậu bé kia là Lâm Trường An, cậu cũng theo mẹ tới đây làm từ thiện, trong lúc đợi mẹ nói chuyện cùng viện trưởng cậu đã theo đám bạn mới quen ra ngoài chơi.
Vì thấy cô bé đáng yêu nên bọn trẻ mới cược nhau xem ai có thể chạy nhanh nhất tới hôn lên má cô bé ấy một cái.
Lâm phu nhân nghe xong chẳng biết phải làm sao với đứa con nghịch ngợm của mình, lại nhìn Giang Minh Nguyệt thế nào cũng thấy cực kì đáng yêu.
Và rồi để hòa giải cho hai đứa trẻ chính là lời đính ước phu thê. Còn có cả hôn thư và vật định ước hệt như trong mấy phim cổ đại thời xa xưa.
Năm tháng qua đi, trưởng thành cùng Giang Minh Nguyệt và Lâm Trường An chính là mối quan hệ đối thủ, là kẻ thù không đội trời chung. Gặp ở đâu là khẩu chiến ở đấy.
Sau này Lâm Trường An ra nước ngoài du học. Không còn chạm mặt nhau, mối quan hệ của họ mới dịu lại một chút, chính là kiểu quan hệ nước sông không phạm nước giếng, cầu là cầu mà đường là đường.
Đông qua xuân tới hạ về, chớp mắt cái đã lại qua đi vài năm.
Giang Minh Nguyệt giờ đây đã là một giảng viên đại học chút tiếng tăm trong thành phố.
Còn Lâm Trường An, sau khi du học về nước, anh trở thành một người nổi tiếng. Cả thành phố A này, từ trẻ nhỏ tới người già có ai không biết “Nhị thiếu gia nhà họ Lâm ngông cuồng, ngạo mạn, ăn chơi trác tán.”
Minh Nguyệt ngước đôi mắt mơ màng nhìn Lâm Trường An rồi thản nhiên đáp lời:
“Xin chào… Đồ lưu manh”.
“Đã lâu không gặp, vị hôn thê của tôi là đang mở tiệc ăn mừng tại đây hay sao?”
Lâm Trường An liếc mắt qua đống vỏ chai lộn xộn trên bàn, anh vừa ngồi xuống ghế đối diện vừa thong thả nhả ra một câu cà khịa.
Trước nay Giang Minh Nguyệt đều coi thường lối sống buông thả thậm chí có phần phóng túng của Lâm Trường An.
Hơn hai mươi năm quen biết, lần đầu tiên thấy cô trong bộ dáng này, tại nơi phong trần này. Anh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, sao có thể nín nhịn mà không châm chọc cô vài câu.
Đúng là kẻ thù không đội trời chung, không gặp thì thôi mà đã gặp là phải chiến. Giang Minh Nguyệt vốn đang bực dọc vì bị đôi cẩu nam nữ cắm sừng, giờ lại như được châm ngòi nổ, cô như con nhím xù lông hung dữ đáp lời Lâm Trường An.
“Xem như mắt anh chưa bị mù.”
“Ồ, vậy đúng là ăn mừng rồi, mà ăn mừng gì thế, nói nghe xem tôi có nên chúc mừng cô không?”
Không nghĩ Lâm Trường An sẽ hỏi tới tận cùng như vậy, Giang Minh Nguyệt có chút bối rối.
Ăn mừng gì chứ, rõ ràng là đang khóc tang cho cuộc tình năm năm của mình thì đúng hơn nhưng lời đã thốt ra sao có thể thu hồi lại.
Vừa bị tra nam cắm sừng, vừa bị lưu manh bắt nạt. Cuộc đời cô sao lại thảm hại như vậy.
Vừa tủi thân lại thêm chút hơi men trong người khiến cho cảm xúc của Giang Minh Nguyệt trong nháy mắt như vỡ òa.
Cô cười ngây ngốc để mặc cho nước mắt lăn dài hai bên má, giọng nghẹn ngào.
“Anh nói tôi nghe, nếu bạn thân của anh lên giường cùng người yêu của anh thì có phải chuyện đáng ăn mừng không?”
Trong mắt Lâm Trường An, Giang Minh Nguyệt luôn là một cô gái mạnh mẽ. Sau chuyện ở cô nhi viện năm đó, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, xem ra là đã chịu đả kích rất lớn rồi.
Vốn định trêu chọc cô một chút nhưng nay một chút hứng thú cũng không còn. Anh thở dài, trầm giọng.
“Lúc trước tôi đã nói với cô rồi, tên Hứa Thanh Nguyên đó nhìn chẳng có điểm nào tử tế, giờ thì sáng mắt ra chưa?”
“Nhưng bây giờ biết bộ mặt thật của hắn cũng chưa muộn, dù sao cô cũng chưa gả vào nhà họ Hứa.”
“Đúng là chuyện đáng ăn mừng.”
“Nào, chúc mừng cô quay về con đường chính đạo.”
Lâm Trường An nói một tràng dài rồi với tay cầm chai rượu đưa tới trước mặt Giang Minh Nguyệt.
Không biết do hơi men hay do nước mắt làm mờ mắt cô, nhưng lúc này giữa Lâm Trường An và kẻ thù không đội trời chung với cô hoàn toàn chẳng có mối liên hệ nào. So sánh anh với bạn tâm giao nhiều năm thì đúng hơn.
Hơn nữa những lời anh nói cũng không phải không có lí. So với việc cưới phải một tên tra nam thì biết trước bộ mặt thối nát của hắn ta cũng tốt. Đúng là chuyện đáng ăn mừng.
Minh Nguyệt vừa lau nước mắt vừa hào sảng đón nhận chai rượu trong tay Lâm Trường An.
Từng đợt rượu được bồi thêm, từng chiếc vỏ chai được ném ra, chẳng bao lâu trên mặt bàn đã chật kín chiến tích của hai người.
Nhìn Giang Minh Nguyệt nằm gục trên mặt bàn, Lâm Trường An day day ấn đường tỏ vẻ bất lực.
“Này… đồ đanh đá… cô ngủ thật rồi à?”
“ Này đồ đanh đá… mau dậy đi.”
“Ê… Giang Minh Nguyệt t t t t t…
Dù Lâm Trường An có gọi thế nào thì đáp lời anh cũng chỉ có tiếng nhạc sôi động, tiếng người cười nói ồn ào.
Khi nãy nhìn cô rơi nước mắt bỗng nhiên anh muốn làm người tốt một lần nhưng bây giờ lại có chút hối hận rồi.
Buổi sáng, Minh Nguyệt bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ. Cô uể oải nhìn một lượt khắp căn phòng.
Mọi thứ đều hết sức lạ mắt, đây rõ ràng không phải phòng của cô.
Như sực nhớ ra điều gì đó, cô lại vội vàng vén chăn nhìn xuống chính mình một cái rồi hét lên đầy giận dữ.
“Lâm Trường An….”
Mà lúc này người bị nhắc tên vẫn đang thong thả đọc báo, uống cà phê. Khi âm thanh chạm tới tai anh khẽ nhíu mày rồi đưa tay lên xoa xoa hai bên tai như thể nơi này vừa bị tổn hại rồi mới lười biếng đứng dậy bước vào phòng ngủ.
Vừa đặt chân vào phòng ngủ Lâm Trường An đã ăn trọn cái gối lên người kèm theo một tràng câu hỏi.
“ Đồ lưu manh, sao lại đưa tôi đến đây? Đây là đâu? Anh làm gì tôi?”
Nhìn bộ mặt tức giận đến cau có của Minh Nguyệt, Lâm Trường An bỗng nhiên cảm thấy thích thú, anh ném trả cái gối rồi tiến tới bên mép giường.
“ Đây… đương nhiên là nhà của tôi, cô đang nằm trên giường của tôi, mặc quần áo của tôi đấy.”
“Mà này… Đồ đanh đá, sao bây giờ cô lại hung dữ thế, đêm qua cô có như vậy đâu.”
“Để tôi nhớ lại xem nào…”
Lâm Trường An trầm mặc ra vẻ như đang suy nghĩ, vài giây sau lại đủng đỉnh nói thêm vài câu.
“Đêm qua cô thật sự rất ngoan, bảo nằm là nằm, bảo cởi đồ là cởi đồ. Sao bây giờ lại như một người khác vậy.”
“Muốn chối bỏ trách nhiệm với tôi à. Cứ nói thẳng ra đi, chúng ta đều là người trưởng thành, tôi không bắt đền cô đâu.”
Sau khi nghe xong những lời này sắc mặt của Minh Nguyệt hết đỏ lại trắng. Từng dòng cảm xúc khác lạ thi nhau bủa vây trong tâm trí, có bối rối, có hoang mang, còn có cả sợ hãi.
“Đồ lưu manh…Anh… Anh…”
Cô muốn mắng người nhưng bờ môi mấp máy mãi cũng không thốt lên lời.
Minh Nguyệt cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua nhưng thu về chỉ là những cơn đau đầu như búa bổ. Cô không hoàn toàn tin tưởng những lời kia của Lâm Trường An, nhưng cũng không dám tin vào chính bản thân mình, dẫu sao trên người cô lúc này cũng là bộ quần áo ngủ của anh ta.
Quả nhiên rượu và đàn ông đều là những thứ hại người.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Minh Nguyệt, Lâm Trường An tràn đầy vẻ hài lòng. Bao năm qua, mối lần cãi nhau không cần biết ai sai ai đúng nhưng cuối cùng mọi lỗi lầm đều thuộc về anh chỉ bởi vì cô có bố mẹ anh chống lưng, chỉ bởi vì cô chính là hình mẫu “con nhà người ta, xinh xắn học giỏi”.
Thật không ngờ Giang Minh Nguyệt cũng có ngày này, cuối cùng cơ hội báo thù cũng đã đến, đã rơi vào tay anh vậy thì phải chỉnh cô một lần cho đàng hoàng mới được.
Lâm Trường An cong môi cười, ghé sát vào mặt Minh Nguyệt thì thầm nói.
“Này, đồ đanh đá, tôi vì cô mà vất vả cả một đêm, cô không muốn chịu trách nhiệm với tôi thì cũng nên bồi thường cho tôi chứ, một đêm của tôi đáng giá lắm đấy.”
Trong chuyện này người chịu thiệt rõ ràng là cô vậy mà Lâm Trường An còn dám bày ra dáng vẻ người bị hại, đây chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng hay sao.
Minh Nguyệt trừng mắt lườm Lâm Trường An một cái rồi không chút khách khí cầm gối đập liên tiếp lên người anh.
"Đền bù này... thích đền bù này... tôi đền bù cho anh."
Mặc dù đang bị đánh nhưng công cụ lại là gối bông mềm cộng với lực đạo của một cô gái chẳng thể gây tổn hại gì cho Lâm Trường An, ngược lại càng khiến cho anh thêm phần hứng thú.
Tay đỡ gối nhưng miệng không quên trêu chọc cô.
"Này... đồ đanh đá, cô muốn giết người diệt khẩu à."
"Sớm biết cô tỉnh lại sẽ hung dữ như thế này tôi đã không đưa cô về đây".
"Đánh chết anh... tôi đánh chết anh..."
"Muốn đền bù này...thì đền bù này. Còn dám bắt nạt tôi à... Cho anh biết thế nào là dám bắt nạt tôi"
Chăn gối trên giường, thứ gì có thể đánh người được Minh Nguyệt đều tận dụng triệt để.
Mà Lâm Trường An đỡ đòn không xuể cuối cùng đành phản công, hai người lăn lộn trên giường đánh qua đánh lại, chẳng mấy chốc căn phòng đã trở lên lộn xộn.
Tới khi cuộc chiến kết thúc cả hai mới giật mình nhận ra, phía cửa phòng Lâm phu nhân đã đứng đó từ bao giờ.
Không biết đứa con quý hóa này bận rộn gì nhưng đã một tuần nay không thấy về nhà tổ, khi bà gọi điện cho người giúp việc thì lại nghe được tin tối qua con trai dẫn theo một cô gái say khướt về nhà.
Vẫn biết đứa con này ngang ngược, ham chơi nhưng chơi bời là chuyện bên ngoài, về nhà vẫn phải có quy tắc trong nhà.
Ra ngoài làm loạn đã là quá đáng lại còn dẫn người không rõ lai lịch về nhà là chuyện không thể chấp nhận được.
Bà vốn muốn tới đây giáo huấn con trai một trận nhưng không ngờ tới người được Lâm Trường An dẫn về lại là Giang Minh Nguyệt.
Mà Giang Minh Nguyệt lại là người duy nhất được bà nhìn trúng cho vị trí Lâm nhị thiếu phu nhân.
Nhìn cảnh tượng lộn xộn trên giường, lại nhìn tới bộ đồ trên người Minh Nguyệt, Lâm phu nhân khẽ mỉm cười.
Còn tưởng hai đứa nhỏ này sẽ làm kẻ thù cả đời, ngàn vạn lần cũng không ngờ tới tình cảm của bọn chúng lại chuyển biến nhanh như vậy.
"Xem ra mẹ đến không đúng lúc rồi."
Lâm phu nhân vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Không phải như vậy ạ. Chúng con chỉ là..."
Sau khi hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lâm phu nhân cả Lâm Trường An và Giang Minh Nguyệt đều đồng thanh vội vàng muốn giải thích nhưng lời còn chưa nói hết đã bị bà chặn lại.
"Được rồi, đây rõ ràng là chuyện tốt đâu cần phải xấu hổ."
"Hai đứa từ nhỏ đã có hôn ước, bây giờ cũng nên tính tới chuyện trăm năm rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play