“Chà,” phu nhân Thủy Tiên thốt lên “ái chà.”
Bà ta đặt chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất xuống bàn trang điểm đầy ắp những chai lọ, những bảng phấn, những thỏi son đắt đỏ nhất. Lơ đãng nhìn ra làng nước xanh biếc của dòng sông ngoài cửa sổ, một cánh hồng rơi xuống từ tầng trên vô tình tạo nên một khung hình tuyệt đẹp. Một người đàn bà tóc nhuộm ánh vàng, mắt đen tuyền đang mặt một bộ đầm liền thân rất tôn dáng. Mái tóc vàng và làn da trắng hồng của bà có dấu hiệu rõ rệt đã được can thiệt, nhưng đôi mắt đen tuyền, long lanh của bà là do trời ban. Ở độ tuổi ngoài bốn mươi, phu nhân Thủy Tiên vẫn là một mỹ nhân.
Không biết từ bao giờ, đây là lần đầu tiên mà bà ta không nghĩ về bản thân mình, là một điều hiếm khi xảy ra với một người kiều diễm như phu nhân Thủy Tiên. Thực ra, giờ đây bà đang tập trung vào những việc quan trọng hơn.
“Sao vậy em yêu?”
Thấy sắc mặt của vợ mình có chút thay đổi, người chồng trẻ hơn độ hai chục tuổi của bà nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh ta đang ngồi một cách cực kì thoải mái trên chiếc giường êm ái gần bàn trang điểm của vợ mình. Trên tay anh ta là một quyển sách dạy kinh doanh hay đầu tư gì đó, mà anh ta còn không hề biết tên tuổi của tác giả là gì, hay là tác giả thực sự đã làm được những gì. Có vẻ anh ta đang muốn trở thành một doanh nhân.
Không vội trả lời, phu nhân vẫn đăm đăm suy nghĩ.
Phu nhân Thủy Tiên là một người nổi tiếng ở thành phố đông đúc này với những bữa tiệc tưng bừng ở các nhà hát, khách sạn sang trọng. Bà ta là một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm đã qua ba đời chồng. Mối tình đầu tiên, không riêng bà mà có lẽ là với tất cả mọi người trên thế giới, là một lầm lỗi của tuổi trẻ bồng bột, do đó bà không thường nhắc tới mối tình này. Sau khi chia tay với mối tình đầu, bà ta nhanh chóng kết hôn với một ông chủ giàu có của một công ty mà bản thân mình còn không biết là công ty đó làm về cái gì. Và sau ba năm đầu ấp tay gối, ông ta đã không may vì bạo bệnh mà qua đời và để lại cho người vợ trẻ tuổi của mình khối tài sản kếch xù và một bé gái xinh xắn. Với phu nhân, cuộc hôn nhân thứ ba này thuần túy là vì niềm vui. Nhưng người khác thì không cho là như vậy, theo họ thì có vẻ bà đã đắm chìm hoàn toàn vào lưới tình của anh chàng mang tên Đức Mạnh kia. Một chàng trai trẻ trung chỉ mới hai mươi chín tuổi cực kỳ đẹp trai, hào hoa lịch thiệp, có niềm đam mê với kinh doanh, đầu tư và có thần kinh vận động thuộc hạng cực phẩm, nhưng ngược lại không có một cắc bạc nào.
Nhìn chung, phu nhân Thủy Tiên rất tận hưởng và hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng vẫn thảng hoặc bà ta có những mối lo về tiền bạc. Ông chồng đời thứ hai đã để lại cho bà một số tiền đáng kể, nhưng theo câu cửa miệng của bà: “luôn có chuyện này chuyện kia phải lo” (“chuyện này” ám chỉ những thương vụ đầu tư thất bại của bà ta và người tình trẻ tuổi, và “chuyện kia” ám chỉ thói tiêu xài xa hoa của chính phu nhân). Hiện giờ, phu nhân vẫn sống tương đối thoải mái, nhưng chỉ thoải mái thôi thì không làm hài lòng tình kí của một phu nhân mang tên Thủy Tiên này.
“Là Hương Giang, đứa em họ thân yêu của em.” Phu nhân nhìn người chồng trẻ tuổi của mình qua gương và nhỏ nhẹ nói. “Nó vừa bảo là tuần sau nó cùng với chồng mình sẽ đến nhà nghỉ gì đó ở ngoại ô để nghỉ ngơi.”
“Thì sao.” Người chồng nhướng mày đáp. “Liên quan gì đến chúng ta?”
“Anh này, thật là…” Phu nhân thở dài. “Anh không nhớ à, cái chuyện lần trước mà em nói với anh đó anh yêu.”
“Chuyện lần trước? À…”
“Đúng, là chuyện đó đó,” phu nhân gật đầu hài lòng, “chuyện đó chỉ có chúng mình mới biết, nó không hề hay biết gì đâu.”
“Vậy là em định…” Anh ta nghiên đầu nói.
“Em… em chưa biết.” Phu nhân cướp lời chồng mình, bà ta nheo đôi mắt tuyệt đẹp của mình lại. “Dù sao thì đến đó thì em sẽ nghĩ cách. Dù sao thì cũng không nên hành động quá liều lĩnh.”
“Em quyết định rồi, lần này em cũng sẽ đến đó một chuyến.” Phu nhân đứng dậy khỏi bàn trang điểm và làm một động tác thể hiện sự quyết tâm.
Một thoáng im lặng giữa cả hai.
“Anh có muốn đi cùng không?”
Đây không phải là một câu hỏi, đây đích thực là một mệnh lệnh mà phu nhân bang cho người chồng trẻ tuổi của mình.
“Cũng không có cách nào để từ chối. Được thôi, em yêu à, anh sẽ đi cùng em. Thế còn con bé thì sao?”
“Thu Thủy à, để em hỏi nó xem sao, nếu nó rảnh thì sẽ đi cùng chúng ta luôn, anh không phản đối chứ?”
“Tại sao anh lại phản đối,” Anh ta lắc đầu, “không có lý do gì để phản đối cả. Thu Thủy, con bé là con của em mà.”
Thu Thủy là con gái của phu nhân Thủy Tiên với ông chồng doanh nhân giàu có, hiện cô đang học đại học, và đang được nghỉ hè sau hai năm cật lực học tập.
Gập quyển sách dạy đầu tư đang đọc dở, ghi nhớ số trang. Đức Mạnh tiến đến ôm vợ mình từ phía sau, một nụ cười hiện lên trên đôi môi quyến rũ của anh.
“Ôi anh yêu!” Phu nhân như được chồng tiếp thêm năng lượng, khuôn mặt khô cứng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Nét hồng hào đã trở lại trên làn da trắng như tuyết của bà.
Đức Mạnh buông vợ mình ra, anh ta nhìn ngắm lại người vợ hơn mình gần hai mươi tuổi: “Bộ đầm hôm nay của em trông mới tuyệt vời làm sao.”
“Cưng của em…” Phu nhân nói, bà nhìn chồng đầy âu yếm.
Anh nhìn vào chiếc đồng hộ cơ khí tinh xảo trên tái trái. “Đến giờ rồi.”
“Anh chuẩn bị đi chơi quần vợt à? Hay quá! Cố lên nhé anh.” Phu nhân nhẹ nhàng nói.
“Được thôi em yêu.” Đức Mạnh nói rồi thoải mái thay đồ trước mặt vợ mình.
“Vậy anh đi đây!”
......................
Phu nhân đứng trước cửa phòng của con gái mình, bà mở mạnh cửa. Nói ra thành lời những suy nghĩ trong đầu như đúng rồi:
“Cưng à, con phải đồng ý với mẹ rằng tuần sau sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm đây!”
“Hả?” Thu Thủy lầm bầm, giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng đẹp, nơi đó cô đang được một anh chàng với thân hình rắn chắc tán tỉnh.
Phu nhân đi tới mở tung cửa sổ, dứt khoát kéo mạnh tấm rèm sang hai bên, ánh sáng chói chang của buổi bình minh tháng Bảy tràn vào phòng. Phu nhân hướng ánh mắt nhìn của mình vào hai chú chim nhỏ đang bay lượn trên bầu trời không có lấy một bóng mây.
“Ta đang tự hỏi…” Phu nhân cất lời và chau đôi lông mày được kẻ đẹp đẽ lại. “Ồ, Mạnh cưng của ta vừa lái xe ra khỏi ga ra dưới kia.”
Ánh sáng mạnh chiếu thằng vào đôi mắt đang mơ ngủ của Thu Thủy khiến cô ta nhắm tịt mắt. Những đốm tàn nhan hai bên má hiện lên rõ rệt. Thu Thủy được thừa hưởng đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp của bà mẹ, mái tóc cũng một màu đen tự nhiên được uốn tinh xảo. Làn da căn mịnh, trắng nõn, chỉ tiếc là khuôn mặt hơi thô được thừa hưởng từ ông bố quá cố của mình. Nhìn chung cô ta vẫn là một thiếu nữ trẻ trung xinh xắn, đầy nhiệt huyết. Mặc dù rất cố gắng học trang điểm lẫn tập luyện thể hình, nhưng cô không thể nào so sánh với mẹ của mình về vẻ đẹp được.
Vì bị đánh thức bất chợt vào ngày cuối tuần hiếm hoi, cô ta khó chịu lầm bầm: “Mới có hơn sáu giờ sáng thôi đó mẹ à! Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Để xem nào, ta đang định nói gì nhỉ? À!” Phu nhân trở lại công việc. “Ta đang tự hỏi…”
Thu Thủy nhìn chòng chọc mẹ mình. Thật điên hết cả người, hết thuốc chữa! Nghĩ thế những Thu Thủy vẫn thận trọng với từng lời mà mình nói ra.
“Ôi mẹ à, mẹ vừa mới nói câu đó xong đấy!”
“Chà, con yêu,” phu nhân nói, “ta đang nghĩ mình có nên cho con đi theo buổi nghỉ dưỡng của ta vào cuối tuần sau hay không, hôm đó con nghỉ học mà, phải không con?”
Thu Thủy không muốn vặn lại mẹ rằng mình đang được nghỉ hè. Và rằng bà không hề biết gì về tình hình học tập của con gái cả.
“Ở đó có gì hay mà mẹ phải cất công đến đây làm phiền con vào giờ này vậy ạ?” Tưởng rằng là một chuyện quan trọng, nhưng chỉ là mấy chuyện tầm phào nên Thu Thủy không khỏi lắc đầu.
“Ở đó có dì của con, Hương Giang thân yêu, đó con. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội khá hiếm hoi để chúng ta có thể gặp cô ấy mà.”
“À, là dì Hương Giang, cũng vài tuần rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp dì ấy ở đám tang.” Thu Thủy nói “Con hiểu rồi! Mẹ nghĩ phải làm gì để dì ấy khạc tiền ra?”
Phu nhân bắn một ánh nhìn trách móc về phía con gái và nói:
“Ta chỉ mong rằng ta và cô ấy sẽ đi đến một thỏa thuận tài chính nào đó. Luôn có chuyện này chuyện kia phải lo…”
“Và giờ còn có Đức Mạnh,” Thu Thủy nói, “Ông ta là một món đồ trang sức đắt đỏ.”
Vì không biết xưng hô như thế nào về người cha dượng chỉ hơn mình chưa đến mười tuổi và cũng không ưa gì người đàn ông này lắm, nên Thủy Tiên đành gọi Đức Mạnh là ‘ông ta’.
“Con yêu,” giọng phu nhân như đanh lại, “lời con nói nghe mới lỗ mãng làm sao.”
“Xin lỗi mẹ.” Thu Thủy nói.
“Ta biết cô ấy là một người tốt bụng.” Phu nhân thì thầm, theo đuổi các suy nghĩ của mình. “Luôn lặng lẽ, mờ nhạt, và dường như không ai chú ý đến cả. Nhưng vì vậy mà ông ta mới thật lòng thương cảm cho cô ấy…” Phu nhân lắc đầu nguầy nguậy. “Điều duy nhất ngăn cản chúng ta đi đến thỏa thuận với cô ta dường như là chồng của cô ta.”
“Chồng của dì ấy à…” Thu Thủy mơ màng nói.
“Đúng vậy, thật đáng ghét, à không!” Phu nhân nói. “Đúng hơn là thật không may rằng cô ta quá sợ hãi và kính nể người chồng của mình. Ý là cô ấy hoàn toàn bị chồng mình thao túng và áp chế.” Phu nhân thở dài. “Nếu không đi đến được thỏa thuận đó thì chỉ còn một cách duy nhất…”
“Cách duy nhất? Mẹ đang nói đến cái gì vậy?” Thu Thủy nghi hoặc nói.
“À không, không có gì cả, con yêu ạ. Vậy tóm lại con có muốn đến đó cùng với ta không nào? Ta không ép con đi theo đâu, dù sao thì con cũng có thể xem đây là một chuyến nghĩ dưỡng bình thường cũng được đó con.”
“Chúng ta sẽ phải đi bao nhiêu ngày vậy ạ?”
“Xem nào.” Phu nhân suy nghĩ một lúc rồi nói. “Đâu đó một tuần, được không con?”
“Vậy được ạ, dù sao thì con cũng đang nghỉ hè nên không cần phải quá chăm chỉ gì nhiều.”
“Con đang nghỉ hè ư?” Phu nhân cao giọng. “Đáng lẽ ra con phải nói cho ta nghe sớm hơn chứ! Thật là…”
“Con đã nói rồi thây,” Thu Thủy chán ngán nói, “cách đây mấy ngày.”
“Vậy sao, sao ta lại không nhớ gì hết nhỉ.” Phu nhân nhìn con gái. “Được rồi, con yêu, con ngủ tiếp đi!”
Phu nhân mỉm cười, ra khỏi phòng mà không thèm để ý đến gương mặt đang tỏ ra khó chịu thấy rõ của con gái mình. Trong đầu bà ta đang đầy rẫy những suy nghĩ. Một trong số đó là kiểu tóc và phong cách ăn mặc sao cho phù hợp với một nơi sang trọng như nhà nghỉ đó. Phu nhân quyết định sẽ đi làm tóc và một chuyến đến trung tâm thương mại sắm sửa áo quần.
“Tên của nó là gì nhỉ? À…” Phu nhân gật mạnh đầu. “nhà nghỉ Thiên đường.”
Tại văn phòng thám tử tư Nhật Thiện, đây là văn phòng kiêm chổ ở của Nhật Thiện, nằm ở phía Tây thành phố, trên tầng hai của một tòa nhà mười tầng xây đối diện với một con đường nhỏ. Bên cạnh tòa nhà có bến xe buýt, từ ga tàu đến đây chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ đi xe buýt. Một căn phòng rộng chưa đến 15 mét vuông, sơ sài, có phần bí bách. Chính giữa căn phòng là một bộ sô pha cũ kĩ, sắp bong tróc tới nơi. Và có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh.
Anh ta cũng biết chuyển đến gần nhà ga thì sẽ có lợi hơn. Các khách hàng phần lớn đến văn phòng thám tử trong tâm trạng bối rối. Cũng có nhiều tường hợp họ thay đổi ý định thuê thám tử chỉ trong mấy phút ngồi xe buýt.
Nhưng giá nhà đất tăng vọt, tiền thuê nhà cũng cao theo một cách bất thường. Nhật Thiện không muốn mỗi tháng phải trả một đống tiền để thuê một cái văn phòng bé tí tẹo. Tăng tiền thuê văn phòng rốt cuộc sẽ dẫn đến tăng chi phí điều tra. Quan điểm của anh từ lúc mới bắt đầu nghề này là cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng với mức giá hợp lý nhất. Trên thực tế, tình hình làm ăn của anh ta cũng không tệ. Công việc tương đối ổn định, muốn nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề.
Vì không có nhân viên hay người nào khác ngoài chủ nhân của nơi này, do đó Nhật Thiện đành phải tự pha trà để tiếp đãi khách hàng của mình.
“Đây, mời cô.” Anh ta đưa tách trà thảo mộc cho người phụ nữ đang yên vị trên sô pha, cô có phần hơi căn thẳng.
Một người phụ nữ đến tìm anh với tình trạng hoảng loạn, đầy bối rối. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta gặp những vị khách như thế này.
“Cảm ơn anh.” Người phụ nữ có nước da màu đồng thau, mái tóc đen tuyền lí nhí nói.
Cô ta vẫn cúi đầu nên vị thám tử chưa thể quan sát rõ khuôn mặt của cô, Nhật Thiện chỉ mới thấy thoáng qua khi ta bước vào văn phòng.
“Cô…”
“Hương Giang ạ.” Hiểu rằng mình vừa được hỏi tên, người phụ nữ đáp.
“Vậy cô Hương Giang, xin mạn phép hỏi là tại sao cô lại biết đến tôi không?”
“À… tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây,” cô ta ngẩng mặt lên, “và ý nghĩ ghé vào đây vừa thoáng qua trong đầu tôi mà thôi.”
Người phụ nữ cùng lắm chỉ ba mươi tuổi, cô ta không được đẹp cho lắm, nhưng cũng không thể nói là xấu được. Ngoại trừ sóng mũi thanh cao ra thì khuôn mặt không có gì đặt biệt. Nhật Thiện thầm nhận xét. Rõ ràng là lạc đề.
Anh ta cười khổ khi nghe lý do cô đến gặp mình, anh ta tưởng rằng vì có người nào đó khác giới thiệu cho vị khách này. Nhưng thôi, cũng không quan trọng lắm, kiếm tiền trước cái đã. Anh ta nghĩ. Vì trực giác, và kinh nghiệm sau một thời gian làm thám tử thì anh không khó để đoán được mục đích của vị nữ khách này. Anh lắc đầu rồi mở miệng một cách máy móc:
“Vậy cô đến đây có chuyện gì?”
Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ. Nhưng rất nhanh, Hương Giang đã trấn tĩnh lại và lí nhí trả lời câu hỏi của vị thám tử trước mặt.
“Chuyện là tới đây, tôi và chồng mình có một chuyến nghỉ dưỡng ở nhà nghỉ Thiên đường ở vùng ngoại ô.” Cô ta dừng lại để xác nhận rằng người đối diện hiểu những gì cô vừa nói, nhận được cái gật đầu, cô tiếp tục. “Nhưng người đưa ra đề nghị đến nhà nghỉ này là chồng tôi, anh ấy nhất quyết rằng chúng tôi phải đến đó cho bằng được. Tôi không biết có lý do gì đặt biệt hay không nữa. Không, chắc chắn là có thứ gì đó mờ ám trong chuyến nghỉ dưỡng sắp tới của chúng tôi. Bằng chứng là, một thời gian gần đây anh ấy cư xử với tôi rất… rất lạ. Tôi không biết liệu…”
“Cô không biết liệu có phải chồng mình đang ngoại tình hay không, phải không?” Thấy người phụ nữ ngập ngừng khi đưa ra kết luận, Nhật Thiện nói đỡ.
“Đ-Đúng vậy…” Cô cúi gầm mặt nói.
Đây chính xác là vấn đề khiến anh ta không hài lòng về công việc thám tử tư này. Công việc hiện tại của anh ta quá nửa, hay đúng hơn là gần như là điều tra ngoại tình, phần còn lại là được thuê để đi thu thập thông tin của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực, và còn có điều tra thông tin của một người nào đó. Có thể nói anh ta không có duyên với những công việc điều tra liên quan đến án mạng hay tội phạm như anh hằng mong muốn ở trong các tiểu thuyết trinh thám thường thấy. Mỗi ngày anh ta phải chạy đôn chạy đáo để đánh hơi mùi yêu thương, hận thù của đàn ông và đàn bà. Không phải anh ta ghét việc đó, dù sao thì đây cũng là việc nuôi sống bản thân bao năm nay, chỉ là cảm thấy mình không có cảm giác thần kinh được căn thẳng để điều tra một vụ án nào đó mà thôi.
Đã có giai đoạn anh ta định trở thành cảnh sát. Thậm chí từng thi đỗ và vào học ở trường cảnh sát. Nhưng rồi, phát chán và mệt mỏi vì những thứ kỷ luật nghiêm khắc của trường cảnh sát, anh ta đã bỏ học giữa chừng. Đấy là chuyện từ thời anh ta còn mười tám đôi mươi, nhưng khi nhìn lại thì anh ta lại không hề có chút hối hận nào về quyết định lúc đó của mình.
Công việc này hoàn toàn không hào nhoáng như các thám tử tư trong phim ảnh hay tiểu thuyết, chỉ đơn độc lặp đi lặp lại những công việc đơn điệu. Vì không có quyền hạn như cảnh sát, nên không phải bất cứ lúc nào cũng có thể đường hoàng đi vào từ cửa chính. Ngoài ra, họ còn có nghĩa vụ giữ kín bí mật của thân chủ, cố gắng hết sức không để lại dấu vết điều tra, đồng thời không được tiết lộ bất cứ điều gì. Thế nhưng, không có gì sánh được với niềm vui và sự mãn nguyện khi có được thông tin cần thiết sau bao nhiêu khó nhọc.
“Tôi hút thuốc được chứ?” Nhật Thiện nói.
“V-Vâng, mời anh ạ.”
Anh ta rút ra điếu thuốc, châm lữa và chậm chậm rít một hơi dài. Làn khói anh thở ra làm bầu không khí xung quanh có phần hơi ngột ngạc. Nhưng người phụ nữ trước mặt không có vẻ gì là khó chịu, thám tử đoán hẳn là người chồng của cô ta ở nhà cũng hút thuốc như vậy, có thể còn hơn cả anh. Qua đây Nhật Thiện có thể đánh giá khách hàng của mình là một người cam chịu trước tính khí của ông chồng, nói chính xác hơn là dưới cơ hoàn toàn chồng mình.
“Vậy là cô muốn tôi điều tra xem trong chuyến nghỉ dưỡng đó anh ta có dan díu với người phụ nữ nào khác hay không?”
“Vâng ạ.” Người phụ nữ khẽ gật đầu. “Tôi muốn anh điều tra thật kĩ, tiền bạc không thành vấn đề đâu ạ, tôi sẽ chịu hết tất cả các chi phí phát sinh.”
Nhật Thiện thầm mừng trong lòng vì ít khi gặp được nữ khách hào phóng như thế này. Thường thì anh phải tự bỏ ra các chi phí như xăng xe, tiền cà phê và ti tỉ thứ tiền lặt vặt khác để có được những thông tin cần thiết cho khách hàng của mình.
“Được rồi, tôi đồng ý.” Người phụ nữ mừng ra mặt khi nghe anh ta nói vậy.
Định sẽ nói thêm rằng “Nếu cô không chịu các chi phí đó thì tôi vẫn nhận.” Nhưng lại sợ rằng đối phương sẽ thu hồi lại những lời lúc nãy nên anh ta đành bỏ qua. Dù sao thì giờ anh cũng không còn dư dả gì cho cam. Thôi thì kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó vậy, anh thầm nghĩ.
“Như cô bảo thì lần này cô và chồng sẽ đi đến nhà nghỉ Thiên… Thiên đường ở ngoại ô, đúng không?” Người phụ nữ gật đầu, anh ta tiếp tục. “Theo lẽ thông thường thì để biết được chính xác chồng cô có ngoại tình hay không, thì cách dễ nhất là cô nói với chồng rằng minh sẽ đi về nhà mẹ đẻ hoặc đi đâu đó một vài ngày. Để mặt cho ông chồng vui vẻ và không đề phòng mà mang người tình trẻ tuổi của mình đến và khi đó tôi sẽ có được chứng cứ rất dễ dàng.”
“Thì… thì là tôi không có nơi nào khác để đi cả.” Người phụ nữ cụp mắt xuống. “Tôi không có bạn bè hay người thân thích gì cả…”
“Xin lỗi cô, tôi nhiều chuyện rồi.” Thấy mình vừa nói những lời không nên nói, anh ta vội xin lỗi.
“Không sao đâu ạ.” Người phụ nữ xua tay. “Với lại tôi không muốn rời xa anh ấy chút nào...”
“Vậy để tiện cho việc điều tra thì mong cô hãy cung cấp cho tôi một vài thông tin về anh nhà, và cả của cô nữa.”
Nói xong, Nhật Thiện quay sang bàn làm việc lấy một cuốn sổ tay nhỏ khá cũ kĩ, và một chiếc bút cùng tình trạng. Lật vội đến trang giấy chưa viết gì và đợi chờ lời nói từ người đối diện.
Người phụ nữ kể rất nhiều chuyện về chồng, cô ta cứ thao thao bất tuyệt. Dù trước đó khuôn mặt có căn thẳng, thì khi nói về chồng, người phụ nữ lại sáng lên và tươi tắn thấy rõ. Nào là ngoại hình anh ta đẹp thế nào, nào là tính cách anh ta tốt đến đâu, nào là sở thích sở ghét, nào là những gì chồng nói và đã làm với cô. Tay thám tử yên lặng ngồi nghe mà không một lời phàn nàn. Chiếc bút trên tay anh ta chỉ chi chuyển một vài lần ngắn ngủi trong câu chuyện dài lê thê về người chồng đáng kính của cô ta.
Nhìn đồng hồ treo trên tường, người phụ nữ giật mình, có lẽ nhận ra mình đã quá lắm lời.
“Ôi, đã gần sáu giờ rồi sao.” Cô ta vội vàng đứng dậy, ríu rít nói. “Tôi phải về nhà để chuẩn bị bữa tối cho chồng rồi, cảm ơn và xin lỗi vì bắt anh nghe nhiều điều vô nghĩa như vậy. Mong rằng những điều tôi nói sẽ giúp ích được cho anh.”
“Không hề vô nghĩa, thưa cô. Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin, thông tin rất đầy đủ và chi tiết.”
Nhật Thiện vui vẻ đứng dậy, hai người bắt tay nhau, anh ta tiễn khách hàng của mình tới cửa. Anh ta cảm ơn thêm một lần nữa và tạm biết người phụ nữ. Cô ta cúi đầu chào anh và lủi thủi ra về.
Quay lại bàn làm việc, anh ta chăm chú nhìn sổ ghi chú chỉ có một vài dòng ngắn ngủi. Nhưng cũng không có thông tin gì quá quan trọng. Ngoài cái tên Gia Huy và mô tả ngoại hình ra thì có vẻ không có gì là quan trọng. Tuy nhiên, anh ta không biết có nên tin vào mô tả của người phụ nữ này hay không. Thôi thì để khi gặp rồi tự đánh giá sau vậy, anh ta nghĩ.
Còn về phần người phụ nữ, theo mô ta của mình thì cô ta đang là một giảng viên đại học. Anh ta thật sự nể phục người phụ nữ này, cô ta có thể nói liến thoắng trong hơn một giờ đồng hồ kể về người chồng của mình. Quá nửa trong đó là các câu khen ngợi, hoàn toàn không có nổi một lời chê bai người chồng. Nhật Thiện không biết thật sự ông chồng này là người thế nào mà có thể khiến cô ta say đắm đến như vậy.
“Giảng viên đại học toàn những người như thế này ư?” Nhật Thiện thì thào rồi lắc đầu xóa tan suy nghĩ đó đi.
Một khu đất rộng lớn ven biển chỉ có độc một tòa nhà bốn tầng và một con đường rẽ từ đường lớn dẫn đến nó. Tòa nhà rất đẹp với phong cách châu Âu thời thập niên hai mươi của thế kỉ hai mươi. Ban đầu đây là một tòa biệt thự xa xỉ của một triệu phú thời chiến tranh. Nhờ những phi vụ trong thời chiến, ông ta giàu lên một cách thần tốc. Vì tình yêu với biển cả, nên ông ta đã trích ra một khoảng kha khá của khối tài sản khổng lồ của mình để có được một mảnh đất ven một bãi biển tuyệt đẹp này.
Tòa biệt thự này được xây dựng trong thời kì đỉnh cao của ông ta. Sau khi ông ta qua đời, con trai của ông đã kế thừa hoàn toàn khối tài sản kếch xù cùng với mảnh đất và căn biệt thự này. Đáng buồn là người con trai lại không được thừa hưởng tài năng tuyệt từ như ông bố đáng kính của mình. Do đó tình hình kinh doanh lẫn giá cổ phiếu của công ty mà ông bố để lại ngày càng tụt dốc không phanh, và nhanh chóng chạm đáy. Sau khi tất tay vào phi vụ làm ăn lớn cuối cùng và thất bại, thì những gì mà ông bố để lại cho người con trai yêu dấu của mình chỉ còn là lịch sử. Cả mảnh đất cùng căn biệt thự này cũng đã được rao bán với một mức giá rẻ mạt.
Người chủ mới thấy được tiềm lực kinh doanh của mảnh đất và khu biệt thự này nên đã cải tạo nó thành một nhà nghỉ sang trọng, cổ kín và đặt tên nó là nhà nghỉ Thiên đường. Và nơi đây thật hợp với cái tên đó, khách du lịch đến và để lại không ngớt lời khen về vẻ đẹp lãng mạng, nên thơ của tòa nhà lẫn bãi biển. Nhưng tại sao lại là nhà nghỉ mà không phải là khách sạn? Khi được hỏi như vậy ông chủ ở đây giải thích như sau:
“Vì tôi muốn nơi đây hiện lên trong tâm trí của mọi người là một nơi để nghỉ ngơi, dừng chân sau những tháng ngày gồng mình đấu tranh vì kế sinh nhai. Thứ cảm giác đó là thứ mà khách sạn không thể mang đến cho chúng ta khi nhắc tới.”
Tòa nhà nằm gần bãi biển, nơi gió biển mát rượi ùa vào. Phía trước tòa nhà là một khu vườn nhỏ xinh, với cây cối xanh mướt, hoa nở quanh năm, còn có vài ghế đá được thiết kế tinh xảo mang phong cách cổ điển được đặt đó để du khách tiện thể ngắm nhìn khu vườn. Con đường lát gạch dẫn ra bãi biển cũng được sắp xếp đều tăm tắp. Các ‘đường tản bộ’ và ‘góc riêng tư’ được hình thành và xây dựng quanh căn biệt thự và khu rừng phía sau. Bên cạnh còn có hai sân tennis cao cấp, các đồi cát và đất cao để phơi nắng tôn thêm vẻ đẹp của nó.
Hòa mình vào thiên nhiên là lời lẻ hợp lý nhất cho nơi này. Không gian thích hợp cho những kỳ nghỉ thư giản, tách biệt với cuộc sống thành phố náo nhiệt.
Khoảng từ tháng Sáu đến tháng Chín, và những ngày lễ lớn trong năm là lúc mà nhà nghỉ đầy ắp khách đến phòng cuối cùng của nó. Dần dần nó được mở rộng thêm qua năm tháng, có thêm một tòa để phục vụ các nhu cầu thiết yếu của khách. Bên trong có một quầy bar, một phòng ăn lớn phục vụ tất cả các bữa ăn trong ngày. Do đó, giá cả tăng lên âu cũng là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, ông chủ nơi đây không hề có ý định thay thế tòa nhà chính – căn biệt thự của vị triệu phú quá cố, bằng cách đập đi để xây lại một tòa nhà hiện đại và nhiều tầng hơn. Theo ông, điều đó khiến cho nơi đây mất đi bản chất cổ kín lẫn truyền thống lâu đời.
Người ta thường hỏi nhau:
“Đã đến nhà nghỉ Thiên đường chưa hả? Chưa à, chưa thì đến đó đi, nơi đó hay cực kì. Rất tiện nghi, thoải mái, không hề có người dạo chơi hay xe buýt tham quan lui tới đâu. Đồ ăn cũng đỉnh nóc và tất cả đều tốt đẹp. Ông (bà) nên đến đó đi.
Và quả thật người ta đã tới.
......................
Tại một khoản thời gian nào đó, tại một căn phòng nào đó ở nhà nghỉ Thiên đường.
“Em thật sự phải làm như vậy sao?” Người phụ nữ hướng ánh mắt bối rối nhìn người đối diện. “Có thật sự chuyện đó sẽ ổn không?”
Người phụ nữ lo lắng áp tay lên ngực mình như thể để trấn tỉnh lại bản thân.
“Không sao cả!” Hắn trấn an người phụ nữ trước mặt. “Đó đơn giản chỉ là một trò đùa mà thôi, không hơn không kém.”
Cơ mặt của người phụ nữ giản ra một chút, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng về việc mà người đối diện mình vừa mới nói với cô ta.
“Chắc chắn sẽ không sao đâu đúng không?”
Nhận được cái gật đầu dứt khoát của người đối diện, người phụ nữ như thở phào nhẹ nhõm khi biết chuyện này không gây ảnh hưởng gì nhiều đến mình. Hoặc ít nhất là cô ta nghĩ như vậy.
Quay người lại, hắn ta đi về phía cửa, trên gương mặt thoáng một nụ cười kỳ lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play