[Hàm Văn] [ABO] Ham Muốn
#1
Tả kỳ Hàm là một Alpha năm nay đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa có một mối tình nào trong đời, à thì cũng có nhưng không tính vì cậu chỉ yêu thầm người ta vì cậu không hề có hứng thú một chút nào với tình yêu mà thay vào đó là tình dục.
Vì ham muốn của mình nên cậu thường kiếm đại một Omega nào đó mà cậu thấy ổn để tin tưởng mà quan hệ rồi trả họ tiền.
Chị cậu là người thân duy nhất của cậu mà biết chuyện này nên cũng mắng cậu miết nhưng cậu vẫn không hề chịu sửa sai vì dù sao đôi bên đều có lợi mà.
Cậu cần tình dục, họ cần tiền.
Hôm nay Tả Kỳ Hàm không thấy có hứng để quan hệ nên đã rủ bạn của mình đi bar chơi.
Khi vừa ra khỏi quán bar định đi ra xe thì lại ngửi thấy một mùi pheromeno quen thuộc.
Dương Bác Văn
“A! Bỏ tôi ra!”
Dương Bác Văn vừa ra khỏi quán bar thì lại bị ba tên Alpha quanh vây muốn giở trò đồi bại với cậu nên khi chúng đụng vào cậu thì cậu liền tát chúng một phát vào mặt khiến chúng la lên một đánh cậu.
Tên kia bực tức mà hét lên.
Tả Kỳ Hàm cũng liền lại gần đặt tay lên vai một tên.
“Ê…hình như là Tả Kỳ Hàm đó…!”
Một tên trong số chúng vừa nhìn thấy Tả Kỳ Hàm thì liền hoảng sợ.
Tên khác thì lập tức bỏ chạy.
Những tên còn lại thấy đồng bọn của mình bỏ chạy thì cũng co giò bỏ chạy mất dép.
Tả Kỳ Hàm
“Ha, lũ nhát cáy.”
Tả Kỳ Hàm thấy bọn chúng vậy thì không khỏi cười khinh một cái.
Sau khi bọn chúng đã rời xa thì Dương Bác Văn liền lên tiếng hỏi người trước mặt vừa giúp mình.
Tả Kỳ Hàm
“Không nhớ tớ sao…?”
Tả Kỳ Hàm không hề trả lời câu hỏi của Dương Bác Văn mà hỏi lại một câu khiến cậu khó hiểu ngơ ngác.
Tả Kỳ Hàm
“Buồn thật đấy, Phù Vân à…”
Tả Kỳ Hàm thấy cậu có vẻ không thể nhớ ra mình là ai mà ngập ngừng thì liền nói một câu khiến Dương Bác Văn liền nhớ ra người trước mặt mình là ai.
Dương Bác Văn
“Tả Thiên…?”
Lý do cậu liền nhận ra ngay khi Tả Kỳ Hàm nói câu đó là vì trên đời này ngoài cậu ấy ra chẳng có ai gọi cậu bằng cái tên Phù Vân vì vốn dĩ đó là biệt danh mà Tả Kỳ Hàm đã đặt cho cậu lúc hai người mới quen biết nhau.
Tả Kỳ Hàm
“Chờ tớ gọi tên mới nhớ à?”
Tả Kỳ Hàm nói với giọng hơi thất vọng.
Điều đó khiến Dương Bác Văn hơi khó xử.
Tả Kỳ Hàm
“Thôi tớ giỡn thôi, tớ không trách cậu…dù sao cũng 13 năm rồi mà.”
Lần cuối cùng hai người gặp nhau là vào ngày tốt nghiệp cấp hai, lúc hai người 14 tuổi, giờ cả hai đều 27 tuổi hết rồi.
Dương Bác Văn
“Vậy…hiện giờ cậu sống tốt không?”
Dương Bác Văn hỏi một câu mà khiến Tả Kỳ Hàm không biết nên trả lời là tốt hay không, vì cuộc sống của cậu hiện giờ nó hơi độc hại.
Tả Kỳ Hàm
“Tớ còn đứng đây khỏe mạnh nói chuyện với cậu…thì chắc là tốt đi..?”
Dương Bác Văn
“À…vậy sao…”
Dương Bác Văn
“Cũng tốt đi…”
Tả Kỳ Hàm
“À mà cậu sao lại ở đây?”
Bây giờ thì Tả Kỳ Hàm mới nhớ ra chuyện quan trọng.
Dương Bác Văn có vẻ không muốn nói việc này nên Tả Kỳ Hàm liền tinh ý nhận ra mà nói trước.
Tả Kỳ Hàm
“Không ngờ cậu cũng như tớ mà đi bar đấy, tưởng cậu là con ngoan trò giỏi chứ?”
Tả Kỳ Hàm nói vậy là vì gia đình của Dương Bác Văn rất gia giáo, từ nhỏ Dương Bác Văn luôn phải tuân thủ quy tắc mà không được làm những gì mình thích. Ba mẹ cậu phải nói là cực kỳ nghiêm khắc, hoàn toàn ngược lại với gia đình thoải mái của Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn chỉ im lặng mà không nói gì.
Điều đó khiến Tả Kỳ Hàm thấy hơi sượng vì giờ đây hai người xa cách như thế nào trong khi hồi xưa lúc nào họ cũng cười đùa với nhau.
Tả Kỳ Hàm
“Ừm….giờ cũng trễ rồi, cậu muốn tớ đưa về không…?”
Tưởng chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng khi Tả Kỳ Hàm vừa dứt câu thì Dương Bác Văn liền rơi nước mắt.
Điều đó khiến Tả Kỳ Hàm hoảng loạn vì tưởng mình nói gì sai hay Dương Bác Văn đau ở đâu mà quơ tay loạn xạ lắp bắp.
Tả Kỳ Hàm
“A…C-Cậu s-sao v-vậy? T-ớ nói gì s-sai sao? C-Cậu đ-đau ở đâu s-sao?”
Dương Bác Văn nghe vậy thì liền khóc nấc mà vừa lấy tay dụi mắt.
Dương Bác Văn
“Không p-phải…thật ra…b-ba m-mẹ tớ v-vừa mới m-mất…”
Nghe câu này của Dương Bác Văn thì Tả Kỳ Hàm liền hiểu ra vấn đề.
Cậu liền ôm lấy Dương Bác Văn vào lòng mà dỗ dành như hồi đấy.
Tả Kỳ Hàm
“Cậu…cứ khóc cho đã đi…”
Nghe vậy thì Dương Bác Văn cũng liền vòng tay qua ôm lại mà khóc lớn hơn như một đứa trẻ.
Một khoảng thời gian sau thì Dương Bác Văn cũng nín khóc.
Tả Kỳ Hàm
“Cậu ổn rồi chứ?”
Dương Bác Văn
“Ừm…cảm ơn cậu…”
Dương Bác Văn nói mà không dám nhìn thẳng vào Tả Kỳ Hàm vì ngượng khi vừa mới gặp lại người bạn cũ sau 13 năm mà đã ôm người ta khóc nức nở đến ướt hết cả áo người ta dù Tả Kỳ Hàm chẳng hề bận tâm đến chuyện đó mà chỉ quan tâm đến việc cậu có ổn không.
Tả Kỳ Hàm
“Vậy đi về thôi.”
Tả Kỳ Hàm nói một câu mà khiến Dương Bác Văn khó hiểu ngơ ngác.
Dương Bác Văn
“Hả? Về đâu cơ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play