Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chàng Dâu Nhà Hội Đồng Nguyễn

Chap 1:Mẹ kế

‼️Bối cảnh và tình tiết đều là giả tưởng,không có thật‼️
Vì bối cảnh thời xưa nên sẽ có vài từ nam bộ!
...
..
.
________________________________
Thời xưa,tại một ngôi làng nhỏ đơn sơ, có một gia đình nhỏ ấm cúng, gia đình chỉ có ba người nhưng lại rất hạnh phúc.. Hạnh phúc kéo dài chẳng được lâu, mẹ của cậu bé trong ngôi nhà ấy mất đi,bỏ lại cậu và người cha...rồi hai cha con nương tựa nhau mà sống Thoáng chốc,người cha đã tiến thêm bước nữa,ông lấy vợ kế,bà là một người phụ nữ có tiếng đức hạnh,hiền hậu...từ lúc về nhà, bếp núc cơm áo đều do tay bà lo, cha con cậu đỡ được phần nào Nhưng chưa chắc...nếu mai này người cha mất,liệu mẹ kế có mưu đồ với cậu bé nhỏ ấy hay không... Mẹ kế thì thương cậu lắm,nhưng người chị của cậu thì không...cô ganh tị với cậu vì được mẹ mình quan tâm hơn...ganh ghét chồng chất lên cậu
"Mấy đời bánh đúc có xương"
"mấy đời mẹ ghẻ,mà thương con chồng"
Nghe quen nhỉ...? đấy cũng là nỗi sợ lo lắng trong người cậu bé ấy,nhưng may thay người mẹ kế lần này không phải như cậu nghĩ...bà ấy tốt...tốt lắm
.
.
.
Con trai ngoan...mẹ thương con
Mẹ phải đi rồi...con yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
m-mẹ....m-mẹ đừng bỏ con mà mẹ..MẸ!!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
MẸ!!!//bật dậy//
Thanh Trúc
Thanh Trúc
!!??
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Con sao vậy Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-con...con lại mơ thấy...giấc mơ kì cục đó nữa...
Thanh Trúc
Thanh Trúc
//xoa đầu// không sao... chỉ là mơ thôi Duy...
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Con đừng sợ//ôm Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hoảng nhẹ//
Thanh Trúc
Thanh Trúc
//dỗ dành//
Thanh Châu
Thanh Châu
//nhìn thấy//"tch... thằng nhóc đó chỉ là con của cha thôi mà? sao lại được mẹ thương hơn mình!?"
Thanh Châu
Thanh Châu
//hậm hực// "trông giả tạo...trương trương cái mặt ra đấy!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lau nước mắt//
Thanh Trúc
Thanh Trúc
thôi con ngồi đây, lát cha về rồi mình ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Thanh Trúc
Thanh Trúc
//rời đi nấu đồ ăn//
Thanh Châu
Thanh Châu
...
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Con lại ganh tị với Duy?
Thanh Châu
Thanh Châu
//phụng phịu// mẹ thương nó còn gì?
Thanh Châu
Thanh Châu
Suốt ngày cứ chăm nó,chẳng màng gì đến con
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Con cứ vầy hoài, mẹ thương điều mà?
Thanh Châu
Thanh Châu
//phụng phịu//
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Con gái, con còn có mẹ bên cạnh,Duy từ bé đã mất đi tình thương của mẹ rồi con
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Con hiểu cho Duy chứ, con với Duy chạc tuổi nhau,tâm lý cũng như vậy
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Con không chịu được cảm giác không có mẹ,Duy cũng vậy thôi con
Thanh Châu
Thanh Châu
...
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Bù đắp cho nó có mất chi!
Thanh Châu
Thanh Châu
Nhưng...
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Thôi vào bếp mẹ chỉ cho mần
Thanh Châu
Thanh Châu
dạ...
Thanh Châu
Thanh Châu
"nhưng con cũng không có ba như nó mà mẹ...?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lặng lẽ nhìn họ//
"mẹ ơi cái này như nào ạ...?"
"đây mẹ mần cho"
"ướt hết áo con rồi!"
"mẹ lau đây.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"họ hạnh phúc ghê..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình cũng muốn có mẹ...bên cạnh như vầy..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"con nhớ mẹ...về với con với cha đi mẹ..."
em nhìn họ rồi lại tủi thân nghĩ lại mình, em cũng muốn được như họ,muốn có lại cái cảm giác được mẹ chỉ dạy,được mẹ kể chuyện cho,được mẹ hát ru ngủ
Em nhớ cảm giác ấy, nhớ người phụ nữ ấy...
Bất giác nước mắt em lại rơi...lăng dài trên đôi má trắng ửng đỏ của em
Rồi lại lặng lẽ gạt hết đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"có gì phải buồn chứ...cứ khóc hoài mẹ lo!"
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Cha về rồi đây!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
aaa cha về//chạy ra đón//
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
//ôm lấy Duy// Duy ngoan của cha đây rồi
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Duy có nhớ cha,có khóc không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ sao lại khóc ạ...? Duy lớn rồi! Duy 10 tuổi rồi//cười xinh//
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
con lại nói dối cha à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không không//lắc đầu//
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Thế cái chi đọng trên mắt con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng//con..hức...nhớ mẹ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa//khóc nức nở//
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
...
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
//ôm Duy// cha biết rồi...con đừng khóc cha thương//đỏ ửng mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức...
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Duy ngoan của cha...//vuốt lưng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha..ơi...hức...khi nào..hức...mẹ về với con ạ..hức?
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
...
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Con ngoan...chóng lớn rồi mẹ về với con,con không khóc nữa thì mẹ về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ đi xa...hức...Duy ngoan rồi...không khóc...
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
ừm..thương con...//ôm//
Thanh Trúc
Thanh Trúc
...
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Duy...lại đây//ngoắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy lại//
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Con lại khóc? Sao không nghe lời dì?//lau nước mắt cho em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con...con
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Thôi không hỏi con nữa...,ra sau rửa tay rửa mặt rồi ra dì gỡ cá cho ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
d-dạ//lon ton đi rửa mặt//
Thanh Trúc
Thanh Trúc
anh mới về
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
ừm...
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Thôi anh cũng tranh thủ tắm rửa rồi ra ăn cơm cho nóng
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
ừm,anh biết rồi...//đi vào nhà//
...
Họ hạnh phúc ghê!
...
..
.
________________________________
_END CHAP_

Chap 2: Mất trí!?

________________________________
trời chập tối, dưới ánh sáng của ngôi nhà chập chờn giữa làng ấy toát lên
Cũng phải nói nhà Đức Duy chỉ hơi khá giả,cũng đủ ăn đủ mặc như bao người,mà nó hạnh phúc làm sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi ngay ngắn trên ghế//
Thanh Châu
Thanh Châu
//dọn cơm//
Thanh Trúc
Thanh Trúc
//dọn cơm//
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
cái Di đâu rồi mình?
Thanh Trúc
Thanh Trúc
cái Di trong phòng vẽ vời rồi mình!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
để con kêu em ra ăn//lon ton chạy đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái Di đâu rồi!!
Tô Di
Tô Di
Dạ Di đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái Di vẽ chi vậy?
Tô Di
Tô Di
Di vẽ cả nhà!
Tô Di
Tô Di
đây là cha...đây là mẹ, đây là anh Duy còn đây là chị hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
quoaa, Di vẽ đẹp quá đa
Tô Di
Tô Di
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à Di ra ngoài ăn cơm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha dìa rồi
Tô Di
Tô Di
Dạ//đi ra//
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Cha dìa rồi nè
Tô Di
Tô Di
aa cha dìa//chạy ào tới//
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Thôi ăn cơm, nguội hết ngon
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
ừm ừm
Cả gia đình họ trong bữa cơm quây quần ấm cúng ghê, cứ nghe toàn tiếng cười không thôi...cơm ấm nóng,hạnh phúc ngọt... tuyệt vời biết bao
Lỡ như không được quay lại cảm giác này thì sao...?
...
_Vài ngày sau_
Thanh Châu
Thanh Châu
Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, chị gọi em có mần chi?
Thanh Châu
Thanh Châu
Nay không đi học,em vô rừng hái nấm về ăn nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm..dạ
Tô Di
Tô Di
Duy, Duy cho em đi nữa
Thanh Châu
Thanh Châu
Cái Di đi chung thì không quấy anh Duy nghen chưa?
Tô Di
Tô Di
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy đi thôi
Tô Di
Tô Di
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rời đi//
Tô Di
Tô Di
//đi theo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Di nghe anh dặn, chỉ hái nấm có màu nâu nâu thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nấm nào có màu đỏ thì đừng hái
Tô Di
Tô Di
Dạ Di biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm//cặm cụi hái//
Di vốn ham chơi,tò mò với mọi thứ bên ngoài, trong lúc hái thì nhóc thấy một con thỏ nhỏ, tò mò hại chết mèo! nhóc lần theo con thỏ đó mà không màn đến mọi thứ xung quanh, nhóc chạy mãi chạy mãi
Tô Di
Tô Di
//chạy theo// mất dấu rồi...
Tô Di
Tô Di
//ngó nghiêng// đ-đây là đâu...vậy???
Tô Di
Tô Di
anh...anh Duy...Duy đâu...rồi//nức nở//
Tô Di
Tô Di
Duy...//bước đi tìm//
Em lúc này cũng hốt hoảng nhận ra đã vắng đi cái Di,em lo sợ điều gì đó...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái Di!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái Di!! em đâu rồi!!??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dáo dát đi tìm//
em đi tìm Di, chạy mãi chạy mãi lại vô tình vấp vào miếng rễ cây đa gần vách đồi đá nhỏ
Chấn thương sau khi té xuống từ cao nên em đã ngất đi và không biết gì ngay sao đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!//té xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-Di...//ngất đi//
Ông Năm
Ông Năm
Là một cậu nhóc!?
Ông Năm
Ông Năm
//kiểm tra em// còn hơi thở...nhóc này còn sống!!!//đỡ em ngồi//
Ông Năm
Ông Năm
//cõng Duy về//
May thay, có một ông lão nọ gần đó đã thấy em mà mang em về chữa kịp thời trước khi quá muộn
...
Ông Năm
Ông Năm
//ngồi chăm em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất tỉnh//
thằng bé vẫn chưa tỉnh! đã ba ngày rồi
Trong cơn tuyệt vọng của ông, cứ ngỡ em không còn hi vọng nào nữa...thì cơ thể em như có tiến triển
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cử động tay//
Ông Năm
Ông Năm
!!!
Ông Năm
Ông Năm
thằng bé tỉnh rồi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt mở dần// đ-đây là đâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ông...ông là ai vậy...?
Ông Năm
Ông Năm
Con tỉnh rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đau đầu quá
Ông Năm
Ông Năm
Con nói ông nghe, con tên gì,nhà ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con...tên Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn lại...//đau đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-con không nhớ gì cả
Ông Năm
Ông Năm
Con bị té từ trên cao, chấn thương ở đầu rồi
Ông Năm
Ông Năm
ông đưa về đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy...nhà con...con không nhớ
Ông Năm
Ông Năm
con ở lại đây với ông đi
Ông Năm
Ông Năm
ông sống có mình ên,ông buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
d-dạ
Ông Năm
Ông Năm
Ngồi đây ông đi lấy cháo
Ông Năm
Ông Năm
//rời đi//
Từ cái hôm đấy,Duy như bị mất trí mà không nhớ được gì cả,chỉ biết mình tên gì, không nhớ nhà ở đâu, người thân là ai
Cũng may ông Năm là người hiếm muộn, đến khi vợ mất cũng không để lại cho ông một người con
Bây giờ lại có Duy bên cạnh cùng ông rồi,ông vui sương biết nhường nào!
Từ đó về sau,căn nhà cô đơn của ông giờ lại ngập tiếng cười đùa của thằng bé! Vui biết mấy
...
..
.
________________________________

Chap 3: Gả đi để trả nợ?

_10 năm sau_
Thằng bé ngày nào đã lớn khôn rồi
ông Năm chăm nó kĩ lắm!
Nhưng...tuổi càng cao,sức khoẻ ông năm càng yếu dần,rồi sinh bệnh
Vì lo từng đồng từng cắc không đủ, ông vay nợ nhà Hội Đồng gần đó khoản tiền lớn để sống qua ngày
...
Đa nhân vật phụ
Đa nhân vật phụ
ông Năm! ông Năm!
Ông Năm
Ông Năm
T-tôi đây
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
tháng này không trả một cắc bạc nào cả rồi đó
Ông Năm
Ông Năm
bà Hội Đồng...từ từ tôi trả
Ông Năm
Ông Năm
giờ tôi không còn một đồng một bạc nào trong người cả
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
//ngó vào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
//nhìn Duy// nếu không trả nổi, ông gã con trai của ông sang nhà tôi
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Thì tôi sẽ trừ hết toàn bộ số nợ
Ông Năm
Ông Năm
b-bà...
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
ông thấy sao? Còn nếu không thì nợ dần nợ dần đấy nhé
Ông Năm
Ông Năm
T-tôi biết rồi....nhưng cho tôi thời gian suy nghĩ...được không bà..?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
hmm...được~ hạn 3 ngày
Ông Năm
Ông Năm
Cám ơn bà Hội Đồng,cám ơn bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
ừm//rời đi//
Đa nhân vật phụ
Đa nhân vật phụ
//rời đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ông//chạy ra ông Năm//
Ông Năm
Ông Năm
ông đây...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sắp bị gả rồi hả ông...
Ông Năm
Ông Năm
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ông ơi...con không muốn bỏ ông một mình đâu
Ông Năm
Ông Năm
ông biết...ông thương con lắm
Ông Năm
Ông Năm
Nhưng nếu không gả, thì bà Hội Đồng sẽ làm khó làm dễ chúng ta
Ông Năm
Ông Năm
ông chịu được,nhưng con thì không
Ông Năm
Ông Năm
Con còn quá trẻ...con cần cuộc sống tốt hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...nếu con gả đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ông ở một mình con không an lòng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ông lớn tuổi,lại có bệnh trong người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con muốn chăm sóc ông...
Ông Năm
Ông Năm
ông biết...nhưng ông...
Ông Năm
Ông Năm
ông cũng không muốn gả
Ông Năm
Ông Năm
Sợ họ làm khó dễ con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con thì không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ông ơi...nếu con qua đó, ông phải giữ gìn sức khoẻ nha ông
Ông Năm
Ông Năm
ông biết...ông biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nghĩ kĩ rồi....con sẽ cưới...sẽ gả đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ vì ông...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con quyết định rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ làm được,giữ được một vị trí cao để lo lại cho ông
Ông Năm
Ông Năm
Con....ông cảm ơn
Ông Năm
Ông Năm
ông cũng xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ...không sao
________________________________
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Cái Di...thằng Duy bây giờ ra sao rồi...??
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Mình ở trên đó hộ phù tụi nhỏ...em không làm tròn bổn phận rồi
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Suốt bao năm qua vẫn không tìm kiếm được tung tích của hai con
Thanh Trúc
Thanh Trúc
giá như em không cho phép tụi nó đi....mình nhỉ//đượm buồn//
Thanh Châu
Thanh Châu
Mẹ...
Thanh Châu
Thanh Châu
Mẹ vào nghỉ ngơi, trễ rồi
Thanh Trúc
Thanh Trúc
ừm mẹ biết rồi, con vào trước đi
Thanh Châu
Thanh Châu
dạ...
Thanh Châu
Thanh Châu
Mẹ đừng quá lo lắng, con tin thằng Duy với cái Di còn sống
Thanh Châu
Thanh Châu
Cha trên đó sẽ phù hộ cho tụi nhỏ//nhìn lên trời//
Thanh Trúc
Thanh Trúc
ừm...
Thanh Châu
Thanh Châu
Còn có con mà mẹ....hai mẹ con mình cứ nương tựa nhau mà sống
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Mẹ biết rồi
Thanh Trúc
Thanh Trúc
"mong tụi nhỏ bình an"
Thanh Châu
Thanh Châu
"chị xin lỗi vì bữa đó...đã nhờ hai đứa....giờ ra nông nỗi này"
...
________________________________
_Vài Ngày Sau-
Ông Năm
Ông Năm
Duy....bà ấy đến rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con vào trong...lát có gì ông gọi thì con ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con sợ bà Hội Đồng lắm
Ông Năm
Ông Năm
ừm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vào trong//
Ông Năm
Ông Năm
Chào Bà Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Chào ông
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
sao rồi, suy nghĩ được chưa
Ông Năm
Ông Năm
dạ...tôi đồng ý
Ông Năm
Ông Năm
Tôi sẽ gả thằng Duy
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
//cười// thế thì được rồi
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Nào, gọi con dâu ra tôi xem
Ông Năm
Ông Năm
Dạ
Ông Năm
Ông Năm
Duy ơi,ra đây ông bảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ//đi ra//
Ông Năm
Ông Năm
đây là bà Nguyễn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn Bà// con chào bà ạ//cúi đầu lễ phép//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
ừm,lại đây bà bảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ//tiến lại//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
//cầm tay Duy// tay con mịn màng thế này
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
//sờ mặt// mặt con cũng vậy, chàng dâu này biết chăm sóc da quá đa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
d-dạ
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
//ngắm Duy// con quả thật có một nét đẹp riêng
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Nét đẹp xao xuyến,nét đẹp phi giới tính
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
đẹp! Rất đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con cám ơn bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
//cười// thôi ta về, hôm sau sắp xếp ổn áp nha ông Năm!!
Ông Năm
Ông Năm
d-dạ
Thanh Châu
Thanh Châu
//rời đi//
...
________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play