[Choker/Jeonglee] Hai Con Mèo
1.
những cánh hoa anh đào rụng đang tung bay trong gió
có một cậu thanh niên với bộ đồng phục cấp 3 đang gấp gáp chạy trên con đường rải rác lá hoa
Lee Sanghyeok
ha- ha- ha.../hổn hển/
anh chạy ngang qua một khu đất trống nhưng đột nhiên khựng lại. Vì anh thấy một cậu nhóc đang đứng khóc nức nở trước một tấc đất nhỏ
anh dường như quên mất việc mình đang trễ học mà tiến lại chỗ cậu nhóc đó
Lee Sanghyeok
nhóc à, em làm sao vậy?
Lee Sanghyeok
sao lại đứng một mình ở đây khóc thế này
anh đến bên, khuỵ gối xuống hỏi han nhóc nhỏ trước mặt
Jeong Jihoon
hức-/ngẩng mặt lên/
nước mắt nước mũi dính tèm lem trên mặt suýt nữa làm phì cười nhưng phải kìm lại
Jeong Jihoon
anh ơi...hức-
Jeong Jihoon
mèo của em- hư....
nói đến đây nó lại càng khóc lớn hơn
Lee Sanghyeok
h-hả /hoang mang/
Jeong Jihoon
mèo của em mấy rồi...hức
nhóc chỉ vào phần đất đang nhô lên. Anh cũng hiểu được phần nào, dịu dàng an ủi nhóc con
Lee Sanghyeok
ah~ thôi không sao đâu /xoa đầu nó/
Lee Sanghyeok
thật ra bé ấy vẫn đang luôn ở bên cạnh em đấy!
Jeong Jihoon
ha.../ngưng khóc/
Lee Sanghyeok
bên em một cách âm thầm và em không thấy được điều đó thôi
Jeong Jihoon
vậy là mèo của em vẫn chưa rời đi sao?...
Lee Sanghyeok
ừm...cũng có thể là vậy
Lee Sanghyeok
bé ấy vẫn sẽ ở đây khi em còn giữ mãi trong trái tim và ký ức của mình
Jeong Jihoon
/sụt sịt/....
Jeong Jihoon
em sẽ không quên em ấy đâu!
anh mỉm cười ôm cậu bé vào lòng mình. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối xù của nhóc
Lee Sanghyeok
em tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi?~
Jeong Jihoon
/khịt mũi/ Jeong- Jihoon...
Jeong Jihoon
em 11 tuổi rồi
Lee Sanghyeok
còn anh là Lee Sanghyeok, 16 tuổi
chưa kịp hỏi gì thêm thì anh nhớ ra việc mình đang trễ học
Lee Sanghyeok
giờ anh có việc bận phải đi rồi, nếu có thì gặp lại em sau nhé
anh bẹo nhẹ cái má bầu bĩnh kia, rồi xách lại cặp xoay lưng chạy đi mà không để ý hai má của cậu nhóc đã ửng đỏ
Jeong Jihoon
/ánh mắt long lanh/ Sang...Hyeok?
2.
kể từ thời điểm đó mỗi khi anh đi học về ngang qua khu đất trống ấy đều thấy cậu ngồi ở đó chờ anh
Jeong Jihoon
/quay qua/ anh Sanghyeok!
nhóc con hớn hở chạy đến ôm chầm lấy anh
Lee Sanghyeok
đợi anh có lâu không?
nó ngẩng mặt lên nhìn anh cười hề hề
Lee Sanghyeok
nào, qua đây anh mua kem cho
Lee Sanghyeok
Jihoon muốn ăn kem gì?
Jeong Jihoon
em ăn gì cũng được ạa
một lớn một nhỏ dẫn nhau đi, trông vô cùng đáng yêu
tiếng gọi vọng ra từ đằng sau, anh liền quay lại nhìn
Lee Sanghyeok
oh, chào cậu
Sumin
thằng nhóc này là ai vậy, em cậu hả?
nhìn nhóc Jihoon liếc mình bằng ánh mắt sắc lẹm thì Sumin có chút dè chừng
Lee Sanghyeok
ừm em trai của mình á, đáng yêu không?~
anh không phủ nhận mà thích thú ôm nhóc con vào lòng khoe khoang
được anh ôm vào lòng nhóc con có chút thẹn nên dấu mặt đi
Sumin
giờ mới biết cậu có em trai đó!
Lee Sanghyeok
haha! mình đùa thôi~
Lee Sanghyeok
em ấy là Jihoon
Sumin
cậu đúng là! /huých vào thay anh/
Sumin lại cảm thấy có một luồng sát khí nào đó nhắm thẳng vào mình thì lạnh sóng lưng
Sumin
kh-không có gì, mình hơi lạnh thôi /gượng cười/
Lee Sanghyeok
cậu có muốn đi về cùng với mình và Jihoon không?
Sumin vui vẻ định đồng ý nhưng bắt gặp ánh mắt của Jihoon liền nín tịt đi
Sumin
mình có việc bận! chào cậu nha /rời đi/
Lee Sanghyeok
ờm.../ngơ ngác/
Jeong Jihoon
anh ơi về thôi /kéo gấu áo anh/
Lee Sanghyeok
ờ- à đi thôi
không quan tâm đến thằng bạn kia nữa việc bây giờ là phải đưa nhóc mèo cam này nhà đã!
đến trước cổng nhà Jihoon. Nhóc con chưa muốn về nhà cứ lầm lì nhìn anh mãi
bà Jeong
/mở cửa bước ra/ Sanghyeok hả, lại làm phiền con đưa thằng bé về tận nhà rồi~
Lee Sanghyeok
không sao đâu ạ
bà Jeong
ô kìa, biểu cảm đó là sao hả Jihoon?
nhìn thấy thằng con trai quý tử của mình mặt cứ xị ra bà liền hỏi
Jeong Jihoon
/nắm chặt tay anh/
Lee Sanghyeok
hm? /nhìn xuống/
Lee Sanghyeok
hay là em chưa muốn về?
yes! đúng là chỉ có anh Sanghyeok mới hiểu được nỗi lòng của cậu. Ai mà muốn bỏ đi cơ hội ở cùng crush lâu hơn chứ
bà Jeong
ay gồ, không đươc làm phiền anh ấy nữa
bà Jeong
cái thằng nhóc này!
Lee Sanghyeok
h-hay là để em ấy qua nhà cháu đi
3.
bà Jeong
sao lại vậy được chứ
bà Jeong
nhóc tiểu quỷ này quậy lắm đó
Jeong Jihoon
con không có!
Jeong Jihoon
anh ơi!.../ôm bám lấy anh/
Lee Sanghyeok
không sao đâu ạ
Lee Sanghyeok
dù gì cháu cũng ở một mình để em ấy qua cũng không phiền ai đâu ạ
Jeong Jihoon
anh ơi, em muốn qua nhà anhhh
bà Jeong
/bất lực/ vậy...nhờ cháu nhé
như ý nguyện. Nó được anh đưa về nhà
mặc dù quen nhau cũng được nửa tháng rồi nhưng đây là lần đầu Jihoon về nhà anh
anh ở cùng với bố nhưng ông ấy thường luôn bận bịu đi công tác nên không hay có nhà. Cũng vì thế mà anh học được cách tự lập từ sớm
Lee Sanghyeok
em ngồi xem tivi đợi anh vào nấu bữa trưa nhé /tiến vào trong/
nó ngoan ngoãn chạy đến sofa ngồi
nhóc đang ngồi xem thì có một cậu thanh niên trạc tuổi Sanghyeok bước vào mà không bấm chuông từ trước, trông...rất tự tiện?
Kim Hyukkyu
Hyeokie, mình tới rồi đây /gỡ giày/
Lee Sanghyeok
/ngó ra/ Hyuk hả, ngồi đợi mình chút chuẩn bị có cơm rồi đây~
chắc là bạn của Sanghyeok
vừa bước vào, cậu đã thấy một cậu nhóc đang ngồi chễm trệ trên sofa nhìn bản thân với ánh mắt dò xét
Kim Hyukkyu
eh, nhóc này là ai vậy?
Kim Hyukkyu
sao mình lại chưa thấy nhóc này bao giờ nhỉ?
Lee Sanghyeok
em ấy là Jihoon /nói vọng ra/
Kim Hyukkyu
chào em nhé anh tên Kim Hyukkyu, anh là bạn thân của Sanghyeok /niềm nở/
đáp lại sự thân thiên của cậu nó lại chỉ liếc một cái rồi chào một câu cho có lệ
Jeong Jihoon
em chào anh /quay mặt đi/
thái độ của nhóc con làm cậu có chút đứng người. Gì mà láo dữ vậy trời??
không khí đang có chút gượng gạo nhưng may là từ bên trong nhà bếp cất lên tiếng gọi của anh
Lee Sanghyeok
hai người mau vào ăn cơm đi
nghe anh gọi nhóc con liền vui vẻ chạy vào, khác hẳn với thái độ lúc nãy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play