[One Piece] Kẻ Dẫn Lối Của Linh Hồn
Chapter 1: Thánh Nữ Và Ngọn Lửa
Người đời vẫn truyền tai nhau…
Về một thánh nữ sinh ra giữa ánh sáng thiêng liêng của vương quốc thánh, nơi những lời cầu nguyện vẽ nên bầu trời.
Nàng có mái tóc trắng như tuyết, và đôi mắt tím như trời chạng vạng – thứ ánh mắt không ai có thể đọc được, như thể nhìn thấy tất cả mà vẫn chẳng để ai nhìn thấu chính mình.
Nàng được gọi là hiện thân cuối cùng của thánh ân, nhưng cũng là tàn tích sống của một kỷ nguyên bị nguyền rủa.
Lời tiên tri khi ấy đã từng đề cập...
“Khi kim đồng hồ đổ máu,
Khi ba mặt trăng liếm cùng một bầu trời,
Kẻ mang đôi mắt tím sẽ không cầu nguyện...
Mà ban ra phán quyết đầu tiên.”
Cuối cùng chúng bị lãng quên ở thời đại của Joy Boy
Nhưng chúng đã bị thiêu rụi trong cuộc chiến hơn nghìn năm về trước
Và trong những lời tiên tri đã bị thiêu rụi, chúng chỉ còn sót lại một câu duy nhất
“Thánh nữ sẽ đến không phải để cứu rỗi.
Mà để dạy thế giới một điều –
Rằng công lý không phải luôn đúng, và ác quỷ không phải lúc nào cũng sai.”
Đúng vậy, lời tiên tri đó đã dường như linh nghiệm với vị thánh nữ đầu tiên cũng như là cuối cùng của vùng đất này – Liora Asphodel.
Kẻ đã sống vì lí tưởng của con người qua từng đó năm, vì hai chữ "Công Lý"...
Lời tiên tri khi ấy đã bị lãng quên, chôn vùi dưới đống tro tàn của chiến tranh và những trang thánh kinh bị chỉnh sửa. Nhưng… nó vẫn sống...
Khắc lên bức tường sau cùng của Thánh điện Eirene, nơi không ai được phép chạm đến.
Bức tường ấy không cao, nhưng luôn bị che phủ bởi bóng của chính tòa điện thờ, như thể thời gian cũng cố tình giấu đi sự thật.
Và trên phiến đá lạnh lẽo đó, dòng chữ cổ vẫn cháy âm ỉ bằng một thứ ánh sáng tím nhạt:
“Khi ánh sáng không còn cứu rỗi,
Và bóng tối không còn ràng buộc,
Một trái tim sinh ra giữa hai bờ sẽ chọn lại đường đi cho tất cả.
Không vì Thần.
Không vì Quỷ.
Mà vì chính khao khát được tồn tại.”
Không ai biết vì sao nó vẫn chưa bị xóa đi.
Không ai dám đọc to nó trước bàn thờ.
Và...gần như không ai biết đến sự hiện diện của nó
Trừ kẻ cũng sống của thời đại đó...trừ linh hồn của ác quỷ tồn tại trong người nàng và Joy Boy...
À, còn cả những người canh giữ nơi đó – những vị mục tử im lặng, già nua và mù lòa – vẫn thề rằng mỗi khi trăng tím xuất hiện, họ nghe thấy tiếng bước chân chạm nhẹ lên đá... và một giọng nói ngọt ngào thì thầm:
"Liora chưa bao giờ chết. Chỉ là... thời gian vẫn đang giữ nàng lại."
"Nàng sẽ trở lại, không phải là với thân phận thánh nữ như hiện tại"
"Mà là...con ác quỷ đã trỗi dậy... khi mà lệnh gi.ết nàng đã được ban xuống bởi kẻ đó"
Linh mục nam
T-thánh nữ sao...?
"Đúng vậy, ta sẽ đi khỏi cái lồng giam này...và có khi mạng ta sẽ không toàn mà về"
"Đi khỏi nơi đây đi, ta sẽ thiêu rụi lời tiên tri này!"
"Để ngọn lửa một lần nữa bao bọc lấy kỉ nguyên cuối cùng"
Linh mục nam
V-vâng..chúng thần sẽ giữ kín chuyện này...
Sau khi tất cả rời khỏi, ả châm lửa rồi ném vào toà thánh điện cũ nát kia
"Sắp có một kẻ có đủ tư cách để giúp ta"
"Ta khá mong chờ ngươi đấy...Seraphine Noir ạ~"
Chapter 2: Lời Nhắc
Ngọn lửa bùng lên dữ dội như thể ai đó đang muốn xé toạc bầu trời, muốn đốt cháy cả sự ưu ái cuối cùng mà thế giới dành cho loài người.
Mái vòm vàng sụp xuống giữa tiếng gào thét, từng cột đá rạn vỡ như gãy gục trước một sức mạnh không thuộc về trần gian.
Tiếng chuông thánh vang lên một cách lạnh lẽo đến đáng sợ..Không ai rung nó..!!
Nó tự kêu, như một tiếng báo tử dành cho những kẻ đang ngồi trên cao kia phải một lần nữa chạm mặt với cái chết
Người người hoảng loạn chạy khỏi cánh cổng lớn, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt hoảng sợ – và trong giọng gào khóc là sự kinh hoàng khi chứng kiến niềm tin sụp đổ.
Đồ vật rơi loảng xoảng, thánh tích bị đạp dưới chân, máu và tro hòa vào nhau trên nền gạch thiêng.
Chúng hoà vào nhau như một bản hoà âm ghê rợm đến kì lạ
Thứ bị thiêu không chỉ là gỗ đá, mà là sự sùng kính, là ánh sáng mà họ từng tin sẽ cứu rỗi mình.
Và trên bậc thềm cuối cùng, một bóng người đứng lại giữa biển lửa – mái tóc trắng tung bay, đôi mắt tím không phản chiếu lửa, mà phản chiếu sự giải thoát.
Không sợ hãi. Không hối tiếc.
“Thánh ân không phải thứ để giữ mãi.
Đến lúc nó phải bị tước bỏ rồi.”
Khi mặt trời lên, ngọn lửa đã tắt.
Nhưng... khói đen vẫn lơ lửng giữa không trung, như thể không chịu tan, không cho phép thế giới quên đi đêm hôm đó.
Cánh cổng gỗ cháy xém chỉ còn trơ bản lề, treo lủng lẳng như một cánh tay đã bị bẻ gãy.
Bên trong, mọi thứ đều hóa tro – ngoại trừ một bức tường ở giữa chính điện, thứ duy nhất còn nguyên vẹn.
Trên bức tường đó, có dấu tay cháy đen in sâu vào đá, năm ngón xoè rộng, vết máu đông lại quanh viền như một vòng nguyệt quế méo mó.
Phía dưới, một dòng chữ được viết bằng máu đã khô lại thành đen:
Đây không phải là sự kết thúc của ánh sáng. Mà là lời nhắc: ánh sáng không còn xứng đáng được bắt đầu lại
Người ta không tìm thấy ai. Không thi thể, không người sống sót.
Chỉ có một đóa hoa Asphodel trắng, không hề héo, nằm ngay trung tâm điện thờ – nơi trước đây đặt tượng thánh nữ đầu tiên, Liora Asphodel.
Từ đó, người dân gọi đêm ấy bằng nhiều tên: Đêm Ngược Kinh, Lễ Trút Thánh,...
“Ngày thế giới không còn được chúc phúc.”
Chapter 3: Phán Quan
Ba ngày sau Đêm Ngược Kinh, thánh nữ biến mất...
Không ai thấy cô rời đi, cũng không ai tìm được dấu vết máu hay chống cự.
Chỉ có chiếc áo choàng trắng thường ngày của cô – treo gọn gàng bên cửa sổ phòng, gấp lại như một lời từ biệt nhẹ nhàng.
Chính phủ thế giới lập tức vào cuộc.
Nhưng tiếc rằng không phải để bảo vệ, mà để truy tìm.
Họ không gọi đó là "vụ mất tích", họ gọi nó là "hành vi đào tẩu."...
“Thánh nữ đã phản đạo.” là báo cáo tuyệt mật, đóng dấu đỏ, chỉ lưu hành nội bộ.
“Chúng ta nghi ngờ cô ta có liên quan đến nghi lễ thiêu rụi Thánh điện Cấm.”
"Lẽ nào cô ấy đã biết đến sự hiện diện của dòng máu quỷ không?"
Trong khi đó, dân chúng lại có câu chuyện hoàn toàn khác.
Họ nói rằng cô bị bắt cóc..
Họ thắp nến, cầu nguyện, rải hoa trắng khắp quảng trường
Bức tượng của cô trước cổng thành phủ đầy khăn trắng – dấu hiệu tang lễ lặng thầm
Không ai dám nói thành lời, nhưng họ tin... cô là nạn nhân!
Một số người còn bảo đã thấy những kỵ sĩ lạ mặt xuất hiện đêm ngọn lửa bùng lên, rồi biến mất vào rừng sau khi trời sáng, điều đó khiến tất cả tin vào lời nói dối của chính phủ
Chẳng một ai nhìn thẳng vào câu hỏi quan trọng nhất:
Tại sao bức tượng của Liora Asphodel – tượng thánh nguyên gốc lại biến mất ngay sau đêm đó?
Không bị phá. Không bị đánh sập.
Chỉ là… không còn ở đó nữa.
Trên vách núi phía Bắc, trong cơn bão trắng lạnh buốt, Thánh nữ đứng đối mặt với ba bóng đen
Ba kẻ có tầm ảnh hưởng nhất định với Tổng Bộ Hải Quân
Sakazuki Akainu
Liora Asphodel, nhân danh chính nghĩa, ngươi bị truy nã với tội danh: Phản Thần.
Sakazuki Akainu
Hủy hoại Thánh điện
Sakazuki Akainu
Lật đổ Trật tự
Sakazuki Akainu
Và... trốn khỏi Thiên Ý
Giọng gã vang vọng, như một bản án đọc từ miệng trời
Nàng không nói gì, chỉ tháo dải ruy băng tím khỏi tóc mình, để mái tóc trắng xõa dài trong gió.
Đôi mắt tím rực sáng như vết nứt đầu tiên trên thiên đàng.
“Nếu các người đến bắt ta vì ta đã chọn tự do…”
“Thì thử xem, các người có thật sự xứng đáng gọi mình là ‘thánh nhân’ không!!”
"Ta sống để phục vụ cho lý tưởng tưởng của các ngươi!!"
"Vậy thứ các ngươi đổi lại là gì?!!!"
"Các ngươi muốn ta phục vụ vô điền kiện cũng được.."
"Tại sao lại giết em ấy chứ?!!!"
"Im lặng? Không trả lời được đúng không?"
"Vậy cứ chờ đi, phán quan hồi sinh là lúc các ngươi phải đối đầu với cơn ác mộng thật sự!!"
"Ha...chính nghĩa cái con mẹ gì chứ?!"
Nàng gào lên với cơ thể đã tàn tạ vết thương
Gương mặt xinh đẹp đã hiện lên nỗi đau khổ tột cùng
Giọt nước mắt rơi xuống....
Tiếng sấm vang lên, chỉ thấy bầu trơi dường như nứt ra, không do lưỡi gươm nào, mà như thiên đạo tự vỡ vì bị xúc phạm.
Thế gian im như câm lặng trước phán xét cuối cùng.
Từ trong khe nứt của bầu trời, một bóng người nữ chậm rãi đáp xuống từ nơi đó
Không mang dáng vẻ cao quý nhưng khí chất toát ra từ ả hệt như một con quái vật
Bí ẩn
"Thảm hại đến vậy sao? Có vẻ như mình đến muộn rồi"
"Ha...chậm một buớc nữa là ta thăng thiên rồi..."
Bí ẩn
....Đưa cô ấy về trước đi!
Lời ả cất lên như mệnh lệnh, một bóng đen đi đến bao trùm lấy nàng rồi biến mất trong cơn mưa của màn đêm
Bí ẩn
Ha~ Có ba kẻ thôi sao?
Bí ẩn
Để ta chơi cùng các ngươi nhé~?
Sakazuki Akainu
Ngươi..là ai cơ chứ?!
Sakazuki Akainu
Tại sao lại ngán đường bọn ta?!
Bí ẩn
Đây không phải lúc hỏi cái đó
Bí ẩn
Các ngươi chỉ cần nhớ rằng, ta là kẻ đại diện của Phán Quan!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play