Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng] Yêu Lại Từ Đầu

#1

Trần Dịch Hằng năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 5 năm. Lúc đầu thì cuộc sống hai vợ chồng rất yên bình nhưng từ lúc có con đầu lòng thì chồng cậu trở nên cáu gắt hơn và hay chửi đánh cậu.
Nhưng vì cậu rất yêu chồng mình và vì con cái cộng thêm gia đình hai bên nên cậu luôn cố gắng chịu đựng, không bao giờ nghĩ đến việc ly hôn.
Hai người gặp nhau ở đại học, nên là cả hai đều có học thức. Đáng lẽ dự định sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi làm nhưng vì sau khi kết hôn có con nên cậu đã quyết định ở nhà làm nội trợ chăm sóc con cái, chỉ có minh chồng cậu đi làm kiếm tiền cho nhà.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Hức-…hức…em xin lỗi…”
Hôm nay lại là một ngày như mọi khi cậu chỉ lỡ làm vỡ một cái chén mà chồng cậu lại nổi giận đánh cậu khi mới vừa về đến nhà.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Đừng khóc nữa, biết em khóc khó coi lắm không?”
Vương Lỗ Kiệt nói vậy không khiến cậu ngừng khóc mà khóc nức nở hơn vì tủi thân khi bị anh đánh đến đỏ hết cả mặt mà không được an ủi còn bị chê.
Cậu ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo còn anh thì đứng nhìn xuống.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Hức-…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Mệt thật đấy, đi về làm mệt mỏi còn gặp cảnh này…”
Vương Lỗ Kiệt nói xong thì ngưng một chút suy nghĩ gì đó.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Hay là chúng ta dừng lại ở đây đi, ly hôn đi. Tôi mệt lắm rồi.”
Câu nói vừa thốt ra liền khiến Trần Dịch Hằng suy sụp, tuyệt vọng vì đó giờ dù người đáng lẽ muốn ly hôn phải là cậu nhưng vì cậu ráng chịu đựng nên đã không mà giờ chồng cậu lại nói ra lời đó.
Nhưng vì biết nếu anh đã quyết thì sẽ không thay đổi được nên cậu cũng phải đồng ý.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Vâng….”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Vậy mai lên tòa, giờ đi dọn dẹp đi.”
Vương Lỗ Kiệt nói xong liền đi lên lầu không thèm nhìn cậu một cái.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Mình chịu hết nổi rồi…’
Trong đầu cậu giờ có một suy nghĩ.
Vì cũng đã 2 tiếng mà Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa thấy cậu lên phòng ngủ nên đã đi xuống lầu xem thử thì không thấy một bóng người nào.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
‘Đi đâu rồi?’
Reng reng reng
Anh không thấy cậu đâu thì định lấy điện thoại ra gọi thì đã có một người gọi đến trước.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
‘Tả Kỳ Hàm? Giờ này gọi làm gì?’
Hiện tại đã là 11 giờ đêm.
Thấy tên người gọi thì anh cũng liền bắt máy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
📞“Alo?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📞“Vợ mày sao giờ này đi ngoài đường thế?”
Nghe thế thì Vương Lỗ Kiệt liền hốt hoảng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
📞”Em ấy đang ở đâu?!”
Tả Kỳ Hàm nghe cách Vương Lỗ Kiệt nói chuyện thì biết chắc chắn là có chuyện không hay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📞”Đường gần nhà tao á.”
Nghe vậy thì Vương Lỗ Kiệt liền cúp máy không cho người bên đầu dây bên kia nói lời nào mà lật đật chạy ra ngoài.
Vì quá gấp gáp nên anh đã không lái xe mà chạy đi tìm.
Chạy được một đoạn thì anh liền thấy bóng dáng quen thuộc mà lập tức chạy đến kéo tay lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Trần Dịch Hằng! Em đi ra ngoài giờ này làm gì?!”
Bị kéo lại từ đằng sau khiến Trần Dịch Hằng hốt hoảng nhưng cũng bình tĩnh lại khi biết là anh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Em…đi…”
Cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì mà ngập ngừng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Không nói được thì đi về!”
Vương Lỗ Kiệt nắm lấy tay cậu mà kéo đi, nhưng cậu lại không chịu mà vùng vẫy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Không! Bỏ em ra!”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Mai lên tòa rồi mà giờ còn không chịu về ngủ?!”
Cậu cứ la hét vùng vẫy như vậy khiến anh khó chịu, hên là giờ đang ban đêm nên người ta ngủ hết rồi, chẳng có ai ở ngoài này ngoài hai người nếu không thì chắc người ta gọi cảnh sát vì nghĩ anh ức hiếp cậu rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Bỏ ra!”
Lần này cậu đã dùng hết sức mình mà giật tay anh ra khiến anh bị vụt tay mà mất thăng bằng ngã ra sau.
Nhưng xui xẻo làm sao mà anh lại ngã đúng lúc có một chiếc xe tải đi ngang qua và vì khoảng cách quá gần và vì ban đêm nên tài xế tưởng không có ai nên đã lái rất nhanh mà không thể thắng kịp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Anh ơi!!!”
Và thế là chiếc xe tải đó đã đâm vào Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“A…”
Trần Dịch Hằng lập tức hoảng hốt mà bật khóc nức nở la hét lại bên anh.
Giờ đây anh đang nằm trên vũng máu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Hức-, không!!!”
Tài xế đó vì thấy mình đã đâm phải một người nên đã nhanh chóng lái xe bỏ đi vì biết ở đoạn đường này không có máy quay.
Cậu ôm cơ thể của anh mà khóc nức nở khiến anh khó chịu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Đừng k-khóc nữa…ồn quá…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Hức-…để em gọi cấp cứu…”
Cậu khóc là vậy chứ vẫn còn bình tĩnh mà muốn lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng đã bị anh ngăn lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Không cần…tôi là bác sĩ mà, tôi biết tình trạng của mình hiện giờ…gọi cấp cứu cũng phải mất 15 phút mới đến đây…đến lúc đó thì tôi đi đời từ đời nào rồi…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“H-Hả? Nhưng-…”
Cậu muốn nói gì đó nhưng lại bị anh ngăn tiếp.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Thôi thì…anh dành khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này bên em cũng được…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Anh…xin lỗi Tử Tử…anh chưa từng…hết yêu-…”
Anh chưa kịp nói hết câu nói cuối cùng thì đã chút hơi thở cuối cung mà nhắm mắt khiến Trần Dịch Hằng bật khóc lần nữa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Không…! Anh mở mắt ra đi mà!!!”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Anh yêu em thì đừng chết mà!!!”
Cậu cứ ôm cơ thể đã lạnh ngắt của anh mà khóc nức nở không ngừng.
———————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play