[RhyCap] Trót Thương.
1: "Những ngày mưa không tạnh"
Nhưng em thì trót thương anh rồi.
Hoàng Đức Duy
//Mắt nhắm mắt mở//
Nguyễn Quang Anh
Sao không lên phòng đi ngủ đi?
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Em đợi anh mà..
Hoàng Đức Duy
Anh đói không?
Hoàng Đức Duy
Ăn luôn n-..
Anh bỗng cắt ngang khiến em giật mình.
Hoàng Đức Duy
V-vậy em dọn..anh lên phòng đi.
Nguyễn Quang Anh
//Lên phòng//
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức thật..
Còn lồng ngực em đau nhói.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em quen rồi..
Sau khi dọn dẹp, em lên phòng.
Nguyễn Quang Anh
Lát nữa, Hạ Vy đến nhà chúng ta ngủ có được không?
Hoàng Đức Duy
Là cái chị mà anh nói là trợ lý đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, chỉ là sáng mai có việc gấp nên tối nay làm nốt tiện thể ngủ luôn.
Hoàng Đức Duy
Vậy chị ấy ngủ ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Em xuống phòng khách được không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi và cô ấy bàn bạc công việc.
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói là em ghen nhé?
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy chuyện đâu có gì lớn?
Hoàng Đức Duy
Không, em xuống đây.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy trên phòng..
Hoàng Đức Duy
//Nhìn đồng hồ//
Cứ nghĩ đến đôi nam nữ kia, em lại không tài nào ngủ được.
Nhưng cũng đúng thôi, làm gì có ai lại yên tâm khi gặp tình huống này.
Hoàng Đức Duy
//Lấy điện thoại//
Đặng Thành An
Duy hả, sao đấy?:
Hoàng Đức Duy
:Giờ tao sang có được không?
Đặng Thành An
Được, sang đi, có cả Kiều nữa đấy!:
Đặng Thành An
//Chạy ra đón em//
Nguyễn Thanh Pháp
//Bước theo sau An//
Hoàng Đức Duy
//Ôm hai người//
Đặng Thành An
Này? Sao đấy??
Nguyễn Thanh Pháp
Vô nhà rồi kể nè.
Em kể lại mọi chuyện, nước mắt em cũng bắt đầu rơi xuống.
Đặng Thành An
Má! Nó dám làm thế với mày à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nghĩ cách gì đó đi, làm sao mà để yên được!!
Duy khẽ lắc đầu. An và Kiều không khỏi bất ngờ. Trong chuyện này, em là người đáng thương nhất. Nhưng em không trách móc ai cũng chẳng buồn nghỉ cách trả thù.
Hoàng Đức Duy
//Lau nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Thôi, mau ngủ đi.
Hoàng Đức Duy
Mai Duy muốn đi chơi!
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi, nằm xuống đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là trẻ con..
Đặng Thành An
Mai An cũng muốn đi chơi!!
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ hết tiền òi..
Hoàng Đức Duy
Hehe, thôi An ở nhà đi nhá.
Nguyễn Thanh Pháp
Nằm xuống ngủ hết cho mẹ.
Duy vẫn luôn vô tư như một đứa trẻ. Nhưng vì Quang Anh, em đã học cách trưởng thành..
2: "Khoảng trống sau nụ cười"
Hoàng Đức Duy
//Lay Kiều với An//
Nguyễn Thanh Pháp
Gì dậy sớm vậy??
Hoàng Đức Duy
Hai người đã hứa là hôm nay cho Duy đi chơi mà..
Nguyễn Thanh Pháp
Tí thì quên..
Nguyễn Thanh Pháp
//Đánh An//
Đặng Thành An
//Mở tròn mắt//
Đặng Thành An
Gì mới sáng sớm đó?!
Nguyễn Thanh Pháp
Dậy đưa Duy đi chơi!
Là tiếng tin nhắn điện thoại.
Hoàng Đức Duy
//Lấy điện thoại//
Hoàng Đức Duy
"Là của Quang Anh.."
Nguyễn Thanh Pháp
//Giật điện thoại//
Nguyễn Thanh Pháp
Bỏ nó đi, không thì tụi này giận đó.
Đặng Thành An
//Gật đầu lia lịa//
Em gật đầu như thể chẳng còn vướng bận gì, nhưng sâu bên trong vẫn khẽ hi vọng rằng anh còn nghĩ đến em.
Đến Trung tâm thương mại.
Đặng Thành An
Ê! Có cừu kìa Duy!!
Hoàng Đức Duy
//Chạy đến//
Hoàng Đức Duy
Mua mua Kiều An ơi!!
Nguyễn Thanh Pháp
Tao chưa kịp lấy cái giỏ luôn á..
Hoàng Đức Duy
Vậy Kiều với An đi lấy đi..
Hoàng Đức Duy
Duy đứng đây canh bé cừu..
Nguyễn Thanh Pháp
Gì khôn vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Đứng đây cẩn thận không bị bắt cóc nghen con!
Em ngắm nghía chú gấu bông cừu xinh xắn. Và rồi, trong khoảnh khắc vô tình ngẩng lên, em bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy… Là Quang Anh chăng?
Bên cạnh là một cô gái, có lẽ là Hạ Vy..
Quang Anh cũng quay lại nhìn em, trong khoảnh khắc ấy, tim em đập nhanh, não em rối bời..
Nguyễn Thanh Pháp
Làm gì mà cứ đứng đờ đẫn ra thế??
Em muốn bật khóc, nhưng đành nuốt ngược vào trong — em sợ chỉ một giây yếu lòng sẽ làm hỏng cả buổi đi chơi.
Ở phía bên kia, anh thấy em. Lòng chợt nhẹ nhõm hẳn—suốt đêm qua anh đã đi khắp nơi để tìm em. Vậy mà em chỉ khẽ quay sang nhún vai với hai người bạn, như thể sự hiện diện của anh chẳng có gì đặc biệt.
Hoàng Đức Duy
Mua cái này!
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi, thôi!
Nguyễn Thanh Pháp
Hai bây mua vậy đủ rồi!
Một lúc sau, Kiều mua xong.
Đặng Thành An
Đói quà à, đi ăn đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Vô cái quán đó đó.
Sau bữa ăn, ba người chào nhau rồi ai về nhà nấy, khép lại một buổi gặp gỡ ngắn ngủi.
Em vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt lập tức chạm phải anh—ngồi bất động trên ghế sofa, như thể đã chờ em rất lâu. trong đôi mắt ấy là cơn giận dữ cuộn trào, nhưng nếu nhìn kỹ, em thấy một điều khác: nỗi lo lắng câm lặng, nén sâu đến mức chính anh cũng không nhận ra nó đang run rẩy phía sau ánh nhìn kia.
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu cả đêm hôm qua đấy?
Hoàng Đức Duy
Em qua nhà An với Kiều chơi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà không nói ai, nhà này đâu phải không có chủ?
Hoàng Đức Duy
Được rồi, em xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Mà chị Hạ Vy đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Về rồi, hỏi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Không..em hỏi cho có thôi.
Hoàng Đức Duy
Em lên phòng đây.
Hoàng Đức Duy
//Lên phòng//
Hôm nay, em khác hẳn mọi khi—lặng lẽ đến lạ. ánh mắt tránh đi, lời nói cũng thưa dần, như thể đang giấu điều gì đó sau khoảng im lặng của mình.
Hoàng Đức Duy
Ơ..điện thoại..
Hoàng Đức Duy
Để quên bên chỗ An rồi..
Hoàng Đức Duy
//Đi xuống nhà//
Dưới nhà, Hạ Vy vừa xuất hiện đã lập tức lao đến ôm chầm lấy Quang Anh. Hắn không ngần ngại đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. Hai người họ quấn quýt lấy nhau, chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của em – như thể thế giới này chỉ còn lại đôi tình nhân ấy.
3: "Cánh hoa rơi về phía khác"
Hoàng Đức Duy
Em mượn điện thoại chút được không?
Hoàng Đức Duy
Lấy điện thoại, em quên điện thoại ở nhà An rồi.
Nguyễn Quang Anh
//Đưa điện thoại cho em//
Trên màn hình, dòng tin nhắn anh gửi cho Hạ Vy vẫn sáng rõ — dịu dàng, ân cần đến nhói lòng. Em lặng nhìn, ước gì một lần thôi, những lời ngọt ngào ấy được viết ra… là dành cho em.
Hoàng Đức Duy
//Gọi cho An//
Đặng Thành An
Quên điện thoại hả?
Hoàng Đức Duy
Đúng ời, tao qua lấy nha.
Hoàng Đức Duy
//Đưa điện thoại cho anh//
Hoàng Đức Duy
Em đi lấy nhé.
Anh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô gái ấy, như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi mình nàng trong mắt anh.
Hoàng Đức Duy
//Khẽ thở dài//
Hoàng Đức Duy
"Chắc em nên buông bỏ thật rồi.."
Hoàng Đức Duy
//Bấm chuông//
Đặng Thành An
//Đưa điện thoại cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Tui cảm ơn nho hìi
Đặng Thành An
Mà cần tao đưa về luôn không?
Hoàng Đức Duy
Thôi, để tao gọi Quang Anh.
Đặng Thành An
Um, vậy cũng được.
Đặng Thành An
//Đi vào nhà//
Hoàng Đức Duy
//Gọi cho Quang Anh//
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Hoàng Đức Duy
//Gọi thêm lần nữa//
Âm thanh vô cảm ấy lại vang lên lần nữa — 'Thuê bao quý khách...' — như vết cứa lạnh buốt vào tim em.
Mưa bất chợt đổ xuống, rơi nhẹ trên vai – như thể bầu trời cũng hiểu lòng em.
Hoàng Đức Duy
Lại phải nhờ An vậy..
Em đứng trước cửa nhà An, do dự đôi chút. Dẫu chẳng hề muốn, nhưng có lẽ… đây là lựa chọn an toàn nhất em còn lại lúc này.
Đặng Thành An
Lại tới tay tao rồi à?
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ// Chắc vậy rồi..
Đặng Thành An
//Gọi điện thoại cho ai đó//
Đặng Thành An
Tao gọi người rồi.
Đặng Thành An
Đứng đây đợi nháa
Hoàng Đức Duy
Ơ, chứ không phải mày đưa tao về à?
Đặng Thành An
Tui không rảnhh..
Đặng Thành An
Thôi, tui đứng đợi với bạn mà.
Một lúc sau, chiếc xe màu trắng dừng lại trước cổng. An vội dặn dò Duy vài ba điều rồi đi vào nhà.
Đặng Thành An
Không yêu được Quang Anh nữa thì bỏ nháa!
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ rồi gật đầu//
Trần Đăng Dương
//Hạ cửa kính xe xuống//
Hoàng Đức Duy
//Mở cửa rồi bước vào//
Trần Đăng Dương
Em là Duy, bạn của An nhỉ?
Trần Đăng Dương
Anh biết mà.
Hoàng Đức Duy
Hả? Sao anh biết thế?
Trần Đăng Dương
Nãy An nói cho anh rồi.
Lần đầu chạm mặt, nhìn Dương đã khiến Duy ngẩn ngơ. Vẻ đẹp ấy, như một điều gì đó khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play