Nét Vẽ Tiền Kiếp(HieuAn)
Đôi Mắt Thấy Được Quá Khứ
Phòng tranh nằm lặng lẽ trên một con dốc nhỏ cuối đường,nơi sương mù thường đọng lại lâu hơn mọi nơi khác.Căn nhà gỗ cũ kỹ,mái lợp tôn đã bạc màu,ọt ẹt.Trước cửa được treo một tấm bảng gỗ viết bằng tay: "Vẽ chân dung theo cảm nhận–chỉ vẽ một người mỗi ngày"
Hiếu - chủ nhân của phòng tranh nhỏ xinh ấy,là một chàng trai 26 tuổi.Anh không nổi tiếng,không ồn ào,và rất ít bạn bè.Anh sống một cuộc sống đơn giản: sáng dậy sớm,đi dạo quanh nơi mình sinh sống,rồi về lại với phòng tranh và ngồi trước khung tranh đến chiều muộn.Những ngày không có khách,anh sẽ vẽ ra những gương mặt anh tưởng tượng hoặc có thể là anh nhớ ra từ đâu đó,dù không rõ chúng thuộc về ai,người nào
Có một sự thật chưa từng được Hiếu tiết lộ với ai đó là mỗi khi anh vẽ ai đó,gương mặt hiện lên trong tranh không chỉ là nét hiện tại.Mà nó thường mang theo một cảm giác quen thuộc kỳ lạ,như thể anh đang vẽ một phần linh hồn người đó từ quá khứ.Không phải lúc nào cũng rõ ràng,đôi khi chỉ là ánh mắt,đôi khi là một cử chỉ lạ nhưng luôn có gì đó khiến người trong tranh như vừa bước ra từ một câu chuyện rất là lâu về trước
Nhiều người được anh vẽ nói rằng: "Lạ thật, nhìn bức tranh mà tôi thấy như ai khác đang nhìn lại mình"
Sáng hôm ấy,thành phố có mưa phùn.Hiếu đang ngồi lau lại khung tranh thì có tiếng chuông cửa vang lên.Anh ngẩng đầu ra nhìn một chàng trai lạ đang đứng trước cửa,che ô,có vẻ lưỡng lự
Người đó là một chàng trai khoảng tuổi Hiếu,dáng cao,nước da trắng nhạt vì lạnh, cùng mái tóc nâu ưa nhìn.Chàng trai mặc áo khoác dày màu xám,trên vai là một chiếc ba lô nhỏ,hình như là khách du lịch
Đặng Thành An
Chào anh,tôi là Đặng Thành An.Tôi…tôi đi ngang qua và thấy phòng tranh này của anh.Không biết anh có thể vẽ giúp tôi một bức chân dung không?//lắp bắp+ngượng ngùng//
Trần Minh Hiếu
//gật đầu+đứng dậy//
Hiếu gật đầu,nhẹ nhàng mời anh vào phòng tranh của mình
Căn phòng ấy ấm áp hơn bên ngoài nhờ bếp sưởi nhỏ chạy bằng củi.An ngồi xuống ghế,tay đặt lên đùi,mắt liếc nhìn xung quanh.Những bức tranh treo trên tường không giống kiểu chân dung chụp ảnh mà chúng mang một thứ cảm xúc trầm mặc,gần như là hoài niệm.Có bức ánh mắt người trong tranh nhìn về xa xăm,có bức như đang mỉm cười với điều gì đó không có trong khung hình
Đặng Thành An
Những người trong tranh này… là ai vậy?
Trần Minh Hiếu
À,có người là khách cũng có người… là tôi tự vẽ ra//rót trà//
Trần Minh Hiếu
Cậu uống đi cho ấm,cậu vừa từ trời lạnh vào mà đúng không?//đưa cốc trà ấm nóng về phía cậu//
Đặng Thành An
Ừm tôi cảm ơn//nhận lấy cốc trà//
Đặng Thành An
Nhưng mà những bức tranh của anh làm cho tôi có cảm giác không giống với người thật chút nào//nhìn từng bức tranh được treo trên tường//
Đặng Thành An
Tôi thấy như họ đang nghĩ về chuyện gì đó đã xảy ra rất lâu rồi
Sau khi nghe câu nói ấy của An,Hiếu khựng lại một vài giây.Vì anh không biết phải trả lời sao để cho An có thể hiểu được
Trần Minh Hiếu
Có lẽ là do ánh mắt thôi.Tôi rất thích vẽ ánh mắt người khác nên khiến cho cậu có cảm giác khác lạ với kiểu vẽ này //lảng sang chuyện khác rồi bắt đầu chuẩn bị màu//
Trần Minh Hiếu
Cậu ngồi xuống đó đi
An ngồi yên để Hiếu vẽ.Trong lúc ấy,An không nói gì,chỉ nhìn ra ngoài cửa kính,nhìn ngắm nơi những hạt mưa nhẹ rơi trên mái hiên căn phòng tranh ấy
Khi nét cọ đầu tiên chạm vào tờ giấy,Hiếu bỗng cảm thấy tim mình đập lệch đi một nhịp
Không rõ từ lúc nào,hình ảnh trong đầu anh thay đổi.Không còn là hình ảnh người thanh niên đang ngồi trước mặt nữa.Mà thay vào đó một người khác,một người mặc y phục cổ xưa,đứng giữa sân đình gió thổi lộng trời.Gương mặt đó là của An,nhưng ánh mắt thì khác,ánh mắt nặng trĩu khó nói
Hiếu thoáng có chút bối rối.Anh đã từng trải cảm giác này vài lần,nhưng chưa lần nào rõ ràng như lần này cả
Cọ vẽ vẫn di chuyển.Tay anh khẽ run nhẹ.
Sau hơn một giờ cọ vẽ trên tay của Hiếu được dừng lại.Anh lùi ra sau một bước và nhìn bức chân dung mình đã vẽ.Vẫn là gương mặt của An nhưng có thứ gì đó không đúng.Ánh mắt trong tranh mang một nỗi buồn…rất xưa.Không phải nỗi buồn của người hiện tại
Đặng Thành An
//Tiến lại gần,nhìn bức tranh một lúc lâu không nói gì rồi khẽ thốt lên//
Đặng Thành An
Đúng rồi,là gương mặt này.Tôi đã từng thấy gương mặt này…trong giấc mơ của mình.Nhiều lần,rất nhiều lần nhưng người đó không phải là tôi.Mà là…một người giống tôi,sống ở một thời khác
Trần Minh Hiếu
//Ngẩng đầu lên+chạm phải ánh mắt của An//
Có một thứ gì đó không thể gọi tên đang lặng lẽ kéo hai con người xa lạ lại gần nhau hơn.Không phải tình yêu,không phải sự tò mò,mà là một sợi chỉ vô hình được dệt từ một nơi rất xa trong ký ức
Và rồi,trong căn phòng tranh nhỏ giữa thành phố mù sương,một câu chuyện cũ bắt đầu thức dậy
Giấc Mơ Không Có Hồi Kết[1]
Một ngày sau lần vẽ chân dung kỳ lạ ấy của Thành An,Hiếu chẳng thể vẽ thêm được gì nữa
Anh chìm đắm trong phòng tranh chìm trong tĩnh lặng,chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp tíc tắc và mùi cà phê đậm đặc lẩn quẩn trong không khí.Hiếu ngồi bất động trên ghế,ánh mắt không rời khỏi bức chân dung Thành An đang được treo trên bức tường.Trong tranh,ánh mắt của Thành An nhìn anh,nó sâu và xa như một miền ký ức không thuộc về hiện tại
Hiếu không tin vào những thứ như “kiếp trước” hay “tiền duyên”.Anh không phải kiểu người tin vào số mệnh.Nhưng có điều gì đó về Thành An,về cảm giác khi cầm cọ vẽ cậu ấy,khiến anh hoang mang theo một cách rất…kỳ lạ
Không hiểu sao,đôi mắt đó khiến cho Hiếu cảm thấy bất an.Không phải kiểu lo sợ như khi ta gặp ác mộng,mà là cảm giác bồn chồn kỳ lạ như thể đã từng đánh mất một điều gì quý giá,và giờ không còn biết cách gọi tên nó nữa
Anh đã quen với việc cầm cọ vẽ,với cảm giác từng đường nét đi qua tay mình đều có ý nghĩa.Nhưng lần này thì không.Với Thành An,mọi thứ như được vẽ ra từ một nơi mà chính Hiếu cũng không thể chạm tới
Điện thoại của Hiếu sáng lên
Đặng Thành An
"Anh Hiếu,tôi biết rất kỳ cục,nhưng tôi có thể gặp anh không?Có chuyện tôi cần kể với anh" - Đặng Thành An đã gửi tin nhắn
Hiếu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn.Không có biểu tượng cảm xúc,không dài dòng, nhưng lạ kỳ thay nó khiến lòng anh nôn nao.Anh nhấn “Được” mà không nghĩ ngợi gì thêm
Trần Minh Hiếu
“Được” - Trần Minh Hiếu đã gửi tin nhắn
Họ hẹn nhau tại quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ,khuất sau những tán hoa anh đào vừa mới chớm nở.Gió đầu xuân thổi nhẹ,mang theo mùi hoa quyện cùng hương bánh nướng từ quầy bếp.Đèn vàng soi lên tường gạch thô,tạo nên một không gian vừa đủ yên tĩnh,vừa đủ ấm áp
Thành An đã ngồi đó,trong góc khuất ở quán cà phê,tay ôm cốc cacao nóng mặc dù nó đã nguội từ lâu.Khi Hiếu bước vào, cậu ngẩng lên,ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng lại như đã trông đợi từ trước
Đặng Thành An
Xin lỗi vì làm phiền anh đêm khuya như vậy.Tôi… tôi đã suy nghĩ rất nhiều
Hiếu kéo ghế ngồi xuống,không đáp.Chỉ nhìn Thành An,như thể anh biết câu chuyện ấy sẽ tự tìm được đường để thoát ra
Thành An ngồi im một lúc,như gom hết can đảm,rồi bắt đầu kể.Giọng cậu nhỏ nhưng rõ từng từ như đã được cân nhắc kỹ
Giấc Mơ Không Có Hồi Kết[2]
Đặng Thành An
Tôi thường xuyên mơ cùng một giấc mơ từ lúc nào nhỉ?
Đặng Thành An
à tôi nhớ ra rồi là từ năm 16 tuổi
Trần Minh Hiếu
//khẽ nghiêng đầu,lắng nghe//
Đặng Thành An
Ban đầu chỉ là những mảnh vụn như ánh trăng,hành lang gỗ dài,tiếng gió rít qua khe cửa.Rồi dần dần,tôi thấy rõ hơn. Một sân đình cổ.Tôi thấy mình mặc áo giáp.Có người gọi tôi là Tướng quân
Anh không biết vì sao tim mình khẽ thắt lại.Có lẽ là do cách Thành An kể không hề màu mè,mà chân thật đến lạ thường
Đặng Thành An
Nhưng không chỉ có vậy…//ngập ngừng//
Đặng Thành An
Luôn có một người,người ấy mặc áo dài trắng,tay cầm bút lông,đứng cách tôi không xa.Người ấy không nói gì chỉ nhìn tôi.Mỗi lần tỉnh dậy,tôi đều nhớ rất rõ ánh mắt ấy
Hiếu cảm thấy như có một làn gió lướt qua gáy mình,cho dù trong quán không có gió
Đặng Thành An
//ngẩng lên đầu,nhìn thẳng vào Hiếu//
Đặng Thành An
Mãi đến hôm qua khi nhìn bức tranh anh vẽ,tôi mới biết người đó là anh//chỉ Hiếu//
Câu nói ấy rơi xuống không gian như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ phẳng lặng.Hiếu không nói gì.Anh cũng không biết phải nói gì.Tay anh vô thức siết lấy tay của ghế ngồi
Không ai một trong hai người họ biết vì sao lại có cảm giác như thế.Không một ai có bằng chứng,hay có một lý giải hợp lý nào.Nhưng trong khoảnh khắc ấy,giữa mùi cacao và ánh đèn vàng nhạt,cả hai cùng im lặng như thể vừa tìm lại một mảnh ký ức gì đó của chính mình đã bị thời gian đem giấu đi
Một giấc mơ kéo dài từ kiếp nào..
Một cái tên đã từng được gọi bằng ánh mắt…
Một bàn tay từng cầm cọ vẽ nên định mệnh của chính mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play