[Văn Hàm] Người Mình Chọn...Luôn Là Cậu.
Chương 1:Bắt đầu từ một buổi chiều mưa.
T/g iu WenHan
Hello mọi người
T/g iu WenHan
Đây là bộ chuyện chính thức của mình,sẽ có chút sai sót....nên
T/g iu WenHan
Có gì góp ý giúp mình nhé!
T/g iu WenHan
Cảm ơn rất nhiều!
T/g iu WenHan
Giới thiệu nhân vật.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm _con trai duy nhất của Tả gia-Thứ 2 thế giới.
Sống trong sự cưng chiều của tất cả mọi người .
Cậu có tính "tự lập"từ sớm, không thích dựa dẫm vào gia đình.
Học lực:Giỏi...Chuẩn con nhà người ta.Sinh viên năm Ba_Đại học Thanh Hoa.
Tính cách:Hiền lành, dịu dàng, ít khi nổi giận, đặc biệt....rất hiểu chuyện.
Thích:Anh(Bác Văn), đồ ngọt.
Ngoại hình:xinh đẹp, dễ thương, rất nhiều người yêu quý.
Bạn:Hàm Thụy, Bác Văn, Quế Nguyên...
Biệt Danh:Nhím con, Hàm Nhi, Hàm Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn _con trai duy nhất của Dương Gia-Đứng đầu thế giới.
Học lực:Giỏi.Sinh viên năm Ba_Đại học Thanh Hoa.
Tính cách: Ôn nhu, dịu dàng, tinh tế, chuẩn gu của cô gái.
Thích:???
Ngoại hình:Đẹp trai ,cool ngầu, thu hút.
Bạn:Kỳ Hàm, Quế Nguyên, Hàm Thụy,...
Biệt Danh: Văn Văn, Cừu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên_con trai cả Trương gia 1-Đứng đầu thế giới.
Học lực:Giỏi.Sinh viên năm Ba_Đại học Thanh Hoa.
Tính cách: Ôn nhu, tinh tế, dịu dàng, gu của mọi cô gái.
Thích:Hàm Thụy.
Ngoại hình: Đẹp trai, thu hút, cool ngầu.
Bạn:Bác Văn, Kỳ Hàm...
Biệt Danh:Along, Quế Quế.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy_con trai út Trương Gia 2-Đứng Thứ 3 thế giới.
Học lực:Giỏi.Sinh viên năm Ba_Đại học Thanh Hoa.
Tính cách:Dịu dàng, nhẹ nhàng, đôi lúc có chút bướng bỉnh và đanh đá.
Thích:Quế Nguyên, đồ ngọt.
Ngoại hình:Xinh đẹp, dễ thương.
Bạn:Kỳ Hàm, Bác Văn....
Biệt Danh:Thụy Thụy, Thụy Nhi.
Còn Một Số NV Khác,Mình Sẽ Giới Thiệu Sau!
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ,hoà cùng hương trà lài thoang thoảng trong căn phòng nhỏ của ký túc xá.Tả Kỳ Hàm ngồi tựa bên cửa,đôi mắt dõi theo từng giọt nước xuống từng mái hiên.Hôm nay,Dương Bác Văn lại không về đúng giờ.
Cũng đúng thôi,hôm nay "Bạch Nguyệt Quang"mà cậu ấy thầm thương trộm nhớ đã từ Mỹ trở về,Bác Văn chắc đang ở sân bay.
Kỳ Hàm mím môi,giấu đi cảm xúc đang vỡ oà trong lồng ngực.
Cậu đã quen với việc mình luôn là người đứng phía sau.Là người nấu cơm khi Bác Văn đói,là người giặt áo khoác cho Bác Văn mỗi khi trời trở lạnh.Là người lặng lẽ đợi Bác Văn dưới sân trường chỉ để đưa một cái ô...Nhưng chưa từng là người trong lòng Bác Văn.
Mối quan hệ giữa cậu và Bác Văn,nếu gọi là bạn thân thì cũng chẳng đúng.Vì bạn thân đâu có yêu nhau đến mức đau lòng như thế này.
12 năm quen nhau–từ khi còn là hai đứa trẻ tranh nhau miếng kẹo đến khi cùng thi vào đại học,Tả Kỳ Hàm vẫn luôn ở bên Dương Bác Văn.Không danh phận,không một lời hứa hẹn.Nhưng tình cảm thì chẳng dấu vào đâu được.
Vào hôm nay, Kỳ Hàm định tỏ tình.Cậu đã chuẩn bị mọi thứ,từ món bánh quy cậu tự tay làm đến chiếc bút khắc tên hai người.Một món quà đơn giản, nhưng tất cả là cần đảm mà cậu đã gom góp suốt nhiều năm.
Cửa mở, Bác Văn bước vào, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm nước mưa.Trên tay cậu ấy còn cầm một đoá baby trắng.Kỳ Hàm định lên tiếng nhưng...
Dương Bác Văn
Sao tự nhiên lại mưa chứ!Thật là...Hân còn không có ô,may là tớ đã chuẩn bị sẵn nên cô ấy không bị ướt.
Tả Kỳ Hàm chỉ đáp nhẹ,quay mặt đi.Không để lộ chút cảm xúc nào.Cậu đã quá quen rồi.
Cậu biết lại không thành công nữa rồi,dọn dẹp lại đống đồ đã chuẩn bị cẩn thận cất đi như chưa có chuyện gì.
Hân–Trình Hân–người con gái ấy,là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Bác Văn.Là người từng rời đi không một lời từ biệt.Và bây giờ,đúng khoảng khắc Kì Hàm muốn ngỏ lời...cô ấy lại trở về.
Bác Văn cẩn thận đặt bó hoa lên bàn.
Dương Bác Văn
Cậu không thấy hoa đẹp à?Cô ấy thích hoa baby nhất đấy!
Tả Kỳ Hàm khẽ cười.Một nụ cười nhạt như ánh chiều tà sau cơn mưa.
Tả Kỳ Hàm
Đẹp.Cô ấy chắc chắn sẽ thích.
Mưa vẫn rơi.Nhưng trong lòng Tả Kỳ Hàm,cơn mưa đã rơi từ rất lâu trước đó rồi.Vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Chương 2: Người đứng sau cánh cửa.
Đêm mưa hôm ấy kéo dài mãi,không ngớt.Tả Kỳ Hàm ngồi ở bàn học,giả vờ chăm chú đọc sách,nhưng trang sách đã mở từ 10 phút trước mà ánh mắt cậu chẳng hề dừng lại trên con chữ nào.
Phía sau,Bác Văn đang lau khô mái tóc ướt sũng của mình.Mùi sữa tắm thoảng qua,mùi hương quen thuộc mà Kỳ Hàm từng thích, giờ đây lại khiến cậu thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Mai cậu có lịch học thêm à?"– Giọng Bác Văn vang lên.
Cậu không muốn nói nhiều . Không phải vì giận,mà vì sợ nếu mở miệng thêm một câu, nước mắt sẽ rơi mất.Kỳ Hàm không được phép yếu đuối,nhất là trước mặt Bác Văn.
Cậu đứng dậy, lặng lẽ rót ly nước để lên bàn bạn cùng phòng. Thói quen mấy năm rồi,giờ thành bản năng.Nhưng lần đầu tiên,cậu thấy động tác ấy...vô nghĩa đến thế.
Bác Văn ngẩng đầu lên,nở một nụ cười rạng rỡ.
Dương Bác Văn
Cảm ơn nhé!Cậu chăm tớ còn hơn cả mẹ tớ rồi đấy.
Tả Kỳ Hàm
Ừ.Mai nhớ mang ô,đừng để bị ướt như hôm nay nữa.
Dương Bác Văn
Yên tâm!Hân có tặng tớ một cái ô xinh lắm.Lâu rồi không dùng,mai tớ mang ra dùng luôn.
Tả Kỳ Hàm
"Hân-Lại là cái tên đó".
Kỳ Hàm quay mặt đi,cố giấu đi ánh nhìn tối sầm trong đáy mắt.Trong lòng như bị ai đó bóp nghẹt.
Tả Kỳ Hàm
"Tớ cũng muốn là người được cậu nghĩ đến mỗi khi mưa xuống.Nhưng đáng tiếc,tớ chỉ là người đứng sau cánh cửa ,nhìn theo bóng lưng cậu mãi không với tới".
Tả Kỳ Hàm
"Tình cảm này...tớ có nên phơi bày hay lại giấu đi trong âm thầm đây?"
Chương 3:Cậu ấy từng là điều tớ muốn... giữ lấy.
Sáng hôm sau,thời tiết có vẻ tốt hơn nên đã xuất hiện những tia nắng . Nhưng lòng người lại chẳng ấm lên nổi.
Tả Kỳ Hàm thức dậy như mọi hôm.Cậu lặng lẽ đi pha một ly sữa nóng,đặt ngay ngắn lên bàn học của Dương Bác Văn.Tay cậu khựng lại trong chốc thoáng–ly sữa này,từ bao giờ đã thành thói quen.Mỗi sáng,đều là cậu chuẩn bị.Nhưng hôm nay,nó giống như một lời từ biệt im lặng.
Không biết Bác Văn hôm qua có nhớ sinh nhật của cậu không,nhưng ...chắc cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
"Dậy rồi à?"–Giọng nói quen thuộc vang lên ,kéo Kỳ Hàm trở về thực tại.
Bác Văn bước ra phòng tắm,tóc còn ướt,giọng điệu tự nhiên như mọi ngày.
Tả Kỳ Hàm
Ừm,tớ pha sữa như bình thường.
Kỳ Hàm đáp,nở một nụ cười mờ nhạt.
Bác Văn ngồi xuống,nhấp một ngụm.
Dương Bác Văn
Đêm qua...xin lỗi nhé.Tớ không nghĩ cô ấy lại gọi đột ngột như vậy.Làm phiền cậu rồi.
Kỳ Hàm ngắt lời,vẫn giữ giọng bình thản .
Tả Kỳ Hàm
Cô ấy quan trọng với cậu mà.
Ngụm sữa đọng lại trong cổ họng,chẳng còn vị ngọt như ngày trước .
Trên lớp,Kỳ Hàm cố tình đổi chỗ ngồi với Bác Văn.Cậu mượn cớ đau đầu để ra hành lang tầng 3,nơi luôn có gió và ánh nắng nhẹ.
Tựa lưng vào tường,cậu khẽ nhắm mắt,cảm nhận gió mơn man qua tóc.
Nhân vật khác
Trốn học đó hả?
Giọng nói trêu ghẹo vang lên.Là...Trương Quế Nguyên.
Tả Kỳ Hàm
Không. Chỉ là...muốn yên tĩnh một lát.
Kỳ Hàm đáp – mắt không mở.
Quế Nguyên ngồi xuống cạnh cậu.
Trương Quế Nguyên
Tớ biết cậu và Bác Văn thân nhau.Nhưng cậu cũng nên nghĩ cho bản thân một chút.
Kì Hàm khẽ cười ,nụ cười như gió thoảng.
Tả Kỳ Hàm
Không sao.Tớ quen rồi.
Trương Quế Nguyên
Dù gì thì...Bác Văn cũng không phải người vô tâm đâu.
Kì Hàm nghiêng đầu , nhìn vào khoảng không trước mặt."Nhưng đôi khi, người không cố ý làm tổn thương...vẫn có thể khiến người khác đau".
Đúng lúc đó,Hàm Thụy xuất hiện,kéo tay Quế Nguyên lại.
Trương Hàm Thụy
Hai cậu định chiếm hành lang luôn hả?
Trương Quế Nguyên
Đang tư vấn tâm lý cho Kỳ Hàm nè!
Quế Nguyên bật cười,rồi nắm tay Hàm Thụy thật tự nhiên.
Kỳ Hàm nhìn đôi bàn tay đó,chợt thấy lòng mình dịu Tình cảm,nếu phải gượng ép để níu kéo,thì liệu còn gọi là yêu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play