Bản Tình Ca Mùa Hạ
1
Đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình
Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Hoàng Minh: 17 tuổi, học sinh cá biệt, cool ngầu, bất cần nhưng nhạy cảm, sống cùng mẹ đơn thân trong hoàn cảnh khó khăn.
Lâm Thiên Vũ
Lâm Thiên Vũ: 17 tuổi, học bá, đẹp trai, thông minh, lạnh lùng nhưng tốt bụng, biết võ, sống dưới áp lực gia đình khá giả.
Đặng Nam
Đặng Nam : bạn cũ của Minh, từng thích Minh
Trần Hà Linh
Hà Linh: Bạn thân của Minh, vui tính, nhiệt tình, đóng vai trò cầu nối.
Phạm Hạ Vy
Hạ Vy: Bạn cùng lớp, thích Thiên Vũ, gây hiểu lầm lớn.
Nguyễn Thị Hương
Bà Hương: Mẹ Minh, yêu thương con nhưng lo lắng về tương lai, ban đầu không chấp nhận Thiên Vũ.
Những nhân vật khác sẽ giới thiệu sau
Truyện không có thật do tác giả nghĩ ra
Sân sau trường THPT Minh Khai, chiều muộn. Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua hàng cây, tiếng chim hót líu lo xen lẫn tiếng hét và la ó.
Minh, tóc highlight vàng hoe, áo hoodie xộc xệch, đang túm cổ áo một nam sinh gầy gò tên Kiên, học sinh lớp 11B. Minh siết nắm đấm, ánh mắt giận dữ vì Kiên lan truyền tin đồn xấu về cậu.
Nguyễn Hoàng Minh
(gằn giọng): “Mày nói tao ăn cắp tiền lớp đúng không? Nói lại lần nữa tao đánh mày không đứng dậy nổi!”
Lê Văn Kiên
(run rẩy): “Tui… tui chỉ nghe người ta nói! Tha tui, Minh!”
Minh giơ nắm đấm, chuẩn bị đánh, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Lâm Thiên Vũ
(bình tĩnh): “Dừng lại. Cậu đánh bạn ấy nữa, tớ sẽ báo giáo viên.”
Minh quay lại, thấy Thiên Vũ đứng cách đó vài mét, mặc đồng phục chỉnh tề, kính gọng mỏng lấp lánh dưới nắng. Thiên Vũ vừa chuyển đến trường, đang đi khám phá khuôn viên thì bắt gặp cảnh này. Minh nhíu mày, buông Kiên ra, bước tới gần Thiên Vũ, ánh mắt khiêu khích.
Nguyễn Hoàng Minh
(cười khẩy): “Mày là ai? Tân binh à? Muốn làm anh hùng hả? Báo giáo viên đi, tao không sợ!”
Lâm Thiên Vũ
(không nao núng): “Tớ không muốn gây chuyện. Nhưng cậu đánh người là sai. Nếu tớ báo giáo viên cậu sẽ bị đình chỉ. Nghĩ kỹ đi.”
Minh siết tay, muốn xông lên, nhưng ánh mắt điềm tĩnh của Thiên Vũ khiến cậu chùn bước.
Cậu lườm Thiên Vũ, chỉ tay cảnh cáo.
Nguyễn Hoàng Minh
(gằn giọng): “Nghe đây, tân binh. Mày mà dám mách cô vụ này, tao sẽ không tha cho mày. Hiểu chưa?”
Thiên Vũ nhún vai, không đáp, quay người bước đi. Minh nhìn theo, vừa bực vừa tò mò về “gã học sinh mới” dám thách thức mình. Kiên lén chạy mất, để lại Minh đứng một mình, lẩm bẩm.
Nguyễn Hoàng Minh
(Thì thầm): “Tên này… gan thật. Nhưng đừng để tao gặp lại!”
Thiên Vũ đi khuất, lòng cậu thoáng nghĩ về Minh – một học sinh cá biệt, nhưng ánh mắt cậu ta không hoàn toàn hung dữ, mà có gì đó tổn thương.
2
Lớp 11A, sáng sớm. Lớp học ồn ào, ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Minh ngủ gục ở bàn cuối, đầu gục xuống bàn.
Cô Lan vỗ tay, cả lớp im lặng. Cô giới thiệu học sinh mới. Thiên Vũ bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh, thu hút ánh nhìn của cả lớp.
Hoàng Thị Lan
"Cả lớp, đây là Lâm Thiên Vũ, học sinh mới từ Hà Nội. Thiên Vũ đạt giải nhất Olympic Toán cấp quốc gia. Các em giúp bạn hòa nhập nhé.”
Trần Hà Linh
(thì thầm với bạn bên cạnh): “Trời ơi, đẹp trai quá! Minh đâu rồi, phải thấy tên này mới được!”
Minh, ngủ gục ở góc lớp, không nghe thấy gì. Thiên Vũ lướt mắt quanh lớp, nhận ra Minh – “kẻ đánh nhau” hôm qua – đang ngủ say, tóc che nửa mặt. Cậu mỉm cười nhạt, bước lên bục.
Lâm Thiên Vũ
Chào cả lớp, mình là Lâm Thiên Vũ. Mong được làm quen với mọi người. Cô, em có thể ngồi cạnh bạn ở bàn cuối được không? Em muốn làm quen bạn ấy.
Cô Lan nhíu mày, biết Minh là học sinh cá biệt, nhưng đồng ý.
Hoàng Thị Lan
Được, Thiên Vũ, em ngồi cạnh Minh. Nhưng Minh hơi nghịch, em chịu khó nhé.
Thiên Vũ mang cặp đến bàn Minh. Cậu gõ bàn, giọng trêu chọc.
Lâm Thiên Vũ
"Ê, cậu ngủ kiểu này không sợ cô phạt à? Tớ ngồi đây nhé.”
Minh giật mình tỉnh dậy, dụi mắt, thấy Thiên Vũ. Cậu sững sờ, nhận ra “tân binh” hôm qua.
Nguyễn Hoàng Minh
(Hét): “Cái gì?! Mày… sao mày ở đây?! Cô, con không muốn ngồi với tên này!”
Hoàng Thị Lan
(Nghiêm khắc): “Minh, im lặng! Thiên Vũ là học sinh mới, em phải giúp bạn. Không đổi chỗ!”
Minh lườm Thiên Vũ, thì thầm.
Nguyễn Hoàng Minh
(gằn giọng): “Tao không cho mày ngồi đâu. Đi chỗ khác!”
Lâm Thiên Vũ
(Thì thầm, cười nhạt): “Cậu chắc chứ? Tớ chỉ cần nói với cô Lan về vụ cậu đánh nhau hôm qua, cậu nghĩ sao?”
Minh tái mặt, siết tay, nhưng không dám cãi. Cậu quay đi, lẩm bẩm.
Nguyễn Hoàng Minh
“Đồ đểu! Ngồi thì ngồi, nhưng đừng có làm phiền tao!”
Thiên Vũ ngồi xuống, mỉm cười, nhìn Minh ngủ tiếp. Cả lớp xì xào, Hà Linh cười khúc khích.
3
*....* suy nghĩ
(...) hành động
"..." nói chuyện hoặc nói nhỏ
Lớp 11A1, giờ toán, một buổi chiều cuối tuần. Không khí trong lớp căng thẳng vì bài kiểm tra tuần tới. Minh, với bản tính bốc đồng và không ưa Thiên Vũ – cậu học sinh “học bá” luôn được thầy cô khen ngợi – quyết định gây rối để chọc tức cậu. Nhưng lần này, mọi chuyện không diễn ra như Minh mong muốn.
Tiếng phấn lạo xạo trên bảng hòa cùng giọng thầy giáo giảng bài đều đều. Những tia nắng chiều nhạt len qua rèm cửa, chiếu lên những cuốn vở đầy công thức toán học. Cả lớp chìm trong không khí ngột ngạt, ngoại trừ vài tiếng thì thầm và tiếng bút lạch cạch. Ở góc lớp, Minh ngồi chống cằm, mắt lườm sang bàn Thiên Vũ. Cậu bạn “học bá” đang chăm chú ghi chép, dáng vẻ bình thản như chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh. Điều đó khiến Minh càng thêm khó chịu.
Nguyễn Hoàng Minh
Học bá cái gì chứ? Lúc nào cũng ra vẻ hoàn hảo!
Minh nghĩ, tay nghịch cây bút bi. Cậu nhếch mép, nảy ra một ý định. Minh giả vờ vẽ nguệch ngoạc lên vở mình, nhưng tay cố ý lệch sang góc vở của Thiên Vũ, để lại một đường mực ngoằn ngoèo xấu xí. Chưa dừng lại, cậu “vô tình” hất cốc nước trên bàn, khiến một vũng nước nhỏ loang ra, thấm ướt vài trang vở của Thiên Vũ.
Nguyễn Hoàng Minh
(cười đểu, giọng cố ý to để cả lớp nghe): “Oops, xin lỗi nha, học bá! Tui lỡ trượt tay. Lau đi, đừng để ướt vở quý giá của mày!”
Cả lớp quay lại. Vài tiếng khúc khích vang lên, vài ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người. Minh khoái chí, dựa lưng vào ghế, chờ đợi phản ứng từ Thiên Vũ. Cậu tưởng tượng Thiên Vũ sẽ cau mày, sẽ cãi lại, hay ít nhất là tỏ ra bực tức. Nhưng Thiên Vũ chỉ ngẩng lên, đôi mắt nâu điềm tĩnh liếc Minh một giây, rồi lặng lẽ lấy khăn tay từ cặp ra. Cậu lau sạch vũng nước, cẩn thận lật những trang vở ướt, dùng giấy thấm để cứu những dòng chữ công thức viết tay tỉ mỉ.
Lâm Thiên Vũ
(giọng đều, không chút bực tức): “Cậu rảnh thế sao không làm bài? Hay muốn tớ dạy cậu cách cầm bút?”
Câu nói của Thiên Vũ nhẹ nhàng nhưng sắc bén như một mũi dao. Cả lớp bật cười, lần này là cười Minh. Minh cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, tai cậu đỏ ửng. Cậu muốn cãi lại, nhưng chẳng tìm được lời nào đủ sức đáp trả. Sự bình tĩnh của Thiên Vũ khiến cậu càng thêm bối rối, như thể cậu vừa tự đào hố chôn mình.
Nguyễn Hoàng Minh
(lẩm bẩm, quay mặt đi): “Đáng ghét…”
Cậu cúi xuống, giả vờ tập trung vào cuốn vở của mình, nhưng đầu óc rối bời.
Nguyễn Hoàng Minh
"Sao cái tên này lúc nào cũng tỏ ra cao thượng thế? Làm như mình là kẻ ngốc không bằng!"
Minh nghiến răng, tay siết chặt cây bút. Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ – không chỉ là tức giận, mà còn là một chút tự ti len lỏi.
Nguyễn Hoàng Minh
"Mình không cần cậu ta coi thường!"
Minh tự nhủ, nhưng ánh mắt bình thản của Thiên Vũ vẫn ám ảnh cậu suốt tiết học.
Sau giờ học, hành lang trường đông đúc. Học sinh túa ra từ các lớp, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng chim sẻ ríu rít ngoài sân. Minh, vẫn chưa nguôi cơn bực tức từ lúc trong lớp, cố ý đi sát Thiên Vũ khi cả hai cùng hướng về phía cầu thang. Cậu nhếch mép, giả vờ vô tình va mạnh vào vai Thiên Vũ, khiến vài cuốn sách trên tay cậu rơi xuống sàn. Tiếng sách chạm sàn vang lên khô khốc giữa hành lang ồn ào.
Nguyễn Hoàng Minh
(trêu chọc, mắt lấp lánh ý đồ): “Coi chừng đường chứ, học bá! Sách rơi kìa!”
Minh khoanh tay, đứng nhìn Thiên Vũ với vẻ mặt đắc ý. Cậu chờ đợi một phản ứng gay gắt, một ánh mắt giận dữ, hay ít nhất là một câu trách móc. Nhưng Thiên Vũ chỉ khựng lại, cúi xuống nhặt từng cuốn sách, động tác chậm rãi và bình thản. Cậu phủi nhẹ bụi trên bìa sách, rồi ngẩng lên nhìn Minh. Đôi mắt cậu lạnh lùng, nhưng không có chút oán trách nào.
Lâm Thiên Vũ
(giọng trầm, nhưng không gay gắt): “Cậu thích gây sự thế, sao không dùng năng lượng đó để học? Tớ thấy cậu không ngốc đâu.”
Câu nói của Thiên Vũ như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Minh. Cậu sững sờ, miệng khẽ hé nhưng không thốt ra được lời nào.
Nguyễn Hoàng Minh
"Không ngốc? Cậu ta vừa khen mình sao?"
Minh cảm thấy mặt mình nóng ran, tim đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt Thiên Vũ, dù lạnh lùng, lại có một sự chân thành kỳ lạ, như thể cậu ấy thực sự tin Minh có thể làm tốt hơn. Minh quay mặt đi, cố che giấu sự ngượng ngùng đang dâng trào.
Nguyễn Hoàng Minh
(giọng lắp bắp, cố tỏ ra cứng rắn): “Ai… ai cần mày khen chứ! Hứ!”
Không đợi Thiên Vũ đáp lại, Minh bước nhanh về phía trước, gần như chạy. Cậu chen qua đám đông học sinh, lao xuống cầu thang, rồi dừng lại ở một góc khuất gần sân trường. Minh tựa lưng vào tường, thở hổn hển, tay ôm lấy ngực như muốn kìm lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Mặt cậu đỏ bừng, tai vẫn nóng ran.
Nguyễn Hoàng Minh
*Chết tiệt, sao mình lại phản ứng thế này chứ?*
Minh ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn chằm chằm xuống nền sân bê tông. Cậu không hiểu tại sao một câu nói của Thiên Vũ lại khiến mình rối bời đến vậy.
Nguyễn Hoàng Minh
*Không ngốc? Cậu ta nghĩ mình là gì mà nói thế? Mình đâu cần sự thương hại của cậu ta!*
Minh tự nhủ, nhưng cậu biết đó không phải thương hại. Lời nói của Thiên Vũ, dù lạnh lùng, lại như một tia sáng chiếu vào góc tối trong lòng cậu – nơi cậu luôn che giấu sự tự ti và khao khát được công nhận.
Minh nhớ lại những lần bị thầy cô so sánh với Thiên Vũ, những lần mẹ cậu thở dài khi nhìn bảng điểm của cậu.
Nguyễn Hoàng Minh
*Mình không ngốc, nhưng mình không phải Thiên Vũ. Mình không muốn là Thiên Vũ.*
Cậu cắn môi, cảm giác vừa tức giận vừa tủi thân trào lên. Nhưng rồi, hình ảnh Thiên Vũ cúi xuống nhặt sách, ánh mắt không chút oán trách, lại hiện lên trong đầu cậu.
Nguyễn Hoàng Minh
*Sao cậu ta không tức giận? Sao cậu ta không cãi lại mình?*
Minh vò đầu bứt tai, cảm thấy như mình vừa thua một trận mà chẳng hiểu tại sao.
Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu, tự nhủ
Nguyễn Hoàng Minh
*Thôi kệ, lần sau mình sẽ không để cậu ta thắng dễ thế đâu!*
Nhưng trong lòng Minh, một mầm nhỏ của sự tò mò đã nảy lên.
Nguyễn Hoàng Minh
*Thiên Vũ… cậu ta thực sự nghĩ gì về mình?*
Trong khi đó, Thiên Vũ đứng lại ở hành lang, tay ôm đống sách, mắt nhìn theo bóng dáng Minh khuất dần trong đám đông. Cậu khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, gần như không ai nhận ra.
Lâm Thiên Vũ
*Cậu ấy đúng là bướng bỉnh*
Cậu không lạ gì những trò quấy rối của Minh – từ việc vẽ bậy lên vở, làm đổ nước, đến va chạm ở hành lang. Nhưng khác với những gì Minh nghĩ, Thiên Vũ không thấy phiền. Thay vào đó, cậu cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc hơn đằng sau những hành động trẻ con ấy.
Thiên Vũ bước chậm về phía lớp, tâm trí vẫn nghĩ về Minh. Cậu nhớ lại ánh mắt của Minh khi nghe câu “Tớ thấy cậu không ngốc đâu” – sự ngượng ngùng thoáng qua, đôi tai đỏ ửng, và cách cậu vội vã chạy đi.
Lâm Thiên Vũ
*Cậu ấy nhạy cảm hơn mình nghĩ*
Cậu biết Minh không phải kẻ ngốc, dù điểm số của cậu ấy không cao. Trong những lần làm bài tập nhóm, Thiên Vũ từng thấy Minh nhanh chóng nắm được ý tưởng, chỉ là cậu ấy không đủ kiên nhẫn để hoàn thiện.
Thiên Vũ ngồi xuống ghế, mở cuốn sách vừa nhặt lên, nhưng mắt cậu không tập trung vào trang giấy. Cậu tự hỏi liệu Minh có thực sự ghét mình như cậu ấy thể hiện.
Lâm Thiên Vũ
*Có lẽ cậu ấy chỉ đang cố thu hút sự chú ý, hoặc đang giận dữ với điều gì đó.*
Thiên Vũ không chắc, nhưng cậu quyết định sẽ không đáp trả Minh bằng sự tức giận.
Lâm Thiên Vũ
*Nếu cậu ấy muốn gây sự, mình sẽ cho cậu ấy thấy mình không dễ bị kéo vào trò chơi đó. Nhưng nếu cậu ấy muốn thay đổi, mình sẽ không ngại giúp.*
Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên sân trường. Minh trở về lớp, cố tỏ ra bình thường, nhưng mỗi lần nhìn sang Thiên Vũ, cậu lại thấy tim mình đập nhanh. Cậu tự nhủ sẽ tìm cách “trả thù” để lấy lại thể diện, nhưng sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng Thiên Vũ đã khiến cậu bối rối theo một cách mà cậu chưa từng trải qua.
Còn Thiên Vũ, cậu đóng cuốn sách lại, nhìn ra cửa sổ. Một đàn chim sẻ bay ngang qua bầu trời đỏ thắm. Cậu khẽ mỉm cười, nghĩ thầm
Lâm Thiên Vũ
*Nguyễn Hoàng Minh, cậu đúng là một câu đố thú vị.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play