Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Hiếu × Cris ) You'Re The One For Me.

I

Tiếng nức nở nghẹn ngào vang khắp nhà, một cô gái tóc uốn xoăn lơi, gương mặt xinh đẹp với lớp makeup tôn lên vẻ xinh xắn giờ đây thê thảm, mascara nhem nhuốc, màu đỏ mọng bám trên môi cùng chung số phận, bộ váy lung linh rũ xuống sàn do cô đang không để tâm đến sự sạch sẽ của nó mà ngồi bệt xuống, cô lấy giấy thấm đi từng giọt nước mắt đang tuôn.
Ngư Dĩ Hân
Ngư Dĩ Hân
Kh-..khốn nạn hư - hic..
Hắn ngồi kề cạnh trầm tư như đang nghĩ ra những hình phạt thích đáng cho kẻ đã biến em gái cưng của mình thành như vầy. Chuyện là cách đây mấy tháng trước.
Mặc kệ lời nhắc nhở của hắn về những thể loại, thế lực khác nhau trú ở quán bar, nơi cô muốn đến chơi, đợi cô xuất hiện để biến cô thành món đồ chơi tiếp theo, cùng phận con trai, hắn có thể nhìn rõ bản chất của đồng loại, nhưng cô nhất quyết không nghe, nằm trong cái tuổi trăng tròn, như nụ hoa mới nhú, non nớt, trẻ con, cô sẽ nghe lời hắn sao?.
Như chú chim bị giam trong lòng vừa được thả ra, cô rất hiếu kỳ với thế giới ngoài kia và những thú vui mới mẻ chưa từng trải, ngày sinh nhật năm mười tám vừa trôi qua, cô đã hào hứng muôn đến quán bar chơi, nơi mà bạn bè cô đã rủ đi với lý do là để mở mang tầm mắt cho cô.
Hắn biết được chuyện này liền khuyên nhủ cô đừng đi và trình bày lý do ngăn cản cô.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở đấy rất nguy hiểm, không thích hợp để chơi bời em hiểu không?.
Ngư Dĩ Hân
Ngư Dĩ Hân
Sao lại nguy hiểm chứ!.
Cô bĩu môi, chọc đúng chỗ ngứa, hắn lập tức ngồi giải thích gần tiếng trời mong cô nghe xong sẽ thay đổi ý định, nhưng ý cô như đinh đóng cột, lời hắn như gió, gió có mạnh cũng không đủ sức để bứt đinh khỏi cột được, thế là cô vẫn lén hắn cùng đám bạn thân, thân ai nấy lo đến quán bar.
.
Ánh đèn nhập nhèm, bừng lên rồi vụt tắt, đổi màu theo từng nhịp nhạc, cô xõa tóc xoăn, cùng đám bạn nâng ly rượu lên, cụng vào nhau rồi nhấm nháp, từ phía xa, ánh mắt gian xảo đang ghim lên người cô mà cô chẳng hay.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
" Đây rồi, con nai vàng của mình.~ "
Anh lộ ra nụ cười mãn nguyện, một vở kịch hoàn hảo được vạch ra trong âm thầm, anh đảm nhiệm vai anh hùng trong vở anh hùng cứu mỹ nhân. Cô rất dễ dàng rơi vào lưới tình của anh chỉ trong phút giây cảm kích, bỏ qua những lời bàn tán của đám bạn, ai chẳng biết anh là tay chơi lão làng ăn dằm nằm dề nơi đây, những cô gái ở đây kiểu gì cũng từng bị anh dụ dỗ ăn nằm rồi vứt bỏ khi chán chường.
Ngưỡng mộ chuyển sang thích, từ thích thành yêu, yêu đắm đuối với từng câu ngọt ngào anh thốt ra, dùng để dỗ ngọt cô , các cụ có câu trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai, câu này càng hợp với càng cô nàng mới lớn tập yêu.
Sau bốn tháng yêu anh, cô đã trót dại trao cái lần đầu cho anh rồi bị anh đá đít khỏi trái tim, giờ đây cô chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi than thở , khóc lóc với anh trai.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không khóc nữa, anh trả thù cho em.
Nghe đến hai chữ trả thù, cô khựng lại, dù cô trong trạng thái nửa yêu nửa hận với anh, nhưng yêu át hơn, bởi tình yêu nó cao cả, nó sẽ luôn thản nhiên chiếm sự quan trọng trong tâm trí của một người, cô làm sao nỡ nhìn anh bị gì được chứ, cô đưa hai tay đặt lên tay hắn, giọng nghẹn run, cố mấp máy nói gì đó.
Ngư Dĩ Hân
Ngư Dĩ Hân
Đ..-đừng, anh ấy..ưm hic..bị gì thì em sẽ đau lòng chết mất..
Hắn nghe đến đây, không khỏi bất lực, anh đã bỏ bùa mê gì mà khiến cô dù có bị đá một vố thật đau vẫn trung thành như một con chó vậy?. Hắn cười nhạt ậm ừ như thể sẽ nghe lời cô.
Sự thuận theo đó chỉ để che đậy cho kế hoạch của hắn, hắn sẽ không từ bỏ chuyện trả thù, từ bé đến giờ, hắn là kẻ siêu cuồng em gái, em gái uất ức chuyện gì, hắn sẽ làm sáng tỏ chuyện đó, em gái muốn gì, cho dù là sao trên trời, hắn cũng tìm cách hái.
Em gái chỉ cần rơi một giọt lệ, hắn sẽ khởi cơn nộ, bừng bừng sát khí truy lùng cho được căn nguyên làm em gái hắn khóc, em gái bị bắt nạt, lũ ma giáo dám động đến em gái hắn sẽ phải nhận cái kết đắng, lời cảnh cáo vô dụng thì hắn sẽ cho nhập viện luôn.
Hắn yêu thương em gái hơn cả bản thân hắn, nhìn em gái quằn vì tình vậy, hắn xót xa khôn xiết xen lẫn phẫn nộ, người làm em gái hắn buồn phải trả giá, hắn đã tự thề với lòng mình, không trả thù được hắn thà từ chức anh hai cho rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" Ha.. cái tên chó đó sẽ phải nhận kết cục, không cho một bài học thì chuyện này sẽ lại tái diễn nhỉ?. "
Hắn nở một nụ cười xảo quyệt, ánh mắt lưu lạc đến nơi vô định, ngay hôm sau, hắn đã lên kế hoạch và chuẩn bị thực hiện nó, nhân lúc em gái hắn đi chơi với bạn bè, hắn lén vào phòng cô trộm tóc giả , váy vóc , đồ trang điểm.
.
Thuận theo kế hoạch, hắn giả làm một cô gái lạc lõng , đơn độc xuất hiện ở ngôi nhà chứa chấp đầy rẫy những linh hồn mắc sa đọa xen lẫn những linh hồn cô đơn cần tìm kiếm niềm vui để khỏa lấp khoảng trống trong cõi lòng.
Ly rượu Angostura Aromatic Bitters trong tay hắn bị lắc , bóng trải lên rượu làm nó bóng bẩy, quyến rũ thị giác đến kỳ lạ, hắn nâng ly lên, nhấp môi nuốt vị đắng chát trôi xuống cổ họng , chậm rãi đảo mắt một vòng, hắn nhếch nhẹ mép khi nhìn thấy anh đã lọt vào cái bẫy của mình, anh đang tiến đến chỗ hắn với mục đích đầu tiên là tiếp cận.
Hắn hiện tại đang mặc một cái váy dây kim tuyến lung linh chói, một lọn tóc giả màu nâu bị hắn dùng ngón tay quấn lấy, hắn cố ưỡn à ưỡn ẹo để tròn cái vai gái, Dĩ nhiên lập tức rơi vào tầm mắt của anh, anh sẽ không bỏ qua " Cô Gái " mới mẻ này đâu.
Anh để lộ nụ cười ôn nhu, cầm ly rượu của mình cụng vào ly của hắn, hắn mím môi đưa mắt đặt lên người anh, cái ánh mắt e dè, e ấp này làm anh cứ ngỡ mình gà nhưng thực chất là thóc, anh cất giọng, muốn giải thích lý do mình tiếp cận hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trông em có vẻ như có chuyện buồn, đến đây với mong muốn rượu sẽ giúp em trút hết muộn phiền u uẩn nhỉ?.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thật trùng hợp, anh cũng vậy, vậy nên.. chúng ta có thể uống cùng nhau chứ?.
Anh nhìn xuống ly rượu rồi lại nhướng mày nhìn hắn, quan sát phản ứng của hắn, hắn chỉ im lặng cụng ly mình vào ly anh rồi một ngụm uống hết rượu, khi hắn ngửa cổ lên vô tình để lộ yết hầu nam tính, anh vô thức quét mắt từ trên xuống dưới người hắn. Đô, cao, không giống con gái chút nào.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em có tập gym không?.
Anh vấn hắn, muốn làm rõ uẩn khúc trong tâm can, hắn không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu rồi rót thêm ly nữa uống, anh thông qua từng hành vi của hắn, âm thầm phân tích tính cách của hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
" Có lẽ con mồi mới của mình là một người trầm tính, không dám hoặc không đủ tin tưởng để tâm sự tâm tư của mình với ai.. "
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
" Nếu vậy có thể khả năng chịu đựng tiêu cực của con nai vàng này tương đối tốt, và nó đang ở mức cao trào..nên mới xuất hiện ở chốn thác loạn này."
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
" Mình dễ dàng tiếp cận và uống chung như vậy.. khả năng không tin tưởng ai là 0%.. "
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
" Thậm chí là có thể có phần ngược lại , có xu hướng tin tưởng bất kỳ ai, chắc là con nai nhỏ này không có ai để trút bầu tâm sự. "
Anh bắt đầu mở cuộc trò chuyện với hắn bằng những câu hỏi, hắn chủ yếu là gật đầu, dùng hành động thay lời nói, có lúc hắn sẽ nói, để tránh bị anh phát hiện mình là nam, hắn đã nâng cao giọng hết mức, đương nhiên sẽ khó mềm mại, ngọt ngào được như giọng nữ thật.
Nhưng anh lại. không có chút nghi ngờ nào với hắn, chỉ đơn thuần nghĩ là do hormone nữ của hắn ít, nên nhìn hắn không giống một cô gái thật thụ. Vì anh cũng từng tiếp xúc vài người như vậy, nhưng không men như hắn.
Hết ly này đến ly kia , anh chủ động rót rượu nhằm chuốc say hắn, dễ bề trải qua một đêm cùng hắn, thấy tửu lượng của hắn cao, anh quyết định lén bỏ thuốc kích xuân vào rượu, anh đã quá thành thục cách bỏ viên thuốc bé tí vào rượu của con mồi mà không để con mồi phát giác.
Hai viên cùng lúc được bỏ vào rượu, hắn sau khi uống xong thì gục xuống bàn, anh để lộ nụ cười mãn nguyện, thầm nghĩ mình đã thành công.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cho tôi một phòng Vip nhé.
Anh dìu hắn lên , nhận được chìa khóa phòng Vip, anh không do dự đưa hắn thẳng vào phòng, lưng hắn chậm rãi chạm xuống giường, ánh đèn mập mờ trong phòng Vip càng làm anh khó nhìn rõ gương mặt điển trai của hắn, anh bật cười khanh khách, tháo bỏ cà vạt và áo vest ra thật chậm rồi bỏ xuống giường, hắn lúc này xoa xoa hai bên thái dương rồi ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ dõi theo anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" Mẹ nó, mình dính thuốc rồi. "
Bán thân dưới hắn nhanh chóng có phản ứng khi thấy bờ ngực trần của anh, hắn dáo dác nhìn xung quanh khi thấy thắt lưng và cà vạt nằm sõng soài dưới sàn hắn chầm chậm cầm lên, giữ lại cái cà vạt, hắn đứng lên cầm lấy cà vạt buộc quanh mắt anh.
Anh không phản kháng, phấn khích đứng im để hắn bịt mắt anh lại, rồi bàn tay chai sần của hắn dắt anh đến giường, đẩy nhẹ vào ngực anh, anh đã chiều theo điều hắn muốn, nhẹ nhàng thả mình xuống giường.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thú vị thật đấy..~
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh còn nghĩ em sẽ chỉ biết tận hưởng đêm nay, không ngờ còn biết chủ động nữa cơ.~
Lạch cạch, hắn cầm lấy thắt lưng , chỉ trong chốc lát đã trói cổ chân anh lại thành công, anh bắt đầu cảm thấy có chút sai rồi. Cho đến khi chiếc cà vạt lụa đang che mắt anh bị tháo ra, trước mắt anh là gương mặt tuấn tú, với đôi mắt tròn nhưng đang phủ lên lớp sương , mịt mù, như đánh mất sự tỉnh táo, hơi thở gấp mang theo khí chất mạnh mẽ của hắn giờ mới lọt vào tai anh.
Xương quai hàm nam tính, đầm dây trên người hắn đã biến mất, để bộ ngực trần trụi vạm vỡ thay vì bộ ngực căng tròn mềm mại đập vào mắt anh, sự thật làm anh sững người. Anh lắp bắp, không thể đối diện cũng như chấp nhận sự thật.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
L..là con trai sao!!?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm.
Chỉ một cái ừm giam trong cổ họng làm anh kinh ngạc tròn mắt, từ ngỡ ngàng chuyển sang phẫn nộ, anh sẽ vui nếu lường gạt được ai đó, nếu ngược lại thì không, anh nổi đóa kích hoạt cái mỏ hỗn bấy lâu nay bị phong ấn.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mẫu thân mày, thằng Dog, mày dám lừa tao à!!
Hắn không mảy may để tâm một tràng chửi rủa không giới hạn ngôn từ đến từ anh, chỉ tập trung hoàn thành nút thắt để trói lại cổ tay anh theo dạng chéo. Chân tay anh giờ đây gần như vô dụng , không thể hoạt động, vì hắn đang ngồi đè lên eo anh, bàn tay khô ráp ghì chặt tay anh xuống.
Không ngờ thứ anh dùng để khuất phục những con mồi yếu đuối của anh giờ lại phản bội anh. Không biết anh có phải dạng người mít ướt hay không nhưng anh vừa chửi hắn mắt anh vừa ngấn nước, nước mắt sẽ khiến con người ta càng thêm mỏng manh, nó làm hình tượng cao quý, kiêu ngạo của anh sụp đổ.
Anh luôn hãnh diện vì là người lấy đi cái quý giá của nhiều thiếu nữ, bây giờ thì bằng mọi giá, anh có thể nếm mọi cái giá chỉ mong bản thân sẽ không bị hắn sỉ nhục. Buông bỏ cái tôi, anh xài chiêu lạc mềm buộc chặt.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Làm ơn , tao xin mày.. đừng..
Anh rùng mình khi bàn tay hắn đang đày đọa điểm gồ giữa bờ ngực trắng nõn, hắn cười khinh khỉnh, con ngươi hắn tham lam ghim vào điểm gồ non nớt, mẫn cảm, với cái ánh nhìn ấy anh cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt ngực mình, nhục nhã trong thâm tâm anh đang nhân lên, anh cố kìm những âm thanh ái muội, anh không cho phép mình dung túng cho những thanh âm kì cục đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngực trắng quá nhỉ.
Chất giọng bỡn cợt của hắn , châm thêm xăng vào lửa, càng làm anh căm ghét hắn, anh dành tặng hắn một cái nhìn sát khí như viên đạn, chứng kiến biểu cảm này, hắn chỉ bật cười hả hê, rồi bấu móng tay vào đậu hồng. Anh giật nảy mình uốn éo người, muốn dùng tay ngăn lại hành động ác độc lại không thể, hắn càng thêm lực ghì. Anh bất giác tự do miệng khi hắn không tiếc thương nhéo ngắt.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Aa..!!?~
Nhận ra mình đã làm điều tự mình cấm, anh ước mình có thể đào cái hố rồi chui xuống, hắn nghe được tiếng ngọt này, bán thân dưới căng trướng , nổi gân đến đau, hắn không muốn trêu đùa với nửa thân trên của anh nữa rồi. Đổi mục tiêu xuống cái quần tây dài, hắn dứt khoát kéo xuống, anh tròn mắt, rối rít xin hắn, anh thừa hiểu hắn muốn làm gì, vị mặn từ khi nào len lỏi vào môi anh.
Hắn từ từ di chuyển người xuống một chút, hai bên đùi anh bị hai tay hắn bóp lấy banh ra hết cỡ, anh đã có cớ ngụy trang cho sự yếu đuối của mình, anh nức nở nghẹn ngào khi tưởng tượng cảnh mình bị hắn đâm.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
hức-..đừng mà..tao xin mày..!!
Anh gào lên , hoàn toàn vô tác dụng, hắn cầm lấy c. ự v. ật kích cỡ gấp đôi anh nhẹ nhàng đặt trước vành thịt, anh khi diện kiến kích cỡ đó, càng cố vứt đi sự ngạo mạn nài nỉ hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đừng..đừng!!- đau lắm, không muốn! không muốn đâu hức..
Ngón trỏ hắn đặt lên môi anh, anh run rẩy khép chân lại, lại bị hắn lần này bóp mạnh đùi non hơn banh rộng hơn ban nãy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Muốn bôi trơn không?.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trả lời có hoặc không, nếu câu trả lời không liên quan tôi sẽ đâm vào ngay đấy.
Nghe đến đây, anh điên cuồng gật đầu, hắn cười khinh bỉ, nhìn con báo kiêu căng bị hắn vuốt ve thành mèo con, đi đến cái tủ nhỏ cạnh giường, mở ngăn tủ ra, theo hắn đã đoán, quả nhiên trong đó có một chai gel. Hắn đổ ra tay một lượng gel trong suốt rồi bỏ chai gel lại vào ngăn tủ.
Gel nhớp nháp dần theo tay hắn xâm nhập vào vách thịt đang liên tục co bóp do phát hiện thứ lạ xâm phạm, anh dần cảm nhận gel dính quanh thịt nóng lên, hắn lần lượt nhét ba ngón tay vào vách thịt, lục lạo điểm mẫn cảm.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
umm...đừng ấn nữa aa..!!?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mới ngón tay đã khóc.. tôi đâm vào anh sẽ không ngất luôn chứ?.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Haa...- đừng khinh thường tao!, mày có làm cả ngày tao vẫn umm..
Câu đáp chưa dứt anh trợn tròn mắt khi hắn vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm, anh sung sướng đến độ anh vô thức ưỡn người , bạch dịch từ mắt k.hấc mạnh mẽ bắn ra rồi bám lên eo nhỏ. Má anh đỏ phừng, anh run rẩy thở dốc, hắn nở nụ cười gian xảo khi đã tìm được chỗ " Đặc Biệt " trong vách thịt.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
aaa-..umm hức.. mày mở trói chân cho tao được không?.. siết đau quá..
Hắn không trả lời chỉ lẳng lặng tháo thắt lưng đang siết cổ chân anh ra rồi đột ngột lật người anh lại nâng eo anh lên, thở hắt ra, cầm lấy c. ự vật lộ gân của mình không do dự mà phập vào trong, dồn dập ra vào vào trong vách thịt, từng tầng thịt chật hẹp bị hắn đập thành mềm nhũn, anh nấc sau mỗi cú đẩy dội của hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ga giường, lãnh từng cú thúc hùng hổ của hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Aaa..ch- chậm.. đau quá ư..hic
Vách thịt ẩm ướt hút chặt c .ự vật, chặt đến nổi hắn muốn rút ra cũng thật khó, hắn cười khẩy vỗ mạnh vào mông anh , thịt mềm nảy đỏ lên khi bị hắn tác động.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
A-...hức
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh muốn làm nó đứt à?.
Hắn gằn giọng, lại vỗ thêm vài cái nữa, anh giật nảy mỗi khi bị hắn vỗ. Uất ức khóc nấc lên. Ga giường ướt một mảng.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hức.. đây là lần đầu của tao m-..mà- ư..hức
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ồ, đó giờ toàn đi đâm giờ lại bị đâm cảm giác thế nào?.
Hắn cứ giở giọng châm chọc anh , anh giống con mèo nhỏ dễ nổi nóng bị hắn trêu ghẹo đến xù lông, anh không chấp nhận mình bị trêu chọc, chẳng khác gì đang sỉ nhục anh, dù bản thân đang nằm dưới thân người cùng giới, rõ ràng là nằm trong tình thế bại, anh vẫn không muốn kìm cái mỏ hỗn của mình vì không lường được hậu quả, tức tối quát hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
C-..Câm mồm!.
Cái miệng hại cái thân, mặt hắn tối sầm, hình phạt cho kẻ to mồm là gì? một cú vả thật mạnh, tăng thêm sắc đỏ cho mông mềm, nơi bị vả tê tái xen lẫn xốn xang khiến anh phải khóc ròng, một cú thúc mạnh, làm cho thứ to khủng khiếp kia càng tiến sâu, vành thịt vô lực phải giãn to ra, vừa Đau vừa Rát như bị xé toạc ra, anh khóc to hơn sau khi lãnh hậu quả cho câu quát vừa rồi của mình.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đ- ..đau ức.. tên khốn-
Tay hắn trượt từ eo xuống ngực anh, không xót thương gì nhũ hoa mà thản nhiên véo, nơi yếu mềm, tụ nhiều xúc cảm nhất lại bị đọa đày, anh vô lực nhỏ giọng r.ên rẩm cho hắn nghe, nửa nhục nhã, nửa đau đớn, đây phải chăng là quả báo của anh sau bao năm ngông nghênh cướp đi t.rinh tiết của những cô nàng tội nghiệp rồi phủi bỏ trách nhiệm?. Luật nhân quả thật không thể coi thường.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cứ rủa mắng tôi đã miệng đi, cái thân anh gánh tội tất.
.
Thời gian cứ trôi, anh đã trải qua bao tư thế cùng hắn, cái tôi kiêu ngạo đã dần chết, chỉ có thể mặc hắn làm gì thì làm, hiện tại tay chân anh đều được tự do nhưng anh không thể sử dụng nó nữa rồi, anh sức cùng lực kiệt rồi, chỉ có hắn vẫn say sưa dập, giã mà không mệt.
Lần đầu tiên trong quãng đời kiêu hãnh của mình, anh bị khuất phục, cơn đau vẫn ở đó, vẫn không nguôi, chỉ là phản ứng của anh đã thay đổi , anh buông xuôi rồi, anh bất lực rồi, không muốn kháng cự bằng mồm hay bằng võ nữa, để hắn cười khinh khỉnh tay gân lộng hành khắp thân anh.
Có khi ve vãn, có khi giày vò, đối mặt với những hành vi đê tiện đó, anh chỉ mơ hồ thuận cảm xúc theo cảm giác hắn mang lại, hắn lật ngửa anh lại, nhìn bụng nhỏ căng phồng hơn ban đầu một chút, bên trong chứa chấp bạch dịch nhớp nháp của hắn, hắn chỉ cười khẩy rồi đặt tay lên đó rồi ấn xuống.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
ư-..aaa, khó chịu quá.. h - hức..
Xác thịt nhỏ bé ửng hồng khẽ co giật khi bị đối xử cuồng bạo, ngắm nhìn biểu cảm đáng thương nhưng cũng có phần mơ hồ của anh như đang khích lệ hắn nên dũng mãnh hơn nữa, hắn giữ lấy hông anh, mi mắt sụp xuống cảm thụ cơn đê mê khan hiếm, tốc độ nhấp không giảm chỉ tăng, anh ngước mắt nhìn lên trần nhà nhập nhèm, từng âm thanh k.ích thích bị giam trong cổ họng khẽ vang như mèo nhỏ khát tình.
Ngất ngây trong từng động hông day dưa , cạ sát với thịt mềm, khoảng khắc hắn ngửa cổ thở hắt, phút giây đuối sức run rẩy ngắn ngủi , anh ngầm hiểu số phận của gan ruột, thừa hiểu sắp phải đón nhận cái gì, một lượng bạch dịch lớn trào khỏi mắt khấc xối lên gan ruột, anh trợn mắt, hơi thở càng thêm phần vội vã, anh ảo giác rằng dung nham đang thiêu rụi gan ruột mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phủ phê luôn nhỉ, uống no sữa đặc đến nổi căng lên nữa này.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sau đêm nay, chắc anh sẽ ấn tượng với gương mặt tôi lắm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À mà nhớ mặt thôi thì sau này nghĩ những cú nhấp của tôi, anh chỉ có thể thầm nhớ gương mặt tôi và căm phẫn với mặt tôi thôi nhỉ?.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để tôi cho anh biết tên của tôi luôn để nếu có muốn gọi tôi còn biết tên mà gọi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi là Trần Minh Hiếu, nhớ rõ cái tên này nhé, Vy Thanh.
Hắn thao thao bất tuyệt trong lúc giở trò bỉ ổi điềm nhiên bóp nắn mông anh, anh ngạc nhiên nhìn hắn, làm cách nào hắn lại biết được tên anh trong khi anh chưa từng nói tên mình?.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sao..hức aa.. mày biết tên tao..
Giọng anh khàn đặc, do miệng cứ không ngưng hoạt động mà không có giọt nước tưới mát cổ họng nên giọng cũng dần khàn, yếu đi. Hắn lặng lẽ nhìn anh rồi ngưng nhấp, cười gian như nghĩ ra câu gì đó đủ sức chọc anh xù lông.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gọi tôi chồng yêu hoặc tự vuốt trước mặt tôi, tôi cho anh biết lý do.
Anh mím môi, liếc hắn một cái, hờn dỗi hắn lắm nhưng không dám đáp lại, sợ hắn sẽ lại phạt anh, anh không muốn lãnh cái hình phạt ác độc hắn làm đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ha.. anh đáng yêu quá, nhìn anh lâu tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi đây này , anh muốn bắt đầu một mối quan hệ với tôi không?.
Hắn không tự nhiên đưa ra cái đề xuất kỳ lạ này đâu, hắn muốn cho anh trải nghiệm cảm giác mà em gái hắn đã trải nghiệm với anh, quen, bị cưỡng rồi bị đá, chắc không nghĩ quyết định này sẽ đưa hắn sang trang mới của cuộc đời. Biết chắc anh sẽ phản đối, hắn lập tức dậm dọa với chất giọng châm chọc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh biết gì không, chủ quán bar này là bạn thân tôi..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tôi đã nhờ cậu ta lắp camera và đồng hồ khắp các phòng Vip
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh đưa tôi vào phòng nào, và bị tôi làm gì, tất cả đều được camera trong phòng chứng kiến.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tôi nhờ lắp đặt đồng hồ để biết chính xác thời điểm tôi và anh lăn giường, dễ dàng trích xuất video hơn, đỡ tốn thời gian xem mấy đoạn không cần.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
và tôi sẽ phát tán video anh bị Đồng của tôi đánh bại, nếu anh từ chối lời chủ động mời hẹn hò của tôi, anh hoặc người xung quanh anh xem được sẽ ra sao ta...
Anh nghe xong, hoảng hốt nhấc cánh tay mềm nhũn của mình nắm lấy cánh tay của hắn. Cuống cuồng nói.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đ-..đừng mà, tôi..tôi đồng ý , tôi sẽ hẹn hò với cậu mà.. đừng up video, cậu muốn gì cũng được, tôi đồng ý hết..làm ơn!!
Hắn bật cười khi thấy mèo nhỏ hoảng loạn khẩn khoản cầu xin, hả hê vô cùng, hắn gật đầu hài lòng, rồi nhẹ nhàng hôn hững hờ lên khóe môi anh. Môi hắn dần tiếp cận bên tai anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tốt lắm , gọi tôi là chồng yêu được chứ?.
Anh sững sờ trước câu vấn của hắn, anh là trai thẳng đấy! câu hỏi.. à không đáng ra nó là yêu cầu , vì anh đâu có quyền từ chối, yêu cầu này thật quá đáng, anh cũng có lòng tự tôn chứ!, sao có thể ngọt ngào gọi người cùng giới là chồng được, anh đang lưỡng lự gọi hay không thì rùng mình.
Cái lưỡi hư hỏng của hắn đang trườn quanh viền tai anh, tai cũng là một nơi nhạy cảm đối với anh, hắn nắm được điểm đó, nên càng được đà lấy điểm mẫn cảm của anh ra chọc ghẹo.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
umm..~..- đừng liếm nữa mà..ức- ..nhột quá
Hắn không màng câu xin xỏ của anh, há miệng ra ngậm lấy vành tai anh, say sưa nút liếm, miệng lưỡi hắn bán ấm bán ướt như hòn than bị nướng nóng nhưng trước đó đã đã ngâm qua nước. Vô tri vô giác anh để mình thốt ra những thanh âm mụ mị, càng k.ích thích lòng tham lam của hắn, bán thân dưới của hắn lẫn anh, cùng lúc c.ửng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tập trung vào câu hỏi của tôi đi chứ?, đồng ý hay không.
Hắn tha cho vành tai của anh, vành tai khô ráo giờ bị nước bọt còn vương làm bóng bẩy, mỗi lần hắn nói, hơi thở của hắn không biết vô tình hay cố tình lại phà vào tai anh, ngứa ngáy, nhột, cũng thật khiến con người ta hưng phấn. Bán thân dưới của anh càng thêm trướng.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
T..tôi đồng ý mà..ưm hức!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gọi chồng yêu đi nào.
Anh ngại ngùng, rõ ràng khi nãy rất can đảm trả lời, giờ lại ngập ngừng không dám mấp máy môi. Hắn mất hết lòng kiên nhẫn, nhìn điểm gồ giữa bầu ngực anh, cúi đầu xuống, dày xéo nó.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Umm..ch- chồng.. chồng yêu haa..!!?~
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Chồng yêu.. đừng cắn nữa làm ơn..
Hắn rời khỏi ngực anh, nơi bị cắn ban nãy đỏ tấy lên, nhìn kỹ hơn sẽ thấy nó bị sưng vù lên từ bao giờ, có lẽ trong lúc lăn lộn cùng anh, hắn đã ngẩu hứng nghịch nơi ấy thành thế này. Tay hắn luồn vào mái tóc xoăn mềm của anh mân mê.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngoan, giờ tiếp tục nhé.
Anh miễn cưỡng gật đầu, nhân lúc hắn hôn hít bên cổ, âm thầm đưa tay xuống muốn an ủi cũng như làm nó mau mềm xuống, anh không muốn nó bị khó chịu, cũng không muốn để hắn phát hiện tình trạng này của anh rồi bị chế giễu.
Hắn đột ngột rời khỏi cổ rồi nhìn xuống tay anh, anh lặng người, chôn tay tại chỗ, hắn chỉ thản nhiên cười rồi bắt lấy bàn tay anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nguyên nhân làm nó thành vậy là do ban nãy tôi đã nhấm nháp tai anh đúng không?.
Anh xấu hổ bừng đỏ má, không dám trả lời hắn, hắn không gỡ tay anh ra, ngược lại cầm lấy c. ự vật của mình đặt lên c. ự vật anh. Sau đó nắm lấy tay anh, o ép tay anh phải ôm trọn của mình lẫn của hắn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tự sướng một mình vậy là không được đâu, Chồng Yêu của anh cũng muốn được anh vuốt này..
Anh căng thẳng không dám nhìn xuống, bất động tay.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao vậy?, tuốt đi chứ.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
T..tôi..-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Video.. mà up lên wed thì..
Hắn đánh thẳng vào nổi sợ của anh , anh đành lắp bắp đồng ý rồi vụng về vuốt thân trụ, hắn thở dài.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao vuốt chán thế?, tôi tưởng anh kinh nghiệm đầy mình chứ..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi xin lỗi.. tôi không rành về cái này đâu..umm!!~
Hắn nắm lấy mu bàn tay anh thuần thục dạy anh cách vuốt , mặt hắn song song với trần nhà, yết hầu nam tính bất giác di chuyển lên xuống. Anh nhìn thấy yết hầu hắn lộ rõ vậy không khỏi ganh tị.
.
Bạch dịch của hắn và anh không hẹn mà cùng bắn lên bụng anh, chỉ vừa hoàn thành cú bắn, hắn đã tọng c. ự vật vào lại bên trong cúc nhỏ đang khép lại, cơn đau lần nữa ập vào, anh nhỏ giọng muốn xin hắn điều gì đó.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ch..chồng yêu.. h- hôn..
Giọng anh tuy nhỏ, vẫn vừa vặn lọt vào tai hắn, cánh tay anh duỗi ra, vòi vĩnh được câu cổ hắn, hắn cũng không do dự mà ôn nhu chiều theo , cúi người xuống để tay anh ôm trọn cổ hắn , anh e ấp đặt nụ hôn hững hờ trên môi hắn, anh lợi dụng nụ hôn này để ngăn bản thân mình tiếp tục phát ra những tiếng dụ dỗ hắn.
Lòng tham vô đáy của hắn lại không cam tâm với cái hôn vụng về anh trao, hắn cắn nhẹ môi dưới của anh, anh xuýt xoa muốn khẽ la đau, hắn chớp thời cơ luồn một con rắn vào miệng anh, để dễ bề khuấy khắp khoang miệng anh, hắn nghiêng nhẹ đầu qua một bên.
Con rắn ranh ma linh hoạt quấn lấy lưỡi anh, chỉ là con rắn này rất thích thám hiểm, không dừng lại ở lưỡi, nó hiếu kỳ lục lạo trong khoang miệng đậm hương dâu của anh, anh có thói quen xịt hương hoặc ngậm kẹo có hương thơm trong miệng để dễ dàng dẫn con mồi vào nụ hôn dằng dặc.
Và bây giờ nó phản tác dụng, không phải anh chủ động dẫn dắt nụ hôn nữa, mà giờ anh vào thế bị động rồi , anh là dạng người ghiền nụ hôn chầm chậm nên khi hắn sành sỏi cách hôn mãnh liệt, anh không theo kịp nhịp hôn cũng như cách hắn cuồng bạo càn quấy trong khoang miệng anh.
Hắn đổi dạng hôn sang nút ngậm hai cánh môi trên dưới, anh cũng chỉ biết bất động, hai chân anh bị hắn dạng ra thành hình chữ M, nhịp nhấp bên dưới đang có chiều hướng tích cực.
Sau trận làm t.ình kịch liệt đó, anh phải bước vào cuộc sống hắn, miễn cưỡng công khai bản thân đã có bạn trai, phải đi hẹn hò với hắn, xóa hết những hình ảnh chiến tích anh từng rất tự hào, từ bỏ thân phận ghê gớm của mình, thay đổi tính cách trở nên dịu dàng ở cạnh hắn.
Hắn rất o bế anh, khi ở mốc thời gian sáu tháng đầu quen nhau, anh không hề ngờ bản thân là mục tiêu trong kế hoạch trả thù của hắn, màn kịch hắn hoàn hảo tạo ra, luôn diễn rằng mình yêu anh lắm.
Anh dần rơi vào cơn mê muội, anh dường như đã vô thức yêu hắn, cách hắn đối xử nhẹ nhàng, làm tim anh bối rối, đến khi anh đã quen, anh bắt đầu phụ thuộc cảm xúc vào hắn, rồi hắn dần phớt lờ anh.
Tim anh quặn thắt khi hắn bắt đầu lạnh nhạt phũ phàng với anh, để anh tủi thân trong mối quan hệ, anh không trách hờn hắn , chỉ âm thầm hoen bờ mi mỗi đêm, trời chẳng mưa sao gối lại ướt? người chẳng yêu sao gieo hy vọng.

II End.

Lặng lẽ ôm nổi sầu u uẩn , lặng lẽ rước từng cơn sóng biển ập vào lòng, đến khi ủ ấp đủ lâu, anh dần miễn nhiễm với niềm vui, mà khi trước lúc nào cũng lẩn quẩn bên anh, khi ấy mỗi ngày anh đều mải mê rong chơi với tự do trong hạnh phúc, bây giờ lại không còn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh muốn gì? em đã bảo em rất bận, anh hiểu chuyện chút đi!.
Anh rủ hắn đến nhà, dù hắn đã từ chối, anh cũng cố nài nỉ hắn đến, hắn mang theo tâm trạng phức tạp đến nhà anh, thuận theo những bước cuối cùng trong kế hoạch, là vứt bỏ anh trong mối quan hệ rồi sẽ tỏ tình cô gái mình thích ba năm trước vừa chuyển về thành phố hắn ở.
Anh đối diện với câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng đủ sức làm lòng anh nặng, anh chết lặng, cổ họng nghẹn cứng, khóe mắt cay xè, nếu giả sử nghe câu này trăm lần , anh sẽ vẫn phản ứng như lần đầu nghe. Bị người mình yêu hết lòng nói vậy, nói không đau là xạo.
Tầm nhìn anh dần nhòe đi, từ khi nào anh lại rất mềm yếu khi bên cạnh hắn, anh lặng lẽ đi đến gần hắn, trong lúc hắn đang cau có, nhón chân, choàng tay qua cổ, nhẹ nhàng âm yếm môi hắn rồi nhìn hắn bằng tất cả sự thất vọng.
Sự thất vọng bộc lộ trong ánh mắt anh, cũng xen lẫn sự nhớ nhung, đau đớn, anh cười ôn nhu, rồi lùi lại, đứng cách hắn vài bước chân. Nụ hôn vừa rồi đóng băng toàn bộ hành vi của hắn, hắn sững sờ nhìn anh.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đây là nụ hôn cuối cùng của đôi ta..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ừm..
Anh muốn nói gì đó nhưng đang nói lại nghẹn giọng, cố nuốt sự nghẹn ngào xuống để hắn nghe rõ lời anh nói, anh cảm nhận rõ thấm thía cơn nhói buốt ở tim, lãnh nhận cơn đau vô hình. Khi nó nguôi đi chút, anh mới có thể nói tiếp.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em..hết yêu anh rồi phải không..
Anh chất vấn hắn với tông giọng hết thảy nhẹ nhàng, hắn muốn thừa nhận nhưng sao miệng lại không nói được, như bị may miệng lại, hắn im lặng.
Tình em nhạt nhòa Tim anh òa đau.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh biết.. cô gái đó em rất yêu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em rất vui vẻ khi cạnh cô gái đó, còn bên cạnh anh thì..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh biết rồi à?.
Anh gật đầu, hắn đột nhiên cảm thấy hết thích cô gái kia, đột nhiên lại thấy rất xót xa khi anh nước mắt lưng tròng.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
ừm... người ta thích em, anh giành được, còn em thích người ta..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh thua rồi..
Anh cười, cười để che đậy sự đau khổ của mình, anh không ngờ bản thân sẽ có ngày được trải nghiệm cảm giác của những cô gái từng bị anh vứt bỏ, anh hiểu được cảm giác họ phải gánh chịu rồi. Gạt đi lệ đang rơi, anh mím môi.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Chúng ta kết thúc thôi, anh nhường em lại cho cô ấy đó.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh muốn em đường đường chính chính được bên cạnh cô ấy chứ không phải bị dị nghị là trăng hoa..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ừm.. em..- em hãy hạnh phúc bên cô ấy nhé, anh không muốn níu kéo người đã hết thương mình nữa.. anh muốn em..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hạnh phúc..
Nói đến đây, nước mắt anh vô thức lăn vội vã xuống môi, vị khổ đau lẳng lặng mon men vào miệng anh, từng lời nói đầy ấp sự thất vọng kia làm hắn câm lặng.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cảm ơn em suốt khoảng thời gian qua đã yêu anh.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Bây giờ em có thể về.
Hắn nghe dứt câu, dù không nỡ đi nhưng để ngụy trang cho sự không nỡ đó , hắn đã tỏ ra thản nhiên rời đi, cũng không biết lúc hắn rời đi anh sẽ ra sao, chỉ biết kế hoạch trả thù của mình đã thành công, nhưng sao lòng hắn nảy sinh cảm xúc lạ lẫm lắm.
.
Bốn tháng âm thầm trôi qua, hắn không khỏi dằn vặt về hành động của mình, hắn muốn làm anh đau khổ, đúng là mong muốn hắn đã thành sự thật, nhưng hắn cũng đâu hạnh phúc gì. Người con gái hắn thích, bây giờ hắn đã chẳng còn thích, còn người hắn nghĩ là không thích bây giờ lại không chỉ thích nữa mà thậm chí là yêu cuồng si rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" Em..hối hận rồi, hãy quay về với em đi.. "
Giọt nước mắt ân hận bám lên màn hình điện thoại , trong điện thoại là hình của anh, sao hắn không nhắn tin cho anh?, vì hắn đã bị anh chặn trên mọi mạng xã hội, căn nhà anh từng ở, bây giờ cũng chỉ là từng, nổi nhớ dâng lên mỗi đêm giày vò hắn đến cùng cực.
.
Hắn vô cảm lang thang trên đường phố , thần trí lưu lạc đến miền xa, trời lộng gió se lạnh, càng làm nổi nhớ nhung trong hắn không nguôi, thật khó quen sự đơn độc, đang đi hắn lại khựng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang vô thức dán mặt vào điện thoại đi về hướng mình, anh hình như sau đó đã hoàn thành chuyện cần làm nên ngẩng mặt lên.
Trước mắt anh là dáng người đồ sộ to cao, nếu đặt hắn giữa đám đông hắn sẽ rất nổi bật với chiều cao của mình , còn nếu là anh, anh sẽ lọt thỏm giữa dòng người hối hả, hắn đứng trước mặt anh với khuôn mặt ưu sầu, mắt hắn ngấn lệ, không cần mở miệng, đôi mắt của hắn như đang thẳng thắn nói nhớ anh, khoảng khắc hắn thấy anh đã nhận ra mình, hắn run giọng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh..
Anh tạm thời chôn chân tại chỗ vài giây rồi dứt khoát đi tiếp, nổi nhớ trong hắn vỡ òa, hắn chưa từng khát khao được chạm vào anh như lúc này, vậy mà anh chỉ lạnh lùng băng qua người hắn, còn chưa đi được một bước đã bị hắn níu cổ tay lại, rồi hắn luồn tay ra trước eo anh, chậm rãi ôm lấy, bờ ngực vạm vỡ của hắn áp sát lưng anh, bóng lưng của hắn che khuất cơ thể anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nhớ anh.. quay lại với em đi..
.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Aa um..hức-
Anh ngồi trong lòng hắn thở hổn hển, bụng nhỏ không chứa được đống bạch dịch nên chảy ra, dính lên thân trụ hắn, tấm thân lõa lồ vô lực áp vào ngực hắn, hắn ngắm nhìn viền môi mấp máy của anh, hai tay hắn nhẹ nhàng ôm trọn gương mặt đỏ bừng của anh nâng lên , môi hắn chạm vào môi anh, rồi chầm chậm nuốt hết những tiếng r.ên khẽ , nụ hôn triền miên ngừng lại, hắn cười hạnh phúc rồi hôn lên má anh. Cất giọng trầm ấm tỉ tê bên tai anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh ơi, anh thấy thế nào?.
Hắn từ từ bỏ tay gân khỏi eo anh, nãy giờ hắn đã cho anh vé quay ngược thời gian, chơi trò " Thú nhún " mà khi nhỏ anh rất thích, nhưng sao anh chơi xong lại thở không ra hơi, anh nuốt nước bọt, không trả lời có lẽ do sức đã bị hắn bòn rút, anh điều chỉnh hơi thở dần ổn định rồi dựa mặt xuống bờ vai rộng lớn của hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mệt quá.. umm..anh muốn dừng lại..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play