〖TR〗Vần Nhịp.
Epside 1
- Có ooc
- #ABC# : Tiếng nước ngoài.
/,/ : Hành động.
(,) : suy nghĩ nhân vật.
Có từ ngữ thô tục !
Nếu không đọc được xin đừng báo cáo.
Đêm ấy, đèn mờ, rượu cạn, và tiếng rên vang khắp căn penthouse cao tầng.
Chiếc váy hàng hiệu vứt chỏng chơ dưới sàn, vương mùi nước hoa đắt tiền trộn với vị hoang hoải của dục vọng. Trên chiếc giường rộng lớn, thân thể người con gái dưới hắn không ngừng cong lên, rên rỉ nghẹn ngào vì quá sướng. Cô ta bấu lấy tấm lưng đầy những vết xăm uốn lượn của hắn như muốn để lại dấu vết, như thể cô có thể chiếm hữu hắn, ghim chặt hắn vào cơn khoái lạc này.
Nhưng Haitani Ran chỉ nhìn cô ta bằng nửa con mắt, cái liếc hờ hững như nhìn một món đồ giải khuây, rồi cúi xuống hôn lên cổ cô – không có chút cảm xúc nào ngoài bản năng và thói quen.
tiếng cô ta thở gấp, bàn tay kéo hắn xuống, môi hôn loạn lên phần xương quai xanh gợi cảm.
@𝐆𝐢𝐫𝐥/?
Ưm… Ran.. mạnh nữa đi..——
tiếng cô ta thở gấp, bàn tay kéo hắn xuống, môi hôn loạn lên phần xương quai xanh gợi cảm.
Cô gái này không có đôi mắt trong như thuỷ tinh vỡ vụn của người kia. Không có cách thở khẽ khàng ấy. Không có dấu nốt chu sa đỏ như máu ấy… vết bớt nhỏ nơi bắp đùi trái mà Ran từng si mê đến phát điên — từng hôn lên nó như một nghi thức của riêng mình, từng nghĩ nếu ai khác dám chạm vào, hắn sẽ móc mắt kẻ đó ra.
Hắn thúc mạnh hơn, nghe cô ta kêu lên, nước mắt trào ra vì không rõ là đau hay sướng. Nhưng với Ran, tất cả chỉ là tiếng nền – một vở kịch rẻ tiền trong căn phòng xa hoa.
Nhưng .. trong đầu hắn, lại chứa một hình bóng.
Trong đầu hắn, chỉ có “người đó”.
Nốt chu sa ấy — là lời nguyền.
Và hắn là kẻ bị nguyền vĩnh viễn không thể quên.
Ran lẩm bẩm cái tên ấy giữa những tiếng rên ngắt quãng, như thể môi hắn đang gọi người dưới thân, nhưng đầu óc thì mắc kẹt trong một chiều không gian khác — nơi có một cô gái với ánh mắt như tuyết sắp tan, và một vết bớt đỏ như máu dưới lớp váy dài đến gót chân.
Cô gái trên giường dừng lại.
Hắn cười khẽ, không trả lời, chỉ đặt một tay lên cổ cô ta, siết nhẹ. Không đủ để nghẹt thở, nhưng đủ khiến đối phương không dám hỏi thêm. Bản năng đàn bà mách bảo cô ta rằng, mình chỉ là một cái bóng, là một vai phụ trong kịch bản tình dục đầy ngẫu hứng của gã đàn ông ấy.
Ran rút khỏi cô ta, ngồi dậy, rút điếu thuốc từ tủ đầu giường. Mùi thuốc lá hoà cùng hương da thịt nồng nàn, nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài vị trống rỗng dày đặc như khói thuốc trong phổi.
Cô gái cuộn người lại, bối rối nhìn hắn từ sau tấm chăn lụa.
@𝐆𝐢𝐫𝐥/?
Em.. chưa làm hài lòng anh sao?
Hắn liếc nhìn, ánh mắt dửng dưng như đang xem một bức tranh nhạt màu.
@𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐚𝐧.
Không. Cô làm tốt. Nhưng tôi không tìm sự hài lòng.
Ran im lặng một lúc. Đôi mắt ấy – sắc tím, đẹp như đêm mưa phản chiếu đèn đường – giờ lại vô cảm đến mức tàn nhẫn.
@𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐚𝐧.
Tôi tìm người tôi đã mất.
Hắn nhớ rõ cái hôm Aeri bỏ đi. Lặng lẽ, không lời từ biệt. Như thể cô chưa từng tồn tại.
Nhưng Ran biết rõ… không ai có thể để lại cái vết cắt ấy trong tim hắn nếu người đó không từng khắc sâu như lưỡi dao.
Cô là người đầu tiên dám nói hắn "hèn". Là người đầu tiên nhìn thấy đôi tay hắn nhuốm máu mà vẫn bước tới, ôm lấy hắn mà không hỏi bất kỳ câu nào.
Cô là người cuối cùng khiến hắn run rẩy vì một cái hôn lên nốt chu sa đỏ ấy – vết bớt mà hắn từng gọi là "điềm báo của kiếp trước".
Đêm nay, hắn không ngủ.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Ran ngồi một mình, nhìn qua tấm kính lớn, thành phố dưới kia lấp lánh ánh đèn như rắn độc nằm cuộn mình giữa bóng đêm.
Gã vương giả của Bonten, ngập trong gái đẹp, tiền bạc và quyền lực... lại nhớ nhung một cô gái bỏ rơi hắn không thương tiếc, chỉ để lại một nỗi ám ảnh không thể xoá nhoà.
Ran biết. Nếu có ngày cô quay lại...
Hắn sẽ không hỏi "vì sao".
Cũng không hỏi "em có còn yêu anh không".
Hắn chỉ cần một điều duy nhất – rằng cô không rời khỏi hắn nữa. Dù bằng bất kỳ giá nào.
Epside 2
- Có ooc
- #ABC# : Tiếng nước ngoài.
/,/ : Hành động.
(,) : suy nghĩ nhân vật.
Có từ ngữ thô tục !
Nếu không đọc được xin đừng báo cáo.
Hắn gặp cô trên mạng.
Không phải kiểu drama ly kỳ. Không có tình cờ đụng trúng story, cũng không phải lời mời follow có chủ đích. Chỉ là một bài viết ngắn, vài dòng trích dẫn, một hình ảnh mờ nhòe dưới ánh nắng chiều — và cái tên “Kannon Aeri” nhẹ như gió, nhưng lạ thay lại ở lại mãi trong đầu hắn.
Ran nhấn like. Cô cảm ơn. Họ bắt đầu trò chuyện.
Cô không giống bất kỳ ai hắn từng biết.
Aeri không xinh kiểu lẳng lơ, không gợi cảm theo nghĩa đàn bà. Cô lạnh, sắc, và thực tế đến mức khiến người ta bực mình. Cô không hỏi hắn có bao nhiêu tiền, không tò mò hắn đang lái xe gì, không quan tâm chuyện hắn là ai. Cô chỉ nói về những điều kỳ lạ — như nỗi buồn của hoa thạch thảo, hay vì sao con người luôn nhớ những người họ chưa từng chạm vào.
Nickname trên mạng xã hội của cô là gì ?
Hoa thạch thảo: 紫苑 (Shion). Đúng như lời kể của cô đã nói về nó.
Và Ran, lần đầu tiên trong đời, thấy mình trần trụi đến thế.
Hắn đã thử gặp cô. Một lần.
@紫苑.
Bạn bè trên mạng là đủ rồi. Tôi không tin vào thế giới thật ngoài kia. 💬
@𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐚𝐧.
Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Bắt cóc cô à?💬
Aeri đáp lại nhẹ như gió :
@紫苑.
Tôi không sợ bị bắt. Tôi sợ mất ảo mộng. 💬
Câu nói ấy — đâm vào hắn như một con dao mỏng. Mà cũng có thể, đó là lúc hắn biết mình đã yêu cô mất rồi.
Hắn chỉ biết tên của cô từ trước đến giờ là Shion, nhưng hắn thật sự vẫn chưa biết tên thật của cô là gì.
Trên trang cá nhân, cô chỉ để 1 bài đăng về hoa thạch thảo, chỉ duy nhất một tấm ảnh đó.
Hắn lấy hình ảnh đó làm avt của mình, cho tới nay hắn vẫn chưa hề sửa đổi gì cả ..
Hắn biết cô thích hoa thạch thảo, nên đã muốn tặng cô.
Cô duy nhất một lần cũng chỉ đăng ảnh bản thân, cũng là lần duy nhất mà hắn thấy mặt thật của cô.
Không báo trước. Không sẵn sàng. Không tha thứ.
Tokyo, 3:12 AM – Buổi đấu giá ngầm của giới Bonten.
Ran bước vào trong làn khói thuốc đặc sệt và ánh đèn vàng hạ cấp, như thể cả không khí nơi đây cũng thấm mùi mục ruỗng của tiền, máu và ham muốn. Đêm nay, hắn chẳng có mục đích. Chỉ đến vì chán, vì cạn gái, vì muốn giết thời gian trong cái đời sống không còn gì khiến tim hắn đập nhanh hơn.
Hắn ngồi vào chiếc ghế bọc da quen thuộc, vắt chân, rít một hơi thuốc.
Buổi đấu giá bắt đầu. Đồng hồ cổ, tranh giả Picasso, một cô gái người Ý với đôi mắt vô hồn được gói gọn trong chiếc váy ren đỏ — mọi thứ đều rẻ tiền dưới con mắt của Haitani Ran.
Cho đến khi... cô bước ra.
Cô ấy.
Không có lớp váy dạ hội. Không đeo nữ trang. Không một vết trang điểm.
Chỉ là một người phụ nữ mặc sơ mi trắng, quần tây đen và ánh mắt… giống y hệt đôi mắt mà hắn đã tưởng mình bịa ra trong hàng trăm giấc mơ.
Kannon Aeri.
Ran đứng bật dậy.
Tim hắn đập. Thật sự đập. Sau ngần ấy năm, nó lại thình thịch như vừa bị ném trở về cái đêm mà hắn ngồi trên giường, ôm điện thoại, chỉ mong thấy chữ "đang nhập" từ phía cô.
Hắn không nhớ mình đã đi xuống hàng ghế VIP như thế nào. Không nhớ đã đẩy bao nhiêu người ra, hay có đạp văng thằng nào không.
Chỉ biết rằng.. hắn đang trước mặt cô.
Không phải là Kannon Aeri.
@𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐚𝐧.
Là ai ? //nhướn mày//
@𝐇𝐚𝐬𝐭𝐮𝐦𝐢 𝐒𝐢𝐞𝐤𝐚.
(Ngài Ran.. sao hồi nãy ngài ấy còn nhìn chăm chăm vào mình).
@𝐇𝐚𝐬𝐭𝐮𝐦𝐢 𝐒𝐢𝐞𝐤𝐚.
(Giờ lại thành tỏ vẻ mệt mõi..)
Là một nữ chính nguyên tác trong bộ truyện đồng nhân Tokyo Revengers nhưng lấy bối cảnh tương lai của Bonten.
Cô ấy thật sự không biết..
Cố gắng giúp cô để được “họ” để mắt tới mình ?
Aeri thật sự đã tiếc lộ tên cho hắn.
Nhưng người đó lại không ngờ.
Trước khi xoá tài khoản vĩnh viễn.
Cô quên xoá tên cũ trong danh sách đã đổi.
Và Ran thật sự cũng đã tìm được tên thật của cô. Trước khi bản thân thấy cô lần cuối cùng trên mạng xã hội.
Cô đến thật nhanh .. rồi lại bước qua thật nhanh hơn nữa.
Gieo lại lưu luyến cho hắn.
Nhưng cô chưa một lần nào thật sự yêu hắn.
Epside 3
- Có ooc
- #ABC# : Tiếng nước ngoài.
/,/ : Hành động.
(,) : suy nghĩ nhân vật.
Có từ ngữ thô tục !
Nếu không đọc được xin đừng báo cáo.
Trong căn phòng tăm tối, bóng dáng của ai đó đang lấp ló trong căn phòng.
Đó chính là “Kannon Aeri”.
Cô ấy đang mệt mõi nằm trên mặt bàn.
Bây giờ trong tâm suy nghĩ của cô.
“Bây giờ nữ chính đã gặp được ai đó chưa nhỉ?”
“Mình sắp được thoát rồi chứ ?”
Khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say.
Có tin nhắn thông báo từ chiếc điện thoại kế bên mình.
Đèn lại phát sáng lên, giống như lại càng khiến cô thêm mệt mỏi.
@𝐊𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐀𝐞𝐫𝐢.
Ugh.. giờ này mà ai còn nhắn nữa. //cầm lên//
Cô vừa bật điện thoại lên.
Là một dòng chat hiện lên thông báo.
Không ai khác, thằng sếp khó ưa.
Haitani Rindou, anh ta vừa mới chuyển cống tác đổi sếp mới cho công ty của cô đang làm.
@𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐢𝐧𝐝𝐨𝐮.
Này Kannon, bản dữ liệu tháng này tôi gửi cô làm xong chưa ? 💬
@𝐊𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐀𝐞𝐫𝐢.
Xin lỗi sếp.. nhưng tôi hơi mệt, có thể để ngày mai làm không ? 💬
@𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐢𝐧𝐝𝐨𝐮.
Không làm, mai làm ? Bộ cô nghĩ cái bảm thảo này muốn làm sao thì làm à. 💬
@𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐢𝐧𝐝𝐨𝐮.
Bên đối tác công ty của chúng ta cần phải hoàn thành sớm nhất để gửi cho họ. 💬
@𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐢𝐧𝐝𝐨𝐮.
Nếu không thành công, chuẩn bị nhận đơn sa thải việc đi. 💬
@𝐊𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐀𝐞𝐫𝐢.
Vâng. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố hết sức.💬
Ném thẳng chiếc điện thoại lên mặt bàn.
Tại sao trên đời này lại có nhiều chuyện vô lý đến như thế ?
Việc này vốn dĩ đâu phải đâu phải chuyên môn của tôi, sao anh ta lại đưa tôi làm.
Những công việc này phải là những người có trên cơ tôi mới phải ?
Hay là lần đầu tiên gặp sếp, tôi làm điều gì để khiến anh ta ghim tôi đến như vậy à.
Nam chính chứ đâu phải ba mẹ tôi ..
@𝐊𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐀𝐞𝐫𝐢.
Sao nữ chính chịu được những thằng trong số như thế này nhỉ ?
@𝐊𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐀𝐞𝐫𝐢.
Khổ thật, làm nữ chính ai dè làm bình hoa làm cảnh. //chống cằm//
Cô biết tất cả mọi chuyện.
Đều biết việc Haitani Rindou kế hoạch giả làm sếp của một công ty nào đó rồi lừa đối thủ. Lột sạch hết “ruột” của bọn chúng.
Nên cũng chả dám hó hé gì.
Chỉ biết im lặng cho qua chuyện.
Đêm đó, Tokyo đổ mưa.
Phía sau cánh cửa penthouse, ánh đèn lờ mờ run rẩy như thứ cảm xúc đang gợn lên trong lòng Ran.
Cô nằm dưới hắn, gò má ửng đỏ, hơi thở đứt quãng như một bản nhạc không lời. Từng đầu ngón tay hắn lướt qua làn da cô như đang chơi trên dây đàn — không vội, không gấp, nhưng mỗi nốt đều khiến cô phải cong người lên vì phản ứng bản năng.
Cô gọi tên hắn, nhỏ đến mức tưởng như tiếng gió
Hắn không trả lời. Ánh mắt hắn nhìn cô — như thể đang nhìn một thứ vừa đẹp vừa tàn khốc. Như thể đây là lần cuối cùng hắn được chạm vào cô… hoặc lần đầu tiên hắn thật sự muốn giữ một ai đó lại bên mình.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi chậm. Căn phòng chỉ còn tiếng thở hòa quyện, và tiếng cánh giường rên rỉ như đồng lõa với đêm.
Ran cúi xuống, thì thầm bên tai cô:
@𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐚𝐧.
Em có thể là bất cứ ai ngoài kia.
Nhưng ở đây, đêm nay, em là người duy nhất anh muốn…
Ánh mắt của hắn — chạm vào mắt cô.
Cả hai trao cho nhau một đêm nồng cháy
Nhưng thật sự câu chuyện phía sau.
Một người thì cần “tình” người thì cần “tình yêu”.
Trong câu chuyện này, ai cũng muốn lợi dụng của bản thân cho đối phương để đạt được mục đích.
Hastumi Sieka — cô chỉ muốn thật sự chiếm trái tim của hắn.
Trong nguyên tác sao, giờ nó thành vậy.
Nhưng một chi tiết nhỏ, đã làm đi lệch so hoàn toàn với bản gốc.
Hắn vẫn còn nhớ nhung “nốt chu sa” của mình.
Suốt qua bao nhiêu năm tháng.
Hắn vẫn còn nhớ rõ như in.
Khuôn mặt xinh đẹp.. nhưng lại trông rất bình thường và giản dị, có lẽ chỉ duy nhất trong mắt hắn, người đó mới trở nên xinh đẹp như thế.
Còn cái tên .. cũng rất đẹp, nó in hẳn sau trong não của hắn luôn rồi.
@𝐇𝐚𝐬𝐭𝐮𝐦𝐢 𝐒𝐢𝐞𝐤𝐚.
(Cho dù em có bên anh bao năm đi chăng nữa..)
@𝐇𝐚𝐬𝐭𝐮𝐦𝐢 𝐒𝐢𝐞𝐤𝐚.
(Anh thật sự không thể quên cô ấy?)
Sieka biết, Ran vẫn đang còn thương nhớ trộm một người.
Nhưng vì có được vị trí thay thế “nốt chu sa” của hắn, vì đành lòng, cô sẽ cho hắn tất cả, cả trinh tiết của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play