(RhyCap) Kiếp Chung Chồng
Lần đầu?
BuBu
Hé lô mình là Bu nè,đây là bộ truyện mình đã ấp ủ lâu lắm rồi mới dám đăng lên, mình cũng đã dành rất nhiều tâm huyết vào bộ chuyện này nên mình rất mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhìu nhìu và hemm to6 mình nhaa💗💗
BuBu
Và toàn bộ những gì có trong bộ truyện này điều là hư cấu không có thật nha✅
BuBu
Chúc mọi người xem vui vẻ nhé
Giới thiệu 2 nhân vật chính
Hoàng Đức Duy - một chàng trai mang vẻ đẹp lạ lùng, khiến ai nhìn cũng phải ngoảnh lại lần hai. Đôi mắt em long lanh như có sương sớm đọng lại, môi thì hồng hào, nhẹ nhàng như đang mỉm cười với cả thế giới. Em không ồn ào, không khoa trương, chỉ đơn giản là... hiền lành, tốt bụng và luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp khi ở cạnh.
Nguyễn Quang Anh - con trai út của hội đồng nhà Nguyễn, kiêu căng và lạnh lùng đến mức không ai dám đối đầu. Một sai lầm nhỏ trước hắn cũng đủ khiến người ta phải trả giá. Hắn đẹp trai, nhưng cái đẹp đó là thứ người ta chỉ dám nhìn từ xa, vì ánh mắt sắc lạnh như dao của hắn khiến ai cũng sợ.
Trên con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo của làng quê, em bước đi chậm rãi, bên cạnh là chú chó nhỏ trung thành, cái đuôi cứ quẫy quẫy theo từng bước chân. Trời chiều lặng gió, không gian như được phủ một lớp bình yên mềm mại.
Thế nhưng, bước chân em dừng lại khi phía trước hiện ra một con hẻm. Tối. Rất tối. Cái bóng đen của nó nằm im lìm giữa ánh sáng nhạt nhòa, sâu hun hút như nuốt trọn mọi thứ. Chỉ cần liếc nhìn, em đã cảm thấy da mình khẽ rùng lên.
em thầm nghĩ, vì nhận ra mình đã đi quá xa ngôi nhà của mình. Nhưng chưa kịp xoay lưng, chú chó nhỏ của em bất ngờ sủa lên một tiếng rồi lao thẳng vào con hẻm đen ngòm ấy, để lại em đứng chết trân, tim đâp loạn nhịp.
Em hoảng hốt chạy vào con hẻm, tiếng gọi chú chó vang vọng trong vô vọng. Đáp lại chỉ là tiếng gió rít khe khẽ qua từng tán lá khô, như lời thì thầm xa lạ.
Bước chân em ngày một lún sâu vào con hẻm kỳ lạ ấy, hai bên toàn là tre, cao vút và lặng im. Không gian lạnh lẽo, mịt mờ, khiến da thịt em cũng phải rùng mình.
Đức Duy
Ra đây đi, đừng làm anh sợ mà
giọng em khản đi, đầy run rẩy.
Nhưng không một tiếng đáp lại. Chỉ có bóng tối dày đặc, nuốt chửng cả tiếng gọi lẫn bước chân. Em bắt đầu hoang mang, lòng như thắt lại, từng nhịp tim đập rối loạn.
Phía trước lóe lên một tia sáng mỏng manh. Không nghĩ ngợi, em dồn hết sức lực, cắm đầu chạy về phía đó. Bóng tối như níu giữ em lại, nhưng ánh sáng kia là hy vọng duy nhất.
Trước mắt em hiện ra một khung cảnh như thiên đường. Một vườn hoa hướng dương rực rỡ, trải dài đến tận chân trời, lung linh dưới ánh nắng ấm áp như chưa từng tồn tại bóng tối.
Trước vẻ đẹp rực rỡ của khu vườn, em như quên mất lý do mình bước vào nơi này. Mọi thứ quá đỗi kỳ diệu, khiến em ngẩn người đến cả nỗi lo ban đầu cũng tan biến như sương khói.
Bỗng một tiếng sủa vang lên, phá tan sự yên bình đó.
Em giật mình nhìn xuống chân.
Là Bờ Lè chú chó nhỏ của em đang vẫy đuôi nhìn lên với ánh mắt tròn xoe.
Đức Duy
Bờ Lè! Trời ơi, em làm anh lo muốn chết luôn á!
Em cúi xuống, bế chú chó lên, vòng tay thon ôm lấy thân hình nhỏ bé mà thân thuộc ấy, đầy nâng niu.
Mắt em lướt qua những bông hướng dương đang nghiêng mình theo ánh nắng, miệng khẽ mỉm cười.
Đức Duy
Hoa đẹp quá em nhỉ
Nhưng khi đang chìm đắm giữa vẻ đẹp của hoa và niềm vui đoàn tụ.
thì một giọng nói trầm khàn, lạ lẫm vang lên từ sau lưng, kéo em rơi khỏi giấc mơ giữa ban ngày
???
Nhưng mày không nên bước vào đây.
BuBu
Ẩn danh vậy thôi chứ ai mà k biết người đó là ai:)))
Đố cậu bắt được em~
???
Nhưng mày không nên bước vào đây.
Trước mặt em giờ đây là một người con trai lạ khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt sắc lẹm như dao, nhìn em như thể muốn nuốt chửng cả linh hồn. Không gian bỗng chốc nặng trĩu, hương hoa cũng ngừng lan tỏa.
Quang Anh
Ai cho phép mày vào vườn tao?
Hắn cất giọng trầm khàn, từng chữ vang lên như tiếng kim loại chạm đá.
Em khựng lại, tim đập dồn dập. Tay vẫn ôm chặt lấy Bờ Lè trong vòng tay run nhẹ.
Đức Duy
Tui-tui chỉ vào đây để kiếm chú chó của mình thôi
Đức Duy
Tui hem có làm gì hết á
em lí nhí đáp, mắt cụp xuống, giọng run run như sợ hãi.
Quang Anh nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua người em.
Quang Anh
Vậy con chó mày đâu?
Em giật mình nhìn xuống tay mình, nơi nãy giờ Bờ Lè vẫn ngoan ngoãn nằm yên.
Nhưng giờ thì không còn thấy đâu nữa.
Em cuống quýt nhìn quanh, tim đập mạnh, mắt ráo riết tìm kiếm.
Quang Anh khoanh tay lại, cười nhạt
Quang Anh
Vào đây để ăn cắp hoa tao chứ gì?
Em lắc đầu lia lịa, luống cuống giải thích
Đức Duy
Tại nãy con chó của tui nó chạy vô đây, nên tui mới chạy theo tìm.
Đức Duy
Rồi-rồi tại hoa đẹp quá nên tui mới đứng ngắm chút xíu thôi à
Mắt em ngân ngấn nước, giọng lí nhí như sắp khóc. Nhưng Quang Anh vẫn im lặng, chỉ nhìn em
Ánh nhìn khó đoán, lạnh mà sâu đến kỳ lạ
Quang Anh
Vậy trên tay mày là gì?
Quang Anh lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao, chỉ thẳng vào tay em.
Em giật mình, liếc xuống tay mình.
Trên tay em, từ khi nào, là một nhánh hoa hướng dương
Vàng rực, tươi tắn, nhưng cũng là bằng chứng cho một tội danh mà em không hề biết mình phạm phải.
Đức Duy
Không phải như anh nghĩ đâuu!!
Đức Duy
Cái này là… tui lụm dưới đất á!
Đức Duy
Tui không có hái đâu
Quang Anh không nói thêm lời nào. Chỉ một cái liếc lạnh lùng, rồi hắn bước tới, nắm chặt lấy cổ tay em, kéo đi không chút thương tiếc.
Quang Anh
Ăn trộm thì đi theo tao.
Em vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng thoát khỏi bàn tay lạnh như thép của hắn.
Nhưng tay hắn siết chặt đến mức da em ửng đỏ, khiến em đau điếng.
Quang Anh
Tao cho mày biết thế nào là dám đụng vào đồ của tao!
Hắn gằn giọng, kéo em đi càng lúc càng nhanh.
Đức Duy
Hức-anh thả tui ra đi mà
Em bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa vườn hoa yên tĩnh.
Hắn quay đầu, bất ngờ khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em trong veo, thật như chính con người em lúc này.
Quang Anh
Nè-nè ai làm gì mày mà mày khóc?
Quang Anh
Tao chỉ dẫn mày đi thôi, tại mày ăn cắp hoa tao mà?
Hắn bối rối, giọng lạc hẳn đi.
Đức Duy
Hức-tui đã bảo là tui không có
Em nghẹn ngào, mắt hoe đỏ.
Đức Duy
Sao anh không tin tui chứ?
Đức Duy
Tui-tui đâu làm gì sai-hức
Câu nói ấy run rẩy, nghẹn ngào như một nhát dao mảnh, cắm thẳng vào nơi mà hắn nghĩ là mình không còn cảm xúc nữa.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ.
Chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua, và tiếng nấc nhẹ nhàng như dao cứa vào tim.
Quang Anh dừng lại, ánh mắt dần dịu xuống.
Hắn chậm rãi buông tay em ra, rồi cúi người, đưa bàn tay lạnh lẽo nhưng đầy do dự nâng gương mặt em lên.
Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi mắt em ngấn nước, lấp lánh như sương sớm.
Gương mặt em đỏ hồng vì khóc, nhưng lại toát lên vẻ mong manh khiến người khác muốn ôm vào lòng mà che chở.
Đẹp. Đẹp đến không lối thoát.
Và hắn người tưởng chừng không biết yêu, không biết rung động đã bị mắc kẹt trong chính vẻ đẹp ấy.
Hắn thì thầm, như nói với chính mình, mà cũng như đang thú nhận một sự thật không thể chối bỏ.
Đức Duy
Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè!!
Em giật mình, đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra, ánh mắt bối rối pha lẫn ngượng ngùng.
Quang Anh như vừa bị kéo khỏi cơn mộng mị, lúng túng ho nhẹ một tiếng.
Quang Anh
Thôi thì coi như tao tin mày
Em reo lên, đôi mắt sáng rực, nụ cười tươi như nắng mai.
Đức Duy
Cảm ơn anh nhiều lắmmmm!
Hắn gật đầu, quay mặt đi để giấu gương mặt đang hơi…đỏ.
Quang Anh đột ngột lên tiếng.
Đức Duy
Gì nữa vậy?//em nghiêng đầu.//
Em khựng lại, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn một thoáng. Rồi…
Giơ cao tay đang cầm nhánh hoa.
Đức Duy
Là gì còn lâu mới nói!!!
Em la lên, rồi bứng nguyên một nhánh hoa hướng dương, ôm trước ngực, xoay người chạy bán sống bán chết như bị cả làng đuổi đánh.
Quang Anh đứng hình mất vài giây.
Rồi như có tia sét đánh ngang não, hắn hét lên.
Quang Anh
MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO CÁI THẰNG KIAAAAAA!!!
Và thế là cơn rượt đuổi bắt đầu. Giữa cánh đồng hoa rực rỡ, một người chạy cười rạng rỡ, một người đuổi gầm gừ như hổ đói.
Ai mà ngờ, tình cảm cũng có thể bắt đầu.
Đức Duy
Đứng lại cho anh đánh tui hay saoooo!!
Em hét lớn, vừa chạy vừa ngoái đầu lại lè lưỡi trêu.
Quang Anh
Tao mà bắt được là mày no đòn với tao, thằng ranh connn!!!
Đức Duy
Mơ đi ông anh ưahahaha!
Em vừa nói vừa cười như thể thắng chắc.
Nhưng nụ cười đó chưa kéo dài được bao lâu…
Hơi thở em bắt đầu dồn dập, bước chân lảo đảo. Em gần như đã kiệt sức, từng bước một chậm lại rõ rệt.
Phía sau, Quang Anh vẫn lao tới như cơn bão ánh mắt không khác gì con hổ đói đang vồ mồi.
Em thở gấp, tay ôm lấy ngực.
Không may, chân em vấp phải rễ cây cổ thụ trồi lên giữa đường, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
Trong tích tắc, em tưởng tượng luôn cả cảnh tượng bi thảm bị Quang Anh lôi xềnh xệch về vườn, xong xử tội bằng cách bắt trồng lại 100 cây hoa hướng dương.
Ngay lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ chộp lấy eo em, kéo gọn cả người em vào một con hẻm nhỏ tối om bên cạnh.
Em hoảng hốt, ngẩng mặt lên nhìn người vừa cứu mình.
Gương mặt lẩn khuất trong bóng tối. Hơi thở hắn trầm, ánh mắt sắc, tay vẫn giữ chặt lấy em.
Hắn thì thầm, giọng trầm ấm như có gì đó nguy hiểm nhưng quyến rũ lạ thường.
BuBu
Biết ai hem biết ai hemmm???
BuBu
Ê mà xl nha tại lười quá nên ra hơi lâu:>>
BuBu
Vs lại sắp thi òi nên mọi người thông cảm cho mình nhaaaa
Hạnh phúc nhỉ~
BuBu
Chap này hơi nhìu DươngCap nên mọi người thông cảm nhaa
BuBu
Nay cúp học để viết truyện cho mọi người đọc đó😔
BuBu
Nên là nhớ ủng hộ tui nhaaa~~
ᶻ 𝗓 𐰁:l ୨ৎ ᡣ𐭩 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ 𓍯 ᝰ.ᐟ ִ 𖤐
Đăng Dương
im, coi chừng bị phát hiện.
Một giọng trầm thì thầm sát tai, khiến em rùng mình.
Quang Anh vừa chạy vừa thở dốc.
Quang Anh
Lùn mà sao chạy nhanh dữ vậy trời
Ngay lập tức, ánh mắt em trong bóng tối sáng rực lên vì tức.
Đức Duy
Hửm?! //em nhíu mày, giận sôi máu.//
Đăng Dương
im// thì thầm//
Cúi đầu xuống sát tai em, hơi thở phả nhẹ khiến em đứng hình vài giây.
Quang Anh đứng trước miệng con hẻm, nghi ngờ nhìn vào trong.
Một con chuột nhỏ lao ra từ bụi rậm, chạy ngang qua chân hắn.
Quang Anh
Thì ra là con chuột. //hắn cười khẩy//
Rồi, như thể đang nói với gió, mà thật ra là đang chửi thẳng em. Hắn gằn giọng
Quang Anh
Mày đợi đó, thằng ranh.
Quang Anh
Tao mà bắt được mày,tao sẽ cho mày biết cảm giác khóc dưới thân tao là như thế nào.
Quang Anh
Mày sẽ phải van xin tao, hiểu chưa?
Hắn cười, nụ cười nhếch mép khiến người ta rợn sống lưng.
Em trong hẻm, toàn thân như bốc lửa. Hai tay nắm chặt, ánh mắt đỏ hoe vừa vì tức vừa vì nhục.
Đức Duy
“Đồ khốn. Tên biến thái, dám nói vậy với tui hả!?”
Em nghiến răng, suýt chút nữa lao ra khỏi hẻm xử hắn ngay tại chỗ.
Nhưng rồi em chợt nhớ. Mình không đánh lại hắn.
Và cũng vì,bàn tay của người phía trước vẫn chưa buông em ra.
Khi tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất, cả hai mới rón rén bước ra khỏi con hẻm tối.
Đức Duy
Tức quá đi mấtttt!!
Em gào lên, giọng đầy uất ức.
Đức Duy
Anh mà không cản em lại là em lao ra cho hắn biết tay luôn áaaa!!
Bên cạnh, người con trai cao lớn chỉ khẽ cười, khoanh tay nhìn em.
Đăng Dương
Thôi đi ông tướng.
Đăng Dương
Tướng ông có chút xíu à, đánh không lại đâu.
Em quay sang bặm môi, lườm yêu một cái rõ bén.
Đức Duy
Anh dám chọc em hảa!
Đăng Dương nghiêng người xuống gần em, giọng nói ấm áp.
Đăng Dương
Anh không chọc nữa, nha?
Rồi nhẹ nhàng xoa đầu em, nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều như nắng đầu xuân.
Tim em khựng lại một chút. Nhưng rồi nhanh chóng bị giọng nói ngọt ngào kéo về thực tại.
Đăng Dương
Mà sao em lại chui vô đây? Nguy hiểm lắm, em biết không?
Đức Duy
Ờ thì… tại con chó của em nó chạy vô đây, nên em phải chạy theo kiếm nó chớ
Vừa nói, E vừa ôm chặt hai nhánh hoa hướng dương vừa “lượm được”, ánh mắt long lanh y như chưa từng phạm lỗi.
Nhưng rồi em khựng lại, ánh mắt lơ ngơ chớp chớp.
Đức Duy
Ủa?! Con chó em đâu rồi?!
Dương nhìn em, thở dài bất lực rồi chỉ tay xuống dưới chân em.
Đăng Dương
Dưới chân em kìa
Em cúi xuống, thấy Bờ Lè đang ngồi ngoan dưới chân, cái đuôi ngoáy tít, mắt nhìn em như đang cười.
Đức Duy
Aaaa bé cưng của anh đây rồi! // bế nó lên ôm chặt //
Đức Duy
Sao mà chạy lung tung hoài vậy hả cục bông~?
Em vừa cưng nựng nó, vừa quay qua nhìn Dương với vẻ mặt tò mò.
Đức Duy
Mà sao anh lại có mặt ở đây vậy?
Đăng Dương
Anh đi ngang qua hẻm, thấy Bờ Lè chạy ra sủa quá trời
Đăng Dương
Rồi nó cắn quần anh lôi vô trong, kéo mạnh muốn rách luôn á.
Đăng Dương
Vừa lúc thấy em bị rượt nên anh nhào vô cứu liền.
Em nghe xong mắt sáng rực, quay sang ôm chặt lấy Bờ Lè, giọng luyến thoắng đầy sủng nịnh.
Đức Duy
Ôiiii tròi ơiiiii~
Đức Duy
Trời ơi cục dàng của tuiii thông minhh quá trờiii~
Đức Duy
Um moa~ //chụt một cái lên đầu chó//
Em đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đầu chú chó nhỏ.
Ánh mắt Dương tối lại, ghen lồng lộn bên trong mà không dám nói.
Đăng Dương
“Hứ! Rõ ràng mình mới là người cứu em ấy mà!!”
Bờ Lè ngẩng mặt lên, tựa đầu vào ngực Duy, mắt lim dim đầy kiêu ngạo. Xong quay sang Dương, nháy mắt một cái rất ư là
Bờ Lè
“Chó thắng người rồi nha~”
Đăng Dương
“Má cái con chó này?”
Đăng Dương
“Ánh mắt kiểu gì vậy trời?”
Đăng Dương
“Rõ ràng mình mới là anh hùng mà”
Em bắt gặp ánh nhìn hằn học của Dương liền nhíu mày, khó hiểu.
Đức Duy
Nè! Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
Đức Duy
Nhìn thấy ghê luôn á!?
Dương không trả lời, vẫn đang “chiến đấu” bằng ánh mắt với đối thủ nhỏ bé kia.
Đức Duy
Nèeeee! Em đang hỏi anh đó nha!
Đăng Dương
À à…có, anh có nghe em nói mà
Em nhìn anh bằng ánh mắt “nghi ngờ toàn tập.
Đăng Dương
Ờ… thôi, mình về đi nha?
Anh khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng, tay chìa ra trước mặt em.
Em nhìn bàn tay ấy bàn tay ấm áp, vững chãi như cả bầu trời nhỏ đang chờ mình dựa vào rồi không do dự, em đặt tay mình vào.
Dưới ánh hoàng hôn đang rơi chậm rãi trên mái nhà, hai bóng người sóng bước bên nhau một cao lớn vững chãi, một nhỏ bé nhẹ nhàng.
Một người đi với trái tim đã thầm rung động từ rất lâu.
Còn người kia vẫn hồn nhiên, chưa từng nhận ra trong ánh mắt dịu dàng đó là cả một thế giới dành riêng cho mình.
Em đi bên anh, nhưng trong lòng lại không ngừng vang vọng cái tên vừa rượt em.
Mỗi lần nhớ lại ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nửa miệng và thái độ ngạo mạn của hắn, tim em lại khẽ run lên không phải vì sợ.
Mà vì… một cảm xúc kỳ lạ chưa thể gọi tên.
Em lên tiếng, giọng nhỏ lại giữa con đường vắng lặng, như thể chỉ muốn anh nghe.
Đức Duy
Cái tên hồi nãy… người gì đâu mà vừa thô lỗ, vừa nóng nảy, lại còn khó ưa nữa.
Dương liếc nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, dịu dàng mà có chút trêu chọc.
Đăng Dương
Vậy mà thấy em giận ghê lắm.
Đăng Dương
Nói không đánh lại, chứ suýt nữa nhào vô luôn rồi còn gì.
Đăng Dương
Em để tâm lắm hả?
Em giật mình, quay sang phản bác ngay.
Đức Duy
Ai thèm để tâm tới cái tên đó chớ!
Trong mắt anh không có trách móc, chỉ là một khoảng lặng lẽ như mây trôi ngang trời.
Em vùng vằng quay đi, nhưng đôi tai đỏ hoe đã bán đứng cảm xúc trong lòng.
Dương nhìn em, ánh mắt dịu dàng như một cái ôm không lời.
Anh cười nhẹ, nụ cười ấy chẳng có tiếng động, chỉ có nỗi xót xa ẩn sâu vì người anh thương, lại đang đỏ mặt vì một người khác.
Đăng Dương
Mà… em không biết tên đó là ai à?
Em quay sang nhìn anh, nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Đức Duy
Nhưng mà nghĩ hoài không ra là ai.
Dương khẽ thở ra, trong mắt có chút gì đó tiếc nuối.
Tiếc cho em người vô tư. Và tiếc cho cả bản thân mình người hiểu rõ mọi thứ quá sớm.
Đăng Dương
Hắn là Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương
Con trai út của hội đồng nhà Nguyễn
Đăng Dương
Ai mà lỡ làm gì trái ý hắn… thì chỉ có nước biết địa ngục là có thật.
Giọng anh trầm xuống, mang theo một cơn gió thoảng lạnh buốt qua lòng em.
Em đứng sững lại. Mặt tái đi.
Đức Duy
Nguyễn-Nguyễn Quang Anh?
Đức Duy
Con của hội đồng-nhà Nguyễn?
Đức Duy
Em phải làm sao đây?
Đức Duy
Lỡ hắn bắt được em thì sao hả anh ơi?
Giọng em run lên từng chữ, đôi mắt hoảng loạn như đang bị dồn đến đường cùng.
Đức Duy
Hức-Em sợ lắm… nhỡ hắn làm hại em hay làm hại cha mẹ em thì sao?
Nói rồi, em ngã gục xuống, cả người như chẳng còn sức lực.
Dương hốt hoảng cúi xuống đỡ em, đôi mắt hoảng loạn đầy lo lắng.
Đăng Dương
có anh ở đây rồi
Đức Duy
Nhưng-nhưng lỡ hắn làm hại anh thì sao?
Đức Duy
Lỡ hắn làm gì ba mẹ em nữa thì sao?
Dương nhìn em, trái tim thắt lại.
Người con trai trước mặt anh, bình thường mạnh miệng bao nhiêu, giờ lại yếu đuối như thế này.
Em rơi nước mắt, từng giọt lăn dài trên gò má, như cứa vào tim anh từng vết.
Anh vô thức kéo em vào lòng, siết chặt như thể sợ nếu buông ra thì em sẽ tan biến mất.
Giọng anh dịu lại, trầm thấp, chỉ dành riêng cho một mình em.
Đăng Dương
Không sao mà có anh đây rồi
Đăng Dương
Anh hứa anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em
Đăng Dương
Đừng sợ nữa được không?
Em nấc lên, bàn tay nhỏ siết lấy áo anh.
Đức Duy
Hức-anh hứa rồi đó nha
Đức Duy
Híc-không được bỏ em đâu đó…
Từng tiếng nức nghẹn của em như lưỡi dao cắm sâu vào tim anh.
Anh ôm em chặt hơn, như muốn gánh lấy hết mọi sợ hãi trong em.
Đăng Dương
Dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em
Em siết chặt tay anh, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên một tia tin tưởng.
Đức Duy
Em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh
Dương thoáng sững người. Tim anh bất giác khựng lại một nhịp.
Lời nói ấy như một tia hy vọng vụt sáng giữa đêm tối.
Anh đã từng mong chờ điều này biết bao lâu rồi. Nhưng anh đâu biết, lời hứa đó rồi cũng sẽ bị lãng quên trong tương lai.
Dương cúi xuống, nhìn đôi chân em run rẩy vì mệt.
Đăng Dương
Anh cõng em nhé? Chắc em mệt lắm rồi
Em ngẩng lên, ngạc nhiên. Nhưng thật sự em cũng chẳng còn sức mà đi nữa.
Dương quay lưng lại, cúi người, lặng lẽ đưa bờ vai rộng ra trước mặt em.
Đức Duy
Em lại làm phiền anh nữa rồi
Em nói khẽ, rồi chậm rãi trèo lên lưng anh.
Đăng Dương
Em làm phiền anh cả đời cũng được
Gió chiều nhẹ lướt qua, mang theo tiếng tim ai đập thật khẽ.
Nhưng họ đâu biết từ phía xa kia có một người đứng bên lề đường đã chứng kiến hết mọi việc.
Quang Anh
Hạnh phúc quá nhỉ //đứng dựa vào cái cây//
Quang Anh
Đợi đi sớm muộn gì mày cũng thuộc về tao thoi thần bướng//nhếch mếch//
Nói rồi anh quay rót rời đi chỉ bỏ lại 2 người đang tình tứ với nhau.
BuBu
Tôi cũng không ngờ luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play