Tiếng còi cứu hỏa ngày ấy vẫn vang vọng trong tâm trí Kokonoi mỗi đêm. Ngọn lửa đỏ rực như nuốt chửng lấy cả ký ức tuổi thơ. Anh nhớ rõ tiếng khóc thét của Akane, nhớ cả cái khoảnh khắc bản thân lao vào ngọn lửa để cứu em trai cô – người anh không hề muốn cứu.
Người anh muốn cứu là Akane.
Nhưng khi anh ôm được đứa trẻ chạy ra ngoài, căn nhà sụp xuống như đóng sập cả cuộc đời anh lại. Kể từ đó, nỗi ám ảnh về đôi mắt Akane chìm dần trong khói lửa trở thành cái bóng đen trong lòng anh.
Năm tháng trôi qua, Kokonoi trở thành một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn – một cái tên khét tiếng trong Phạm Thiên, chuyên gia kiếm tiền với đầu óc chiến lược thiên tài. Nhưng chẳng có bao giờ anh thực sự hạnh phúc. Bởi vì… trái tim anh chưa từng thoát khỏi cái đêm định mệnh ấy.
Rồi cô đến.
Y/N – cô thư ký nhỏ luôn lặng lẽ bên cạnh anh, làm việc chăm chỉ, hiểu anh đến mức đôi khi chính anh cũng thấy ngột ngạt. Cô không giống Akane. Nhưng đôi lúc, ở một ánh mắt, một nụ cười, anh lại thấy thấp thoáng bóng hình người xưa.
“Y/N,” anh khẽ gọi tên cô vào một buổi tối vắng. Cô dừng lại, ánh mắt lo lắng nhìn anh.
“Anh lại mơ thấy giấc mơ đó à?”
Kokonoi im lặng. Anh cầm ly rượu trên tay, xoay nhẹ. Giọng anh trầm và đục như một bản tình ca buồn:
“Em biết không… Có những người đến trong đời, chỉ để ta nhớ mãi… và đau mãi.”
Y/N không hỏi thêm. Cô đã nghe đủ những khổ đau của anh để hiểu: Dù cô có cố gắng bao nhiêu, trong tim anh vẫn là một bóng hình khác.
Và điều đau đớn nhất là… cô vẫn yêu anh.
Cô biết, mình chỉ là kẻ thay thế. Một người anh níu lấy để lấp đầy quá khứ không thể quay về. Nhưng nếu được ở bên anh, dù như một cái bóng… cô cũng chấp nhận.
Còn Kokonoi, anh ghét chính mình. Ghét cái cách tim anh đôi lúc run lên vì Y/N, nhưng rồi lại dập tắt nó bằng lý trí và mặc cảm tội lỗi.
Yêu, nhưng không thể yêu.
Gần, mà xa đến tuyệt vọng.
Bởi trái tim của hai kẻ đầy vết thương… chỉ biết cào xé nhau trong im lặng.