[Enigma × Alpha]Thanh Sắc Nhãn
Chapter 1:Chuyện người lớn
Trong căn phòng xộc mùi thuốc lá rộng lớn,nơi tụ hộp tất cả những gương mặt phạm tội tày trời
Giết người,cướp của,buôn thuốc phiện hay mại dâm..?
Còn vô vàn tội ác sau vẻ hoàng nhoáng của đám người này..
Dù có bị phát hiện những tội lỗi xấu xa ấy cũng sẽ không bao giờ bị phơi bày
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Các vị đã đến đông đủ rồi chứ nhỉ..?
Một phú bà khác gấp gáp lên tiếng
nva
1:Còn vụ của phía Nguyệt gia cần phải giải quyết triệt để thưa ngài!
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Không vội Nguyệt gia chắc chắn không thể xuất hiện trong giới lần nào nữa
Đám người ngoài vẻ tán thưởng ngoan ngoãn nghe lời hắn
Nhưng thực chất chỉ vì đồng tiền họ kiếm không muốn bị tên điên này phá hoại
Nguyệt gia là mối tốt của họ thế mà lại vì một chút chuyện nhỏ mà bị gã ta diệt hết trong 1 ngày
_____Ở một nơi nào đó_____
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Chết tiệc!(Gào thét)
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Im lặng nào Khâm Khâm sao cậu lại chẳng chịu nghe lời vậy chứ?
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Mày mau thả Tuyết Tuyết ra!!(Nổi điên)
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Tuyết Tuyết? con ả đó chết từ lâu rồi~
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Cmn!,uổng công tao coi mày là bạn tốt..
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Không ngờ lại đâm sau lưng tao
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Nếu ngay từ đầu cậu chịu nghe lời thì đâu đến mức này?(Vuốt ve má Vũ Khâm)
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Mày..!
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Tôi?..làm sao cơ?
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Coi như là tao xin mày..
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Đứa con của tao và Tuyết Tuyết..
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Đừng hại chết nó!(Gằn giọng)
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Tại sao?
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Làm ơn đi..tao chẳng còn gì nữa cả..
Cuối cùng vì đứa con ruột thịt lại vẫn phải nhẫn nhịn mà cầu xin gã
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Được nếu cậu nghe lời tôi~(Cười mỉm)
Chapter 2:Chuyện người lớn[H]
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Nâng cao hông lên Khâm Khâm?(Thúc dồn dập)
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Ức..ư- haah~..(Cố gắng nâng hông lên)
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Gã ta cúi xuống nhẹ nhàng hôn y
Cánh môi mềm mại chạm vào nhau day dứt hồi lâu mãi chẳng rời
Đợi đến khi y dần mất hết dưỡng khí gã mới chịu dừng lại
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Haa..(Thở nhanh)
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Mùi của cậu..thật thơm(Dụi vào cổ y)
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Cậu có biết tôi đã chờ ngày này bao lâu không?
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Từ lẫn đầu tiên tôi gặp cậu đấy~(Thúc liên tiếp)
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
A..ức..ch-...chậm..ứ~~(Bấu chặt ga giường)
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Lúc đó cậu kiêu ngạo vô cùng làm tôi chỉ muốn đè cậu ngay chỗ ấy..
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Cho mọi người xem cảnh cái lỗ nhỏ này thít chặt dương vật của tôi..(Xoa nắn)
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Mày..mày..đồ biến thái bệnh hoạn
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
A..sao cậu lại có thể đáng yêu thế chứ?
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Hay tôi đánh dấu cậu nhé?
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Cái gì!??
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Tiêm pheramone của tôi vào người cậu
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Để cậu chuyển hóa thành omega rồi sinh con cho tôi?
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Vẫn thì cậu sẽ bị ràng buộc với tôi cả đời~
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Cút ra!
Gã tiến tới không chần chừ mà cắn mạnh vào cổ y
Lượng lớn pheramone được tiêm vào cơ thể làm y choáng váng mất sức mà đờ người ra
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Ư...đồ chó chết!
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Haaha~ thật mong chờ dáng vẻ của cậu sau khi tỉnh lại(Cười thỏa mãn)
Nhưng kết quả tận 1 tuần sau đó y vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại
Không những thế cơ thể bị suy nhược trầm trọng
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Chết tiệc!
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Sao vẫn chưa tỉnh lại?
Bác sĩ
Cái này tôi không thể rõ ràng được
Bác sĩ
Việc tỉnh lại lại còn phụ thuộc phần lớn do sự đấu tranh và chịu đựng của bệnh nhân
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Khốn kiếp thật!
Nhanh như vậy gã lại bắt đầu cảm thấy hối hận rồi..
Chỉ là muốn y ở bên cạnh thôi cũng khó khó vậy sao?
Ban đầu là vì do cha mẹ ép buộc hắn mới miễn cưỡng sinh ra một đứa con nối dõi
Không ngờ sau đó người hắn yêu cũng lại có một đám cưới hạnh phúc bên người con gái tên Tuyết Tuyết
Cũng nhanh chóng sinh ra một tiểu tử xinh đẹp
Gã ta đợi đến khi quyền lực đều nằm trong tay
Nhẫn tâm giết đi cô gái mà y yêu
Cuối cùng lại biến y thành một con búp bê để thoả mãn thú tính
Y không muốn tỉnh lại cũng đúng..
Chapter 3:Chuyện người lớn
Píp píp - Tiếng máy đo nhịp tim
Xa hoa lộng lẫy nhưng âm u lạnh lẽo
Y nằm trên chiếc giường bệnh mềm mại
Cơ thể gầy gò tím tái đi nhiều hơn trước
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Ưm..?
Y tỉnh lại sau cơn đau như chết đi sống lại
Cơ thể y mềm nhũn chẳng nhúc nhích nổi
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Tuyết Tuyết..
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Thật sự xin lỗi em..
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Tuyết Tuyết
Nhục nhã quá y chỉ còn biết nức nở mà gọi tên người y yêu thương
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Anh xin lỗi Tuyết Tuyết..
Gã ở bên ngoài đều nghe thấy tâm tư của y
Biết y tỉnh lại nhưng lại không dám bước vào
Đến một lúc sau khi y không còn nói gì nữa..gã mới bước vào
Y nhìn gã đôi mắt chẳng có lấy tí sức sống nào
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Khâm Khâm..
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Có..có phải nếu tôi chưa từng gặp cậu
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chứ?
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Như vậy Tuyết Tuyết cũng không đi mất
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Tôi cũng sẽ không lâm vào tình cảnh này..
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Tình cảnh gì chứ?
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Tôi cũng yêu cậu,cũng có thể cho cậu tất cả những thứ mà cậu muốn
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Tại sao lại không bao giờ chọn tôi
Đôi mắt màu da trời từng đẹp đẽ bao nhiêu
Giờ lại thay bằng một màu u tối bao trùm
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Cậu..có biết yêu là gì không..?
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Có,tôi biết chứ..
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Không..!cậu chẳng biết gì cả..
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Tình yêu không phải sự cưỡng đoạt..
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Cậu đối xử với tôi như một món đồ chơi mà lại gọi đó là tình yêu sao?
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Cậu..!
Bác sĩ
Tôi nghe nói bệnh nhân đã tỉnh lại
Bác sĩ
Xin vui lòng để chúng tôi kiểm tra toàn diện cho bệnh nhân
_____Sau khi kiểm tra_____
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Cậu ấy có làm sao không?
Bác sĩ
Cơ thể bị suy nhược pheramone vẫn đang được cơ thể cậu ấy hấp thụ
Bác sĩ
À..cậu ấy có thai rồi..nên bồi bổ cho cơ thể nhiều chút!(Nói nhỏ)
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Được..?(Bất ngờ)
Y bị hắn giam cầm trong ngôi nhà to lớn
Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong chiếc lồng son vàng mà hắn tỉ mỉ điêu khắc
Lối thoát ngay trước mắt nhưng lại chẳng bao giờ có thể với tới
Y biết bản thân vẫn đang mang một đứa trẻ trong người
Nên vẫn nhẫn nhịn sống trong cái lồng này
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Khâm Khâm tôi về rồi đây~(Vui vẻ)
Nguyệt Vũ Khâm[B]-Bố Bot-
Ừm..
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Con của chúng ta lớn nhanh thật đó~(Cười cười xoa bụng y)
Gã bế y lên ôm y vào lòng dáng vẻ chiều chuộng vô cùng
Khương Trấn Bắc[A] -Bố Top-
Chỉ cần cậu nghe lời tôi..nhất định sẽ cho cậu những thứ mà cậu muốn
Y vẫn im lặng mệt mỏi vô lực mà tựa vào lòng gã
Gã lại xem như y đồng ý vui vẻ ôm hôn y
Download MangaToon APP on App Store and Google Play