Heart And Breath
1. Gặp gỡ
Lưu ý: tất cả các ảnh trong truyện là ảnh mình lấy trên Pint, vì mình thấy hợp nên dùng, có sai sót mong các bạn bỏ qua, đọc xong đừng quên góp ý cho mình nha, mình cảm ơn.
Ngô Minh Hải
Cậu tới rồi, tôi đợi cậu mãi
Ngô Minh Hải
Nghe nói chuyến bay của cậu bị delay, nên giờ mới tới
Ngô Minh Hải
Lúc gọi điện, tôi cũng nói sơ về tình trạng của nhóc nhà tôi rồi, giờ này có lẽ nó cũng đã ngủ nên chưa thể tiếp đón cậu
Ngô Minh Hải
Sắp tới, công ty bước vào giai đoạn chuyển mình, nên số lượng công việc sẽ tăng gấp mấy lần, tôi không có nhiều thời gian quan tâm nó như trước
Ngô Minh Hải
Tôi nói chuyện này với anh Nghĩa thì được ảnh giới thiệu cậu, tôi biết anh Nghĩa ảnh khó tính lắm, nên người ảnh nhìn nhận chắc chắn là....
Ông chưa nói xong thì đã bị người ngồi đối diện ngắt lời
Đặng Vĩnh Tường
Rồi, giờ ông nói đi, ông muốn tôi làm gì?
Ngô Minh Hải
Cậu biết mà, tôi chỉ cần cậu để ý, chăm sóc thằng bé hộ tôi trong thời gian tôi xoay việc ở công ty, nếu thằng bé có thiện cảm với cậu, tôi sẽ giữ cậu lại làm việc lâu dài
Đặng Vĩnh Tường
Tôi hiểu rồi
Ngô Minh Hải
Vậy thì tốt, giờ cậu đi theo tôi, tôi dẫn cậu lên phòng
Đặng Vĩnh Tường
Chỉ thôi, tôi tự đi được
Ông nghe vậy thì nhìn anh cười gượng rồi chỉ anh vị trí phòng
Ngô Minh Hải
Phòng thằng bé kế bên phòng cậu, tôi xếp như vậy để cậu tiện bề quan sát, chăm sóc nó
Anh gật đầu rồi kéo vali lên phòng
Đặng Vĩnh Tường
" Nếu không vì ông chú từng giúp mình thì mình đã không đi, năn nỉ ỉ oi nhứt hết cả đầu "
Vừa vào phòng là anh ngã lưng xuống giường ngay, cả ngày dài mệt mỏi, giờ anh chỉ muốn ngủ mà thôi, chẳng màn chuyện tắm rửa, dọn đồ, cứ đẩy hết cho ngày mai là được
Đặng Vĩnh Tường
Trông như nào nhỉ, mình chỉ được xem ảnh chụp hồi cấp ba của cậu ta thôi
Đặng Vĩnh Tường
Bị khờ hả....trên ảnh thấy cũng đẹp vậy mà bị khờ, đáng tiếc ghê
Tiếng báo thức từ điện thoại phát ra đều đều, khiến cho người nằm trên giường phải dụi đầu vào chăn, tay thì mò mẵm để tắt đi
Anh cuộn người vào chăn rồi ưỡn người, sau đó là lọ mọ ngồi dậy
Đang dụi dụi mắt thì anh hoảng hồn khi thấy bản thân đang bị nhìn chầm chầm
Trước mắt anh, 1 cậu thanh niên tóc vàng, cao ráo đang nép bên cửa phòng nhìn anh với gương mặt ngây ngô
Đặng Vĩnh Tường
" Là cậu ta, đẹp vậy, y hết ổng luôn "
Đặng Vĩnh Tường
Đứng đó bao lâu rồi
Đặng Vĩnh Tường
Bộ nhìn tôi có gì lạ lắm hả?
Ngô Minh Hạ
Thấy lạ, thấy đẹp nên nhìn
Đặng Vĩnh Tường
Hơ, người gì kì cục vậy
Đặng Vĩnh Tường
Nhìn chằm chằm người khác như vậy sẽ có lúc bị gọi là biến thái đấy
Ngô Minh Hạ
Biến thái là gì?
2. Nhìn
Dưới căn bếp nhỏ, nắng trưa hắt qua cửa sổ, anh đang đứng làm ít đồ ăn cho mình, vừa quay qua để lấy gia vị thì anh giật bắn người
Đặng Vĩnh Tường
Đứng đây từ khi nào vậy
Đặng Vĩnh Tường
Cậu cứ im im kiểu đó, tôi sợ cậu luôn á
Ngô Minh Hạ
Tại em nghe mùi thơm
Đặng Vĩnh Tường
Gì, chưa ăn uống gì à?
Cậu không trả lời mà lắc đầu
Đặng Vĩnh Tường
Vậy sáng có ăn gì không?
Đặng Vĩnh Tường
Chứ sáng giờ cậu làm gì?
Đặng Vĩnh Tường
Tôi hỏi cái này, nhà giàu nứt tường mà không có nổi một người giúp việc à?
Đặng Vĩnh Tường
Rồi đâu? Đi đâu rồi mà để cậu nhịn đói?
Ngô Minh Hạ
Ba nói có anh rồi, chắc không cần họ nữa, nên ba kêu họ qua nhà ba làm rồi
Đặng Vĩnh Tường
Tôi đâu có đến đây với cương vị người giúp việc
Ngô Minh Hạ
Em đâu có biết, anh cho em ăn với
Anh thở ra 1 hơi rồi chỉ tay qua bàn
Đặng Vĩnh Tường
Qua đó ngồi đi
Ngô Minh Hạ
Anh có cho em ăn không?
Lúc này, cả hai đang ngồi ăn cũng nhau, bỗng cậu nhìn anh rồi hỏi
Ngô Minh Hạ
Ảnh có ở đây lâu không anh?
Đặng Vĩnh Tường
Chưa biết, tùy vào cậu thôi
Cậu hỏi anh mà hai mắt như phát sáng
Đặng Vĩnh Tường
Tôi hỏi, bình thường cậu hay làm gì?
Đặng Vĩnh Tường
Kể tôi nghe một ngày của cậu đi
Ngô Minh Hạ
Một ngày của em hả
Hai mày cậu châu lại, mặt cậu nghiêm túc lắm như kiểu đang cố gắng sắp xếp từng việc của mình theo một trình tự chính xác
Ngô Minh Hạ
Sáng em dậy, em đánh răng rửa mặt rồi em ăn sáng
Ngô Minh Hạ
Sau đó em ra vườn chơi, rồi vào nhà tắm rửa, tắm xong thì em đi đọc sách nè
Ngô Minh Hạ
Tới trưa thì xuống ăn cơm, rồi đi ngủ trưa
Ngô Minh Hạ
Em ngủ tới chiều á anh
Đặng Vĩnh Tường
Ừ, rồi sao nữa
Ngô Minh Hạ
Hmmmmm....tới chiều, tới chiều, em dậy, em đi ăn cơm, em đi tắm, sau đó em đi coi phim rồi ngủ
Ngô Minh Hạ
có bữa thì được chơi với chị giúp việc
Ngô Minh Hạ
A !! Đúng rồi, anh ơi, chút bữa anh chơi với em nha
Đặng Vĩnh Tường
Không có hứa trước
Ngô Minh Hạ
Chơi đi mà, sáng giờ anh lo ngủ, anh bỏ đói em mà, anh không định bù đắp cho em hả anh?
Anh nghe cậu nói thì khựng lại, đơ mặt nhìn cậu
Đặng Vĩnh Tường
Ai mà biết là không có người giúp việc, nhà rõ giàu
Đặng Vĩnh Tường
Tự nhiên tôi đến lại cho người ta nghỉ
Ngô Minh Hạ
Anh đừng bực mà, anh chơi với em nha
Cậu vừa nói xong thì anh nhìn cậu trân trân
Ngô Minh Hạ
Anh, anh nhìn em vậy em sợ
Đặng Vĩnh Tường
Biết sợ thì lấy cái tay ra
Anh nhìn cậu như vậy là vì lúc nãy, cậu không chỉ nói mà còn đặt tay mình lên tay anh, đã vậy, còn nắm nhẹ nữa
Cậu thấy anh có vẻ không vui thì xụ mặt rồi thu tay về
Đặng Vĩnh Tường
Cũng được, ăn đi, xong rồi tôi chơi với cậu
Ngô Minh Hạ
Thiệt hả anh? em ăn liền
3. Chơi với em
Ăn uống xong, 2 anh em ra sofa phòng khách ngồi, đang là mùa thu nên thời tiết khá dễ chịu
Lúc này khoảng cách 2 người ngồi không xa, mặt đối mặt, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, ngoài tiếng lá cây, gió thôi ra, chẳng còn âm thanh gì
Họ chỉ mở mắt nhìn nhau chứ không mở miệng giao tiếp
Đặng Vĩnh Tường
" Biết chơi cái gì đâu mà rủ, mình cũng không hay chơi game, cũng ít bạn bè nữa, ca này khó quá "
Đặng Vĩnh Tường
Muốn chơi hả?
Đặng Vĩnh Tường
Vậy bình thường cậu với chị giúp việc chơi gì?
Ngô Minh Hạ
Em cũng không biết, nhưng mà em thấy chỉ vui lắm, chỉ cười nhiều lắm còn khen em giỏi với ngoan nữa
Đặng Vĩnh Tường
Vậy hả? Vậy cậu với cổ hay chơi cái gì? Tôi sẽ chơi với cậu
Cậu nhìn anh một hồi rồi bước về chỗ anh
Đặng Vĩnh Tường
Gì vậy tự nhiên im im bước qua đây
Bỗng nhiên cậu bế anh lên làm anh không kịp phản ứng, tới lúc định hình thì cậu đã ngồi xuồng ghế và đặt anh ngồi lên người mình rồi
Đặng Vĩnh Tường
Ủa? Làm gì vậy?
Ngô Minh Hạ
Mới kêu đó thôi
Cậu định mở miệng mắng anh thì cơ thể như có dòng điện chạy qua, anh ưỡn người
Lúc này tay phải cậu đang ôm chặt dưới eo anh, tay kia mân mê bên trong áo
Lúc này anh chỉ muốn than trời, từ lúc mở mắt nhìn đời tới giờ, chưa ai làm vậy với anh
Cuộc đời anh chỉ có chữ và số nên phản ứng như vậy cũng không phải là quá đâu
Đặng Vĩnh Tường
Ê, làm gì vậy, dừng lại ngay đi
Cậu đang dụi đầu vào ngực anh, nghe anh nói thì ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tường
Ngô Minh Hạ
Sao vậy anh? Anh không vui hả? Em làm sai ở đâu sao?
Ngô Minh Hạ
Chị ấy dạy em như vậy mà
Đặng Vĩnh Tường
Gì? Cậu nói ai dạy? Dạy cái gì?
Ngô Minh Hạ
Dạy em làm như vầy nè
Vừa nói xong, cậu đã ôm chặt anh rồi hôn anh
Tường cảm nhận được có thứ mềm mềm ướt ướt đang đưa đẩy muốn vào trong khoang miệng mình, anh mím môi, cắn chặt răng, lúc này anh vừa tức giận vừa hoảng loạn
Thấy anh mãi không mở miệng, cậu đưa tay ngắt nhẹ eo anh
Đây rồi, thời cơ của nhóc Hạ
Thành công rồi, " chắc chắn ảnh sẽ khen " trong đầu Hạ lúc này chỉ nghĩ tới chuyện được anh khen
Ngô Minh Hạ
Đừng đạp nữa, anh đừng...
Đặng Vĩnh Tường
Bỏ bố ra ngay!!
Thấy anh như có vẻ sắp giết mình tới nơi thì Hạ mới chịu thả tay
Tường đang rất giận, rất bực, nếu là người khác thì anh đã hạ cẳng tay thượng cẳng chân rồi
Đặng Vĩnh Tường
Nói !! Ai dạy cậu làm mấy thứ đó?
Đặng Vĩnh Tường
Làm như vậy bao nhiêu là lần rồi?
Ngô Minh Hạ
Anh đừng nạt em
Ngô Minh Hạ
Anh ơi, chỉ nói chơi trò đó tốt cho cơ thể mà, chỉ vui, em cũng thấy vui, tụi em chơi vui nhiều lần rồi có sao đâu mà anh
Ngô Minh Hạ
Sao anh đánh em
Đặng Vĩnh Tường
Đuổi là đúng
Nãy giờ anh bực bội nên quay đi chỗ khác, tới lúc quay lại nhìn cậu thì anh giật mình khi thấy cậu nhìn anh rưng rưng như sắp khóc, mà...đáng nói hơn là dưới đũn quần Hạ hơi to hơn bình thường....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play