Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hoa Đào Năm 2000

Tống Từ Quân

Trong khu vườn nhà của một người phụ nữ, gió thổi hiu hiu làm cây anh đào nghiêng lượn. Những cánh hoa bay lả tả vào không khí thơm say vốn lặng im. Bà bước chân ra phía sàn gỗ gần cửa sổ nơi có khu vườn và cây đào sừng sững :

*lạch cạch... lạch cạch*

"Cậu lại về à? Có phải cậu lại nhớ tôi không?" Người phụ nữ thủ thỉ với cây anh đào già cỏi.

Đã hơn 20 năm kể từ ngày hôm đó, kể từ ngày cây anh đào này được vun trồng. Ngày nào bà cũng tưới nước cho nó, nhìn ngắm nó và tâm sự như một người đàn bà điên. Bà ta không lập gia đình, không có chồng con, cũng không có người yêu. Bà là một cô giáo cô đơn luôn bị học trò của mình trêu là "bà cô già ế với thú vui kì lạ!" .

[...]

*ren ren ren* một chiếc xe dừng lại trước cánh cổng nhà bà :

"Cô Mặc ơi, cô có bưu kiện này!"

"Ây...có khách! đợi tôi một lúc nhé, tôi đi rồi sẽ trở lại ngay!.... Ra liền!!!" Mặc Hy tạm biệt cái cây rồi gọi với ra bên ngoài :

"Bưu kiện của cô ạ!"

"Có biết người gửi không?"

"Dạ không, tôi nhận nó từ cục chuyển phát tỉnh ***, không thấy tên người gửi!"

Bà cũng cho qua rồi cầm bưu kiện lên, lủi thủi đi vào trong. Cái chân già đã qua hàng bốn mươi đi chậm ơi là chậm. Vào tới nơi, bà Lee đặt gói bưu kiện xuống. Ngồi bẹp xuống sàn.

"Để xem, là gì nào ... trông cũng nặng đấy!"

Nhưng bà không ngờ rằng khi mở ra lại làm bà lặng người.

"Tống Từ Quân....." Khựng lại một hồi. Nước mắt người đàn bà rưng rưng rồi không kiểm soát rơi xuống đôi má khi nhìn những thứ bên trong đó. Chiếc hộp đựng toàn những đồ linh tinh cũ kỹ. Nào là băng cát-xét, nào là máy chơi game, truyện tranh, máy nhắn tin, máy nghe nhạc, máy ảnh và một quyển sổ tay nhỏ.

Vừa nhìn là bà đã nhận ra ngay chủ nhân của những món đồ kia. Tay chân run rẫy, giàn giụa cầm từng món lên sờ mó.

"Là cậu..hức- gửi cho tôi sao..? Từ Quân? Cậu đã về sao không đến thăm tôi...!"

Bà mở quyển sổ tay ra. Trong đó là những hình ảnh bằng chì đã sắp phai nhạt qua năm tháng. Có chân dung của một thiếu nữ đang mĩm cười tươi như ánh ban mai. Dưới mỗi bức tranh đều là thông tin của nhân vật xuất hiện cùng những lời thì thầm của nghệ sĩ.

*Ngày 25 tháng 3 năm 1999, tôi và cậu ấy lần đầu gặp nhau, cậu ấy cười rất dễ thương!*

"Là tôi...sao? haha!! Tôi đã từng cười như thế à Từ Quân?". Bà không nhận ra đó là mình. Mình trong tranh của người tên Tống Từ Quân đó lại có hồn như thế!

[...]

*Ngày 5 tháng 4 năm 1999, tôi và cậu ấy cùng nhau đi chơi. Hôm nay Mặc Hy thật đẹp! Cậu ấy cứ xuất hiện là làm tim tôi loạn xạ, sao thế này!!*

[...]

*Ngày 14 tháng 4 năm 1999. Tôi thích hoa đào, nhưng chắc chắn là tôi sẽ không như cái tên của hoa đào khi đọc ngược lại! Tôi nhớ cậu quá!*

[...]

*Ngày 17 tháng 4 năm 1999. Hôm nay tôi đến sở thú thành phố cùng em trai, thấy con thỏ này rất giống Mặc Hy!*

[.........]

*Ngày 30 tháng 12 năm 1999, tối nay tôi và cậu ấy sẽ đón chờ khoảnh khắc chuyển giao của một năm, một thập kỷ, một thế kỷ và một thiên niên kỷ! Hôm nay còn là sinh nhật của tôi nữa! hào hứng quá!, tôi tưởng tượng cậu sẽ mặc một bộ váy dài trắng, chắc sẽ đẹp lắm!*

"Lí do... cậu luôn suốt ngày ôm khư khư quyển phác thảo hức...là đây sao? lúc đó tôi cứ tự hỏi...cậu vẽ cái gì bên trong đó! Nhưng cậu...không bao giờ cho tôi biết..! "

Bà rống lên những cảm xúc bất lực, cây anh đào trong vườn lại run rinh như muốn xề vào, dang tay an ủi bà.

Người tên Tống Từ Quân đó là ai mà lại khiến bà vốn bình tĩnh, mạnh mẽ giờ đau lòng như vậy? Là ai mà lại cần mẫn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của bà? Quyển sổ đó giống như thế giới, đôi mắt thứ hai của người đó khi nó là tất cả những gì xung quanh mà Tống Từ Quân yêu quý. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là liên quan đến cái tên... Mặc Hy!

Mặc Hy cầm đoạn băng cát-xét lên, đôi chân vốn chậm lại càng chậm. Đi vào trong nhà tìm đến một cái tivi cũ. Dù bây giờ đã là năm 2025 nhưng bà vẫn sống rất giản dị. Cho vào cái khay đĩa, tim bà Mặc như dừng hẵn vì hồi hộp. Bà không biết nó có gì... Chỉ thấy đoạn video trên màn hình chớp nhoáng những hạt mè đặc trưng của năm 2000 rồi nội dung từ từ hiện rõ :

"Nè Từ Quân! bớt quay đi! suốt ngày cậu quay tôi hoài thế hả! quay người khác đi chứ!"

"Cậu đẹp mà, để tôi quay chứ! Mặc Hy cười lên đi! nhìn vào máy này!!!"

[...]

"Tôi bệnh cậu còn quay được à!! Đồ Tống xấu xa!" Mặc Hy tức điên đạp mạnh vào cái máy ảnh :

"Ya!! ai nói cậu bệnh chứ! Hung dữ như chằn!!"

[....]

Chuyển cảnh đến đoạn cô ngáp ngủ trong tiết hóa, sau đó lại lấy giấy ra xếp, vẽ vời lung tung. Không ngờ anh đã quay lại :

"Cậu ta cứ phá phấy trong lớp đấy, đúng là tinh nghịch!"

[...]

"Nữa hả Tống Từ Quân? Muốn làm nhiếp ảnh gia chắc!"

"Cậu nên vinh hạnh khi được nhiếp ảnh gia Tống Từ Quân ghi hình đi!" Từ Quân ngông nghênh đến mức góc quay của chiếc máy ảnh nhếch thẳng lên trời.

"S'pi!! vinh hạnh cái đầu cậu, học bài đi ông tướng!!"

"Người ngốc mới học chăm.. Á!!! sao cậu đánh tôi!!"

[...]

Tiếng sóng biển ào ào như tát vào loa của chiếc ti vi, trong màn hình là chuyến đi biển của 25 năm trước. Dưới làn nước xanh, Tống Từ Quân sảng khoái nô đùa. Nhìn về phía cô đang đứng trên bãi cát cầm máy ảnh của mình, mĩm cười nuông chiều :

"Ù hú!! nước mát lắm! Mặc Hy, xuống đây đi!!"

"thôi!! không đi đâu, cậu tắm một mình đi!"

[....]

"Xin chào, hôm nay là sinh nhật tôi, hoa đào năm nay nở sớm quá! chút nữa đây sẽ là giao thừa năm 2000. Tôi sẽ tỏ tình Mặc Hy! Tôi sẽ quay đoạn film này làm kỉ niệm! Ôi...hồi hộp quá! Tôi muốn nói là... Mặc Hy, tôi yêu cậu!"

*xoẹt xoẹt* đoạn cát - xét dừng lại. Người được Từ Quân quay trong video bây giờ chẳng còn trẻ trung, ngồi trước màn hình xem hết từng tiếng lòng của cố nhân bà Mặc không còn có thể thốt nên âm tiết nào nữa. Chỉ có thể quỳ rạp xuống đất lăn lộn trong đau đớn :

"TỐNG TỪ QUÂN!!!!!!!! A!!!!!!!!!!!!!"

Cuộc Gặp Gỡ Mùa Xuân Năm 99

Quay lại cuối mùa xuân năm 1999, ngày 25 tháng 3. Bây giờ là độ tháng ba, tháng của hoa anh đào nở rộ trên khắp các lề phố. Đi khắp nơi toàn là các đài phát thanh bàn về vẻ đẹp của hoa đào. "Xin chào, đây là đài phát thanh thủ đô, trong năm nay khắp thành phố chúng ta được nhuộm hồng bởi màu hoa anh đào tuyệt đẹp..."

Một cô thiếu nữ tay xách nách mang, kéo theo cái vali cũ kêu rè rè trên phố đông. Tai gắn dây phone, túi vắt máy nghe nhạc, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh thích thú. Nhưng điểm đáng chú ý là cô ấy rất đẹp! Một vẻ đẹp thanh nhã, phi giới tính. Môi hồng đào, mắt đen tuyền long lanh như trăng rằm sắc lẹm, chỉ là cặp mắt ấy buồn làm sao! Máy tóc dày và bóng phồng. Làn da như bún ra sữa, phơi phới tuổi xuân.

Cô hào hứng tham thú chẳng để ý đường đi.

"Woa...ở đây người ta trồng nhiều hoa đào thật! U~ bên kia là- A!!!"

"Ôi trời ơi!!" Cô va vào một cái lưng rộng như thái bình dương trên đường.

"Nè cậu đi không nhìn đường à, máy ảnh của tôi rơi rồi này! Bộ cậu-...."

Người kia đang đứng cầm máy ảnh chụp những cây đào trên phố, nhưng giờ chiếc máy ảnh anh ta yêu quý đã rơi xuống đất. Định mắng cô thì chợt nhìn thấy gương mặt thiên sứ kia làm anh ta đơ người. Lúc này, cô gái cất tiếng nói :

"Ôi! thật sự xin lỗi cậu, tôi không để ý! Cậu..cậu có sao không?? Cậu ơi....nè..!"

"H-hả...?"

"Tôi xin lỗi nhé! cậu ổn không?" Và cô gái nhà quê này là Mặc Hy thời trẻ. Nói đúng hơn là lúc 18 tuổi, đang trên đường từ quê lên phố học.

"Tôi ....không sao, còn cậu?"

Cô nhẹ nhàng cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh cho anh rồi cười tươi đáp: "Cậu không sao là tôi mừng rồi! tôi làm sao được chứ! Máy ảnh của cậu đây, dù gì cũng xin lỗi cậu lần nữa nha!"

Chính nụ cười này đã làm cho đối phương say đắm cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"T-tôi có thể làm quen với cậu không?"

"Dân sài thành gần gũi vậy sao? Cứ tưởng phải bị đền tiền rồi chứ!" Cô thầm nghĩ rồi cũng cảm thấy tạ ơn trời đất. Vội đưa bàn tay mình ra :

"Được chứ! Tôi là Mặc Hy, còn cậu?"

"Tôi là Tống Từ Quân!" Anh rụt rè nắm lấy bàn tay ấy.

"Cậu... à-cậu từ đâu đến, sao mang vát nhiều thế?"

"À! tôi từ quê đến đây để đi học đó! Tôi học trường cấp ba Đại Niên"

Nghe đến đây, mắt anh bỗng phát sáng.

"Cậu học lớp 12 sao?"

"Đúng rồi! sao đấy? cậu cũng học ở đó hả?"

Anh như được tặng cho thỏi vàng, vui vẻ đến mức cười lớn. "Phải đó, không ngờ là bạn học! Trùng hợp thật đấy! Cậu sẽ sống ở đâu thế?"

"Tôi thuê chung cư ở gần trường"

"Để..tôi đưa cậu về nhé? Sẵn tiện giúp cậu mang đồ, nói chuyện cho vui được không? Cậu thấy phiền không..."

"Tất nhiên là được rồi! Nhưng mà bây giờ tôi hơi mệt, ngồi ở đây nghĩ một tí đã!"

Cô vui vẻ khi có được người bạn học đầu tiên ở nơi mới. Ấn tượng đầu tiên là một chàng trai dễ gần, nhút nhát, khuôn mặt như tượng tạc, đôi mắt hút hồn, luôn nở nụ cười và cổ đeo máy ảnh. Có vẻ là một người yêu nghệ thuật! Nhưng cô đâu biết rằng hơn cả cô, anh ấy đã cảm nắng Mặc Hy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

[...]

Hai người ngồi trên băng đá công viên, cô tắt máy nghe nhạc để trò chuyện với anh trong thời tiết chiều mát mẻ. Thấy anh lại đem ra máy ảnh, cô tò mò :

"Cậu chụp gì thế?"

"Tôi chụp lại hoa đào!"

"Có vẻ cậu là người thích tranh ảnh nhỉ? Những người như vậy thường sống hướng nội, rụt rè lắm đấy!"

"Vậy sao? Thật ra thì tôi chỉ là hơi ít nói và dễ ngại chút thôi!" Anh gãi đầu, hành động đáng yêu làm cô phì cười vì dễ thương.

"Cậu luôn ngại như vậy hả bạn học Tống?"

"Ơ tôi...tôi cũng không biết nữa! Chắc tại do mới quen cậu nên tôi hơi ngại.."

"Cho tôi xem ảnh cậu chụp được không?"

"Được chứ!"

[...]

Cảnh chuyển từ hôm đó đến ngày cô nhập học vào trường mới.

"Xin chào! Tôi là Mặc Hy, hân hạnh được làm quen. Mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn lớp 12-7!"

Một tràng pháo tay nồng nhiệt phát ra ngay khi cô kết lời, ai ai cũng nghĩ 12-7 của họ lại đón một bạch nguyệt quang nữa rồi!

"Mặc Hy!!" Từ Quân đang ngồi bên dưới bật dậy.

"Trò Mặc, em ngồi bàn kia nhé!"

"Dạ vâng!" Chỗ ngồi của cô được xếp là bàn phía bên trái của anh. Vừa đặt mông xuống đã nghe tiếng gọi.

"Mặc Hy, là tôi đây! tốt quá, cậu học lớp này!"

"Rất vui được gặp lại, Tống Từ Quân !!"

[ ... ]

Giờ ra chơi, anh và cô nói chuyện rôm rả và dắt nhau đi tham quan trường. Nhờ vậy cô mới biết anh là học sinh của câu lạc bộ mỹ thuật.

"Woa, không chỉ chụp ảnh, cậu còn vẽ tranh nữa à?"

"Ừm...tôi cảm thấy vẽ vời và tranh ảnh rất thú vị. Tôi chụp ảnh lấy ý tưởng, ghi nhớ những thứ xung quanh. Và...vẽ lại để hoài niệm về những thứ tôi thích. Thi thoảng câu lạc bộ phát thanh và nhóm tôi sẽ cùng nhau hợp tác để quay chụp làm phóng sự!"

"Cậu đỉnh thật đó Tống Từ Quân , đúng là hình mẫu nam thần lãng mạn đó!" Cô khen lấy khen để khi biết thêm về cậu bạn mới. Những lời tưởng chừng như xã giao này lại làm anh rất mãn nguyện. Càng có hảo cảm với cô.

"Cậu có định vào câu lạc bộ nào không Mặc Hy?"

"Tôi hả...tôi thích hát lắm! Vào cái nào được nhỉ?"

"Vậy cậu hãy thử giọng vào câu lạc bộ phát thanh xem! Giọng cậu cũng rất ngọt ngào mà!"

"Được! vậy vài ngày nữa tôi sẽ thử xem sao!"

Khởi đầu của một chương mới tại trường Đại Niên của Mặc Hy là như vậy. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ biết chính câu lạc bộ mà cô sắp ứng tuyển là cầu nối giữa hai người!

Bạn Mới

Hôm sau, trong buổi đầu giờ, lúc này chuông vào lớp vẫn chưa reo, cô đang ngồi trên bàn nốc hộp sữa dâu thì...

"Mặc Hy! Mình là Tư Hạ, chúng ta làm quen nhá!"

Một cô bạn bước đến đưa bàn tay về phía Mặc Hy, cô ấy là một cô gái có mái tóc xoăn dài, đeo khăn vải nơ màu vàng trên đầu và có một hàm răng thỏ, tổng quan rất dễ mến! Cô lập tức cảm thấy luồng năng lượng tích cực từ cô ấy, vui vẻ mĩm cười bắt tay Tư Hạ

"Lớp phó??! Được chứ! cậu xinh quá! rất vui khi làm bạn với cậu!! Nào, Tư Hạ, cậu ngồi đi, ta cùng nói chuyện!"

"Được!"

[...]

"Từ Quân sao, nói mới để ý, thì ra cậu và cậu ấy quen nhau trước đó! sao cậu quen được cậu ấy vậy?"

"Hửm?Từ Quân khó ưa lắm sao, tôi thấy cậu ấy rất dễ gần mà!"

"Không phải, nhưng mà cậu ấy rất ít nói, suốt ngày cứ cầm máy ảnh, không thì vẽ tranh thôi!"

Cô nghe nói đến đây thì bật cười :

"Phải ha! lúc tôi gặp cậu ấy, cậu ấy cũng đang chụp ảnh, trời ơi, tôi đang đi trên đường thế này nhé! Thì đùng một cái va vào cậu ấy, cậu ấy té xuống rơi luôn máy ảnh, tôi còn tưởng sẽ bị cậu ấy bắt đền luôn đó. Nhưng mà nhờ vậy nên mới quen nhau, ngồi nói chuyện một hồi thành bạn!"

"Vậy sao! cuộc gặp gỡ của hai cậu ngôn tình quá ha! mà cậu biết cậu ấy là hội viên câu lạc bộ mỹ thuật chưa!?"

"Biết chứ, cậu ấy giỏi ghê ấy! Trông cũng khá điển trai, bạn gái cậu ấy học lớp nào nhỉ?"

Tư Hạ nghe cô nói thì che miệng lại : " làm gì có chứ! cậu ấy không có người yêu đâu! cậu ấy cứ như vậy thôi! À! thi thoảng sẽ đi chơi cùng với bạn thân cậu ta! Mọi người hay chọc cậu ấy bị cong nữa đó!"

"Bạn thân sao?"

Sao từ hôm qua đến giờ cô có thấy ai đâu, bạn thân mà không nói chuyện với nhau một ngày chịu được sao? Kì lạ thật! rõ ràng là toàn đi với cô mà!

"Cậu thừ người gì chứ, cậu bạn thân của Từ Quân, Vương Giai Hạo ấy, cậu ta bị gãy chân rồi, mấy hôm nay chả đi học đâu!"

"Gãy chân à? sao thế?"

"Thì cậu ấy là vận động viên đội bóng rỗ, vừa hôm trước đây, đi tập thì lăn đùng ra ngã! nghỉ hơn cả tuần rồi đấy!"

Bóng rỗ, nghe có vẻ năng động, trái dấu Từ Quân nhỉ? Cô thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ là nam châm ngược chiều hút nhau đây mà!

"Cậu ấy có giống Từ Quân không nhỉ? có...lạnh lùng, ít nói không?"

"Không hề không hề!! Giai Hạo là nam thần có tiếng đó nha, cậu ấy được mệnh danh là..hoàng tử sân bóng! Siêu cấp đẹp trai, nụ cười tỏa nắng đấy! Hoạt ngôn lắm!"

"Hửm? nghe nói thế cậu thích cậu ta à Tư Hạ?"

Tư Hạ khựng lại đôi chút, phải biết cô siêu siêu ghét cậu bạn Giai Hạo này! Người gì mà tự luyến, đa tình hết sức! Còn cá biệt nữa! Thân là một lớp phó học tập của 12-7, cô siêu ghét cậu ta luôn!

"Sao đấy? Tư Hạ không thích sao?"

"Cậu ta nhé, ngoại trừ những thứ mình nói thì còn lại là âm điểm luôn đấy!! nên tránh nên tránh! Học không có giỏi, suốt ngày tự tin sắc đẹp, rồi còn hay vi phạm nội quy lớp nữa! Cái đầu của cậu ta vàng chói chang lắm cơ!!"

"Wao!! nghe tuyệt thế! đúng là kiểu nam thần cá biệt trong phim ngôn tình chứ còn đâu nữa!" Mặc Hy mê trai mắt lóe sáng! Không giỏi cũng được! đẹp là được!! Sống dưới quê ai cũng chân chất, đôi khi lại bị thu hút bởi những người thế này!

"Mặc Hy!!" Từ xa,Từ Quân gọi với đến, hai cô bạn giật mình quay sang phía sau, cậu ấy cầm trên tay một chai sữa dâu tây bước đến :

"Chào buổi sáng... lớp phó! hai người đang làm quen à! Mặc Hy - cho cậu nè!"

"Ô!! sữa dâu sao? Cảm ơn cậu nhé! cậu tốt thật, tôi cũng rất thích sữa dâu đó, vừa uống xong luôn nè!!" Cô cầm lấy chai sữa đầy hào hứng sau đó đưa vỏ chai trong học bàn ra cho anh xem, hành động này khiến Từ Quân rất vui!

"Woa woa woa! Đây là Từ Quân câu lạc bộ mỹ thuật à?? Đây nhé! lần trước lúc làm bài tập nhóm, tôi vẽ sai có tí mà cậu bắt tôi ngồi đến hết giờ ra chơi nhịn đói để làm lại, hoàn toàn như khúc gỗ không có tí ga lăng! Mà bây giờ cậu..."

Anh nghe lời bắt bẻ liền đỏ mặt, không thể nào biện bạch rồi! với crush thì phải khác chứ sao! Tình yêu sét đánh của chàng good boy trầm tính cơ mà! Nhưng với khí thế này của lớp phó và ánh mắt của cô nhìn anh, anh liên tục nuốt nước bọt, gãi đầu, đứng đơ như tượng. Trong lòng chắc cũng đang thầm thì kêu cứu lắm! Đúng lúc này, một cánh tay từ phía sau xuất hiện, vỗ lấy vai Từ Quân :

"Bạn yêu!!"

Ngoại lệ của Từ Quân đến rồi! Vương Giai Hạo linh như vong đã trở lại, thật đúng lúc làm sao!

"Giai Hạo! Mày đi học lại rồi sao! sao không bảo tao đến rước! Nào ra đây nói chuyện!" Anh nhanh chóng lãng qua chuyện khác nhưng Giai Hạo đã tia thấy Mặc Hy, cố ý nán lại :

"Ô, bạn học mới à?? Chào cậu! Mình là Vương Giai Hạo!! Làm quen nhé!"

"Ôi..đẹp trai thế này! So với Từ Quân đúng là một kiểu đẹp hoàn toàn khác luôn đấy!! Tch!! vẻ đẹp của trai hư sài thành đây rồi!!" Cô đứng hình, mặt đỏ phừng phừng trước giao diện chiến hết nấc của Giai Hạo, tự nhủ... Mũi cao mày rậm, môi hồng tóc bạch kim!

"C-chào cậu! mình là..là Mặc Hy!"

Anh đang ngại nên liền kéo thằng bạn đi chỗ khác, nhưng Giai Hạo vẫn nói vọng lại : "Hân hạnh làm quen nhé!! Cậu xinh hơn lớp phó nhiều!!!"

"Ê nè tên què kia!!" Tư Hạ tức sắp xì khói trước cái con người này, còn Mặc Hy thì cười tươi như hoa mùa xuân! Trường gì mà nhiều trai đẹp thế không biết!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play