[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ THẬT
Hệ thống kỳ lạ
Sane
Cô có biết vì sao tôi lại chán cô không, Freen?
Giọng cô ta vang lên bên tai cô, đều đều nhưng đầy khinh miệt. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia là một nụ cười châm chọc, và trong mắt cô ta… là sự ghê tởm không hề che giấu
Cô đứng đó, trân trối nhìn người mà mình từng yêu suốt ba năm qua. Cô không thể tin được điều mình vừa nghe. Trái tim cô co thắt lại, như thể bị ai đó bóp chặt
Sane
Vì cô quá tẻ nhạt *cười khẩy, khoanh tay trước ngực*
Sane
Ngoài biết làm theo lời tôi, ngoan ngoãn như một con thú cưng, thì cô còn có gì hơn? Lúc đầu tôi thấy thú vị đấy, nhưng lâu dần thì… buồn nôn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô… Cô đang nói cái quái gì vậy…? *khẽ lùi lại một bước, môi run lên*
Sane
Cô nghĩ tôi yêu cô à? *bước lại gần*
Từng bước giày cao gót nện xuống nền đường tạo ra âm thanh lạnh lẽo giữa đêm khuya
Sane
Cô chỉ là một món đồ giải khuây. Người tôi yêu thật sự là Pailin. Chúng tôi đã ở bên nhau nửa năm nay rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Suốt thời gian qua… là giả? *cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã vỡ ra*
Sane
*nhún vai* Cũng không hẳn. Cô tốt hơn tôi nghĩ. Nhưng tiếc là… đến lúc dọn dẹp rồi
Cô ta cười lạnh, rồi bất ngờ đặt tay lên vai cô, đẩy mạnh
Một lực đẩy mạnh đến mức cô không kịp phản ứng. Cô loạng choạng lùi ra sau… và...
Tiếng còi xe, tiếng phanh gấp, ánh đèn pha chói loà
Khi cô mở mắt ra, thứ đầu tiên cô cảm nhận là cơn đau nhức chạy dọc sống lưng. Mắt cô mờ đi trong vài giây, rồi dần dần quen với ánh sáng
Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng… bệnh viện?
Y tá
Cô ấy tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ!
Cô cử động ngón tay, rồi cố quay đầu. Cô không thấy Sane đâu cả. Thứ duy nhất bên cạnh là một y tá đang chạy vội ra ngoài
Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên...
“Xin ký chủ chuẩn bị thật tốt…”
Âm thanh vang lên… ngay trong đầu cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*tròn mắt* Ai… ai đang nói vậy?
Cô quay đầu nhìn quanh, phòng bệnh trống trơn, không ai ngoài cô
“Đang khởi động hệ thống. Chuẩn bị truyền dữ liệu nhiệm vụ.”
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khoan đã! Gì chứ...
Một màn hình ảo bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, lơ lửng trong không trung. Trên đó là dòng chữ
[Thân phận lần này: Con gái cưng của trùm mafia bị ép cưới kẻ thù.]
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cái… quái gì vậy? *thở dốc*
Cô tưởng mình đang mơ, nhưng rõ ràng mọi thứ quá thật
"Bắt đầu truyền ý thức vào nhân vật. Thời gian thích ứng: 3 giây"
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khoan! Tôi không muốn...
Cô tỉnh dậy trên một chiếc ghế dài, xung quanh là một văn phòng lớn phủ đầy tông đỏ đen. Một người đàn ông tóc bạc đang ngồi đối diện cô, lạnh lùng ra lệnh
Trùm mafia
Chuẩn bị đi. Sáng mai con sẽ gả cho thằng nhóc nhà Chanon
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bàng hoàng* Gả? Gả gì chứ?!
Trùm mafia
Không có lựa chọn! Đây là lệnh! *liếc cô, giọng lạnh như băng*
Cứ như thế, cô bắt đầu chuỗi ngày sống trong những thân phận không phải của mình. Mỗi khi nhiệm vụ kết thúc—dù là chết, hay hoàn thành—âm thanh đó lại vang lên
"Xin ký chủ chuẩn bị thật tốt…”
Và một màn hình mới lại hiện ra
Mafia. Nữ tu. Sát thủ. Diễn viên hạng A. Người vợ bị phản bội. Cô gái sống ở thời cổ đại…
10 lần. 10 mạng sống. 10 ký ức.
Tất cả như giấc mơ. Nhưng cũng thật đến đau lòng
Và rồi sau hai năm, trong một lần tỉnh lại giữa căn phòng trắng toát, khi còn chưa kịp thở ra một hơi mệt mỏi, âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu
“Xin ký chủ chuẩn bị thật tốt…”
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*siết chặt chăn, mắt nhắm lại, thở dài* …Lại nữa sao?
Màn hình lơ lửng xuất hiện trước mặt cô như thường lệ. Nhưng lần này, dòng chữ hiện ra khiến cô chững người, gần như ngưng thở:
[Thân phận lần này: Chồng của nữ vương ma cà rồng.]
[Đây là thân phận cuối cùng. Sau lần này, bạn sẽ không thể quay về.]
[Vui lòng chuẩn bị tâm lý để gắn bó đến cuối đời.]
Cô mở mắt ra nhìn dòng chữ ấy, bàn tay vô thức siết chặt mép giường
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chồng…? Lần cuối…? *lặp lại khẽ khàng*
Tim cô bất giác đập mạnh. Không biết là lo sợ, hay là… chờ mong
“Khởi động truyền ý thức trong 3… 2… 1…”
Mọi thứ trước mắt bắt đầu tan chảy. Ánh sáng trắng nuốt trọn cô lần nữa
Và lần này, không còn đường lui
Đó là cảm giác đầu tiên cô nhận ra khi tỉnh dậy
Không còn giường bệnh. Không còn tiếng máy móc. Không còn màu trắng bao phủ
Thay vào đó là mùi hương gỗ cổ, ánh nến vàng cam lập lòe, và một trần nhà cao vút được chạm trổ bằng những hình ảnh kỳ dị. Đá lát sàn lạnh buốt dưới lưng cô, và tấm áo choàng đen trên người thì vừa nặng, vừa xa lạ
Cô cố gượng dậy, nhưng ngay lập tức...
Cửa lớn mở ra, kêu một tiếng chậm rãi, nặng nề như cắt xuyên không khí
Một người đàn ông cao lớn, mặc trang phục đen đỏ, bước vào. Gương mặt anh ta cứng như thép, không biểu cảm. Sau lưng là hai nữ hầu, cùng cúi đầu, không nhìn vào mắt cô
Người hầu
Đứng dậy nữ vương đang chờ! *lạnh lùng ra lệnh*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cau mày* Tôi chưa kịp… hiểu chuyện gì...
Người hầu
Không cần hiểu cô không có lựa chọn! *cắt ngang*
Mật mã...
Người hầu
Không cần hiểu cô không có lựa chọn *cắt ngang*
Bị hai hầu gái giữ lấy tay, cô bị kéo đứng dậy và dẫn đi, qua hành lang dài được chiếu sáng bằng những chùm nến treo cao. Khắp các bức tường là tranh vẽ các cuộc chiến đẫm máu giữa ma cà rồng và con người. Không khí nặng nề đến mức cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn từng bước chân
Chồng của nữ vương ma cà rồng…?
Cô chưa kịp hiểu nổi cái thân phận kỳ quặc này thì đã bị đẩy vào một căn phòng rộng lớn, trần cao như nhà thờ cổ, phủ đầy rèm đen và thảm đỏ
Ở giữa căn phòng, trên chiếc ngai bạc lạnh lẽo phủ da sói trắng—nàng ngồi đó
Lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng trong thân phận này, tim cô khựng lại một nhịp. Cô không thể gọi tên cảm giác đó. Không phải sợ hãi, không hẳn choáng ngợp. Mà là… bị áp chế
Nữ vương mặc áo choàng đen thêu hoa văn huyết đỏ, cắt xẻ táo bạo để lộ làn da trắng gần như phát sáng. Mái tóc dài buông lơi, đôi mắt đỏ như máu nhìn cô không chớp
Nàng từ tốn nâng ly rượu lên, chạm nhẹ môi
Tiếng giày của nàng vang lên từng nhịp đều đặn khi nàng bước xuống từ ngai
Chậm từng bước. Như dã thú sắp vờn mồi
Cô đứng yên, nắm chặt tay, cố che giấu sự bối rối. Mỗi lần nàng bước gần, tim cô như bị siết chặt
Cuối cùng, nữ vương dừng lại ngay trước mặt cô
Nàng khẽ nghiêng đầu, môi cong lên như cười, nhưng ánh mắt thì lạnh đến đóng băng linh hồn người đối diện
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nghĩ chị thoát khỏi em được sao? *cất giọng đều đều, ánh nhìn khẽ nheo lại, ẩn chứa cả sự thất vọng lẫn chán ghét*
Cô hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ký ức hỗn loạn đổ ập vào – ba lần trốn chạy, ba lần bị kéo lê về, ánh mắt đó, hơi thở đó, mùi máu và quyền lực dày đặc
Cô cắn răng, lùi nửa bước, rồi ngẩng đầu thẳng dậy
Giọng cô gằn ra từng chữ, chát chúa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em là cái thá gì mà tôi phải ở bên cạnh em?
Phòng chợt yên ắng như có người vừa ném một lưỡi dao giữa không trung
Nàng vẫn không nói gì chỉ là, khóe môi nàng dần nhếch lên
Một bên lông mày khẽ nhướng, như thể vừa nghe được một trò đùa thú vị
Nàng nghiêng đầu, cười khẽ, rồi cúi xuống, tay đưa ra – nâng cằm cô bằng hai ngón tay lạnh lẽo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chồng lại không ngoan rồi~ *thì thầm, giọng kéo dài một cách ngọt ngào, gần như mê hoặc*
Nàng không nói gì thêm chỉ nhìn cô và lặng im
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ah!
Cô kêu lên, cả người giật mạnh về sau nhưng không kịp. Hai tay nàng đã giữ lấy vai cô, ghì chặt xuống. Răng nanh sắc lẹm xuyên qua lớp da mỏng bên cổ như xé vải. Nóng, rồi lạnh. Máu rỉ ra, chảy thành vệt đỏ thẫm trên tấm áo choàng đen
Cơn đau không đến dữ dội như cô tưởng—mà là kiểu đau rát kéo dài, vừa buốt vừa tê, như bị xiềng bằng một chất lạ xâm nhập từ vết thương vào máu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Buông ra...con điên…!
Nàng không nói gì, răng vẫn cắm sâu thêm một chút
Cô cảm nhận rõ ràng từng nhịp hút máu chậm rãi, có chủ đích. Không vội. Không thô bạo. Nhưng lại đầy tính trừng phạt và chiếm hữu
Cả người cô run lên. Không biết là vì mất máu hay vì cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể—lạnh buốt, rồi ngứa râm ran, rồi… mơ hồ
Cuối cùng, khi nàng buông ra, đôi môi vẫn dính một vệt máu đỏ. Ánh mắt đỏ rực của nữ vương lóe sáng như lưỡi dao vừa được mài bén
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đau không? *hỏi nhỏ, ngón tay vuốt nhẹ qua nơi vừa cắn, như đang vẽ lại hình dấu răng*
Cô thở dốc, cả người mềm nhũn, tay vịn vào ngực áo nàng theo bản năng để không ngã quỵ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em… em điên rồi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không *đáp, ánh mắt lặng như mặt nước*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đây là cách em đánh dấu. Những thứ thuộc về em - không được phép mở miệng hỗn láo
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cắn môi, cổ rướm máu, nhưng ánh mắt vẫn không chịu cúi* Đừng mong tôi phục tùng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ cười, rồi thì thầm sát bên tai* Không cần phục tùng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỉ cần... không rời khỏi em
Nàng phẩy tay ra hiệu lập tức cô bị lôi đi nhốt vào phòng ngay lập tức
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô
Âm thanh khoá cửa vang lên trầm đục, réo rắt như tiếng xiềng xích cột vào linh hồn
Cô nằm trên chiếc giường lớn phủ nhung đỏ, hai tay nắm chặt mép ga. Vết cắn trên cổ vẫn đau rát, máu đã khô, nhưng cái cảm giác nóng lạnh giao nhau trong huyết quản thì chưa dứt
Không cửa sổ. Không lối thoát
Chỉ một bước ra khỏi ranh giới ấy, cơn đau bén như bị lưỡi dao cắt ngang ngực ập tới, khiến cô phải quỳ xuống, thở gấp
Cô nghiến răng, nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần
Im lặng kéo dài chưa được bao lâu thì...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lại là nó
Âm thanh kim loại vang lên trong đầu cô, lạnh đến mức sống lưng cô tê rần
Màn hình xanh hiện ra giữa không trung, lấp lánh như một cánh cửa mở ra tầng ký ức bị khóa chặt
Giọng hệ thống vang lên – vẫn là tông trầm đều đặn vô cảm, nhưng lần này… có gì đó hơi run
“Cảnh báo: Ký chủ đã bước vào ‘thân phận ràng buộc vĩnh viễn’"
“Thời gian cho nhiệm vụ cuối: Không giới hạn”
“Mật mã cấp độ linh hồn - giải mã kiếp trước”
Chữ hiện ra, máu đỏ chảy từng dòng trên nền đen, như viết bằng chính máu của cô
001: 1000 năm chờ đợi, dưới máu và lửa
002: Chị đã chọn quên, nhưng trái tim chị chưa từng phản bội ta
003: Nếu quá khứ tiếp diễn vòng lặp sẽ tái khởi động
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chết lặng*
Ngực nhói lên như có ai siết lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chờ… 1000 năm?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vòng lặp?
Cô không biết mình đang rơi vào thứ gì
Nhưng bàn tay cô bất giác chạm lên cổ—vết cắn vẫn còn âm ỉ đau, và… ấm
Không phải cái ấm của máu mà là ấm của ký ức đã từng thuộc về ai đó
Một tiếng thì thầm không thuộc về hệ thống, như vọng về từ chính sâu thẳm linh hồn
"Freen… Nếu chị còn nhớ… đừng bỏ em lần nữa…"
Cửa phòng bật mở, không một tiếng gõ
Cô lập tức quay người, sẵn sàng phản kháng. Nhưng khi nhìn thấy ai đang đứng ở ngưỡng cửa… cả người cô như đông cứng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky?
Không hề lạnh lùng. Không dữ tợn. Chỉ đơn giản là… bình thản bước vào, ánh mắt dừng lại trên cô rất lâu. Dưới ánh nến mờ nhạt, mái tóc đen đổ dài trên vai nàng như màn đêm tĩnh lặng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… có bị thương chỗ nào không? *khẽ lên tiếng, đôi chân bước chậm tới gần, giọng trầm mềm như nhung*
Giấc mơ bí ẩn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị... có bị thương chỗ nào không? *khẽ lên tiếng, đôi chân bước chậm tới gần, giọng trầm mềm như nhung*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*siết tay lại, kháng cự trong ánh mắt* Đến để làm gì?
Nàng dừng lại cách cô chỉ vài bước. Ánh mắt lướt qua dấu răng vẫn còn hằn trên cổ cô. Trong giây lát, nét mặt nàng thoáng tối đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em đã không nên cắn mạnh như thế *Giọng nàng đầy nuối tiếc, không chút đe doạ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lúc đó… em giận quá
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gượng cười nhạt, lùi lại nửa bước* Không phải lần đầu em giận
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng mắt lên, chăm chú nhìn thẳng vào cô* Nhưng là lần đầu em làm chị đau như vậy
Một khoảng im lặng kéo dài. Không khí dường như dịu xuống, nặng nề nhưng không còn căng như lúc trước
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cất giọng, khàn khàn* …Em biết về hệ thống? Về việc tôi… không phải thuộc về nơi này
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhíu mày nhẹ* Hệ thống?
Nàng lặp lại từ đó, như thể chưa từng nghe thấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đó là tên của một người? Hay… một tổ chức?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngạc nhiên* Em thật sự không biết?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu* Em chỉ biết chị đã trở lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*tiến thêm một bước, giọng trầm xuống* Còn lại… tất cả đều không quan trọng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nín thở*
Một bàn tay nhẹ nâng lấy tay cô, ấm áp một cách không ngờ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em chỉ cần biết chị còn sống, chị đứng trước mặt em, chị thở, chị nhìn em *nói, rất chậm*
Ánh mắt nàng run lên một chút, như vừa thở phào nhẹ nhõm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thế là đủ rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*rút tay lại, giọng vẫn cố cứng rắn* Em đi đi tôi không muốn nhìn thấy em
Nàng không giận chỉ gật khẽ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Vậy chị nghỉ đi. Mai em đến đưa chị ra ngoài chị cần thay y phục cho phù hợp với vị trí của mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cau mày* Vị trí gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu, cười nhẹ một cái* Chồng em
Rồi nàng quay người, bước ra ngoài, cánh cửa khép lại sau lưng nhẹ nhàng như chưa từng mở ra
Cô đứng lặng trong bóng tối
Lần đầu tiên, không phải vì sợ hãi
Cửa phòng bật mở lần thứ nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giật mình quay đầu lại*
Nàng bước vào, vẫn khoác chiếc áo choàng đen thêu hoa văn huyết đỏ, tóc buông dài, ánh mắt thẳng hướng về phía cô không chút che giấu
Cô bất giác ngồi dậy, nhìn nàng cảnh giác
Nàng không nói gì. Nàng bước đến góc phòng, mở tủ, lấy ra một bộ váy ngủ bằng lụa trắng, mềm mại như làn sương đêm
Lớp áo choàng trượt khỏi vai, trượt xuống khỏi người nàng một cách thong thả. Cô tròn mắt nhìn theo từng cử động, rồi vội quay mặt đi, tim đập thình thịch như đánh trống trận
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em… Em không biết ngượng à? *bật khẽ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười nhẹ sau lưng cô, tiếng cười mượt như rượu vang* Chúng ta là vợ chồng mà?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cái gì mà vợ với chồng! *quay phắt lại, giọng gắt khẽ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi không… tôi không phải…
Nàng đã thay xong váy ngủ. Lụa trắng ôm lấy thân hình mềm mại, mái tóc đen thả nhẹ hai bên vai. Nàng bước đến giường, kéo chăn lên mà không xin phép, rồi… chui thẳng vào trong
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lập tức lùi sát vào mép giường* Em định làm gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ngủ với chồng em *nói như thể đây là chuyện hiển nhiên*
Nàng nằm nghiêng, tay chống đầu, nhìn cô rất lâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*siết chăn, mặt nóng bừng* Ngủ thì qua giường khác!
Nàng khẽ cười, rồi không chờ cô nói thêm gì, nàng nghiêng người… và chui hẳn vào lòng cô
Vòng tay quấn lấy eo cô, gối đầu lên vai cô, thở ra một hơi nhè nhẹ như cuối cùng cũng tìm được nơi yên ổn nhất
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đông cứng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em bị gì vậy hả…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em lạnh *thì thầm, áp mặt vào cổ cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cho em ôm một lát thôi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*im lặng*
Cô muốn đẩy ra. Muốn nói một câu gì đó thật dứt khoát. Nhưng vòng tay ấy… lại khiến mọi lời lẽ trong cô vụn vỡ
Cô vẫn nằm yên, người căng cứng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà
Tiếng thở đều đều của nàng vờn bên tai, nhẹ như gió, ấm như khói. Nàng vẫn ôm lấy cô, cánh tay nhỏ mềm đặt nơi eo, gò má áp vào cổ cô – cứ như thể… đây là thói quen từ rất lâu rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nghiêng đầu liếc xuống*
Nàng đã ngủ từ lúc nào, hơi thở khẽ phập phồng, gương mặt thanh tú hoàn toàn không phòng bị. Khác hẳn với ánh nhìn sắc như dao ban ngày
Một kẻ vừa quyền uy vừa mong manh đến lạ
Cô có thể đẩy nàng ra thật sự có thể
Chỉ cần nhấc tay, xoay người là xong
Khi nhìn thấy người kia nằm gọn trong lòng mình, như một mảnh ghép chưa từng vắng mặt... cô lại không nỡ
Bàn tay đang siết chăn, từ từ buông lỏng. Cô thở ra, rất khẽ, rồi cũng nhắm mắt lại. Dù chỉ là một đêm. Dù sáng mai thức dậy, cô vẫn chẳng hiểu gì cả…
Cô vẫn muốn… ở lại thêm một chút
Không phải ác mộng hay hỗn loạn
Mà là một giấc mơ kỳ lạ đến mức khiến cô khi tỉnh dậy cũng không phân biệt nổi đâu là thật
Trong mơ, cô đứng giữa một cánh đồng hoa đỏ rực, kéo dài vô tận
Trời đang chạng vạng. Mặt trời và mặt trăng cùng treo trên bầu trời xám
Phía xa, có một bóng người đang bước đến
Mái tóc đen dài, áo choàng đỏ bay phần phật trong gió. Cô không thấy được mặt người đó, nhưng tim cô bất giác run lên
Người đó bước chậm rãi, như đang đi từ cõi chết trở về
Giọng nói cất lên—vang vọng, mơ hồ, nhưng lạ thay… tim cô lại thấy quen đến nghẹt thở
"Chị… đã quên thật rồi sao?"
Một giọt máu rơi xuống từ tay nàng, nhỏ lên cánh hoa dưới chân. Nàng đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm lên má cô
"Chị hứa… sẽ không để em chờ lâu. Nhưng em đã đợi… một ngàn năm"
Không còn cánh đồng hoa đỏ
Mà là một khu vườn nhỏ, rực rỡ trong ánh chiều tà. Những dải lụa trắng bay bay trong gió. Tiếng cười khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng
Cô thấy mình - trong một thân xác khác - đang ngồi tựa gốc cây, tay kéo một người vào lòng
Mái tóc đen xoã nhẹ bên má, đôi mắt cười khẽ khàng, lấp lánh như có cả dải ngân hà bên trong. Nàng ngồi trong lòng cô, ngón tay vẽ vời lên tay áo, giọng trêu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lần sau đừng giả ngốc nữa, chị cứ như vậy em sẽ cắn chị thật đấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì cắn đi *bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cắn một lần cho biết cảm giác làm chồng ma cà rồng ra sao
Nàng gục đầu vào vai cô, bật cười khẽ, vừa nhắm mắt vừa thì thầm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nói rồi đấy nhé! Đừng hòng chạy đi đâu hết
Khoảnh khắc đó thật yên bình. Đến mức cô không muốn tỉnh lại
Mọi thứ bắt đầu xoáy nghiêng
Một cơn gió lạ xé toạc ánh sáng. Khung cảnh chuyển thành một đêm mưa tàn khốc
Cô thấy nàng đang quỳ giữa cơn bão, váy trắng nhuốm bùn và máu
Mái tóc đẫm nước dính bết lên má, đôi mắt đỏ hoe, và bàn tay nàng - run rẩy ôm lấy một vật gì đó… phủ trong máu đỏ loang lổ
Chỉ thấy gương mặt nàng đã trắng bệch đến đáng sợ
Nàng lắc đầu liên tục, miệng bật thành tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không, không… đừng mà…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play