Hắc Ám Trong Tim Anh[DươngGem]
Chương 1: Cánh cửa không lùi bước.
Trần Đăng Dương-27 tuổi.Là kẻ quyền lực nhất trong thế giới ngầm và là ông trùm trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước D. Anh ta gần như nắm tất cả trong tay từ tiền bạc đến địa vị và nhan sắc.
Huỳnh Hoàng Hùng- 25 tuổi.Là sát thủ có cấp bậc cao nhất tại tổ chức sát thủ.Cậu được người của tổ chức cứu từ đống đổ nát từ năm 10 tuổi và cũng từ đó mà cuộc sống của cậu gắn liền với dao và súng.Cậu không có cha mẹ không người thân vì vậy mà cuộc sống của cậu chỉ như quân cờ trong tay tổ chức. Không có ý nghĩa tẻ nhạt và vô vị như một con robot cứ lặp đi lặp lại việc nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó. Và nhiệm vụ lần này của cậu là....
_________________________
Trời mưa rả rích như thể bầu trời cũng đang tiếc nuối cho những kẻ đang bước vào lãnh địa của quỷ dữ.
Đứng trước dinh thự của kẻ quyền lực nhất trong thế giới ngầm,tay ôm bộ hồ sợ xin việc được tổ chức chuẩn bị kĩ lưỡng đến mức hoàn hảo.Ánh đèn từ cánh cổng dinh thự phản chiếu lên đôi mắt không chút cảm xúc cùng với mái tóc bạch kim bồng bềnh bay nhẹ trong gió.
Cậu là Huỳnh Hoàng Hùng.Cậu không đến đây để xin việc.Cậu đến là để g.i..ế.t người.
Hay nói cách khác là để g.i..ế.t anh ta Trần Đăng Dương, ông trùm mafia khét tiếng bậc nhất thành phố D lúc bấy giờ.
Cậu chậm rãi bước tới trước cánh cổng sắt đen.
Một giọng nói khàn đục từ sau cánh cửa vọng ra.
Nguyễn Quang Anh
Là người của quản gia trưởng à? //Nhìn vào tấm hồ sơ trên tay cậu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải, tôi đã nộp hồ sơ vào tuần trước.
Nguyễn Quang Anh
Có thư giới thiệu của quản gia trưởng không?
Cậu loay hoay lấy từ bìa đựng hồ sơ ra một tấm thư có đề tên của vị quản gia ấy rồi đưa ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Là cái này,đúng không?
Nguyễn Quang Anh
//Liếc nhẹ qua tấm thư rồi nói vào bộ đàm// Cho vào.
Nguyễn Quang Anh
Ngài ấy đang chờ bên trong.//nói với Hùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
*Ngài ấy?*
Cậu mím môi nhẹ.Không ngờ cậu đã gặp trực tiếp mục tiêu ngay buổi đầu.
Cánh cổng sắt mở ra, cậu bước vào.Nhưng khi cậu chưa kịp tiến thêm một bước thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng.
Hoàng Đức Duy
Để tôi dẫn cậu vào
Cậu quay người lại. Người vừa lên tiếng có vẻ ngoài thư sinh,lịch lãm.Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng của anh ta làm cậu không thể lầm tưởng rằng anh ta chỉ là một tên lính bình thường.
Cậu chăm chú nhìn anh ta. Đánh giá từng món vũ khí đắt đỏ mà anh ta mang bên người. Trong đó có một món mà cậu đã từng dùng trong những lần làm nhiệm vụ trước đó "Gai hoa phong lan" hay nói cách khác là một chiếc nhẫn độc chứa kim cực nhỏ tẩm chất độc cực độc của rắn biển.Với bề ngoài đơn giản màu đen, chỉ khi phản chiếu ánh sáng mới thấy được hoạ tiết phong lan chìm trên nhẫn.
Chiếc nhẫn thường được dùng trong những nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu trong tình huống gần làm người bị dính chất độc trên nhẫn mất ý thức trong 10 giây và ngưng tim trong 30 giây.
Cảm nhận được cái nhìn dò xét của cậu. Duy liền chủ động lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Đội trưởng đội hai dưới trướng cậu Dương.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả...?//Cậu giật mình//
Hoàng Đức Duy
Chỉ là thấy cậu có vẻ thắc mắc về tôi.Nhưng tôi phải báo trước với cậu.
Hoàng Đức Duy
Nếu muốn sống lâu thì tốt nhất đừng nên nhìn người ở đây với ánh mắt dò xét đó. Chúng điên hơn tôi nhiều đấy.//cậu cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi//
Bầu không khí trở nền trầm hẳn.Tiếng bước chân của cả hai dừng lại trước cánh cửa gỗ mun đen tuyền được chạm khắc tinh xảo hoạ tiết đầu rồng. Một tiếng nói quen thuộc từ phía sau vọng lại. Là giọng nói của tên vừa nãy đã nói chuyện với cậu ở cổng trước dinh thự.
Nguyễn Quang Anh
Ông chủ đang chờ bên trong.
Hoàng Đức Duy
//Hướng mắt nhìn về phía Q.Anh// Đội trưởng đội 1 dưới trướng cậu Dương.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cậu gật đầu chào//
Hoàng Đức Duy
Vào đi, đừng để ngài ấy đợi.
Không gian trước cửa phòng làm việc im phăng phắc như đang nín thở cùng cậu. Cậu hít thở thật sâu chuẩn bị tinh thần cho việc gặp mục tiêu lớn của mình
Duy mở một cánh cửa của phòng làm việc.Tim đứng lại một giây ,tim đập mạnh. Cậu lấy can đảm mà bước vào Duy đóng cửa lại sau đó.Căn phòng bấy giờ chỉ có cậu và Dương.Trước mắt cậu hiện tại là Trần Đăng Dương, kẻ mà tổ chức đã đánh đổi cả năm để thu thập thông tin.
Cậu hít sâu một hơi. Miệng mỉm cười nhẹ tỏ ra dáng vẻ hệt như bất kỳ ai đi xin việc.Nhưng bên trong, từng giác quan đều đang báo động.
Ván cờ chính thức bắt đầu, đây là ải thứ nhất.
Chương 2: Mắt kẻ săn và mặt nạ con mồi.
Cậu bước qua cánh cửa,quan sát xung quanh.Căn phòng bên trong mang một vẻ đẹp cổ điển và lạnh lùng như chính chủ nhân của nó vậy. Những bức tranh sơn dầu, giá sách bọc da, đèn chùm xám treo trên cao,... Mọi thứ đều toát lên vẻ quyền lực của anh ta.
Cậu cúi người không một chút run và nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào anh, tôi đến để ứng tuyển vị trí thư kí.
Dương khẽ gật đầu, anh lướt mắt từ đầu đến chân cậu với vẻ không hề thô thiển nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang bị con dao găm sắc bén xé tan thành từng mảnh vụn.
Trần Đăng Dương
Tôi không có sở thích nói chuyện với trán người khác.Ngẩng lên đi.
Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy tự tin nhìn thẳng.
Lần đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Mà không,không phải hắn mà là mục tiêu.
Anh cẩn thận lật từng trang hồ sơ xem ngón tay lướt nhẹ qua từng dòng chữ.
Trần Đăng Dương
Hồ sơ có vẻ...khá hoàn hảo
Trần Đăng Dương
Thậm chí...là hoàn hảo quá mức.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ý anh là...?//bình tĩnh//
Trần Đăng Dương
Thông thạo 4 thứ tiếng,tốt nghiệp loại giỏi mọi thứ đều khá hoàn hảo. Nhưng lạ thay...
Anh dừng lại, chậm rãi gõ ngón tay lên bìa hồ sơ theo từng nhịp.
Trần Đăng Dương
Không có thông tin về sở thích cá nhân, không có hoạt động ngoại khoá nào cậu từng tham gia, cũng không có người nào từng làm việc trực tiếp với cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì tôi sống khá khép kín. Vả lại tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công việc mình được giao.Không hơn,không kém.Không cần người hỗ trợ
Anh khẽ bật cười im lặng vài giây rồi gật đầu đồng ý.
Đây có lẽ là lời thật lòng nhất của cậu từ khi gặp anh.Suy nghĩ của cậu thật giống với anh vào 5 năm trước.Luôn muốn một mình,đơn độc hoàn thành mọi chuyện.Có lẽ cũng vì thế mà anh đồng ý cho cậu thử việc
Trần Đăng Dương
Cậu được nhận
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội.
Anh không đáp, chỉ đứng dậy khỏi ghế, quay người đi về phía kệ sách và vươn ngón tay lướt dọc theo từng bìa tấm bìa da vờ như đang chọn một cuốn để đọc.Nhưng thật ra... là đang nghĩ về kẻ đứng sau lưng mình.
Người này vào vai rất tốt.Thái độ đúng mực,lời nói ngắn gọn. Nhưng...đó mới là điều đáng ngờ.
Anh dừng lại,ngón tay vẫn đặt trên một cuốn sách.Anh quay nửa người và nói.
Trần Đăng Dương
Biết pha cà phê chứ?
Trần Đăng Dương
Bếp ở cuối hành lang.Cà phê đen,không đường,không đá.
Cậu xoay người,bước đi không một tiếng động.Bản thân cậu biết rõ đây không phải là một yêu cầu bình thường, là một phép thử.Một thử thách ngầm mà anh dùng để đánh giá một người qua một ly cà phê.
Vì nếu cậu pha quá ngon anh sẽ biết cậu đã phục vụ cho nhiều người.Điều đó trái lại với thông tin trong hồ sơ của cậu.
Nếu cậu pha quá dở hắn sẽ biết cậu chưa từng sống giữa người thường giống như cuộc sống của cậu luôn sống trong bóng tối,chỉ biết ngày ngày rèn luyện những kĩ năng của một sát thủ.
Còn nếu cậu pha vừa phải thì cậu lại quá hoàn hảo,tiếp tục không có một sơ hở nào... lại giống như việc cậu đã chuẩn bị trước. Và...cậu luôn chuẩn bị.
Cậu tiến tới căn bếp rộng ở cuối hành lang. Nhìn quanh, mọi thứ đều sạch bóng và ngăn nắp không gian nơi này lại một lần nữa làm cậu liên tưởng đến vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta,căn bếp giống như chủ nhân của nó.À không...phải là cả căn nhà này đều toát lên hai chữ quyền lực.
Cậu nhanh nhẹn mở tủ, chọn lấy một túi cà phê đen tay cậu di chuyển nhanh nhẹn và không một tiếng động.
Tay phải mở máy, tay trái rót nước. Chỉ mất vài giây để cậu có thể đánh giá toàn bộ nơi này từ máy pha cà phê,nhiệt độ nước và cả vị trí,góc quay của camera.Từng bước đi của cậu đều được tính toán một cách kĩ càng.
Dùng đúng 12g cà phê,không hơn,không kém.Đậm quá sẽ gây ấn tượng xấu,nhạt quá thì lại tắc trách.
Nước đúng định lượng,đổ đến vạch 3 cách miệng ly 1cm,tạo cảm giác an toàn khi bưng.Không đầy cũng chẳng thiếu.
Theo quy tắc ,không nhìn quanh,không loay hoay.Không để lộ ra bản thân lần đầu vào bếp.Nhưng cũng không quá nhanh để bị cho là giỏi nghề.Đặc biệt là tuyệt đối không nhìn thẳng vào camera.
Tất cả đều phải ở mức ổn định. Thể hiện vừa đủ kỹ năng,vừa đủ cẩn thận như một người bình thường, thông minh hơn mức trung bình nhưng cũng không được xuất sắc.
Không để lại dấu tay ở quai ly.Không để cà phê tràn mép,không loay hoay tìm camera.
Tôi là thư kí mới.Không phải sát thủ.
Cậu cẩn thận đặt ly lên khay,chỉnh góc rồi hít sâu một hơi.
Bài kiểm tra đầu tiên. Và tôi không được phép trượt.
Chương 3: Mặt Nạ, Cà Phê và Một Lời Ổn.
Cậu hít nhẹ một hơi, hai tay bưng lấy khay cà phê rời khỏi bếp.
Bước tới trước cánh cửa phòng làm việc đang đóng.Cậu đứng trước cửa đúng 3 giây đủ để thấy cậu không có vẻ sốt ruột, cũng chẳng quá lâu khiến bị cho là lề mề.
3 tiếng gõ nhẹ vào cửa vang lên.
Từ bên trong vọng ra giọng của anh vừa trầm lại vừa dứt khoát.
Một luồng sát khí lướt nhẹ qua sóng lưng cậu. Ánh nhìn của anh tuy vô cảm nhưng sự nhạy bén của cậu không cảm thấy điều đó.Một cảm giác lạnh lùng nhưng sắc bén như đanh nhắc nhở điều gì đó.
Anh khoanh tay trước ngực,mắt dõi theo từng cử chỉ,hành động của cậu.
Cậu tiến đến nhẹ nhàng đặt khay cà phê xuống.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cà phê của anh.
Giọng cậu điềm đạm. Không để lộ bất kì biểu hiện nào vượt quá mức trung bình.
Anh nhìn ly cà phê một lúc. Rồi đưa tay với lấy nhấp một ngụm cà phê.
Anh vẫn giữ thái độ trung lập,không biểu cảm.Nhưng mắt anh lại nhìn cậu lâu hơn một nhịp. Làm tim cậu như hẫng đi một lần đập.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Không ổn?*
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.Cậu vẫn giữ bình tĩnh nhưng trong đầu đang hiện lên cả ngàn trường hợp xấu có thể xảy ra. Các cơ quan đều đang căng cứng chờ đợi đáp án cuối cùng.
Sau vài giây,anh liền cất giọng.
Anh khẽ nói rồi quay lại ghế.Lúc này chỉ hai từ ngắn gọn của anh cứ như một viên đá ném thẳng xuống hồ nước tháo bỏ tâm lý đang căng như dây đàn của cậu xuống.
Không khen, không chê.Và cũng không phản ứng rõ ràng.Nhưng trong mắt anh mọi chi tiết đều đã được ghi nhận.
Vừa rồi không phải đánh giá cà phê mà là một bài kiểm tra khác. Và cậu biết điều đó.
Không lời khen. Anh chỉ đang xác định kẻ đứng trước mặt anh có thể giữ được mặt nạ khi bị dồn vào thế khó hay không.Và cậu vừa vượt qua bài kiểm tra tâm lý.
Trần Đăng Dương
*Phản xạ ổn,nhịp tim không thay đổi,không vỡ mặt nạ.Cậu ta được huấn luyện rất tốt."
Cậu gật đầu một nhịp rồi quay lưng rời đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
*May quá, may là kiểm soát tốt biểu cảm.Không thì toang rồi*
Tại hành lang bên ngoài, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hoàng Đức Duy
Ồ tân thư kí?
Giọng anh ta lanh lảnh,khác hẳn với lần đầu gặp.
Hoàng Đức Duy
Lần trước chưa giới thiệu rõ.//tới gần,chìa tay//
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy, đội trưởng đội 2. Rất vui được biết cậu, anh đẹp trai.
Cậu vẫn tỏ ra trung lập, im lặng vài giây rồi chìa tay ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng, tân thư kí như anh nói.
Duy nghiêng đầu, khoanh tay và nghiêm túc quan sát cậu một cách công khai.
Hoàng Đức Duy
Cũng lạnh lùng như tên đó.Chà, đúng gu thiệt.
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
À, tên đó là Quang Anh đội trưởng đội 1 cậu gặp rồi đó.Sát khí siêu cấp.Mặt lạnh từ trong bụng mẹ ra.Nhưng nấu ăn ngon cực.
Vừa dứt câu, giọng khàn đục quen thuộc liền vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hả, đang tiếp người mới mà.Cậu nghiêm trọng cái gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Thì...truyền đạt văn hoá công ty thôi.
Hoàng Đức Duy
đồng nghiệp mà...
Quang Anh cắt ngang rồi nắm lấy cổ tay Duy kéo đi.
Duy ngoái đầu lại nháy mắt với cậu.
Hoàng Đức Duy
Lúc khác tám tiếp nha, anh mà ở gần ảnh lâu là tim yếu dễ đột quỵ lắm á.
Cậu gật đầu nhẹ,không nói gì.
Mặc dù Duy chưa giới thiệu rõ mối quan hệ của hai người nhưng trong đầu cậu đã mặc định cả hai là một cặp.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Cặp đôi nội bộ có tương tác mạnh.Người thì vô tư, người còn lại thì...chưa rõ.Cần theo dõi thêm*
Cậu được sắp xếp một bàn làm việc ngay trong phòng của Dương, cách bàn anh một khoảng vừa đủ để không quá thân mật,nhưng vẫn nằm trong tầm nhìn của anh.
Duy đẩy cửa bước vào cùng với xe tài liệu dày cộm rồi đẩy thẳng tới bàn làm việc của cậu
Hoàng Đức Duy
Quà ra mắt.Đọc hết trong hôm nay nha. Ông chủ không thích ai nợ lâu đâu.
Cậu liền cầm một xấp,lật sơ.Không biểu cảm nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Đầy đủ, cũng tiện cho tôi.//bình thản//
Từ sau chiếc laptop Dương liếc mắt nhìn qua cậu, ánh nhìn như một lưỡi dao sắc bén lướt ngang.
Duy đá mắt một cái,rồi quay đi.Trước khi đóng cửa cậu không quên quay đầu lại, nháy mắt rồi nói vọng vào
Hoàng Đức Duy
Có gì thì hú tui nha,chứ ở với ông sếp khó ưa này nguyên ngày là stress dữ lắm á.
Cánh cửa khép lại sau đó.
Phòng làm việc lại trở nên im lặng như cũ. Chỉ còn lại tiếng lật giấy và gõ phím thi thoảng lại vang lên.
Cuộc chơi chính thức bắt đầu.
Một con dao giấu trong gối.Hoặc là tôi g.i.ế.t được cậu trước...hoặc là tôi để cậu g.i.ế.t tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play