[CapRhy] Nắng Ấm Chốn Yên Bình
Chap 1: Khởi đầu hạnh phúc.
Một buổi sáng nữa lại về với thành phố chật hẹp và náo nhiệt. Ánh nắng hôm nay trong trẻo đến lạ, len qua khung cửa kính rộng, soi rọi khắp căn phòng hiện đại và yên tĩnh. Trong ánh sáng dịu nhẹ ấy, một chàng trai trẻ dần tỉnh giấc sau giấc ngủ dài Hoàng Đức Duy, 23 tuổi.
Là con trai cả trong một gia đình giàu có, Duy được nuôi nấng trong điều kiện đủ đầy. Bố mẹ anh sở hữu một xưởng gỗ lớn có tiếng khắp vùng. Ngay từ nhỏ, anh đã được ví như một viên ngọc quý. Học giỏi, ngoại hình sáng, sống nội tâm và luôn toát lên khí chất điềm đạm. Không ít cô gái từng thầm thương trộm nhớ Duy, nhưng anh chưa từng để tâm. Giờ đây, anh đang theo học chương trình thạc sĩ ngành Tâm lý học tại Pháp, mang theo nhiều kỳ vọng từ gia đình và chính bản thân mình.
Anh ngồi dậy, rời khỏi giường, lặng lẽ bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh buốt lướt qua gương mặt, nhưng chẳng làm anh tỉnh táo hơn. Trong gương, Duy thấy một phiên bản của chính mình điềm đạm, chỉn chu, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
Khi đã tỉnh táo, anh từ từ bước xuống cầu thang đi vào bếp. Vừa xuống đến nơi anh đã gặp cậu em mình ngồi chờ anh xuống ăn sáng. Đối diện còn có cả ba mẹ anh. Anh đi đến chỗ mình, kéo ghế ra ngồi xuống, gương mặt vẫn vậy không tý cảm xúc. Gia đình anh ai cũng hiểu tính của anh vốn dĩ lạnh lùng ít nói.
Lê Kiều Như (mẹ anh)
Để mẹ đi lấy đồ ăn sáng cho con /quay đi/
Hoàng Kim Long (ba anh)
À Duy này, bao giờ con nhập học?
Hoàng Đức Duy
Dạ khoảng tháng 9
Hoàng Kim Long (ba anh)
Thế thì con về quê chăm sóc ngoại nhé?
Hoàng Kim Long (ba anh)
Dạo này sức khỏe ngoại không tốt
Hoàng Kim Long (ba anh)
Ba mẹ lại bận không sắp xếp được thời gian
Hoàng Đức Duy
Sao ba mẹ không kêu thằng Minh?
Hoàng Kim Long (ba anh)
Em con vẫn còn học 2 tuần nữa
Hoàng Lê Bảo Minh
Em bận mà
Hoàng Đức Duy
Sao mày học lắm thế?
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh vô duyên
Hoàng Lê Bảo Minh
Tại trường bắt học thì học thôi
Hoàng Lê Bảo Minh em trai song sinh của anh. Minh cởi mở và lạc quan hơn Duy nhiều, khác với anh trai Minh mang vẻ đẹp vô cùng trong trẻo và nhẹ nhàng, thân thiện và dễ bắt chuyện. Minh hoạt bát, thích khám phá. Hiện đang học ngành Y tại một trường có tiếng. Sống chan hòa tử tế khiến biết bao cô nàng rung động vì Minh. Nhưng Minh luôn khướt từ bởi vốn dĩ Minh chẳng hề có tình cảm với con gái.
Hoàng Kim Long (ba anh)
Từ lúc sinh ra đến giờ con chưa từng về quê thì giờ về cho biết
Hoàng Kim Long (ba anh)
Kể cả Minh nữa
Hoàng Kim Long (ba anh)
Sau khi thi xong con cũng về quê đi
Hoàng Kim Long (ba anh)
Duy có về không?
Hoàng Đức Duy
Về thì về thôi
Hoàng Kim Long (ba anh)
Biết điều đấy, ngoan lắm
Lê Kiều Như (mẹ anh)
/đặt đĩa thức ăn xuống/ Của con đây
Hoàng Đức Duy
Mời ba mẹ ăn ạ
Hoàng Lê Bảo Minh
Mời ba, mời mẹ ạ
Hoàng Kim Long (ba anh)
Con soạn đồ đi mai tài xế đưa con về
Dù không muốn nhưng anh vẫn miễn cưỡng mà trở về. Vì quá quen với sự nhộn nhịp của thành thị khiến anh có chút không quen với sự yên tĩnh, vắng vẻ của miền sông nước. Anh cảm giác xứ đấy có phần buồn tẻ, nhàm chán
Chap 2: Về miền nước nổi.
Hôm sau, anh đã chuẩn bị sẵn hành lý để trở về quê ngoại. Nhưng gương mặt anh chẳng có tý gì vui vẻ. Ngồi trên xe, anh đưa mắt nhìn phố thị rộng lớn một cách đầy luyến tiếc.
Hơn 5 tiếng, anh cuối cùng cũng về đến nơi, về cái xứ mà trên một con đường chẳng đến 15 căn nhà. Anh khẽ nhíu mày, nhìn những cánh đồng bao la trải dài và ánh nắng chói chang. Xe dừng lại trước cổng một làng nhỏ, anh liền biết đã đến nơi thì mở cửa đi xuống, người tài xế cũng mở cửa chạy xuống lấy vali cho anh.
Tài xế
Cậu đợi con lấy vali
Hoàng Đức Duy
Ơ, anh không định chở tôi vào trong kia à?
Tài xế
Dạ cậu nhìn xem, đường làng bé tý như thế chạy vào làm sao được
Hoàng Đức Duy
Đưa vali đây /giật lấy vali/
Hoàng Đức Duy
Rồi về đi /bỏ vào làng/
Tài xế
Dạ chúc cậu may mắn /lên xe, rời đi/
Vừa đi anh vừa thầm nghĩ đây sẽ chỉ là nơi sống tạm bợ để chăm sóc bà, khi hoàn thành xong sẽ chẳng còn gì có thể níu chân anh ở lại nơi khỉ ho cò gáy này
Nhưng anh đâu hay biết đây sẽ là nơi mở ra một chương mới cho cuộc đời anh - nơi tình yêu bắt đầu bằng sự hạnh phúc thật sự
Anh cuối cùng cũng đến nhà ngoại, nhà bà thì không hoành tráng như nhà ba mẹ anh ở thành phố, nó khá nhỏ, được thiết kế với chiếc sân vô cùng lớn
Hoàng Đức Duy
Ngoại ơi con về rồi /kêu to/
Nguyễn Quang Anh
/chạy ra/ Anh là ai dạ?
Hoàng Đức Duy
Nhóc nào đây?
Nguyễn Quang Anh
Anh là Duy đúng hong?
Nguyễn Quang Anh
Em là Quang Anh, sống trong xóm
Hoàng Đức Duy
Vậy bà anh đâu rồi nhóc?
Nguyễn Quang Anh
/vừa mở cổng rào vừa nói/ Bà ra sau vườn gòi
Nguyễn Quang Anh
Kệ tui /phồng má, khoanh tay/
Hoàng Đức Duy
Kêu bà ra đây coi nhóc
Nguyễn Quang Anh
Ra lệnh ai vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Em lớn rồi nhe
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu tuổi mà lớn?
Nguyễn Quang Anh
16 tuổi rưỡi rồi
Hoàng Đức Duy
Nhóc nhỏ hơn tôi mà
Hoàng Đức Duy
Tôi 23 tuổi rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Chú già /chạy vào trong/
Hoàng Đức Duy
Thằng nhóc này
Orissy (Kẹo) Tgia
Do đây là chuyện về miền Tây nên tớ dùng từ ngữ địa phương cho gần gũi
Orissy (Kẹo) Tgia
Với do mỗi cách phát âm của mỗi vùng miền sẽ khác nhau nên là điệu bộ và cách nói chuyện cũng sẽ khác với một số nơi khac
Chap 3: Yêu rồi à?
Cậu chạy vào gọi bà ra, còn anh thì từ từ đi vào. Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, mọi thứ với anh điều vô cùng lạ lẫm
Nguyễn Quang Anh
Ngoại ơi, chú già về gòi
Anh nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, suốt 23 năm đây là lần đầu tiên có người dám gọi anh là "chú già"
Huỳnh Thị Tư (ngoại anh)
Chú già nào? /từ từ đi ra/
Bà nghe cậu gọi thì từ vườn đi ra, dáng vẻ bà hiền lành, hòa nhã. Vừa ra đến, bà đã thấy anh đứa cháu trai giỏi giang của mình đứng đấy thì nở nụ cười hiền từ rồi đi về phía anh
Hoàng Đức Duy
Ngoại /đi lại chỗ bà/
Hoàng Đức Duy
Thưa ngoại con mới về
Huỳnh Thị Tư (ngoại anh)
Ừm, giỏi /cầm tay anh/
Huỳnh Thị Tư (ngoại anh)
Quang Anh con thấy thằng cháu này của ngoại thế nào? /quay qua nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
Sao ngoại hỏi con? /đi lại/
Huỳnh Thị Tư (ngoại anh)
Thì có gì con giới thiệu cho nó vài người bạn
Huỳnh Thị Tư (ngoại anh)
Chứ nó ế lâu quá rồi
Nguyễn Quang Anh
/cười thành tiếng/ Có gì con sẽ giới thiệu nha ngoại
Hoàng Đức Duy
Con còn đang học mà
Nguyễn Quang Anh
Ủa bộ anh ở lại lớp hay gì mà giờ còn học vậy? /ngây thơ hỏi/
Đôi mắt cậu tròn xoe, nhìn anh hơi với điệu bộ ngây ngô. Anh nghe đến thế thì chẳng biết nói gì đành im lặng
Bà cũng bật cười trước câu hỏi của Quang Anh, thấy ai cũng nhìn mình cậu ngại ngùng, hai má đỏ lên
Nguyễn Quang Anh
Ủa vậy hong phải gòi hả?
Nguyễn Quang Anh
Chú cọc cằn quá à
Huỳnh Thị Tư (ngoại anh)
Thôi con vào phòng nghỉ ngơi đi
Cậu đột nhiên hối hả chạy vào bếp mà không nói lời nào
Huỳnh Thị Tư (ngoại anh)
Thằng này bị gì vậy trời?
Huỳnh Thị Tư (ngoại anh)
Ừm
Anh vào phòng thì ngủ luôn đến hơn 3 giờ chiều thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa
Hoàng Đức Duy
Vào đi /mơ màng ngồi dậy/
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa đi vào/
Hoàng Đức Duy
Thằng nhóc này không về nhà à?
Nguyễn Quang Anh
Tối mới về
Hoàng Đức Duy
Rồi vô đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Vô xem chú thức chưa
Nguyễn Quang Anh
Thức rồi thì ra ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đi lẹ /đi lại kéo tay anh/
Nguyễn Quang Anh
Chú ngồi ghế
Hoàng Đức Duy
Đừng gọi tôi là chú
Nguyễn Quang Anh
Nhưng Quang Anh còn nhỏ mà
Nguyễn Quang Anh
Phải kêu chú chứ
Hoàng Đức Duy
Kêu ngoại tôi bằng gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi và cậu đều kêu bằng ngoại thì mắc gì gọi tôi là chú?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh biết mà
Nguyễn Quang Anh
Tại Quang Anh chọc anh thôi
Nắng chiều chiếu vào gương mặt đang cười tươi của cậu ánh lên nét đẹp dịu dàng và đáng yêu của cậu
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh Duy ngồi ghế nè
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh đi lấy cơm cho anh ăn nhe
Nhìn bóng lưng cậu đang chạy xa, anh bất giác nở nụ cười. Cũng đã lâu rồi anh mới nở nụ cười bất chợt không thể kiểm soát như thế
Phải chăng anh đã trúng tiếng yêu với cậu bé mới chỉ gặp lần đầu ở nơi yên bình này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play