Giữa cánh rừng rậm rạp, gió lùa qua những tán cây, thổi lên từng làn sương mờ mịt. Hàng xe của sứ thần Cổ Nguyệt Quốc lặng lẽ di chuyển, bánh xe cọt kẹt trên con đường mòn gồ ghề. Đoàn người này đến từ Cổ Nguyệt, mang theo sứ mệnh trọng đại: nghị hòa với Viêm Hạ, hòng kết thúc mối thù dai dẳng giữa hai quốc gia. Chẳng ai ngờ, ngay khi bầu không khí trầm lắng như thế, một bóng hình trắng muốt chợt xuất hiện, nhanh như tia chớp, chiếc roi da sắc bén trong tay vung lên, phá vỡ cỗ xe ngựa giữa không trung.
Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến những người trên xe hoảng hốt. Sứ thần lập tức lao ra khỏi chiếc xe bị phá hủy, tìm nơi nấp sau đám thủ vệ thân tín. Tay ông ta nắm chặt một chiếc hộp gỗ, chiếc hộp chứa thứ vô cùng quan trọng, những tấm hiệp ước hòa bình mà hoàng đế Cổ Nguyệt yêu cầu ông ta mang tới Viêm Hạ.
Ánh mắt sứ thần ngập tràn lo sợ, nhưng trong sâu thẳm vẫn có chút hy vọng. Liệu họ có thể thoát khỏi sự đe dọa này không? Tuy nhiên, sự xuất hiện của nữ nhân trong bộ đồ trắng đã chấm dứt mọi suy nghĩ của ông ta. Bóng dáng nàng, lạnh lùng và tĩnh lặng như băng, khiến không khí xung quanh như đột ngột đông cứng lại.
Nữ nhân ấy đứng giữa cánh rừng, mái tóc dài như tuyết tung bay trong gió, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Chiếc roi da trong tay nàng quấn lại, ngón tay thon dài siết chặt. Mắt nàng lóe lên một tia lạnh lẽo, không chút do dự, nàng quát lớn:
"Có người không muốn Cổ Nguyệt và Viêm Hạ hòa hoãn, vậy nên hôm nay… các ngươi đều phải chết."
Âm thanh lạnh như băng ấy không hề báo trước sự tàn khốc mà nó mang đến. Những tên thủ vệ đứng chắn trước sứ thần, bỗng chốc cảm thấy như có một làn sóng chết chóc bao trùm lên người mình. Chân tay chúng run lên, không thể cử động. Một tên trong số chúng, tim đập mạnh, há miệng lắp bắp:
"Tang… Tĩnh Hà… Huyết Ảnh Lâu…"
Chưa kịp nói xong, hắn đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và không chút dao động của nữ tử kia. Trong ánh mắt đó, chỉ có cái chết, chỉ có sự lạnh lẽo tột cùng. Từng lời nói của nàng như thể đã được khắc vào cột mốc số phận của họ.
"Tang Tĩnh Hà… Đúng là thông minh." Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng, như một bản nhạc buồn. "Nhưng thông minh như vậy, xứng đáng chết dưới Tuyệt Ảnh Ti của ta."
Chưa kịp phản ứng, tay nàng vung lên, chiếc roi da rít lên không trung rồi vẽ một đường tơ mảnh vào không khí. Ngay lập tức, tên thủ vệ chắn trước sứ thần chỉ kịp thở hắt một hơi trước khi ngã xuống. Một vệt máu đỏ thẫm phun ra từ lồng ngực hắn, máu tuôn ra như thác đổ, khiến không gian xung quanh nhuốm đầy màu đỏ tươi.
Đám cung nhân và nô tì đi theo sứ thần, trong sự hoảng loạn tột độ, vội vàng chạy tứ tán, nhưng những kẻ không có võ công sao có thể chống lại Tuyệt Ảnh Ti của Tang Tĩnh Hà? Chỉ trong chớp mắt, thân thể họ ngã xuống, không một chút kháng cự, chẳng khác gì những con côn trùng nhỏ bé bị nghiền nát dưới sự tàn nhẫn của nàng. Cả không gian chỉ còn lại những tiếng gió vù vù, hòa vào tiếng thở gấp của đám người đang chết dần trong im lặng.
Sứ thần hoảng sợ, tìm nơi trốn sau đám thị vệ, tay siết chặt chiếc hộp gỗ trong tay, trái tim run lên bần bật. Hắn gọi thét trong tuyệt vọng, "Ẩn vệ của bệ hạ, các người mau… giết ả!" Giọng hắn lạc đi, nhưng ánh mắt thì tràn ngập hy vọng, mong mỏi một phép màu nào đó có thể cứu vớt tính mạng ông ta khỏi cái chết đang cận kề.
Mặt trời đứng bóng, nắng chói chang nhưng chẳng thể làm dịu sự căng thẳng trong không khí. Tang Tĩnh Hà, lúc này, đứng lặng lẽ, ánh mắt lạnh như băng. Cả một bầu không khí tĩnh lặng như trước cơn giông. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng lơ là một chút, sự tập trung bị gián đoạn. Một tên ẩn vệ xuất hiện bất ngờ, vung kiếm sắc bén, mũi kiếm sượt qua lưng nàng. Máu đỏ từ vết thương nhanh chóng thấm vào bộ y phục trắng như tuyết, tạo thành những vệt đỏ thẫm.
Ẩn vệ nhìn thấy máu, sửng sốt, không tin vào mắt mình. "Ta… đả thương được Tang Tĩnh Hà?" Hắn hỏi, như thể muốn xác minh một điều không thể xảy ra.
Tang Tĩnh Hà không đáp lại hắn ngay lập tức. Nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay, buông một câu lạnh lùng: "Ăn may." Ngay lập tức, nàng lại tiếp tục ra tay. Chiếc roi da vung lên như ánh chớp, quật mạnh vào từng tên thủ vệ còn lại. Những tiếng hét thảm thiết vang lên trong không gian đầy khói bụi, nhưng cũng nhanh chóng bị nuốt chửng trong sự im lặng tĩnh lặng của cuộc chiến. Không ai có thể ngăn cản được nàng, không ai có thể sống sót dưới tay nàng.
Khi tất cả đã kết thúc, Tang Tĩnh Hà quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên lão sứ thần. Một phi tiêu sắc bén bay thẳng, không một chút chần chừ, cắm vào cổ họng hắn. Lão sứ thần trợn trừng mắt, ánh nhìn của hắn ngập tràn kinh hoàng và tuyệt vọng, nhưng trước khi kịp thốt lên lời nào, hắn đã ngã xuống, chết với đôi mắt trắng dã.
Tang Tĩnh Hà bước đến, lặng lẽ mở chiếc hộp gỗ, tìm ra mảnh hiệp ước bên trong. Không một lời, nàng ra tay, một chưởng khiến nó tan thành từng mảnh vụn. Nàng không quan tâm đến thứ không còn giá trị này nữa. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng chỉ cần đi.
Con suối nhỏ gần đó nước trong vắt như gương, giúp nàng cảm nhận được sự tĩnh lặng. Nàng ngâm mình trong làn nước lạnh buốt, để cơn đau dần tan biến, để tinh thần hồi phục. Nếu không vì nhiệm vụ quan trọng này, ngày hôm nay nàng sẽ không rời khỏi Huyết Ảnh Lâu.
Mãi đến giữa đêm Tang Tĩnh Hà mới rời khỏi suối nhỏ, cơ thể nàng đã có chút sức sống trở lại, nhưng không thể phủ nhận rằng nàng vẫn cần nghỉ ngơi. Nàng nhớ đến một địa điểm gần đây, nơi có doanh trại của Phong Bạo Đoàn, đám sơn phỉ này nàng biết khá rõ, bọn chúng là một nhánh nhỏ của Huyết Ảnh Lâu giúp thu thậo tin tức. Thể lực nàng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nàng cần tìm nơi trú ẩn.
Tang Tĩnh Hà bước vào gian nhà phía tây, một khu nhà bỏ hoang thường là nơi cư trú của đám đương gia sơn phỉ. Đám sơn phỉ đã đi đâu, để lại nơi này trống vắng, nàng không để tâm đến điều đó. Không có ai, không có âm thanh, chỉ còn lại tiếng bước chân nàng vang vọng trong căn phòng tối tăm.
Nàng đóng cửa lại, không một chút nghĩ ngợi, cởi bỏ bộ y phục ướt sũng, treo lên giá. Nàng không màng đến những khó khăn hay đau đớn. Ngồi trên giường, bắt đầu vận công để làm dịu cơn đau đang hành hạ cơ thể cũng không biết từ khi nào trời đã sáng.
Lúc trời còn mờ sáng, sương mỏng giăng lối, cả doanh trại Phong Bạo Đoàn vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Bỗng từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tựa sấm động giữa trời đông. Một đám người bất ngờ ập đến, khí thế như cuồng phong quét ngang núi rừng, khiến đám sơn phỉ còn chưa kịp tỉnh ngủ đã giật mình hoảng hốt.
Đi đầu là một lão nhân râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần trắng như tuyết, ánh mắt sáng quắc tựa như có thể xuyên thấu lòng người. Đó chính là Diệp Trường Lưu, người đứng đầu Trường Sinh Môn, danh môn chính phái vang danh thiên hạ, tiếng tăm lừng lẫy, một lời có thể hiệu triệu quần hùng.
Phía sau ông là hàng loạt đệ tử áo lam nghiêm chỉnh, sát khí ẩn tàng, bước chân đều tăm tắp như thể chỉ cần ông khẽ hô lên một tiếng, cả trăm thanh kiếm sẽ đồng loạt xuất vỏ. Ngoài ra, chưởng môn Ngọc Hư Kiếm Phái và Thiên Kiếm Môn cũng có mặt, sắc mặt nghiêm nghị, không nói một lời. Họ đến đây không phải để đàm đạo, mà rõ ràng là vì một chuyện trọng đại.
Kề bên các vị chưởng môn là một thiếu niên áo thanh, dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt. Trong tay hắn xách theo một chiếc hòm thuốc gỗ mun khắc hoa văn cổ, tuy đơn giản nhưng toát ra vẻ trang nghiêm kỳ dị. Ánh mắt hắn trong sáng, khí chất điềm đạm, cả người toát ra phong thái chính trực, cốt cách như ngọc, khiến người ta nhìn vào liền sinh lòng kính phục.
Đó chính là Mộ Vân Chiêu, truyền nhân duy nhất của Trình Nhược Sơ, y thánh lừng danh năm xưa. Người từng khiến Diêm Vương phải lui bước, từng từ tay thần chết giành lại vô số sinh mệnh. Giờ đây Trình Nhược Sơ đã qua đời, nhưng y đạo của ông không tuyệt truyền, bởi còn có Mộ Vân Chiêu. Người đời kính trọng gọi hắn là Mộ thần y, một danh hiệu không chỉ vì y thuật tuyệt luân, mà còn bởi nhân cách cao cả, cứu người không kể thân phận sang hèn.
Không những thế, Mộ Vân Chiêu còn là người kế thừa Y Vân Sơn Trang, nơi được mệnh danh là thánh địa y thuật của giang hồ. Chỉ cần có hắn ra tay, dù là cửu tử nhất sinh, người ta vẫn ôm một tia hy vọng.
Đám sơn phỉ vốn hung hăng tàn bạo, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị chế ngự hoàn toàn. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng giữa các môn phái, từng tên một bị trói gô lại, áp giải ra ngoài như lũ chó hoang sa lưới. Trong khi đó, đệ tử các môn phái chia nhau vào từng gian trại, giải cứu bá tánh bị giam cầm bên trong. Tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng mừng rỡ vang lên khắp nơi, không khí lúc này như trút bỏ được lớp màn u ám bao phủ bấy lâu.
Mộ Vân Chiêu không chỉ đứng đó nhìn. Hắn quỳ xuống từng người, tay nhẹ nhàng bắt mạch, động tác cẩn trọng mà thuần thục. Gương mặt hắn trầm ổn, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng và chuyên chú. Vết thương nào chảy máu, hắn cẩn thận sát trùng, bôi thuốc; ai gãy xương trật khớp, hắn dùng thủ pháp dứt khoát nắn lại, không một ai phải chịu thêm đau đớn.
Đám sơn phỉ bị bắt đã từng giam giữ một lượng lớn người dân, mục đích nhằm uy hiếp quan tri huyện mới nhậm chức để đổi lấy vàng bạc. Thế nhưng, giao tiền rồi người dân chưa kịp thoát thân lại bị bắt lần nữa. Chúng như những con đỉa đói, chẳng biết bao nhiêu là đủ. Cuối cùng, quan tri huyện không còn cách nào khác, đành âm thầm cầu cứu các danh môn chính phái ra tay trừ hại.
Mộ Vân Chiêu lau tay sau khi băng bó cho một phụ nhân bị thương ở chân, khẽ thở dài nói:
"Cũng may, phần lớn chỉ bị thương nhẹ. Tổn thương tâm lý còn dễ chữa hơn mất mạng."
Vừa dứt lời, một đệ tử của Thiên Kiếm Môn vội vã chạy đến, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng.
"Mộ thần y, bên gian nhà phía tây có người bị trọng thương" người kia nói.
Mộ Vân Chiêu lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén:
"Mau đưa người đó tới đây!"
Thế nhưng, đệ tử kia lại đứng sững tại chỗ, dáng vẻ do dự, ánh mắt né tránh. Sự bất thường ấy khiến Mộ Vân Chiêu nhíu mày, giọng trầm hơn:
"Sao thế? Có chuyện gì mà không nói rõ?"
Người đệ tử cắn môi một cái, sau cùng mới lí nhí đáp:
"Không tiện lắm… hay là… người tự qua đó xem thì hơn."
Một tia nghi ngờ lướt qua đáy mắt Mộ Vân Chiêu. Hắn không hỏi thêm nữa, chỉ siết chặt lấy hòm thuốc trong tay, rồi bước nhanh về phía gian nhà phía tây.
Ở gian nhà phía tây, một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Vài nam đệ tử của các môn phái đứng túm tụm trước cửa, người nào người nấy mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt né tránh, không ai dám tiến vào. Dù là người từng trải, giết địch không chớp mắt, vậy mà lúc này lại như lũ trai mới lớn, không biết phải xoay xở ra sao.
Mộ Vân Chiêu bước đến, ánh mắt nghi hoặc quét qua bọn họ một lượt.
"Sao lại đứng cả ở đây? Người bị thương đâu?"
Không ai trả lời. Chỉ có một đệ tử rụt rè cúi đầu, giọng như muỗi kêu:
"Ở… ở trong… nhưng mà…"
Hắn không đợi nghe xong, cánh cửa gỗ bị đẩy ra "két" một tiếng. Mùi máu tanh nhè nhẹ tràn ra theo làn gió, thấm vào khứu giác, lạnh lẽo đến buốt óc.
Vừa bước chân vào, Mộ Vân Chiêu lập tức khựng lại. Hô hấp trong khoảnh khắc như bị cưỡng ép dừng lại, tim đập lệch một nhịp. Trong ánh sáng lờ mờ, giữa căn phòng nhỏ vắng, một thân ảnh nữ nhân hiện ra rõ ràng.
Trên chiếc giường gỗ thô sơ, một cô nương đang nằm nghiêng, hai tay hai chân bị trói chặt bằng vải, da thịt trắng ngần tương phản rợn người với vết máu loang dài trên tấm lưng trần. Phía trên, nàng chỉ mặc độc một chiếc yếm đào đã lấm tấm máu, phía dưới là lớp váy mỏng nhàu nhĩ, không đủ để che đi sự xộc xệch và tổn thương. Ánh nắng nhạt đầu ngày xuyên qua khe cửa, rọi lên thân thể nhuốm máu của nàng, khiến mọi thứ càng trở nên thê lương, gai mắt.
Nàng dường như vẫn còn chút ý thức, đôi mắt mờ đục lấp loáng mở ra. Dưới làn mi dính máu và mồ hôi, ánh nhìn của nàng va vào gương mặt kinh ngạc của hắn. Đôi môi khô nứt run run, khẽ hé ra, giọng yếu đến mức gió nhẹ cũng có thể thổi tan:
"Công tử… cứu ta với…"
Lời van xin như nhát dao găm thẳng vào lòng người, mang theo dư âm của tuyệt vọng và khẩn thiết, lay động tận đáy tâm can.
Ánh mắt Mộ Vân Chiêu hơi run lên. Hắn chưa từng gặp cảnh tượng nào vừa khiến người đau xót vừa khiến lòng dậy sóng đến vậy. Là thần y, hắn đã thấy biết bao vết thương máu thịt, chứng kiến sinh tử cận kề, nhưng ánh mắt người con gái ấy như cánh hoa bị gió bão quật ngã, vẫn cố níu chút hy vọng cuối cùng lại khiến hắn bất giác bước nhanh về phía giường.
"Đừng động đậy." Hắn trầm giọng, ngồi xuống mép giường, tay nhanh chóng bắt mạch nơi cổ tay nàng.
Mạch tượng hỗn loạn, nội tức bị nghẽn, khí huyết không thông, chứng tỏ nàng đã bị trọng thương từ lâu mà chưa được điều trị. Hắn khẽ cau mày, rút từ hòm thuốc ra một lọ thanh hoàn, đổ vài viên vào miệng nàng, rồi dùng tay nhẹ nâng đầu nàng dậy, giúp nàng uống nước.
Bấy giờ hắn mới nhận ra toàn thân nàng lạnh ngắt như băng. Máu từ vết thương sau lưng vẫn đang rỉ từng giọt, thấm đỏ cả chiếc chăn bên dưới.
"Ta phải kiểm tra vết thương." Giọng hắn không lớn, nhưng cương quyết và dứt khoát.
Nàng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng.
Mộ Vân Chiêu hít sâu một hơi, vén nhẹ mái tóc dài đã dính máu của nàng qua một bên, rồi từ từ gỡ bỏ lớp băng vải cũ đã sẫm màu. Phía sau lưng nàng là một vết chém dài, sâu đến tận xương, lằn roi cũ chồng chéo cùng vết kiếm mới, khiến hắn không khỏi siết chặt nắm tay.
"Kẻ nào ra tay tàn độc đến vậy?" Hắn thầm nghĩ, trong mắt lướt qua một tia phẫn nộ hiếm thấy.
Hắn lấy ra ngân châm, châm vào các huyệt đạo quanh miệng vết thương để cầm máu và giảm đau, sau đó dùng thuốc mỡ đặc chế rắc lên, từng động tác đều chuẩn xác và mau lẹ, nhưng lại dịu dàng đến mức lạ lùng.
Bên ngoài có tiếng chân người dừng lại, rồi một giọng nói vang lên đầy khó xử:
"Thần y, có cần nữ đệ tử vào giúp một tay?"
"Không cần." Giọng hắn lạnh nhạt, không nhanh không chậm.
Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người và mùi hương thanh đạm của thuốc. Bên dưới lớp ánh sáng mờ nhạt, thiếu nữ dần thở đều hơn. Hắn đắp lại áo cho nàng, phủ thêm lớp chăn rồi ngồi lại bên giường canh chừng.
Giữa không gian yên tĩnh đến nghẹt thở, giọng nàng cất lên yếu ớt như lời cầu xin:
"Công tử... ta có chết không?" Giọng nàng run rẩy, nước mắt chảy dài trên má, như muốn gột bỏ mọi nỗi đau đớn đã kìm nén bấy lâu.
Mộ Vân Chiêu khẽ thở dài, ánh mắt hắn trở nên mềm mỏng, ánh lên sự kiên định: "Sư phụ ta là y thánh, cô nương yên tâm, sẽ không sao đâu." Hắn không thể để nàng rơi vào tuyệt vọng, dù hắn biết rõ tình hình nàng rất nghiêm trọng.
Vừa dứt lời, Mộ Vân Chiêu lấy ra mấy lọ thuốc, đặt lên giường cạnh nàng, sau đó lấy một hàn kim sắc bén để chuẩn bị khâu. Những ngón tay nhanh nhẹn của hắn sắp xếp cẩn thận, từng động tác đều chính xác nhưng cũng đầy sự cẩn trọng. Hắn nhìn nàng lần cuối rồi nhẹ giọng:
"Cô nương, vết thương của cô quá sâu, nếu muốn hồi phục nhanh chóng thì phải khâu lại. Có lẽ sẽ hơi đau một chút."
"Không sao, công tử cứ làm đi" nàng đáp, trong giọng nói có chút yếu ớt, nhưng sự kiên cường vẫn không phai mờ.
Mộ Vân Chiêu bắt đầu công việc của mình, tay khéo léo đưa kim vào vết thương của nàng. Tang Tĩnh Hà nằm sấp trên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán, thấm đẫm cả gối. Mỗi mũi kim như một sự tra tấn đối với nàng, nhưng nàng cố gắng không phát ra tiếng. Mộ Vân Chiêu thấy vậy, trong lòng không khỏi thắt lại. Hắn biết nếu nàng không tập trung, cơn đau có thể khiến nàng ngất xỉu, vì vậy hắn vừa làm vừa tìm cách chuyển sự chú ý của nàng:
"Cô nương tên là gì? Vì sao lại bị bắt vào đây?" Giọng hắn nhẹ nhàng, không vội vã, như muốn dời sự chú ý của nàng khỏi cơn đau.
Nàng khẽ cắn môi, rồi cuối cùng, sau một khoảng thời gian im lặng, giọng nàng vang lên yếu ớt, nhưng chứa đầy sự quyết tâm: "Ta tên là Khuynh Sương, là người của thôn Liễu Mai."
Liễu Mai? Mộ Vân Chiêu hơi giật mình. Thôn Liễu Mai là một vùng quê hẻo lánh, nghèo đói, và cũng đã bị xóa sổ từ lâu do một trận hỏa hoạn kinh hoàng. Hắn không nói gì, nhưng sự ngạc nhiên rõ ràng hiện lên trong ánh mắt.
Nàng tiếp tục, giọng nàng lại mang theo chút chua xót:
"Năm ta sáu tuổi, thôn Liễu Mai xảy ra hỏa hoạn lớn, phụ mẫu đã sớm không còn." Nàng ngừng lại một chút, như đang quay lại quá khứ, rồi tiếp tục kể, từng câu chữ vang lên trong không gian im lặng
"Cậu mợ trong nhà mang ta đến trấn Thanh Tuyền làm ăn, ta ở Thanh Tuyền mấy năm, mở một sạp nhỏ bán bánh hạch đào."
Mộ Vân Chiêu không khỏi cảm thấy đau lòng. Một đứa trẻ nhỏ bé như vậy, phải sống lay lắt từ nơi này đến nơi khác để kiếm sống. Hắn không biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục khâu vết thương cho nàng, mỗi mũi kim như một nỗi đau xót trong lòng hắn.
"Về sau cậu mợ không đủ tiền nuôi ta nữa, nên bán ta cho Mộc Thanh Phủ làm nha hoàn cho Mộc tiểu thư để lấy tiền đi buôn." Giọng nàng có chút đứt quãng, như thể đang gặm nhấm lại từng ký ức tăm tối.
Mộ Vân Chiêu không thể không thở dài, nhíu mày. Một đứa bé như vậy, phải làm đủ thứ chuyện để sống, chịu biết bao nhiêu đắng cay và tủi nhục.
"Ta ở Mộc phủ được vài năm, sống cũng khá tốt, chỉ là..." Nàng ngừng lại, như không muốn tiếp tục nói về nỗi đau này.
Mộ Vân Chiêu đã sớm đoán ra, hắn tiếp lời, giọng hắn nhẹ như gió thoảng: "Chỉ là Mộc phủ bị Huyết Ảnh Lâu tàn sát, gia nô tỳ nữ đều không còn chỗ dung thân nữa."
Nàng gật đầu, khẽ nuốt nước mắt: "Ta vốn muốn tìm một nơi nào đó rồi mở sạp bán bánh, nào ngờ trên đường đi lại bị bọn sơn phỉ bắt tới đây. Đại dương gia của bọn chúng nói muốn cưới ta làm thiếp, ta bỏ chạy thì bị bắt lại. Chúng tấn công ta rồi nhốt ta ở nơi này...cũng may..."
Hai mắt nàng long lanh ngấn nước, giọng nàng nghẹn ngào nhưng lại đầy biết ơn: "May có công tử giúp đỡ."
Mộ Vân Chiêu buông kim, khẽ đặt tay lên tay nàng, ánh mắt hắn dịu dàng, như muốn nói rằng, không có gì phải lo lắng nữa. Cả căn phòng, trong khoảnh khắc ấy, như chỉ còn lại hai người và sự yên bình sau cơn giông bão.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play