Hồ Ly Say Nắng Cô Chủ Tiệm Trà
chap 1. Mở đầu & gth nhân vật
tg
haloo đây là truyện chat tiếp theo của nhím, mong mn vẫn ủng hộ nhóoo
tg
giới thiệu nhân vật:
1. Vân Ca
Thân phận: Hồ ly ngàn năm, hóa thân thành thiếu nữ để báo ân.
Tính cách: Tự tin, lém lỉnh, đôi lúc hơi mặt dày, nhưng luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ người mình yêu.
Đặc điểm: Mái tóc dài màu đỏ nhạt, đôi mắt màu hổ phách – nhưng khi giấu thân phận thì như một cô gái bình thường.
Vai trò: Top – chủ động, mạnh mẽ nhưng dễ rung động trước những điều nhỏ nhặt Tô Nhược Thanh làm.
2. Tô Nhược Thanh
Thân phận: Cô chủ tiệm trà, sống một mình, mang vẻ trầm lặng nhưng bên trong là trái tim dịu dàng và dễ tổn thương.
Tính cách: Điềm đạm, nhẹ nhàng, đôi lúc hơi lạnh lùng vì quá khứ chưa buông.
Đặc điểm: Áo sườn xám đơn giản, tóc búi thấp, đôi mắt trầm buồn như mang theo một đoạn chuyện cũ không thể kể.
Vai trò: Bot – dịu dàng, bị thu hút bởi sự mãnh liệt và tinh tế của Vân Ca nhưng chưa dám mở lòng.
---------
Giờ vô mở đầu thôi nàoooo
Vân Ca
Tiệm trà này… thơm thật đấy..
Vân Ca
(Ồ, lỡ suy nghĩ ra rồi)
Tô Nhược Thanh
Xin hỏi quý khách… muốn uống gì?
Vân Ca
Uống em. À nhầm, uống trà. Trà… hoa nhài
Tô Nhược Thanh
(Đưa tách trà, nghiêng đầu nhìn)
Cô là người lần đầu ghé quán này?
Vân Ca
Phải,nhưng tôi ngửi thấy mùi… rất quen,cứ như… từng đến đây trong mộng.
Tô Nhược Thanh
Cô hay nằm mơ lắm à?
Vân Ca
Ừ,trong mơ… tôi nợ một người,mà tôi nghĩ... chắc là em đấy
Tô Nhược Thanh
(Cười khẽ) vậy thì… trả bằng cách nào đây?
Vân Ca
Tôi sẽ làm người dọn quán,giúp cô thử trà,và nếu được… ở lại cạnh cô
Tô Nhược Thanh
Có vẻ cô không chỉ biết pha trà
Vân Ca
Tôi cũng biết… thương người
chap 2. Mùi Trà Nhẹ Như Gió, Người Đến Tựa như Mây
[ 07g42 sáng] – Quán trà Nhược Thanh, đầu hẻm Lục Diệp, trời nhiều sương
Tô Nhược Thanh
(Mở cửa, quét nhẹ hiên gỗ)
Tô Nhược Thanh
Hôm nay sương dày quá… Lại sắp mưa rồi..
[07g43 sáng] – Một bóng người đứng lặng trước tiệm
Vân Ca
(Đứng giữa làn sương, tay áo nhẹ lướt trong gió)
Vân Ca
Còn người thì… vẫn dịu dàng như trước
Tô Nhược Thanh
(Ngẩng đầu)
Tô Nhược Thanh
Cô nương đến uống trà?
Vân Ca
(Tiến lại gần, ánh mắt màu hổ phách ánh lên dưới mái tóc đỏ nhạt)
Vân Ca
Ta đến để… tìm lại một lời hứa
Vân Ca
(Lặng lẽ nhìn vào mắt nàng)
Vân Ca
Nhưng nếu em không nhớ ta…
Vân Ca
Thì cho ta một tách trà hoa mai
Vân Ca
Ta sẽ ngồi… chờ em nhớ lại
Tô Nhược Thanh
(Mím môi, không đáp, chỉ xoay người nhẹ nhàng vào trong)
Tô Nhược Thanh
Trà sắp xong rồi
[07g55 sáng] – Trong quán trà, tiếng nước reo khẽ, hương hoa mai lan tỏa
Vân Ca
(Cầm tách trà, nhấp một ngụm)
Vân Ca
Nhưng không bằng mùi hương từ cổ tay em
Tô Nhược Thanh
(Cười nhẹ, không ngước lên)
Tô Nhược Thanh
Cô nương là ai mà lời nói đầy phong lưu thế??
Vân Ca
Một hồ ly từng được em cứu khỏi tuyết sâu
Vân Ca
Là ân nhân, là định mệnh…
Vân Ca
Hoặc… là mối nợ tình kiếp trước chưa dứt
Tô Nhược Thanh
(Ngước nhìn, ánh mắt khựng lại)
Tô Nhược Thanh
Tôi… từng thấy cô trong mộng
Tô Nhược Thanh
Cô đến… để trả ơn sao?
tg
love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you
tg
Love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you
tg
Love you love you love you love you love you love you love you love you
chap 3.Một Ngày Gió Thổi Qua Tơ Tằm, Ta Gặp Nàng Giữa Nhành Trà Nở Muộn
[08:06 sáng – trong quán trà Nhược Thanh, sương còn vương ngoài bậc cửa]
Tô Nhược Thanh
Cô định đứng mãi ở khung cửa đó sao?
Tô Nhược Thanh
Sáng nay gió lạnh, sương chưa tan, dễ cảm đấy
Vân Ca
Gió ở nơi nhân gian này mang mùi hương rất lạ
Vân Ca
Không giống rừng sâu, không giống sơn động, mà như thấm cả hương trà và hương người
Tô Nhược Thanh
(Đặt khay trà lên bàn, không ngẩng đầu)
Tô Nhược Thanh
Vậy cô nương đến trần thế… là để hít gió?
Vân Ca
Ta đến là để tìm một mùi hương quen thuộc
Vân Ca
Mà giờ ta thấy rồi—nó nằm trong góc phòng này,
Vân Ca
Trên cổ tay áo em...
Tô Nhược Thanh
(Cầm chén trà, tay khựng lại một khắc)
Vân Ca
(ngồi xuống đối diện, nụ cười nhè nhẹ)
Vân Ca
Sáng nay… ta không có nơi nào để về
Vân Ca
Em cho ta ở lại một ngày, có được không?
Tô Nhược Thanh
(Chậm rãi đặt chén xuống)
Tô Nhược Thanh
Một ngày thì được
Tô Nhược Thanh
Nhưng nếu cô hóa lại hình hồ ly…
Tô Nhược Thanh
Xin đừng cào nát mấy chậu lan sau vườn của tôi
Vân Ca
(Cười khúc khích, tai khẽ động)
Vân Ca
Nếu em cho ta ăn bánh đậu đỏ và kể chuyện
[09:15 sáng – bên bếp nhỏ sau quán, ánh nắng xuyên qua kẽ trúc]
Tô Nhược Thanh
Đừng bước gần bếp, áo cô dài, dễ bén lửa
Tô Nhược Thanh
Bánh còn nóng
Tô Nhược Thanh
Ngồi yên đi
Vân Ca
Em luôn dịu dàng như vậy…
Vân Ca
Hay chỉ dịu dàng với ta?
Tô Nhược Thanh
(Cắt bánh, không trả lời)
Vân Ca
Từng thấy em giữa tuyết rơi năm đó,
Vân Ca
Trong tay ta là máu,
Vân Ca
Nhưng trong mắt em… lại là ấm
Tô Nhược Thanh
(Cúi đầu, rót chén nước)
Tô Nhược Thanh
Có lẽ… tôi từng gặp cô
Tô Nhược Thanh
Nhưng không nhớ rõ
Vân Ca
Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu
Vân Ca
Từ sáng nay, từ tách trà, từ chiếc bánh…
Vân Ca
Từ câu “cô đừng cào lan nhà tôi.”
[10:21 sáng – trong khu bếp nhỏ phía sau quán, tiếng nước sôi khe khẽ]
Tô Nhược Thanh
Đừng ngó sát quá
Tô Nhược Thanh
Trà phải để nước nguội bớt rồi mới rót
Tô Nhược Thanh
Nóng như lửa, đổ vào sẽ cháy hết hương
Vân Ca
Thì ra trái tim con người cũng như lá trà
Vân Ca
Nếu vội vàng, sẽ cháy
Vân Ca
Nếu đủ chậm, sẽ ngát thơm
Tô Nhược Thanh
(Ngước nhìn)
Tô Nhược Thanh
Cô… thích dùng lời ngọt ngào như vậy từ bao giờ?
Vân Ca
Từ khi nhìn thấy em lần đầu
Vân Ca
Từ khi em cho ta một chén nước giữa tuyết
Vân Ca
Dù là đời này hay kiếp trước
[11:03 trưa – ánh nắng rọi nghiêng hiên nhà, gió phơ phất dọc mái ngói]
Vân Ca
(Tay cầm khăn, lau bàn gỗ trước hiên)
Vân Ca
Đây là lần đầu tiên ta lau bàn không?
Tô Nhược Thanh
Vậy lau cho sạch
Tô Nhược Thanh
Đừng chỉ vuốt vài cái như phủi bụi trên mây
Vân Ca
Ở Linh Sơn, hồ ly như ta chẳng phải động tay bao giờ
Vân Ca
Mọi việc đều có tiểu yêu làm
Tô Nhược Thanh
Thế mà giờ lại cầm khăn ở đây,
Tô Nhược Thanh
Giữa nhân gian, trong một quán trà nhỏ…
[12:20 – giờ ngọ, tiếng khách khẽ vang nơi quầy]
Khách quen ( more)
Chủ tiệm ơi, hôm nay trà sen còn không?
Tô Nhược Thanh
(Cúi đầu rót nước)
Tô Nhược Thanh
Còn một bình ủ sẵn từ sáng
Tô Nhược Thanh
Đợi một lát, tôi mang ra
Vân Ca
(Đứng bên, tay chạm nhẹ vào vạt áo Nhược Thanh)
Tô Nhược Thanh
Cô biết rót chứ?
Vân Ca
Nhưng em có thể dạy ta
[13:05 – sau khi khách đã rời, quán trở lại yên ắng]
Vân Ca
Ta vẫn không hiểu vì sao em lại mở một quán trà
Vân Ca
Thế gian này vội vã, ít ai còn đủ nhẫn nại để ngồi uống một bình nước lá
Tô Nhược Thanh
Vì thế mới cần có một chốn như thế này
Tô Nhược Thanh
Nơi người ta có thể… thở nhẹ hơn
Tô Nhược Thanh
Chậm lại một nhịp
Vân Ca
Chậm rãi, dịu dàng,
Vân Ca
Và khiến tim ta muốn dừng lại trong giây lát
[15:07 – ánh chiều nghiêng rọi lên mái ngói, trong vườn hoa dạ lý bắt đầu nở sớm]
Tô Nhược Thanh
Cô có biết cắm hoa không?
Vân Ca
Dù có phải học suốt một đời
Tô Nhược Thanh
(đặt bình gốm xuống bàn)
Tô Nhược Thanh
Chỉ là thay nước, tỉa lá, xếp cành vào thôi mà
Vân Ca
(ngồi xuống, tay chạm vào cành hoa dạ lý)
Vân Ca
Thứ gì cũng giống một loại lễ nghi
Vân Ca
Không được quá tay, cũng không được vô tâm
Tô Nhược Thanh
Vì tôi không giỏi giữ người,
Tô Nhược Thanh
Nên ít ra phải giữ hoa cho tử tế
Vân Ca
(ngưng tay một lúc, rồi khẽ)
Vân Ca
Ta có thể xin làm một cành hoa không?
Vân Ca
Để em giữ ta bên mình,
[16:20 – sân sau, nắng nhạt dần, lá trúc xào xạc nhẹ]
Vân Ca
(ngồi trên bậc gỗ, tay ôm gối)
Vân Ca
Ở đây yên tĩnh thật
Vân Ca
Giống như một giấc mộng chưa tỉnh
Vân Ca
Chỉ tiếc là… mộng thường ngắn ngủi
Tô Nhược Thanh
(Cầm khăn lau bàn)
Tô Nhược Thanh
Ai nói mộng là ngắn?
Tô Nhược Thanh
Người ta có thể sống cả đời trong một mộng đẹp
Tô Nhược Thanh
Chỉ cần… họ bằng lòng không tỉnh lại
Vân Ca
Nếu ta chọn ở lại đây,
Vân Ca
Trong giấc mộng có trà, có hoa, có em
Vân Ca
Em có bằng lòng giữ ta không?
Tô Nhược Thanh
(ngẩng lên, mắt lặng như mặt nước thu)
Tô Nhược Thanh
Chỉ khi cô chịu không biến mất lúc tôi quay lưng
Tô Nhược Thanh
Giấc mộng nào cũng cần một chút thật lòng
Tô Nhược Thanh
Không phải chỉ có lời lẽ đẹp đẽ
[17g33 – trong phòng nhỏ sau quán, Vân Ca ngồi chải tóc, mái tóc đỏ nhạt dài chạm eo]
Tô Nhược Thanh
Tóc cô… đẹp thật đấy
Tô Nhược Thanh
Như màu hoàng hôn ở vách núi phía tây
Vân Ca
Ta sẽ không đổi hình nữa
Tô Nhược Thanh
(Cúi đầu, bàn tay siết nhẹ góc áo)
Tô Nhược Thanh
Đừng nói nữa
Tô Nhược Thanh
Tôi sợ… sẽ tin mất
Vân Ca
Đâu ai cấm lòng người mơ mộng
[18g00 – hoàng hôn phủ hồng lên vạt núi xa, tiếng chuông chiều vọng từ ngôi chùa đầu hẻm]
Vân Ca
(Nằm nghiêng trên phản gỗ, tay vắt trán)
Vân Ca
Ta là ai, từ đâu tới, muốn gì…
Vân Ca
Ta sẽ trả lời không chút do dự
Tô Nhược Thanh
Sao lại là tôi?
Vân Ca
Vì ánh mắt em từng nhìn ta không mang theo sợ hãi
Vân Ca
Vì tay em từng áp vào má ta giữa đêm tuyết mà không run
Vân Ca
Vì… ta không muốn tìm ai khác nữa
Tô Nhược Thanh
Vậy cô định ở lại bao lâu?
Vân Ca
Cho đến khi hoa dạ lý sau vườn tàn
Vân Ca
Hoặc đến khi em không còn nhớ cách pha trà
Vân Ca
Hoặc… đến khi em đuổi ta đi
[22g14 – trời đã về khuya, gió đêm khẽ đưa mùi trà thoảng nhẹ trong phòng ngủ nhỏ phía tây]
Tô Nhược Thanh
(Đặt chiếc đèn dầu lên bệ cửa)
Tô Nhược Thanh
Nếu không quen nằm giường gỗ, tôi có thể trải thêm đệm
Vân Ca
Chỉ cần em ở trong cùng căn phòng,
Vân Ca
Ta nằm đất cũng thấy là mây
Tô Nhược Thanh
(Quay đi, tay khựng lại khi định thổi đèn)
Tô Nhược Thanh
Cô luôn quen nói những lời khiến người ta…
Tô Nhược Thanh
Khó ngủ như thế sao?
Vân Ca
(Chậm rãi bước tới sau lưng)
Vân Ca
Trái tim hồ ly vốn mềm,
Vân Ca
Khi rung động, nó không biết giấu
[22g30 – phòng chỉ còn ánh trăng lọt qua rèm, hai người nằm hai phía giường]
Tô Nhược Thanh
Cô còn chưa ngủ à
Vân Ca
Vì có một câu hỏi… cứ quanh quẩn mãi trong đầu
Vân Ca
Ta hiện nguyên hình,
Vân Ca
Với đuôi dài, tai nhọn,
Vân Ca
Và cả những vết máu chưa kịp phai từ kiếp trước…
Vân Ca
Em có còn để ta ngủ cùng phòng không?
Tô Nhược Thanh
(Có tiếng chăn khẽ động, rất nhẹ)
Tô Nhược Thanh
Thì có lẽ vẫn được
Tô Nhược Thanh
Chỉ cần cô không cào nát chiếc chăn tôi vừa may
[23g07 – không khí lặng như nước, trăng ngoài hiên soi bóng qua song cửa]
Vân Ca
(Tiếng thì thầm như gió)
Vân Ca
Em từng nghe hồ ly chỉ động tâm với một người cả đời chưa?
Vân Ca
Vì đó là những gì đang xảy ra với ta
Tô Nhược Thanh
Cô sống lâu như thế…
Tô Nhược Thanh
Vì sao lại chọn tôi?
Vân Ca
Em là người đầu tiên không rót trà quá nóng
Vân Ca
Không hỏi ta đến từ đâu,
Vân Ca
Không sợ cái bóng khi ta đi dưới trăng
Vân Ca
Em cứ bình thản như gió
Vân Ca
Vốn là loài yêu tinh sinh ra để đuổi theo gió
[23g59 – chiếc đèn dầu tắt hẳn, chỉ còn bóng hồ ly nghiêng nghiêng soi lên vách]
Tô Nhược Thanh
(Có tiếng thở nhẹ)
Vân Ca
(Trả lời khẽ, mắt vẫn mở giữa bóng tối)
Tô Nhược Thanh
Cô đừng đi nữa
Tô Nhược Thanh
Dù mai trời có mưa hay tuyết,
Tô Nhược Thanh
Dù trà có nguội hay lòng có lạnh…
Tô Nhược Thanh
Cô cứ ở đây đi
Vân Ca
(Đôi mắt đỏ nhạt khẽ sáng lên dưới ánh trăng)
Vân Ca
Vì đó là điều ta chờ suốt trăm năm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play