Trú Mưa Ở Số 19
Chương 1: Mưa đầu mùa năm 1995
Mùa hè năm 1995, Hà Nội bắt đầu đổ những cơn mưa đầu mùa – dai dẳng, âm ỉ như kéo dài nỗi nhớ của một thành phố vừa tỉnh giấc sau những tháng ngày cũ kỹ. Những hạt mưa lăn dài trên mái ngói xưa cũ, rơi từng giọt lên nền gạch bông đã phai màu theo thời gian. Mùi đất ẩm hoà lẫn với mùi khói xe máy cũ kĩ, thoảng trong không khí là tiếng rao của gánh hàng rong lạc lõng giữa con phố nhỏ
Dưới mái hiên của căn nhà số 19, một chàng trai trẻ co ro đứng nép sát vào tường. Chiếc sơ mi trắng đã ngả màu mưa ướt sũng, dính bệt vào lưng và ngực, lộ ra thân hình gầy guộc. Tay trái siết chặt quai ba lô sờn chỉ, tay phải run run vuốt lại tóc mái đã dính bết vào trán. Đôi giày vải bạc màu rỉ nước theo từng bước chân di chuyển nhỏ nhắn như sợ làm phiền
Cậu tên là Dương Hạ Minh, sinh viên năm nhất ngành Văn, từ Thái Bình khăn gói lên thủ đô học đại học. Tấm bản đồ Hà Nội trong túi áo đã nhòe mực, khiến Minh lạc đường sau khi rời bến xe. Và rồi, như định mệnh, mưa kéo đến – bất ngờ, nặng hạt, không kịp trở tay. Không biết trú đâu, Minh rẽ đại vào con ngõ nhỏ rồi đứng trước cánh cửa gỗ màu cà phê nhạt của căn nhà mang biển số 19 cũ kĩ
Cánh cửa ấy bất ngờ mở ra. Một người đàn ông cao, vóc dáng thẳng, mái tóc hơi dài chạm gáy, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh lẽo. Anh mặc sơ mi xanh nhạt, cổ áo mở hai nút, tay cầm một quyển sách đã gập trang
Nguyễn Gia Khánh
Cậu đứng đây lâu chưa?
Giọng anh trầm và khàn nhẹ, như âm vang của bản tình ca xưa
Dương Hạ Minh
//Minh giật mình, tay buông quai ba lô// Dạ... em... em đang trú mưa. Em không cố ý chắn cửa nhà anh đâu ạ
Nguyễn Gia Khánh
Vào đi. Ướt hết rồi
Minh hơi ngần ngừ, rồi nhẹ gật đầu
Dương Hạ Minh
Dạ, em cảm ơn anh
Không gian bên trong nhà nhỏ và ấm áp, mùi gỗ, mùi giấy sách cũ và mùi trà loang nhẹ trong không khí. Bộ bàn ghế gỗ đặt sát cửa sổ, bên cạnh là giá sách cao tới trần nhà. Tường treo vài bức ảnh cũ, trắng đen, và một cây đàn guitar đặt nép ở góc tường
Người đàn ông đưa cho Minh một chiếc khăn bông đã cũ nhưng sạch sẽ, rồi rót trà
Nguyễn Gia Khánh
Tôi tên là Khánh. Căn nhà này có phòng trọ, nhưng tôi không chắc cậu ở được
Minh cầm ly trà nóng, hai tay ôm sát vào người như muốn sưởi ấm. Mùi trà nhài dịu nhẹ xông lên khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn
Dương Hạ Minh
Em là Minh. Dương Hạ Minh. Em học Sư phạm Văn, mới lên hôm nay. Cũng chưa tìm được chỗ trọ ạ
Khánh chống tay vào bàn, im lặng một lúc. Gió thổi nhẹ khiến rèm cửa lay động. Bên ngoài, mưa vẫn rơi không dứt
Dương Hạ Minh
//Minh gật đầu vội// Em hiểu ạ. Em sẽ rất ý tứ
Khánh nhìn ra cửa một lần nữa rồi đứng dậy, rút từ trong ngăn kéo ra một chùm chìa khoá nhỏ
Nguyễn Gia Khánh
Phòng ở trên gác. Cầu thang hơi hẹp, cẩn thận bước. Có bàn học, quạt máy, cửa sổ hướng ra cây bàng trước nhà.
Minh đón lấy chìa khoá, bất giác cười nhẹ
Dương Hạ Minh
Em cảm ơn anh. Em sẽ không làm phiền đâu ạ
Khánh không đáp, chỉ xoay người bước về phía căn bếp. Trước khi đi khỏi, anh nói thêm:
Nguyễn Gia Khánh
Tiền trọ tôi không lấy cao, nhưng trả đúng ngày. Không thì khỏi nói chuyện
Minh nhìn bóng lưng anh khuất sau tấm rèm mỏng, lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa lạ lẫm. Có gì đó ở người đàn ông ấy khiến Minh thấy bình yên, dù chỉ mới gặp gỡ
Tiếng mưa vẫn rơi. Trên bậc cầu thang gỗ cũ kêu kẽo kẹt theo từng bước chân, Minh mang ba lô leo lên tầng gác – nơi sẽ là chốn dừng chân đầu tiên của cậu giữa lòng Hà Nội xa lạ này
Và cũng từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Minh bắt đầu rẽ theo một hướng hoàn toàn mới – lặng lẽ, chậm rãi nhưng sâu sắc như chính cơn mưa đầu mùa hôm ấy
quả bắp bt nói
:)) toi viết xàm xàm á, bị nổi hứng:) vs lại truyện đọc bị buon ngủ vs nhạt wa tr✨
quả bắp bt nói
hừm nói nhỏ cái này nè:))
quả bắp bt nói
thiet ra bộ này viết lâu roi nhx toi thick kỉu ủ:))) đăg chap này tr thoi xem sao..
quả bắp bt nói
ờm..ko pit noi j nữa nên paiii
Chương 2: Mùi trà và tiếng gió
Sáng hôm sau, Minh tỉnh giấc bởi tiếng leng keng va chạm giữa ly sứ và đĩa trà dưới bếp. Ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa gỗ nhỏ, chiếu lên tấm màn mỏng phủ bụi. Minh dụi mắt, ngồi dậy, tấm chăn mỏng vắt ngang chân vẫn còn phảng phất hương trà nhài dịu nhẹ
Phòng anh được sắp xếp gọn gàng – có vẻ như không phải bàn tay của một người mới đến. Có lẽ là Khánh đã âm thầm làm gì đó khi Minh ngủ. Gối được gập gọn, khăn mặt mới để sẵn trên giá, và chiếc áo sơ mi trắng hôm qua được treo ngay ngắn, đã khô
Minh bước xuống cầu thang gỗ cũ, chầm chậm. Ngôi nhà ban ngày không giống ban đêm – vẫn cổ kính, nhưng mang theo hơi thở yên bình đến lạ. Những tấm ảnh đen trắng treo tường, chiếc máy nghe đài cũ đang phát bản cải lương buổi sớm, và mùi trà – vẫn là mùi trà ấy, như bao trùm cả căn nhà
Khánh đang ngồi ở bàn bếp, áo sơ mi tay dài cuộn gọn đến khuỷu tay, tay cầm tách trà, mắt dõi qua ô cửa mở hé
Dương Hạ Minh
Chào buổi sáng
Minh cất tiếng, nhẹ đến mức chính anh cũng không ngờ.
Nguyễn Gia Khánh
//Khánh khẽ gật đầu// Cậu dậy rồi. Tôi có để lại chút cháo trắng. Trong nồi đấy
Minh không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật, bước đến mở nắp nồi. Mùi gạo thơm thoang thoảng bốc lên. Bữa sáng đơn giản, không thịt không cá, nhưng lòng Minh bỗng thấy ấm
Dương Hạ Minh
Anh sống ở đây lâu chưa?
Minh hỏi khi đã ngồi xuống bàn đối diện
Khánh trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật bên ngoài. Nhà của cha mẹ để lại
Dương Hạ Minh
//Minh nhìn góc nhà//
Chiếc kệ sách đầy ắp những cuốn cũ, vài bản nhạc xưa, một ống bút gỗ cũ kỹ. Căn nhà giống như chủ nhân nó – cũ, trầm lặng, không bận bịu với nhịp sống xô bồ ngoài kia
Dương Hạ Minh
Trông anh... không giống người Hà Nội gốc. //Minh buột miệng//
Nguyễn Gia Khánh
//Khánh quay sang// Tôi từng ở Huế. Sau đó ra Bắc học, rồi ở lại
Dương Hạ Minh
//Minh gật đầu//
Cả hai rơi vào im lặng. Nhưng không phải là kiểu im lặng gượng gạo. Là im lặng như một khoảng lặng giữa hai đoạn nhạc – đủ để người ta nghe rõ tiếng gió va vào mái hiên, tiếng lá me xào xạc ngoài ngõ
Nguyễn Gia Khánh
Mấy ngày tới mưa còn nhiều. Nếu cậu chưa tìm được trọ, có thể ở lại đây vài hôm nữa. Cho quen đường, quen trường đã
Dương Hạ Minh
//Minh ngẩng lên, mắt hơi sáng// Em sẽ trả tiền trọ, đàng hoàng ạ. Không muốn phiền anh
Khánh nhếch nhẹ môi – không phải cười, mà như một cái thở dài hóa thành nét dịu
Nguyễn Gia Khánh
Tôi không cần tiền. Chỉ cần yên tĩnh
Dương Hạ Minh
Minh bật cười khẽ. “Vậy em hứa sẽ đi nhẹ, nói khẽ, cười thầm.”
Nguyễn Gia Khánh
Khánh nhướng mày. Thế cũng hơi khó cho một cậu sinh viên tỉnh lẻ
Dương Hạ Minh
Vậy… em sẽ cố hết sức
Lần đầu tiên, Khánh cười. Một nụ cười thoáng qua, rất khẽ, nhưng đủ khiến tim Minh chệch một nhịp. Có gì đó nơi người đàn ông này – một nỗi buồn cũ, một chốn cũ không ai gọi tên – khiến Minh muốn ở lại thêm một chút
Để nghe thêm một bản đài cũ
Để uống thêm một chén trà ấm
Và để trú thêm một cơn mưa khác – bên trong căn nhà số 19 ấy
_________________________
quả bắp bt nói
viết mà buon ngủ troi:)))
quả bắp bt nói
tg đi đọc truyện day:))
quả bắp bt nói
;))) ko bt ở có ai thắc mắc sao ko có nvp ko:)) đừg thắc mắc nữa vì nó đag ở tr mặt bạn nè:))
quả bắp bt nói
toi có otp nhx toi ko đu idol nên quyết định ko viết truyện có otp:))) ảnh của nv thì lụm đại trên pin á chứ lấy ảnh trong đây chắc hai ẻm thành phản diện:))
quả bắp bt nói
ựa chuyện flopppp:))) thấy ngta đăg là lên tik đồ gth còn toi ngại nên chỉ bt ngồi than flop
quả bắp bt nói
mà hoi kệ ik, có ng like nên cũm zui zui, cam ơn 1 mình bạn đó nhìu nhe:]💗✨
Chương 3: Chỗ trống cũ bên khung cửa sổ
Mưa vẫn chưa tạnh. Suốt ba ngày liền, trời như đổ nước. Những hạt mưa không ngừng rơi lên mái ngói cũ, rơi xuống khoảng sân gạch loang lổ rêu xanh, rơi cả vào khoảng trống trong lòng Minh – một khoảng trống chẳng gọi tên được
Minh dần quen với căn nhà cũ kỹ ấy, quen với tiếng cải lương buổi sáng, với chén trà thơm nhài và những im lặng dài của Khánh. Họ ít khi nói nhiều, nhưng từng cái nhìn, từng nhịp thở chạm nhau lại đủ khiến Minh thấy gần hơn một chút
Hôm ấy, trời vẫn xám. Minh ngồi bên khung cửa sổ, tay ôm cốc trà còn nóng. Phía ngoài, giàn giấy tím run rẩy trong gió lạnh, vài cánh hoa rơi chạm nhẹ lên bậu cửa gỗ bong tróc
Trong khoảnh khắc ấy, Minh nhận ra căn nhà số 19 như đang giữ lại rất nhiều điều – nhiều hơn cả những gì anh từng tưởng
Dương Hạ Minh
Anh từng sống ở đây với ai chưa?
Minh hỏi, giọng đủ nhẹ để không phá vỡ sự yên ắng
Khánh đang xếp lại vài bức thư cũ, tay khựng lại một nhịp, rồi mới chậm rãi nói:
Nguyễn Gia Khánh
Có. Trước đây… có người từng ở
Minh không hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo người đàn ông kia – bóng lưng lặng lẽ giữa căn phòng ngập mùi gỗ cũ, như đang tự giam mình trong ký ức
Một chút ghen tị len vào lòng Minh – không rõ vì điều gì
Chỉ biết là… có ai đó đã từng ngồi ở chỗ này, đã từng rót trà vào chiếc tách anh đang cầm, đã từng là một phần của căn nhà này – trước cả khi anh đến
Minh bước lại bên Khánh, ánh mắt lấp lửng giữa tò mò và do dự
Dương Hạ Minh
Người đó… là em anh à?
Khánh ngẩng lên, khẽ cười – nụ cười không rõ là lạnh hay buồn
Nguyễn Gia Khánh
Ừ. Là em tôi
Chỉ hai chữ ấy, nhưng có điều gì đó không thật trong cách anh nói
Minh không phải người đa nghi, nhưng tim lại khẽ chùng xuống. Anh không hỏi thêm nữa, nhưng kể từ lúc ấy, một vệt mờ mịt đã in lên tấm kính khung cửa – như thể quá khứ của Khánh, vẫn còn đọng đâu đây, chưa thể gột rửa
Đêm hôm đó, mưa lại trút xuống dữ dội hơn
Minh nằm bên trong căn phòng cũ, nghe tiếng mưa gõ nhịp trên mái ngói
Anh khẽ xoay người, nhìn ra cửa sổ – nơi có một chỗ trống nhỏ, hằn dấu tay ai từng đặt, có thể là rất lâu rồi
Một chỗ trống – vừa đủ để nhớ, nhưng không đủ để quên
quả bắp bt nói
khỏi nói cũm bt ha:))
quả bắp bt nói
ê toi đọc còn thấy buồn ngủ, ko bt mấy bạn cày truyện đêm đọc nổi 2 chap ko:))
quả bắp bt nói
:> yeah toi đang cố viết cho tròn 500 chữ chứ ko bị ngứa mắt:))
quả bắp bt nói
nốt dòng này:))💗✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play