Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DomicMasterD] Đỏ

Văn Án

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"T...tôi ở lại...Duy...khụ khụ...d..dừng..."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Quang Anh!! Cậu điên à."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đau...đau lắm An ơi...tôi không chịu được"
[…]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Các người bị điên à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thấy con tin sắp chết hay sao mà còn lôi người ta về đồn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi xe cứu thương, chăm sóc cậu ấy cho tốt"
[….]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tôi có một điều rất thú vị muốn tiết lộ cho anh biết."
Hắn tiếp tục nói, còn nở một nụ cười méo mó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Trước khi thử con chip này trên người anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì tôi đã từng thử một con chip khác...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng ở trên người anh."
[…..]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chạy điiiiiii, tôi đã nói chạy đi, cậu bị ngốc à! Ức..."
Đặng Thành An nước mắt giàn dụa, cậu quệt đi vết máu còn đang chảy trên má mình, quay lại cố gắng đưa Hùng đi cùng.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
"Mẹ bọn nhãi ranh, còn không mau quay lại."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chạyyyy!"
[__]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tiếp tục đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến khi nào tôi nói dừng lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỏi tay thì gọi người khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đánh đến khi nào anh ta thực sự sợ thì thôi."
[..]
Anh ngồi quỳ dưới đất, cơ thể không chỗ nào không có vết thương, áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đỏ của máu. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà rơi xuống che đi đôi mắt đỏ hoe đang ngậm nước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ngẩng đầu lên."
[_]
*Chát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Mẹ kiếp, anh dám đánh tôi."
*Chát
Hắn trả lại cho anh một cái tát, so với lực đạo anh đánh hắn thì cái tát này có vẻ đau hơn gấp mấy lần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hức...ha...đừng...gì cũng được....đừng bắt tôi làm chuyện này..."
[—]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"An...An xong chưa...có...có thể nghe anh...giải thích không..."
Đôi tay gầy guộc run rẩy của anh đưa lên níu lấy cổ tay áo của Thành An
Máu ở vết thương trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống làm ướt đẫm một mảng gối, nhuộm đỏ tờ báo cũ kỹ.
[-:-]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Yên lặng là đồng ý rồi nhé, anh không cần làm gì cả, tôi sẽ tự mình làm hết."
Nói rồi ôm chặt anh lại, còn ngửi ngửi hương thơm trên tóc anh.
……
Nhưng chắc gì anh đã chọn Trần Đăng Dương, hắn đem tới bao nhiêu đau khổ cho anh như vậy mà...
[____________]

Chương 1: Cuộc gặp gỡ

Quán bar "YUE" là một quán bar nổi tiếng ở thủ đô thành phố
Nó giống như một viên ngọc quý, không phải là một quán bar nổi tiếng vì rượu ngon hay những thú vui hàng đầu , mà nơi đây nổi tiếng là một sòng bạc ẩn, sòng bạc chỉ dành cho những kẻ quyền lực, bí ẩn và đầy tham vọng.
Mọi nơi trong quán bar này đều có thể là nơi diễn ra những cuộc giao dịch lén lút, và tất nhiên là không thể thiếu những kẻ quyền lực sẵn sàng làm mọi thứ để giữ vững quyền lực của mình, còn có thể phát triển nó.
Đêm nay, quán bar "YUE" vẫn náo nhiệt như thường lệ. Giữa đám đông náo nhiệt, một bóng người nổi bật hơn bất cứ thứ gì - Lê Quang Hùng.
Hùng ngồi trên chiếc ghế trống ở quầy bar ẩn dưới tầng hầm, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như thường ngày, quan sát từng ván bài, từng động tác của mọi người trên bàn bạc đối diện. Không khí như thế này quả thực muốn chơi một ván, nhưng để tìm được đối thủ của anh thì....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhâm nhi ly rượu//
*Cạch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giật mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bước vào//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cau mày//
Trần Đăng Dương bước vào như một quý ông, ánh mắt hắn lạnh như băng, không hề bận tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh.
Hắn gọi cho mình một ly rượu rồi đi thẳng tới bàn VIP, nơi mọi ánh mắt nhìn theo, như thể hắn mới là người chủ thực sự của nơi này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Cái tên đáng ghét…phá bao nhiêu vụ làm ăn của mình*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Giờ xuất hiện ở đây là sao*
Hùng không nhìn thêm giây nào nữa, trực tiếp đứng dậy đi tới chỗ Dương đang ngồi. Mỗi bước đi đều khiến người ta không rét mà run.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Tập trung vào cốc rượu trên tay Dương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cơn gió nào hôm nay đưa Trần thiếu gia tới đây thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc không chỉ để thử vận may đâu nhỉ?
Trần Đăng Dương vẫn cúi đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên, bàn tay mân mê miệng ly rượu mình vừa uống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu tôi thực sự đến thử vận may thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ngẩng đầu nhìn anh//
Đáy mắt của hắn cứ giống như mang một lưỡi dao vô mình, nhìn tới ai, người đó lập tức bị giết chết.
Thế nhưng đối diện với hắn quá nhiều, Quang Hùng biết cách để tránh sát thương cực mạnh từ ánh mắt đó.
Anh dời tầm mắt từ cốc rượu của Trần Đăng Dương lên tới môi của hắn ta, rồi tiếp tục nhìn vào mắt hắn.
Thành công khiến hắn thu lại con dao vô hình kia khi nó chỉ vừa cách anh có vài milimet.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì thử chút không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng lúc tôi cũng đang muốn thử vận may
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhếch mép// Tự tin vào vận may của mình như vậy sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã nói là thử vận may thì sao lại là tự tin về nó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cười// Được thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có muốn dùng người của cậu không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bắt đầu đi
[….]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thua rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cúi đầu cười khẽ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng coi như là xui đi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải đâu...chơi cái gì cũng cần cái đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã nói hôm nay không dùng cái đầu rồi mà
Dương đứng dậy chỉnh cà vạt, rồi lại gần đặt tay lên vai anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Thì thầm// Hôm nay tôi vui, cảm ơn anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng chúng ta cược bằng tiền thì hơi nhàm chán
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thể đổi sang thứ gì đó thú vị hơn...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bản thân anh chẳng hạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nắm chặt tay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta sẽ còn gặp lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng ở hai vị trí khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhếch môi rời đi//
Nhân viên “YUE”
Nhân viên “YUE”
//Vội vàng quỳ xuống// Ngài Lê, tôi không cố ý
Nhân viên “YUE”
Nhân viên “YUE”
Tôi không nghĩ là ngài sẽ thua...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhăn mặt// Đừng làm chuyện dư thừa, hôm nay tôi vui, vào trong đi
Nhân viên “YUE”
Nhân viên “YUE”
C…cảm ơn ngài //Đứng dậy//
Anh không thèm quan tâm đến sòng bạc nữa, đi đến quầy Bar tự pha cho mình một ly rượu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh sẽ không nghĩ hắn ta đến đây thử vận may thật đó chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lo làm việc đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng quan tâm linh tinh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rượu như thế nào rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ đã lên tàu rồi ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng xảy ra sơ xuất gì, không thì đừng trách
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ
________________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Điều tra anh ta đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Họ Lê thì có khả năng lắm
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Ngài nghĩ anh ta là thủ phạm à
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Nhìn trói gà còn không chặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không nói anh ta
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ điều tra đi
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Dạ
Về tới trụ sở chính của tổ chức
Dương ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc của mình chờ kết quả điều tra
*Cạch
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Lão đại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao rồi?
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Ờm ngoài tên và ngày sinh ra thì không còn gì cả
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Người này có hồ sơ bị che giấu hoàn toàn, không biết tên với ngày sinh này có phải thật hay không
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Nhưng còn một thứ
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Vụ án này lên báo 8 năm trước
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Nếu là người có quyền lực như anh ta thì có thể xoá bỏ toàn bộ
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Tại sao anh ta lại không xoá
Là sơ xuất hay cố tình
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Có lẽ nó nằm trong vụ án của bộ công an nên khó để che giấu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Trầm ngâm// Ra ngoài trước đi
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Vâng
Dương ngồi mân mê hai tập giấy trên bàn, còn cầm cái móc khoá lắc qua lắc lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ mất tích thôi mà làm kinh động tới toàn lực lượng công an quốc gia, gia thế cũng không nhỏ đâu...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
8 năm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cười// Thú vị thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật sự khiến người ta có cảm giác muốn chà đạp

Chương 2: Thương trường

Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng, đang làm gì vậy?
Đặng Thành An - cánh tay phải đắc lực của Lê Quang Hùng, tất cả mọi sự việc trong tổ chức đều phải qua tay cậu sau đó mới được đưa đến Quang Hùng. Mặc dù nói là cánh tay phải đắc lực, nhưng hầu như mọi chuyện trong tổ chức đều do một Đặng Thành An sắp xếp, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì, tổ chức dạo này thế nào?
Quang Hùng đỡ trán, tay lật qua lật lại tờ báo cũ nhàu nát, thi thoảng lại nhấp một ngụm cà phê.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mọi chuyện vẫn ổn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh yên tâm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho dù anh nghỉ ngơi mấy năm thì tổ chức vẫn không có sự thay đổi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An vất vả rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần lo cho em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh lo cho bản thân trước đi
Quang Hùng gấp gọn tờ báo lại, cất vào nơi sâu nhất của ngăn kéo tủ, lấy ra một gọng kính bạc đeo lên, nới lỏng cà vạt một chút rồi bắt tay vào làm việc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi Quang Anh vào đây hộ anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ
Không quá lâu, một chàng trai tóc bạch kim bước vào, trên mặt còn vương vài vệt máu đỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh gọi em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trạm nghiên cứu số 7 tuyến phòng thủ hơi mỏng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em dẫn người qua đó một chút, sau này em quản lí khu đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ, tại sao ạ?
Quang Anh biết trạm nghiên cứu số 7 là nơi nghiên cứu người sống, nơi này người vào thì dễ người ra thì khó, một khi dấn thân vào đều sẽ có kết thúc không mấy tốt đẹp. Anh Hùng đưa mình ra đó, khác nào đưa mình vào chỗ chết.
Quang Hùng mắt không rời khỏi màn hình máy tính, tay vẫn gõ phĩm lạch cạch. Anh đẩy kính, nhấp một ngụm cà phê.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An đi sắp xếp đồ cho Quang Anh đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao tự nhiên đưa Quang Anh ra đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh thừa biết—
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngước mắt lên nhìn thẳng cậu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
E…em đi ngay //Rời đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không phải muốn dồn em vào chỗ chết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là tôi tin tưởng em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là trạm nghiên cứu quan trọng nhất của tổ chức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng làm tôi thất vọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết rồi //Miễn cưỡng rời đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Alo”
? ? ?
? ? ?
“Như nào rồi anh?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi, bảo vệ em ấy cho tốt.“
? ? ?
? ? ?
“Yên tâm đi, cứ giao cho em.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Đừng làm tôi thất vọng”
|____|
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bước vào, chất vấn// Tại sao vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói chuyện đàng hoàng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hiện tại vẫn đang ở trụ sở
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không cần biết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đưa ra cho em một lý do chính đáng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thì em sẽ không rời đi
Quang Hùng ngưng gõ phím, gập laptop lại, đứng dậy đi đến bên cạnh Thành An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi xuống
Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua con ngươi đen thoáng run lên của Thành An. Áp lực đến khó thở, An thừa nhận, An sợ ánh mắt đó. Đôi đồng tử của cậu co thắt lại, nắm chặt hai tay miễn cưỡng ngồi xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy, chắc em biết đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D…Duy…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Mắt sáng lên// Duy quay lại rồi ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, vậy nên em chưa cần lo cho em ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lần đó Duy lại bỏ đi nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú tâm vào công việc của em đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuẩn bị đi, chiều nay có cuộc hẹn, dẫn ít người đi thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi đâu vậy anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ khi nào mà em nói nhiều thế nhỉ? Kêu làm thì cứ làm đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ nói nhiều với anh thôi
[____]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì nói thẳng đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn vòng vo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn kiêu ngạo như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thắng anh được lần một thì có thể thẳng anh lần hai
Trần Đăng Dương ra lệnh cho thuộc hạ của mình tiến lên vài bước, còn lôi ra một khẩu súng.
Đặng Thành An đứng phía sau Quang Hùng, thủ sẵn súng trong túi áo, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía đối diện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Định làm gì?
Trần Đăng Dương khẽ nhếch môi, dời ánh mắt trên người Quang Hùng tới người phía sau. Hắn nhẹ giọng, cười khẽ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm gì à...? Nếu tôi đang muốn giết người ở đây, nhóc sẽ làm gì?
Hắn ra hiệu, tên thuộc hạ phía sau hiểu ý, chĩa họng súng vào Quang Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có làm càn //Chắn trước mặt anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một thằng nhóc như cậu thì làm được gì tôi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nắm chặt tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nhận lời tới đây là để đàm phán, không phải để đánh nhau
Dương khẽ cười nhẹ, ra hiệu cho người của hắn rút lui. Hai tay chống lên bàn, tựa cằm để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cười khẽ// Vậy được thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nói thẳng, một núi thì không thể có hai chủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hai chúng ta sẽ có một người phải đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Kéo An lùi lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thứ nhất, tôi chưa bao giờ chiếm trọn nơi này, cũng chưa bao giờ coi nó là của mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thứ hai, địa phận của tôi chỉ có một quán bar duy nhất, tôi bỏ tiền mua mặt bằng, bỏ tiền xây dựng, không đả động đến ai, đây gọi là kinh doanh hợp pháp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thứ ba, cậu có hai sự lựa chọn: một là rời đi, hai là tiếp tục ở lại tuỳ cậu, không ảnh hưởng đến tôi là được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không quan tâm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu như tôi nói…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn anh trở thành người của tôi thì thế nào?
*Rầm!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ kiếp //Đập bàn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói cái mẹ gì vậy!!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lùi lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nói gì đi chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Yên lặng nhìn An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
E…em xin lỗi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quả là Lê tổng, rất có khí thế, đề nghị của tôi thế nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu lấy cái khí thế nào mà kêu tôi về làm người của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là anh từ chối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Im lặng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được đấy Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi tôi là Quang Hùng, chúng ta chưa thân đến mức gọi như vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đứng lên ra hiệu cho người bên mình rời đi//
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Ngài để anh ta đi như vậy ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhếch mép// Thả con tép bắt con tôm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Điều tra thêm về vụ án 8 năm trước cho tôi, vế trước đó của nó là gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vế sau không cần
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Rõ!
🐣🐣
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao nay anh hiền thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có le có hắn đã điều tra ra được vụ án 8 năm trước rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu đủ thông minh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hắn có thể sẽ tìm ra được điểm yếu của anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...anh lại nhớ về quá khứ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ý xưng hô
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hừ, lúc nào cũng phép phép tắc tắc, thấy mà ghét
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có quậy, phòng thí nghiệm đang thiếu người đấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bám tay anh// Huhu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em giỡn anh ơi
Hùng đang ngồi tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm có của mình, tay lật qua lật lại tờ báo cũ nhàu nát, ánh mắt mơ hồ nhìn vào không trung.
Quả thực đây là vấn đề lớn nhất trong việc che giấu và dọn sạch thông tin của mình.
Là một người sống trong bóng tối, Hùng rất ngại khi phải đối đầu với bộ công an quốc gia. Mặc dù việc anh kinh doanh là hợp pháp nhưng tổ chức anh đang điều hành thì không. Vì thế khi đối đầu trực tiếp với bộ công an, rất nhiều vấn đề có thể xảy ra.
Ba mẹ anh đều là những người nắm giữ quyền hành cao trong bộ máy chính trị nhà nước, vì thế vụ án mất tích năm đó của anh đã làm kinh động tới bộ công an toàn quốc gia.
Anh đã nhiều lần muốn lên tiếng kêu xoá bỏ vụ án này khỏi lịch sử lưu trữ nhưng không thành, những lần đó đều bị thất bại thảm hại.
Vì thế để che giấu bản thân, Quang Hùng đã từng lấy tên là MasterD để hoạt động trong giới, nhưng tên anh quá quen thuộc. Quá lấn át nên cái tên MasterD càng bị lu mờ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có chuyện rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Qu…Quang Anh…nó…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chậc //Đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuẩn bị xe
*Trạm nghiên cứu số 7
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ kiếp //Lao tới giữ chặt vai Duy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy, mày làm gì ở đây, Quang Anh đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Chạy vào phòng nghỉ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh…tỉnh dậy…
Quang Anh co người ngồi dán chặt vào tường, hai tay bị trói ở trước ngực, trên mặt còn có vài vết bầm tím. Đặng Thành An lên giọng chất vấn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bao lâu rồi!? //Tối sầm mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gạt nước mắt// Nhiều năm trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngu ngốc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao không nói ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sợ chó gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói ra sớm thì anh Hùng không đưa mày ra đây rồi
Đặng Thành An dìu Quang Anh đứng vững, cởi trói rồi đỡ em ra ngoài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thất vọng thật đấy Duy à, tôi đã tin tưởng cậu thế mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là cách bảo vệ của riêng em, anh quan tâm làm gì?
Quang Hùng rút khẩu súng ngắn trong túi áo trong, lên đạn nhắm thẳng về phía Hoàng Đức Duy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bảo vệ? Bằng cách giam cầm em ấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaaa...a..Duy...đừng...
Quang Anh rời khỏi vòng tay của Đặng Thành An, ngồi sụp xuống. Một tay ôm lấy cơ thể mình, một tay nắm chặt gấu quần của Hoàng Đức Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh, làm sao thế?
Nhìn vẻ mặt khốn khổ của Quang Anh, gương mặt của Hoàng Đức Duy khẽ lay động
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hahhahahhaaha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các người quên rồi à, trạm nghiên cứu này là nghiên cứu người sống mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haiz...Quang Anh bé nhỏ, anh phải ở lại đây với em!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hiểu ra gì đó// Cậu cấy chip vào người Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thông minh!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khốn nạn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con chip đó mới chỉ là bản thử nghiệm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao có thể…có thể…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play