[Đản Xác] Người Thừa Kế Hắc Huyết
Giới Thiệu
TG nhạt nhòa
mình mới viết nên có gì sai sót mong mọi người gặp ý😁
Trần Kha (cô)
• Tuổi: 18
• Tính cách: trầm lặng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với người khác
• Sức mạnh: tạm ổn, sức mạnh đứng giữa lớp không có gì nổi bậc
• Gia thế: mồ côi cha mẹ từ lúc 5 tuổi, theo sư phụ lên núi tu luyện
•Trong lòng cô có sự hoài nghi sâu sắc với những điều được gọi là “chính nghĩa”. Tuy nhiên, Trần Kha chưa từng làm điều gì xấu xa – cô chỉ đơn giản chọn cách sống lặng lẽ, không ồn ào.
Trịnh Đan Ny (nàng)
• Tuổi: 18
• Tính cách: Nàng nổi bật với tinh thần nghĩa hiệp, tính cách hòa đồng, vui vẻ và vẻ ngoài xinh xắn – khiến ai gặp cũng mến
• Sức mạnh: Một học bá nổi danh trong học viện, năng lực gần như ngang ngửa các giáo viên, sử dụng được nhiều năng lực
• Bạn thân: Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ, Bách Hân Dư và Chu Di Hân
• Gia thế: ???
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
• Tuổi 18
• Tính cách: ngây thơ có chút ngốc nghếch
• Gia thế: Con gái độc nhất của Bách Gia, cha là một kiếm sĩ kiêm cận vệ thân tín của nhà vua
• Sức mạnh: Kỹ năng kiếm thuật được thừa hưởng trọn vẹn từ cha
• Bạn thân: Nàng, Chu Di Hân, Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ
Chu Di Hân (Chu Chu)
• Tuổi 18
• Tính cách: hòa đồng vui vẻ, thích chọc ghẹo Tiểu Bạch ngốc
• Gia thế: Con út của Chu Gia – gia tộc đã ba đời làm hộ pháp trung thành cho hoàng thất
• Sức mạnh: sở hữu sức mạnh di truyền vượt trội, trở thành một trong những người mạnh nhất thế hệ trong gia tộc
• Bạn thân: Nàng, Bách Hân Dư, Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
• Tuổi: 18
• Tính cách: nhây lầy, thích chọc ghẹo mọi người, hòa đồng, ôn nhu với 1 mình ai đó
• Gia thế: Con một của Từ Gia – gia tộc có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong nước
• Sức mạnh: sở hữu năng lực hiếm hoi kết hợp giữa phép thuật và kiếm đạo, mạnh mẽ đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải e dè
• Bạn thân: Nàng, Diệp Thư Kỳ, Bách Hân Dư, Chu Di Hân
Diệp Thư Kỳ (Soki)
• Tuổi: 18
• Tính cách: ôn hòa, dễ cọc khi bị ai đó ghẹo nhưng lại thích đi ghẹo người khác
• Gia thế: Con út của Diệp Gia – một trong những gia tộc giàu có bậc nhất đất nước
• Sức mạnh: tuy không thiên về tấn công nhưng lại thuộc hệ hồi phục và chữa thương – một hậu phương vững chắc trên chiến trường
• Bạn thân: Nàng, Từ Sở Văn, Bách Hân Dư, Chu Di Hân
Dưới sự lãnh đạo tài tình của vị vua nhân tộc — một người mang trong mình khí chất đế vương và trí tuệ vượt bậc — cuộc chiến khốc liệt với ma tộc cuối cùng cũng ngã ngũ. Bằng chiến lược sáng suốt và tinh thần bất khuất của toàn dân, nhân tộc đã đánh lui được binh đoàn hắc ám, giành lại từng tấc đất vốn thuộc về mình và tái lập trật tự hòa bình trên đại lục
Ma Vương, kẻ từng khiến bao nhiêu quốc gia phải run sợ, sau trận chiến cuối cùng bị trọng thương nghiêm trọng. Hắn buộc phải rút lui về tận sâu trong lãnh địa hắc ám, phong ấn bản thân vào giấc ngủ dài để hồi phục
Trong khi đó, nhân tộc – sau bao nhiêu năm sống trong loạn lạc – bắt đầu bước vào thời kỳ hưng thịnh. Dưới sự cai trị khôn ngoan và đầy nhân từ của vị vua, đất nước không ngừng phát triển về cả văn hóa, khoa học lẫn sức mạnh chiến đấu. Các học viện lớn được thành lập, đào tạo nên thế hệ trẻ đầy tiềm năng, chuẩn bị cho những thử thách chưa biết đến phía trước
Thấm thoát, mười ba năm đã trôi qua…
Chap 1
Sân trường Học viện Hoàng Gia sôi nổi hơn bao giờ hết. Tân sinh viên năm nhất vừa nhập học, ai cũng háo hức chuẩn bị cho buổi kiểm tra sức mạnh phân lớp – truyền thống có từ thời khai lập học viện
Trong số những gương mặt mới, có một cô gái trầm lặng bước xuống từ cỗ xe thô sơ – Trần Kha
Mắt cô như không để tâm đến sự náo nhiệt xung quanh, gió lướt qua mái tóc đen dài rũ xuống vai, tay trái nắm chặt tấm giấy báo danh
Trần Kha (cô)
“Mình đến rồi… Hy vọng sẽ yên ổn ba năm ở đây…”
Thế nhưng đời đâu như mơ. Buổi kiểm tra diễn ra, với những màn phô trương sức mạnh như phá đá, chẻ sắt, thậm chí… đốt cả mô hình lâu đài (đúng, thật sự có đứa làm vậy)
Đến lượt Trần Kha. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào quả cầu đo năng lượng. Màu tím nhạt hiện lên rồi… tắt ngúm. Mọi người xì xào
học sinh
hs1: Ủa gì zậy? Tưởng ngầu, hóa ra cũng chỉ có thế! *khinh bỉ*
học sinh
hs2: Chắc con nhà quê nào lén lút vào trường danh giá này
Mọi lời bàn tán về cô ngày 1 nhiều. nhưng cô chẳng thèm quan tâm cho lắm là mấy
Trần Kha (cô)
*nhẹ gật đầu rồi bước xuống*
Bảng xếp hạng hiện tên cô ở vị trí giữa lớp chọn A – chính xác như cô dự đoán
Ngược lại, người đứng đầu bảng là cái tên không hề xa lạ – Trịnh Đan Ny, với chỉ số gần chạm trần giới hạn máy đo
Mái tóc nâu bồng bềnh, nụ cười thân thiện, nàng vẫy tay cười toe với đám đông như một idol chính hiệu
Tuần học đầu tiên trôi qua. Trần Kha vẫn sống như chiếc bóng trong lớp. Giờ giải lao luôn một mình, ra chơi trốn góc hành lang, cơm hộp ăn đúng 3 phút rồi đi. Nhưng… "cái miệng hổng nói, cái aura lại cứ hút phiền phức"
Ba cậu nam sinh xếp hạng ngay trên cô bỗng dưng khó chịu đi về phía cô
đầu gấu hãm lìn
1: Ê mày! Dám đứng ngay dưới tụi tao mà mặt cứ lạnh như tảng đá hả?
đầu gấu hãm lìn
2: con chó mặt khó ưa thiệt chứ
đầu gấu hãm lìn
3: Cho mày hiểu cảm giác thấp cổ bé họng là thế nào nhé!
đầu gấu hãm lìn
all: *cười gian*
bọn họ đánh vào bụng cô khiến cô ngã gục xuống trong đau đớn nhưng cô vẫn im lặng không nói lời nào
Trần Kha (cô)
" bình tĩnh bình tĩnh, không so đo với bọn nhóc con"
Trần Kha (cô)
*co người lại chịu đòn*
đầu gấu hãm lìn
all: *tiếp tục đánh cô*
???
ê bọn hãm lìn kia làm gì đó
???
tin tao sút 1 phát là không còn răng ăn cháo không hả
Ba thằng kia tái mặt khi thấy Đan Ny bước tới, nàng với đôi mắt sáng quắc đầy khí thế, tay chống nạnh
Trịnh Đan Ny (nàng)
Muốn test sức mạnh hả?
Trịnh Đan Ny (nàng)
Hay muốn test vận may?
Trịnh Đan Ny (nàng)
*mĩm cười bẽ khớp tay*
đầu gấu hãm lìn
all: *rén*
đầu gấu hãm lìn
all: Cái đó… tụi tui… nhầm người… xin lỗi ạ!
đầu gấu hãm lìn
all: * ba chân bốn cẳng chạy mất*
Trần Kha (cô)
*đứng dậy phủi áo*
Trần Kha (cô)
*nói rồi bước đi luôn*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*ngơ người*
Trịnh Đan Ny (nàng)
là sao vậy!?
Trịnh Đan Ny (nàng)
Thường thì người ta sẽ… cảm động rớt nước mắt
Trịnh Đan Ny (nàng)
Rồi nói đại loại như 'Làm bạn nhé!' chứ?
Trịnh Đan Ny (nàng)
người gì đâu nó nhạt còn hơn nước cất nữa hà hừ
Buổi ra chơi hôm sau, khi Trần Kha đang yên vị dưới gốc cây…
Trịnh Đan Ny (nàng)
YO~~! Ngồi một mình chi zợ~~?
Đan Ny xuất hiện, tay cầm bánh mì chà bông, tay kia kéo theo… cả hội bạn thân: Soki, Từ Xuẩn, Tiểu Bạch và Chu Chu
Diệp Thư Kỳ (Soki)
*ngồi xề xuống cạnh cô*
Diệp Thư Kỳ (Soki)
Ê Kha nghe nói bà luyện võ trên núi 13 năm?
Diệp Thư Kỳ (Soki)
Bữa nào dạy tui múa quạt đi
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
*nghiêm túc*
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
ê năng lực của pà thuộc hệ nào vậy!?
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Chị ơi, chị ăn cơm chưa
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Cơm hôm nay hông ngon chị muốn ăn bánh bèo em mua không?
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
*đưa bánh trước mặt cô*
Chu Di Hân (Chu Chu)
*đi lại vỗ vai cô*
Chu Di Hân (Chu Chu)
từ hôm nay bổn cô nương ta đây sẽ bảo kê cho nhà ngươi hehe
Chu Di Hân (Chu Chu)
*đắt ý*
Trần Kha (cô)
*giật giật khóe môi*
Trần Kha (cô)
"nói gì mà lắm thế chưa để người ta kịp trả lời luôn bây" *suy nghĩ*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*mĩm cười*
Trịnh Đan Ny (nàng)
hay làm bạn với tụi tui đi
Trịnh Đan Ny (nàng)
Không nói là đồng ý
Trịnh Đan Ny (nàng)
lên tiếng là nhất chí
Trịnh Đan Ny (nàng)
chốt vậy đi nha
Trần Kha khựng lại. Một nụ cười thật nhẹ thoáng qua khóe môi, nhưng… rất nhanh, cô lại cúi đầu tránh ánh mắt nhóm người kia
Kể từ sau hôm đó, không hiểu bằng cách nào, Trần Kha đã trở thành “vật thể bị kéo đi không cần hỏi” mỗi lần nhóm nàng xuất hiện
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ê Kha! Đi căn tin chớ đứng đó như tượng đá làm gì
Trịnh Đan Ny (nàng)
*cười toe toét, lôi tay cô đi như kéo bao gạo*
Trần Kha (cô)
Tôi chưa… trả lời mà…
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ai cần cậu trả lời, tui chỉ hỏi cho có thui hehe
Trần Kha (cô)
*bất lực khi bị kéo đi*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Nè, tụi tui định ra phố đi dạo, mua ít vật phẩm luyện tập, cậu đi chứ?
Trịnh Đan Ny (nàng)
*háo hức nhìn cô*
Trần Kha (cô)
*trả lời nhanh gọn lẹ*
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Ừ thì đi!
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
*đứng sau vác cô lên vai như vác bao cát*
Trần Kha (cô)
Tôi vừa nói không mà?
Trần Kha (cô)
*giãy đành đạch*
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Ờ thì nói cho vui thôi
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Cho có hội thoại chứ ai nghe đâu
Dù luôn tỏ ra bất mãn khi bị lôi kéo, nhưng sâu trong lòng, Trần Kha cảm nhận được một điều mà trước nay chưa từng có…
Trần Kha (cô)
“Cảm giác này… cũng không tệ.”
Tuy nhiên, không phải ai cũng vui khi thấy cảnh đó. Các học viên xung quanh bắt đầu bàn tán
học sinh
1: Nhỏ đó là ai vậy trời?
học sinh
2: Không có năng lực gì nổi bật, gia thế thì quê mùa
học sinh
3: Làm sao mà chơi chung với nhóm Đan Ny được chứ? Ăn bám à?
học sinh
4: Chắc có chiêu gì đó… dụ người ta rồi bám riết không buông
Dù nghe thấy, Trần Kha cũng chẳng mấy để tâm
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
*tức giận*
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
cậu nghe mà không thấy tức sao Kha!!
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
*lạnh lùng*
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Nếu tụi bây còn nói nữa❄️
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Tao cho tụi bây hiểu cảm giác không được nói lần thứ hai đâu❄️
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
*nở nụ cười gian*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*cười rạng rỡ nhưng mắt lóe lên tia nguy hiểm*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chọc người khác là không tốt đâu nha~
Trịnh Đan Ny (nàng)
*giọng ma mị*
học sinh
all: *rén, im phăng phất*
thế rồi cô bị nhóm nàng vác đi mua sắm dưới ánh mắt phán xét của đám học sinh kia
Chap 2
Trịnh Đan Ny (nàng)
Cái áo này hợp với Kha nè!
Trịnh Đan Ny (nàng)
*giơ lên một cái áo len cổ lọ màu đen*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra kho báu*
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Không, cái váy này mới là chân ái!
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
*giơ váy hoa hồng ra*
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
*đẩy tới sát mặt cô*
Trần Kha (cô)
tôi không phải búp bê
Diệp Thư Kỳ (Soki)
biết rùi nhưng cái váy này đẹp nè cậu thử đi
Diệp Thư Kỳ (Soki)
*ôm tay cô lắc qua lắc lại*
Chu Di Hân (Chu Chu)
Không cái đầm bó này mới hợp với cậu ấy hơn nè
Chu Di Hân (Chu Chu)
*ôm cánh tay bên kia của cô lắc*
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Cái áo khoác này nhìn cậu mặc lên chắc ‘soái’ lắm, mặc thử đi!
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
*đưa ra một cái áo dài tới đầu gối*
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
*kèm thêm nụ cười gian không chịu nổi*
Lúc này Trần Kha chỉ muốn độn thổ. Cô không quen sự ồn ào, càng không quen cái kiểu bị năm con người dắt đi như dắt... ùm dắt gì tg quên rùi
Cô đứng giữa vòng vây của năm cô gái — người nào người nấy cũng vừa xinh vừa nhoi, còn mình thì như trụ đá cắm giữa dòng thác năng lượng
Không hiểu sao mình từ một người lặng lẽ xuống núi lại thành "thú cưng thời trang" cho hội quý tộc này nữa
Tối hôm đó, tại ký túc xá
Kha vừa định thở phào nhẹ nhõm khi về tới phòng thì…
Trịnh Đan Ny (nàng)
Người của tụi tui đang dọn đồ cho cậu nè~
Trịnh Đan Ny (nàng)
*đứng trước cửa phòng cô*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*nhoẻn miệng cười*
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Cậu sẽ ở cùng với Tiểu Bạch á Kha
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Tụi tui có nhà riêng, rộng rãi, có sân tập, có hồ bơi, có đầu bếp riêng luôn!
Diệp Thư Kỳ (Soki)
Quyết định rồi
Diệp Thư Kỳ (Soki)
Cậu không cần lo suy nghĩ đâu
Diệp Thư Kỳ (Soki)
*vẫy tay*
Sau lưng là vài vệ sĩ đang bưng vali đồ cô đi ra ngoài như thể cô vừa… bị chuyển hộ khẩu bất đắc dĩ
Chu Di Hân (Chu Chu)
Kể cả không đồng ý cũng vẫn bị dọn đi
Chu Di Hân (Chu Chu)
*mỉm cười đầy “tình thương mến thương”*
Không còn gì để nói. Cô đứng bất lực giữa dòng đời ngược xuôi, tay vẫn còn cầm một đôi dép chưa kịp xỏ
Lúc này cô chỉ muốn gọi sư phụ từ cõi âm lên hỏi
Trần Kha (cô)
“Sư phụ à, con xuống núi để học, hay đi đóng sitcom vậy?”
Trần Kha (cô)
*khóc không ra nước mắt*
bởi vì nhóm nàng sợ cô 1 mình ở kiến trúc xá sẽ lại bị ăn hiếp nữa nên mới có sự việc trên
Vào buổi trưa yên ả của học viện
Cả nhóm kéo nhau đi căn tin như mọi ngày
Mọi chuyện vẫn yên bình cho đến khi Trần Kha vừa bưng khay thức ăn bước qua bàn thì...
Một cú gạt chân đầy ác ý. Khay cơm bay lên, còn Trần Kha thì...té sấp mặt
Trần Kha (cô)
"ui ya" *nghĩ thầm*
Im lặng bao trùm căn tin. Người gây sự còn chưa kịp nở nụ cười đắc ý thì…
Trịnh Đan Ny (nàng)
*giọng nàng vang lên, đầy giận dữ*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Mày bị cái giống gì vậy?❄️
Trịnh Đan Ny (nàng)
Có não không mà đi gạt chân người khác?!❄️
Đan Ny lập tức chạy tới đỡ Trần Kha dậy, phủi áo cho cô, giọng dịu hẳn đi
Trịnh Đan Ny (nàng)
Cậu có sao không?
Trịnh Đan Ny (nàng)
Có bị trầy không?
Trịnh Đan Ny (nàng)
Đồ dơ rồi nè, để tui đưa cậu đi thay
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ủa rồi té sấp mặt vậy mà gọi là không sao hả?
Trịnh Đan Ny (nàng)
Cứng đầu ghê!
nhóm nàng cũng vừa kịp đi đến
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
*giận dữ*
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
*liếc hs5*
Phòng thay đồ nữ – vài phút sau
Đan Ny đang giúp Trần Kha lục đồ trong tủ, chợt quay lại thấy… Trần Kha cởi áo khoác ngoài
Ánh mắt nàng vô thức quét một vòng – và rồi đứng hình
Trước mặt nàng là cơ bụng số 11 hoàn hảo, bờ vai rộng, bắp tay rắn chắc, da trắng mịn không tì vết… Nàng há hốc mồm như cá thiếu nước
Trịnh Đan Ny (nàng)
“CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI! CÔ ẤY ẨN CƠ À?!” *thét gào bên trong*
Trịnh Đan Ny (nàng)
“Tui đang nhìn cái gì đây vậy?? Đây là cái người yếu đuối cần bảo vệ sao??” * mắt không rời khỏi người cô*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*Mặt nàng chuyển sang đỏ ửng như trái cà chua chín*
Trần Kha (cô)
* quay lại nhìn nàng một cái*
Trần Kha (cô)
*ngạc nhiên*
Trần Kha (cô)
Sao mặt đỏ vậy?
Trịnh Đan Ny (nàng)
Tôi… tôi… không có!!!
Trịnh Đan Ny (nàng)
*ngại*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*vội bịt mắt chạy ra ngoài*
Trần Kha (cô)
Lạ thật. Cô ấy bị gì vậy ta?
Nàng đụng trúng nhóm bạn thân đang chờ
Diệp Thư Kỳ (Soki)
Ủa sao mặt bà đỏ như tôm luộc vậy?
Chu Di Hân (Chu Chu)
Hồi nãy bị Kha úp mặt vô ngực hả?
Chu Di Hân (Chu Chu)
*ghẹo*
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Hay là bị… múi đập vào tim?
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
*cười gian*
Trịnh Đan Ny (nàng)
* mặt đỏ lại càng đỏ hơn*
Trịnh Đan Ny (nàng)
MÁY MÀY IM HẾT CHO TAO!
Trịnh Đan Ny (nàng)
*hét lên*
Ngay lúc đó, Trần Kha bước ra, tóc còn hơi ướt, áo mặc gọn gàng, khí chất lại… soái bất ngờ. Ánh mắt sắc lẹm, tay đút túi quần. Cả nhóm im lặng 3 giây
Diệp Thư Kỳ (Soki)
*ôm tim*
Diệp Thư Kỳ (Soki)
Ối mẹ ơi, tui hiểu vì sao Ny đỏ mặt rồi!!
Chu Di Hân (Chu Chu)
*mặt nghiêm túc nhưng mắt lấp lánh*
Chu Di Hân (Chu Chu)
Có múi như vậy mà ai không đỏ mới lạ
Chu Di Hân (Chu Chu)
Thử tui vô phòng thay đồ chung chắc tui xỉu ngang
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Tui tưởng học viện mình cấm đưa trai vào ký túc xá nữ chứ
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Sao cậu lại vô được đây?
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Ủa? Ủa?
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Nhưng mà Kha là nữ mà…
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
*ngơ ngác*
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Vậy là nữ thần thật rồi!!
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Mà sao mặt mọi người đỏ dzậy ta?
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
*ngây thơ*
Trần Kha (cô)
tôi cũng không biết
Trần Kha (cô)
ban nãy Đan Ny cũng rất đỏ á
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Ủa? Nhưng đỏ mặt là người sốt chớ!
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
bộ Ny Ny bị cảm hẻ
Trần Kha (cô)
*gật đầu suy đoán*
Trần Kha (cô)
có thể bệnh lâu năm mà giấu
Trần Kha (cô)
Lúc thay đồ, mặt Đan Ny đỏ như trái gấc
Diệp Thư Kỳ (Soki)
“TRỜI ƠI!! MẤY NGƯỜI ĐỪNG NGÂY THƠ NỮA!!!” * gào thét trong tim*
Chu Di Hân (Chu Chu)
*đấm ngực thình thịch*
Chu Di Hân (Chu Chu)
"Hai cái cục cưng ngốc nhất cái học viện này là đây chứ đâu…"
Đan Ny lúc này đang cố giữ bình tĩnh, nhưng hai lỗ tai đã đỏ tới gốc
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
*kề tai trêu nàng*
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Ny nè~ người ta hỏi bà có bị bệnh không kìa~
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Có cần người ta chăm không~?
Diệp Thư Kỳ (Soki)
Không phải bệnh, mà là bị trúng độc sắc đẹp nặng lắm rồi!
Chu Di Hân (Chu Chu)
Đúng đó, bà bị đập múi vô tim, xong bị hơi thở soái tỷ phả vào mặt nữa chớ~ chịu sao nổi~
Chu Di Hân (Chu Chu)
*trêu ghẹo nàng*
Trần Kha (cô)
*gật đầu nghiêm túc*
Trần Kha (cô)
Đan Ny có vẻ khó thở thiệt
Trần Kha (cô)
Mặt đỏ, tai đỏ, đứng không vững… chắc là bệnh
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Trời ơi tội nghiệp quá!
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Hay lát nữa tui đi mua thuốc cảm cho Ny nha?
Trần Kha (cô)
để tôi mua thêm thuốc ho nữa
Trần Kha (cô)
Lỡ đâu bị nghẹt mũi rồi sao
CẢ NHÓM - nàng, cô và Tiểu Bạch: HAHAHAHAHA!!
Trịnh Đan Ny (nàng)
*cứng người*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Mấy người… mấy người…
Trịnh Đan Ny (nàng)
Mấy người dám đem tui ra làm trò đùa…
Trịnh Đan Ny (nàng)
MẤY NGƯỜI CHẾT VỚI TUI!!
Nàng quay gót, tóc bay trong gió như trong phim cổ trang, để lại sau lưng là tiếng la thất thanh
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
Ny ơi!! Đừng giận màaaa~
Chu Di Hân (Chu Chu)
Tui chọc cho vui thôi! Tui không có cố ý mà!!
Diệp Thư Kỳ (Soki)
tụi tui xin lỗi mà Ny Ny
Trịnh Đan Ny (nàng)
*liếc cô*
Trịnh Đan Ny (nàng)
* đi nhanh mà không thèm quay lại*
Trần Kha (cô)
Tôi… tôi đâu có làm gì đâu ta?
Bách Hân Dư (Tiểu Bạch)
Ủa vậy rốt cuộc Ny Ny có bệnh không ta?
Trần Kha (cô)
hổng biết nữa
cả 3 dùng ánh mắt phán xét đầy bất lực nhìn 2 con người ngốc nghếch kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play