Mật Lệnh Máu! [Quang Hùng X Negav/HungAn]
Chapter 1
Bốc Khởi - Tác Giả
Chào các tục tưng của Khởi😚
Dưới bầu trời trong xanh, một án mạng đang xảy ra.
Viên đạn dọc theo quỹ đạo đã định trước mà bắn trúng mục tiêu, Thành An không lộ ra sắc mặt hài lòng bởi vì chuyện này đối với cậu chỉ đơn giản tựa như đang hô hấp mà thôi..
Trước ngực của người bị họng súng chỉa vào đang lan ra những đóm máu đỏ tươi.
Đôi tay vươn dài vẫn không thể chạm được ống tay áo cậu, cùng máu tươi tràn ra còn có nỗi đau đớn và ngỡ ngàng..
???
Vì sao-..anh gạt tôi..anh nói là anh yêu tôi-…
Đế giày máu đen giẫm lên vũng máu, ở trong mắt của Thành An thì những giọt máu đỏ tươi này cũng tuyệt vời như những bông tuyết xinh đẹp.
Đặng Thành An - Negav
Này, sao có thể nói là tôi lừa cậu-..
Đặng Thành An - Negav
Bao giờ?
Đặng Thành An - Negav
Lúc nào?
Đặng Thành An - Negav
Ở đâu?
Đặng Thành An - Negav
Mấy giờ?
Đặng Thành An - Negav
"Yêu cậu" tiếp xúc cở đó nhưng mà em à...chúng ta chỉ hẹn hò chứ không yêu.
Đặng Thành An - Negav
Tôi cũng thật lòng xin lỗi anh bạn, tôi làm việc theo mật lệnh.
Đặng Thành An - Negav
Tôi vì tình yêu nhảm nhí này mà làm trái mật lệnh thì-...
Viên đạn dùng tốc độ 1380 feet trên giây mà găm thẳng vào ngực của đối phương.
Đặng Thành An - Negav
*nhìn người nọ ngã xuống, tâm trạng trùng xuống*...
Đây không phải là lần đầu tiên cậu giết người, nói cho chính xác thì đây không phải là lần đầu tiên cậu giết tình nhân của mình.
Cảm giác này luôn làm cậu khó thở trong nháy mắt, sự thỏa mãn và đau đớn cùng lúc tràn ngập lồng ngực của cậu, cậu không có cách nào hình dung đó là loại cảm giác gì.
Đặng Thành An - Negav
*đặt khẩu USP xuống đất*
Đặng Thành An - Negav
*cởi găng tay, nhét vào túi*
Khẩu súng này sẽ bị người ta phát hiện cùng với xác chết ở dưới đất, cảnh sát sẽ truy tìm lai lịch và tung tích của hung thủ.
Nhưng cuối cùng bọn họ sẽ không thu hoạch được gì, cũng giống như vô số lần trước kia.
Cậu ta Đặng Thành An, một sát thủ làm việc theo mật lệnh, số người đã giết không đếm xuể.
Ghi chép trong hồ sơ cao cấp của FBI cũng không ghi rõ số lượng, đối với người làm nghề này của cậu thì đây là một chuyện tốt, nhất định phải che giấu.
Trên sân thượng của tòa nhà, ánh mặt trời chói chang làm cho làn da hơi tái nhợt của Thành An, cậu trắng đến mức có thể làm cho người ta có cảm giác như đang mắc bệnh.
Nhưng cậu lại rất thản nhiên, tác phong nhanh nhẹn, tựa như giờ phút này cậu ung dung rời khỏi tình nhân của mình, đôi mắt phản chiếu thi thể nằm dưới đất.
Đặng Thành An - Negav
... "Xin lỗi."
Đặng Thành An - Negav
*quay người rời đi*
Chỉ cần cậu thuận lợi rời đi thì nhiệm vụ xem như "hoàn thành".
Mà ngay lúc này, ở góc hướng 10h truyền đến tiếng.
Cánh cửa cầu thang thoát hiểm được mở ra.
Một thân ảnh đang đứng ở nơi đó.
???
*nheo mắt nhìn Thành An* Cậu là ai-?
Người kia mặc âu phục thật hợp với dáng người, nhưng cũng không phải hàng hiệu đắt tiền, áo vét màu đen, sơ mi màu trắng, còn có cà vạt với kiểu dáng đơn giản, theo trạng thái của bộ âu phục.
Khi thoáng nhấc lên thì trên lưng của đối phương có trang bị súng.
Đặng Thành An - Negav
*không hề do dự mà đi về phía của người nọ, nở một nụ cười inox*
???
*nheo mắt nhìn cậu đến gần, trong mắt có một chút thay đổi*
Một chút thay đổi này không thể tránh khỏi ánh mắt của cậu..
Đặng Thành An - Negav
Hello, xin lỗi anh bạn, tôi chỉ lên đây hút thuốc không phiền anh chứ?
Đặng Thành An - Negav
Tình hình trên đây thế nào?
Giờ khắc này cậu ăn mặc rất giống với đối phương, ăn mặc tương tự chính là đại diện cho một thân phận đặc biệt.
Phát hiện hiện trường án mạng là một FBI, chuyện này đối với cậu mà nói thì chẳng tốt lành gì.
Ánh mắt của người đối diện với cậu rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt như thợ săn này hoàn toàn là đang nghi ngờ.
Đặng Thành An - Negav
*thản nhiên tiếp tục đến gần*
Người kia đẩy ra áo vét, lộ ra khẩu súng trên thắt lưng.
Hiện tại trong súng của đối phương chỉ cần có một viên đạn cũng đủ để khiến cậu 1 năm về 1 lần, riêng tháng 7 về full lịch.
Đặng Thành An - Negav
*càng lúc càng tiến đến gần đối phương*
Sau khi thấy rõ bộ dáng của đối phương thì..
Đặng Thành An - Negav
*liền nở nụ cười* Trời ơi, đội trưởng Lê!
Đặng Thành An - Negav
Cấp trên không nói với anh hay sao?
Lê Quang Hùng - MasterD
-?
Đặng Thành An - Negav
Tôi là người mới đến, vì nôn nóng nên đến trước hai ngày.
Đặng Thành An - Negav
Cơ mà..không tìm thấy các anh, vì vậy tôi đi lên đây để hút thuốc một chút.
Cậu thân mật giang hai tay rồi nhún vai, nụ cười vô hại còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời.
Lê Quang Hùng - MasterD
*hơi nheo mắt* Chào, rất hoan nghênh, thế tên cậu là gì?
Ánh mắt chăm chú nhìn Thành An không hề thả lỏng, tựa như một con chim ưng đang theo dõi con mồi.
Đặng Thành An - Negav
Anh có thể gọi tôi là Thành An,tôi mới được nhận.
Đặng Thành An - Negav
Rất vui khi được quen biết với anh, đội trưởng.
Thành An vươn tay, đương nhiên cậu không phải là nhân viên mới được chuyển đến FBI.
Cậu đến đây để giết người, cậu giết trùm buôn lậu vũ khí mà FBI đang vội vàng muốn bắt giữ.
Chỉ cần Quang Hùng đi qua vài bước thì sẽ nhìn thấy thi thể của Tạ Long Uyên cho nên cậu phải ngăn cản đối phương.
Đáng ăn mừng là khi cậu dùng thân phận giả để trà trộn vào tòa nhà này thì đã điều tra trước, trong các thành viên của đội FBI chấp hành nhiệm vụ truy bắt lần này thì cậu nhớ kỹ người ở trước mặt nhất, Lê Quang Hùng-Đội Trưởng Lê.
Lê Quang Hùng có vẻ ngoài chuẩn gu chồng các chị em, mũi cao, má lúm, tóc đen và ánh mắt sâu – chi tiết khiến cậu nhớ mãi từ lần đầu gặp.
Ai cũng thích nhìn cái đẹp, huống chi người vừa nổi bật vừa có thực lực như hắn càng dễ thu hút, nếu bị người khác phát hiện thì còn dễ đối phó, đằng này lại là đội trưởng Lê.
Đặng Thành An - Negav
*đưa tay về phía hắn*
Từng bước một tiếp cận, bẩm sinh làm cho khuôn mặt điển trai và đầy hảo cảm của cậu có thể dễ dàng bày ra nụ cười rất thân thiết.
Đặng Thành An - Negav
*đi đến trước mặt của hắn*
Chỉ cần tiến thêm một bước thì cậu có thể chắc chắn đánh ngất người đàn ông này, nhưng cậu không ngu sẽ không cảnh sát liên bang.
Làm vậy chỉ rước thêm phiền phức cho bản thân.
Lê Quang Hùng - MasterD
Quang Hùng. *vươn tay một cách lịch thiệp*
Lê Quang Hùng - MasterD
Cấp trên có nói với cậu hành động hôm nay phải hoàn toàn giữ bí mật hay không…
Lê Quang Hùng - MasterD
*bàn tay mạnh mẽ áp chế cậu* Với lại, cậu hiển nhiên cũng không biết chưa có sự đồng ý của tôi thì không ai có thể điều người vào đội của tôi, đúng không?
Giọng nói dần dần trầm thấp, mùi vị nguy hiểm nhanh chóng bao vây cậu.
Đặng Thành An - Negav
*ánh mắt khẽ thay đổi* Oh~, vậy sao?
Đặng Thành An - Negav
Thế là tôi đã sớm bị anh phát hiện sao?
Bàn tay đang giao nhau đột nhiên thay đổi phương hướng..
Đặng Thành An - Negav
*nâng tay bẻ ngoặt lại cánh tay của đối phương*
Lê Quang Hùng - MasterD
*đồng thời tiến lên một bước*
Lê Quang Hùng - MasterD
*phá vỡ thế công kích, lập tức rút súng ra*
Nắm đấm của Thành An nhanh chóng đánh trúng báng súng của Quang Hùng, khẩu súng trượt khỏi tay của hắn.
Thân hình của hai người chạm mạnh vào nhau rồi cùng lúc..
Lê Quang Hùng - MasterD
*lui ra sau vài bước*
Đặng Thành An - Negav
*lui ra sau vài bước*
Đứng thẳng trên sân thượng, bọn họ đều biết hôm nay đã gặp phải đối thủ.
Gió trên sân thượng thổi vù vù, thời tiết tháng bảy ở bang Haung, mây đen trên bầu trời đột nhiên tụ tập.
Một trận mưa lập tức trút xuống, ngoại trừ thời tiết ẩm ướt thì còn có một dòng máu loãng chậm rãi lan ra theo nước mưa, trong không khí dần dần phiêu tán mùi máu tươi...
Lê Quang Hùng - MasterD
*ánh mắt lia qua* -?
Rốt cuộc hắn vẫn phát hiện được cái xác kia.
Nhìn thấy một chút sắc bén trong ánh mắt của Quang Hùng bất chợt tăng vọt thì Thành An liền cảnh giác..
Đặng Thành An - Negav
*tiến lên phía trước* Đội trưởng, không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch đi..
Đặng Thành An - Negav
Chỉ cần anh thả tôi rời đi thì tôi sẽ không tiết lộ….*cố tình kéo dài âm*
Lê Quang Hùng - MasterD
Cậu đang đàm phán với tôi à?
Quang Hùng không hề tức giận cũng không cười nhạo.
Ngược lại...có vẻ cẩn thận, trong mắt có một loại cảnh giác.
Đặng Thành An - Negav
*khẽ nhếch môi hài lòng với phản ứng ấy*
Nghĩ đến ánh mắt lóe lên lúc trước của Quang Hùng, cậu càng nắm chắc suy đoán của mình thêm vài phần.
Đặng Thành An - Negav
Anh chỉ có phản ứng đối với đàn ông, đúng không?
Đặng Thành An - Negav
Che giấu vất vả chứ, đội trưởng-?
Đặng Thành An - Negav
Chậc! Chậc! Nếu để cấp dưới của anh mà biết khuynh hướng giới tính thật sự của anh.
Đặng Thành An - Negav
Tôi dám chắc anh sẽ bị chính phủ khai trừ, chắc là anh không cần tôi nói rõ ràng hơn phải không…
Trong mưa tầm tã ấy, tay của cậu mò đến thắt lưng của Quang Hùng.
Sau đó tiếp tục...và đi xuống.
Dưới cơn mưa phùn, ý cười bên môi của Thành An vô cùng nhẹ nhàng.
Một chút đắc ý bám theo giọt mưa càng làm cho nó thêm phần chói mắt.
Khi cậu cầm được khẩu súng thì con mồi sẽ trở thành người đi săn, đảo ngược tình thế...
Chapter 2
Bốc Khởi - Tác Giả
Ai như chiếc mom t không trời=))))) thấy t bị xóa fic cười như mới trúng số luôn
Tóc bị xối ướt, cũng bởi vì vậy mà vẻ mặt càng thêm rõ ràng.
Quang Hùng vĩnh viễn nhớ rõ nụ cười đã nhìn thấy khi đó.
Tựa như cậu vĩnh viễn sẽ không quên cảm xúc trong lòng bàn tay lúc ấy, khi đó bọn họ đều không nhận ra lần gặp mặt trùng hợp này sẽ mang đến điềm xấu như thế nào cho tương lai của hai người..
Đặng Thành An - Negav
*nụ cười càng lúc càng thâm thúy* Thế nào?
Lê Quang Hùng - MasterD
*bàn tay như kiềm sắt siết chặt xương cổ tay cậu* Tôi không đàm phán điều kiện với tội phạm.
Bỗng một cú đấm đánh ngược lên hàm dưới.
Lê Quang Hùng - MasterD
*nhanh chóng ngửa ra sau*
Đặng Thành An - Negav
*tay phải bị hắn bắt lấy nhân cơ hội giãy ra*
Tiếng bước chân chạy về phía TN của sân thượng.
Chắc chắn Quang Hùng sẽ phải đuổi theo rồi.
Lê Quang Hùng - MasterD
Không ai có thể uy hiếp tôi, mặc kệ cậu là ai!
Đặng Thành An - Negav
Oh~ Ra là đội trưởng không sợ người khác biết chuyện mình là đồng tính.
Thành An tiếp tục di chuyển, nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết phải lưu lại.
Nhưng trực giác của cậu nói cho cậu biết người đàn ông này khác với đám cảnh sát bình thường.
Kể cả cái họ...họ Lê, cái họ này hình như đã nghe thấy ở đâu đó..
Lê Quang Hùng - MasterD
Dừng lại.
Cách thùng nước bằng nhôm, họng súng nhắm ngay Thành An.
Lê Quang Hùng - MasterD
*chậm rãi bước về phía cậu Giơ tay lên, đừng ép tôi phải nổ súng.
Súng của cậu vẫn còn ở dưới đất, muốn đi lấy là chuyện không có khả năng.
Đặng Thành An - Negav
*giơ tay lên, chậm rãi xoay người* Từ từ thôi...chạy thận hay gì ông nội.
Đặng Thành An - Negav
*cười một cách thản nhiên* Ok ok, you win this round.
Lê Quang Hùng - MasterD
*bước đến gần*
Tay phải cầm súng, tay kia thì đi lấy cái còng để còng em vào tim ta, treo trên thắt lưng.
Đối với những tội phạm khác thì hắn không cần phải cẩn thận như vậy.
Đặng Thành An - Negav
*đột nhiên nhấc chân quét ngang*
Lê Quang Hùng - MasterD
*trừng mắt* !?
Đưa tay đỡ đòn, nhanh chóng đánh trả, kỹ năng chiến đấu của hai người đều vượt quá người bình thường.
Hiển nhiên đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tốc độ và sức lực đều ngang nhau.
Quang Hùng mặc dù có súng nhưng bởi vì khoảng cách quá gần nên không có không gian để sử dụng.
Thành An không cho hắn thoát khỏi phạm vi công kích của mình vì không muốn cho hắn có thời gian dùng súng.
Trong tình huống như vậy thì dùng súng lại là một loại trói buộc, tốc độ công kích của đối phương quá nhanh.
Quang Hùng đương nhiên biết suy tính của Thành An.
Đặng Thành An - Negav
Hì hì. *vừa cười vừa tung một quyền về phía Quang Hùng*
Lúc này Quang Hùng bị cậu đấm một quyền nên phải lui ra sau.
Quang Hùng là..đang lợi dụng khoảng cách giữa bọn họ..
Đặng Thành An - Negav
*cảm giác có gì không ổn*
Lê Quang Hùng - MasterD
*vừa lui ra sau thì lập tức nâng súng lênz
Viên đạn nhanh chóng xẹt qua cánh tay của Thành An.
Đặng Thành An - Negav
*cau mày* Cơ thể phản ứng là theo bản năng..
Đặng Thành An - Negav
Vậy mà anh có thể khống chế,ok xem như anh lợi hại.
Cậu vẫn tỏ ra vẻ rất thản nhiên mặc cho cánh tay đã chảy máu như hạt.
Lê Quang Hùng - MasterD
Từ trước đến nay tôi luôn vui vẻ chấp nhận những lời khen ngợi của tội phạm.
Còng tay lạnh như băng dừng trên cổ tay.
Đặng Thành An - Negav
*liếc nhìn nó một cái*
Không hề có phản kháng, một đầu khác của nó được mắc vào lan can trên sân thượng.
Đặng Thành An - Negav
*mỉm cười* Trước khi có chứng cứ thì tôi vẫn chưa phải tội phạm.
Đặng Thành An - Negav
Trừ khi anh tận mắt thấy tôi giết người.
Cậu là đang thử Quang Hùng, hắn không nhìn thấy cậu giết người, sẽ không thể quả quyết cậu chính là hung thủ.
Hai người bọn họ đều biết chuyện này, nhưng Quang Hùng hắn cũng rất xác định hung thủ gây nên cái xác kia chính là người ở trước mặt.
Lê Quang Hùng - MasterD
Đừng nóng vội, tôi sẽ nhanh chóng biết cậu là ai.
Lê Quang Hùng - MasterD
Hiện tại tôi bắt cậu với lý do tình nghi cậu phạm tội mưu sát.
Lê Quang Hùng - MasterD
*nhặt khẩu súng ở dưới đất lên*
Nhìn thấy thi thể còn nằm ở bên cạnh, mưa xối loãng máu tươi.
Lê Quang Hùng - MasterD
*lấy bộ đàm ra*-Gọi tổng cục, mục tiêu đã tử vong, bảo nhân viên đội giám định đến đây trong vòng năm phút.-
???
-Veler? Sếp, năm phút đồng hồ?-
???
-Với thời gian đó, có gắn mô-tô vào ddis cũng không tới kịp-
Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu sợ hãi của thành viên trong đội.
Lê Quang Hùng - MasterD
-Gần đây có một vụ án giết người vẫn đang điều tra vật chứng tại hiện trường.-
Lê Quang Hùng - MasterD
-Cách nơi này chỉ có một quảng trường, bảo bọn họ lái xe lại đây, năm phút đồng hồ là đủ rồi.-
Ngay cả các thành viên trong đội của hắn đang làm gì thì hắn cũng biết rõ ràng..
Thật sự không phải là người mà, các thành viên điều động chi viện ở tổng cục đều không còn lời nào để nói.
Nếu xử lý thi thể chậm trễ thì nước mưa sẽ xóa hết các manh mối ở phụ cận.
Mặc dù theo trực giác thì Quang Hùng cho rằng rất khó tìm ra chứng cứ hữu ích từ cái xác này.
Nhưng hắn vẫn đi đến để tìm một cái bao rồi phủ lên thi thể, mưa rơi xuống tấm ni-lông trong suốt tạo ra những tiếng lách tách liên tục.
Đặng Thành An - Negav
*tựa vào lan can, nhàn nhã* Đùa?
Đặng Thành An - Negav
*lắc lắc còng tay* Anh thì đứng ở nơi đó, còn tôi thì phải dầm mưa?
Lê Quang Hùng - MasterD
Đương nhiên không, tôi sẽ đến bên cạnh cậu.
Đi về phía Thành An, Quang Hùng bắt đầu sờ soạng trên người của cậu.
Đặng Thành An - Negav
*nhếch môi* Tôi có thể tố cáo anh đang sàm sỡ hay không?
Lê Quang Hùng - MasterD
Tùy cậu.
Quang Hùng không tin Thành An chỉ là một sát thủ bình thường.
Sát thủ bình thường khi gặp phải cảnh này thì sẽ không bình tĩnh như vậy.
Xác định còng tay đã khóa chặt đối phương, hắn tiếp tục cẩn thận lục soát trên người của Thành An.
Lục lọi một hồi hắn tìm được một cây kim đan vòng, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Lê Quang Hùng - MasterD
Đừng hy vọng xa vời là có thể thoát thân, rơi vào tay của tôi thì không có ai có thể trốn thoát.
Lê Quang Hùng - MasterD
Kể cả cậu.
Hắn giơ lên cây kim đan vòng có thể dùng để mở khóa ở trước mặt Thành An rồi ném xuống tòa nhà.
Đặng Thành An - Negav
*nhìn cây kim biến mất khỏi tầm mắt* Khi nhìn thấy ảnh chụp thì tôi đã biết anh khác với đám cảnh sát mà tôi thường gặp.
Đặng Thành An - Negav
Khó đối phó thật.
Lê Quang Hùng - MasterD
Cậu cũng không phải tội phạm bình thường.
Rồi thì Quang Hùng nhận thấy có chút sai lập tức cảnh giác..
Cú đấm mang theo nước mưa đã đánh vào bên mặt.
Lê Quang Hùng - MasterD
*tầm mắt dần trở nên mơ hồ*
Khi hắn mở mắt ra thì cậu đã đứng bên ngoài rào chắn mà phất tay đối với hắn.
Đặng Thành An - Negav
Chào ní nha.
Còng tay đương nhiên đã được mở.
Lê Quang Hùng - MasterD
*ánh mắt lập tức trầm xuống,sờ vào mình* Cậu cầm lấy chìa khóa của tôi?
Đặng Thành An - Negav
Ngay khi anh đang giao dịch với tôi.
Thành An dường như không hề lo lắng Quang Hùng sẽ nổ súng bất cứ lúc nào.
Đặng Thành An - Negav
Rất vui khi được làm quen với anh, đội trưởng Lê.
Đặng Thành An - Negav
*dựa vào lan can rồi ngã ra sau*
Lê Quang Hùng - MasterD
*lập tức xông lên* Này! Cậu điên à,nơi này là tầng thứ mười tám!
Người đang dựa vào lan can chậm rãi ngã xuống, khi ngã xuống thì bắt được một cái ba lô được treo dưới lan can.
Đặng Thành An - Negav
Tôi không chết dễ vậy đâu, phiền đội trưởng thắp nhang cho tôi.
Quang Hùng là ai, cũng biết đội đặc nhiệm của bọn họ ở trong này thì cậu làm sao lại không chuẩn bị trước?
Rơi vào giữa không trung, cậu thuần thục giật dây, trong ba lô lục đục một trận rồi bật ra một cái dù.
Đặng Thành An - Negav
*điều chỉnh cái dù cho ngay ngắn*
Di chuyển về hướng Bắc giữa cơn cuồng phong, trong thời tiết này mà nhảy dù là một chuyện vô cùng mạo hiểm, nhưng so với trực tiếp nhảy lầu thì vẫn còn hy vọng có thể chạm đất an toàn.
Đặng Thành An - Negav
*mỉm cười nhìn Quang Hùng* À nãy anh nói tôi điên sao..tôi điên mà… điên thiệt đó.
Đặng Thành An - Negav
Anh có biết Điều 21 Bộ luật Hình sự không?
Đặng Thành An - Negav
Người mất năng lực nhận thức thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Đặng Thành An - Negav
Tức là… tôi giết người cũng đâu có tội gì?
Lê Quang Hùng - MasterD
*dùng súng nhắm ngay Thành An*
Mây đen ở phương xa dần dần tán đi, ánh mặt trời lại bắt đầu lộ ra dưới tầng mây, cuối cùng hắn cũng không bấm cò.
Thành An biết không phải Quang Hùng không muốn nổ súng mà là vì ánh mặt trời buổi trưa gây trở ngại tầm mắt của hắn, làm cho hắn không thể nhắm bắn chuẩn xác.
Đặng Thành An - Negav
*lấy ra một cặp mắt kính từ trong túi tiền, ung dung đeo vào*
Khống chế được phương hướng, trong tầm mắt là thân ảnh của một người đàn ông đang đứng trên sân thượng.
Cho dù quá xa không nhìn rõ thì cậu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt tràn ngập lực lượng của đối phương.
Ánh mắt kia rất sâu, chủ nhân của chúng nó quả nhiên không bình thường.
Lê Quang Hùng - MasterD
*nhìn cậu khuất dần* Vậy thì tôi buộc phải bắt cậu về giám định và điều trị bắt buộc..
Lê Quang Hùng - MasterD
Luật cũng ghi rõ điều đó, nhóc chưa học hết rồi.
Đặng Thành An - Negav
📱: Cưng ơi, để một phòng cho anh.
Trước khi rơi xuống cậu còn tranh thủ rút điện thoại ra.
Sau cơn mưa hết thảy mọi người trú mưa ở phụ cận đều lần lượt xuống đường để tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Đặng Thành An - Negav
*cởi ba lô rồi ném vào thùng rác ở một đường hẻm nhỏ*
Đặng Thành An - Negav
*sau đó thản nhiên trà trộn vào đám người*
Trên cánh tay có vết thương cho nên tốt nhất cậu nên tìm một chỗ để né tránh cảnh sát điều tra.
Tiện thể khi đi ngang qua tiệm bán Joliibee thì cầm lấy hộp sốt cà chua để thoa lên miệng vết thương.
Cảm giác hơi khó chịu nhưng hương cà chua đặc quánh có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu cho người ta.
Đặng Thành An - Negav
Nhớ kỹ sốt cà chua dù sao vẫn tốt hơn nhớ kỹ cái này.
Đến nơi, cậu chỉ vào mặt của mình, đứng trước bàn mà bày ra phần sốt cà chua được cậu thoa lên da.
Đặng Thành An - Negav
Má ơi-...cái mùi, quán để từ thời Mia Lê còn là Văn Hiện hay gì vậy!??
Đặng Thành An - Negav
Đúng là...biết thế vào quán KFC rồi.
Cách đó một chàng trai ước chừng hơn 18 tuổi đứng trước quầy lễ tân.
Được mọi người gọi là Đức Duy hay còn là Captain, Đức Duy không quên người thanh niên ở trước mặt cậu là ai..
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
*liền lắc đầu* Muốn gì thì cứ nói với tôi.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nè, đây là chìa khóa của cậu. *vừa ném lạc vào trong miệng vừa đẩy chìa khóa có gắn thẻ phòng lên bàn*
Đặng Thành An - Negav
Thanks you baby. *cầm lấy rồi đi lên lầu*
Phòng số 1210, đi bằng thang bộ an toàn hơn thang máy.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
*nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người khác*
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vết thương của cậu thế nào rồi?
Đặng Thành An - Negav
Chưa đến lúc cưng thắp nhang cho anh mỗi ngày.
Thành An đi lên lầu hai, giọng điệu thản nhiên khiến người ta không thể tin tưởng cậu vừa mới giết một người, lại còn chạm trán với cả FBI.
Nghĩ đến FBI có thể sẽ phái người truy đuổi, trong đầu của Thành An liền hé ra một gương mặt, Quang Hùng có một đôi mắt khiến người ta gặp qua là sẽ nhớ mãi, cái loại ánh mắt đó đặc biệt làm cho cậu có cảm giác nguy hiểm.
Trực giác của sát thủ rất sâu sắc, chỉ mười lăm phút sau thì có một người đàn ông xuất hiện trước mặt Đức Duy.
Ở sau lưng hắn còn có hơn chục người, đều mặc đồng phục của FBI, trên ngực mặc áo chống đạn.
???
*cầm lấy một tờ giấy đặt trước mặt Đức Duy* Đây là lệnh lục soát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play