Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LÃNG KHÁCH XUYÊN THỜI KHÔNG// Tokyo Revenger//

Hồi 1

Ở tại trước cửa của một căn nhà vào lúc bốn giờ 30 phút sáng, khi mà bầu trời vẫn còn đen như mực. Bỗng vọng lên một tiếng la.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Mẹ mày con Ngọc, sao lâu thế!!!
Huyền Linh đang ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp của mình, đeo trên vai là hành lí cồng kềnh với một chiếc lô cắm trại và một chiếc túi. Cả hai đều phồng ra rất to do chứa đầy đồ.
Khoảng mười phút sau, khi Linh đã dần mất hết kiên nhẫn thì bỗng cánh cửa nhà mở toan ra, bước ra là một cô gái tay xách nách mang những món đồ nhiều và to không kém gì Linh.
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Từ từ mày có biết chờ là gì không hả?
Nói rồi cô phi lên ghế trước, nhấn mạnh bàn đạp phóng đi.
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Má sao nặng thế, đ*t mẹ!!!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Chịu khó đi con
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Mà cũng tại mày á! Nếu đúng hẹn thì giờ đã ở trường rồi, đâu phải chải chạy thục mạng như vậy!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Rồi rồi oke tao sai!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Được chưa?
Rồi Ngọc bẻ lái chiếc xe hướng vào một con hẻm tối om, không một bóng người. Hai bên đường chỉ lấp ló những ánh đèn từ những chiếc đèn nhỏ rải rác.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ê, sao tao thấy đường này hơi lạ mậy?
Ngọc vẫn giữ nguyên tốc độ cao vừa trả lời
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Cái này đường tắt, tao đi hoài ấy mà!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Có điều là đi lúc buổi sáng, chứ tối thui như vậy thì tao chưa đi bao giờ!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ê, đừng có dọa tao sợ nha mày!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Sợ gì?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Sợ ma!
Câu nói của Linh tự Nhiên khiến Ngọc lạnh sống lưng quá xá.
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Khỏi lo mày, không có đâu!
Linh chưa chịu thôi, hỏi tiếp.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Sao mày chắc vậy? Lỡ tí nữa có con giông rảnh rảnh ra chặn xe giữa đường hù tụi mình thì sao?
Lời nói của Linh làm Ngọc ngày càng sợ hãi, nó gắt
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Mày có thôi đi được không, sắp ra rồi kìa!
Quả thực phía trước hai hàng cây ở hai bên đường và sau hai hàng cây ấy là con đường được nối với lộ chính.
Linh biết điều im lặng ngồi sau lưng bạn, không nói nữa, gì chứ chuyện ma là con Ngọc sợ nhất trên đời.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ê sắp tới ngã quẹo rồi chạy chậm chậm lại mày!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Giờ này có xe đâu lo gì!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Có mấy chiếc lác đác vẫn chạy ở ngoài đường đây thây!
Nhưng biết rõ ý bạn mình, Ngọc nói vậy thôi chưa vẫn đạp thắng chậm lại.
Bỗng một cái hố đen to bản xuất hiện dưới chân cả hai, kéo hai đứa rơi xuống.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Hả!?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
NovelToon
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
cái quái gì...
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
NovelToon
Con Ngọc chưa kịp dứt câu thì cái hố đã kéo cả người lẫn xe xuống một cái không gian tối om không thấy đáy cùng những tiếng la thất thành của hai cô gái trẻ.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Aaaaaaaaaa!!!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Aaaaaaaaa!!!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Cái wtf gì vậy nè!!!?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ủa là sao đang chạy bình thường tự nhiên xuống đây luôn vậy???
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Đây là đâu?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Sao tao biết!
Linh vừa nói vừa luống cuống ôm lấy chiếc xe đạp và túi đồ của mình.
Rồi Linh và Ngọc nhìn thấy một thứ ánh sáng đang ở dưới cái hố cũng là nơi bọn nó sắp rồi xuống.
Linh cảnh báo
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Chuẩn bị tiếp đất!!!
Càng tiến gần, tụi nó càng cảm thấy thấy chói mắt. Rồi tụi nó thình lình ngã lăn ra đất một cách đau điếng.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ui da!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Hự...
Rất may là tụi nó tiếp đất bằng lưng nên cái cặp đỡ hộ hoàn toàn, nếu đau thì chỉ là do dư chấn từ cú hạ cánh vừa rồi mà thôi.
Cả hai lồm cồm bò dậy, mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Ủa, tự nhiên trời sáng trưng vậy nè!?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Và...đây là đâu?

Hồi 2

Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Kh...khoan! Cái quần què gì vậy nè!?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Đây là đâu?
Hai đứa giờ đang hoảng loạn ghê lắm. Cũng phải thôi, đang yên đang lành tự nhiên gặp chuyện
Nhưng dù có dụi mắt véo má bao nhiêu lần cũng không có gì thay đổi. Bất lực, hai đứa chỉ biết đứng yên nhìn trời nhìn đất, để não tự load.
Xung quanh, bầu trời được trùm lên một màu xanh ngày mới. Nắng ấm tung tăng reo hò khắp các con đường ngõ hẻm, nhưng hai đứa chẳng thấy vui tí ti ông cụ nào.
Người đi đường thỉnh thoảng cũng tò mò liếc nhìn hai đứa đang đứng như trời trồng kia, tuy vậy vẫn bị nhịp sống của thời đại cuốn đi như bao người.
Bỗng từ đâu một cái lon nước bay thẳng vào đầu Ngọc một cách có chủ đích, phá vỡ bầu không khí không biết bao giờ sẽ kết thúc.
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Au...!?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
!?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
C...có sao không Ngọc?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Cái quần què gì vậy? Đ*t mẹ đứa nào làm thế hả?
Ngọc trừng mắt quay lại nhìn thủ phạm.
Lưu ý: "*" là lời nói ngôn ngữ Nhật Bản.
???
???
* Ây da~ Nhìn đau đấy nhưng không phải vô tình đâu~
???
???
*Hừ! Đáng lẽ anh nên đá mạnh hơn!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Gì vậy?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Tụi nó nói gì vậy?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ai biết!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Hình như là tiếng Nhật á!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Ủa alo tiếng Nhật? Đang ở Việt Nam mà!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Du khách hả?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Tao cho mày nói lại á!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Nhìn lại xung quanh đi rồi hẵng nói!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Hửm?
Ngọc khó hiểu làm theo lời bạn, nhìn vào các biển báo hai bên đường, xém té ngửa.
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Ủa...ủa? Gì kì vậy!?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nó ghi gì vậy? Này đâu phải tiếng Việt!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Vậy nên tao mới nói.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Tiếng Nhật, tao đoán vậy!
Linh vẫn rất bình tĩnh, quay qua nhìn hai người lạ , nó đã hoảng loạn quá đủ rồi.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Còn mấy người này hình như cosplay anh em Haitani. Chuyện này ở Nhật cũng bình thường.
Vì bất đồng ngôn ngữ, hai "thủ phạm" mặt đầy hoang mang trước cuộc trò chuyện của Ngọc và Linh.
Ran quay sang hỏi em mình
Haitani Ran
Haitani Ran
*Tụi nó nói gì vậy?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
//Nhún vai// *Anh không biết sao em biết?
Thấy mình cần làm rõ với hai anh em này, Linh định bụng lấy điện thoại thoại dịch ngôn ngữ để hỏi một số chuyện.
Tuy vậy cái xui không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà chuyển từ ngày này sang ngày khác á.
Linh cũng không phải ngoại lệ, điện thoại nó dù cố gắng như thế nào vẫn bật không lên.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
...
Nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, Linh bất lực. Nó thở dài.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
"Cái quái gì thế này? Hôm nay mình bước chân trái ra khỏi nhà à?"
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Sao vậy Linh?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Điện thoại bật không lên.
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Chắc hết pin rồi.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Hết cái đầu mày á, sáng tao sạc đầy rồi! Thử cái của mày coi!
Ngọc móc điện thoại ra, y hệt.
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
???
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Ủa tao nhớ điện thoại sáng sạc đầy rồi mà?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Nó đó!
Linh đành tìm phương án khác, nó bước lại chỗ hai anh chàng kia, tay chấp sau lưng mặt tươi cười hết cỡ.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Excuse me, let me ask where is this?
Tạm dịch: "Xin lỗi, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"
Haitani Ran
Haitani Ran
???( Ngu tiếng Anh)
Haitani Rindou
Haitani Rindou
???( Ngu nốt)
Haitani Ran
Haitani Ran
*À...ờ...Hé lô...mai nêm Ran!
Haitani Ran
Haitani Ran
////
Haitani Rindou
Haitani Rindou
*Em nghĩ anh cần học lại môn ênh lịch đi!
Haitani Ran
Haitani Ran
*Mày cũng vậy đó em!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Hình như họ không biết tiếng Anh mày ạ!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ừa!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
*Mà thôi bỏ đi! Tụi mày bớt nhảm lại đi hai con kia!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Hình như mình làm gì đắc tội với hai ổng hả?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Ai biết! Sao nhìn mặt nhăn nhó dữ vậy?
Linh thầm nghĩ nếu cuộc trò chuyện chuyện này vẫn tiếp tục thì chỉ đi theo chiều hướng tệ hơn thôi.
Nó ngó ngang nhìn dọc định tìm kiếm sự trợ giúp từ người qua thì hai chiếc xe hơi đen bóng bỗng đỗ xịch lại chỗ tụi nó đang đứng.
Bất ngờ hơn, bước xuống từ trong xe là bốn người đàn ông trẻ đẹp, mặt vest và đeo kính đen, cơ bắp cuồn cuộn.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
//Chảy mồ hôi hột nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh//Ê tụi nó gọi đồng bọn tới hả mậy?
Ngọc đang sáng mắt vì thấy trai đẹp, nghe nhỏ bạn nói xong liền tắt đài ngang.
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Mắc gì, nãy giờ đ*o đụng gì tới tụi nó luôn á!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Toan, gây chuyện phải thiếu gia nhà giàu rồi.
Vừa nói Linh vừa liếc sang nhìn vẻ mặt dửng dưng của hai anh em đó, chắc mẩm lần này tiêu thiệt rồi.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
//Giao tiếp ánh mắt//" Chạy lẹ mày!"
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
//Giao tiếp ánh mắt// "Chứ chẳng lẽ chờ chết!"
Điều hai đứa không ngờ tới nhất là khi họ tiến đến, bỗng cúi gập người 90° với tụi nó.
???
???
Kính chào tiểu thư!!!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
//Giật mình// ???
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
//Giật x2// ???
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Cái gì vậy trời!?

Hồi 3

Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
A..a! Mấy chú ơi mấy chú ổn không vậy ạ?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Ủa khoan sao chú gập đầu thế tụi cháu đã làm gì đâu!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Tổn thọ quá chú ơi!
Khỏi phải nói, sau hai thanh niên kia thì chắc chắn phải tới hai người này.
Họ bối rối nhìn tụi nó
???
???
*À, ừm... họ nói gì vậy?
???
???
*Không biết!
May sao một người sáng dạ... à lộn, giỏi hơn đã cứu cánh hai đứa.
???
???
* Ngôn ngữ này, hình như là tiếng Việt Nam thì phải?
???
???
* Tiếng Việt Nam? Không thể nào, họ còn chưa tiếp xúc qua!
???
???
*Không biết! Nhưng đích thị là tiếng Việt. Tôi sẽ hỏi thử xem sao.
Một người trong số dàn kính đen kia tiến lại chỗ Linh và Ngọc, cất tiếng hỏi
???
???
*À...ờm...
???
???
Có phải các cô vừa nói tiếng Việt Nam phải không?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
!!!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
!!!
Vừa dứt câu, Linh và Ngọc liền nhảy dựng lên vui sướng. Trời ơi đâu có ai ngờ ở một chốn xa lạ này lại vớt được cọng rơm cứu mạng. Tưởng vô vọng rồi chứ.
Trước mặt tụi nó, Linh và Ngọc sao tự nhiên thấy anh trai này đẹp lên đột ngột, đến lạ lùng.
Ngọc vứt bỏ luôn cái thể diện, lao vào cầm tay anh trai lắc lắc. Mắt sáng rực lên.
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Trời ơi anh đẹp trai ơi anh tên gì vậy.😍
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Anh có biết anh tuyệt vời đến thế nào không?\(>♡<)/
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ngọc ơi mày lụm cái liêm sỉ lại giùm tao cái!
Linh khá khẩm hơn, nó tiến đến nhẹ nhàn gạt tay Ngọc, tách hai người ra.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ừm...
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
//Cố gắng nói thật tròn vành rõ chữ// Anh có thể nói được tiếng Việt ạ?
???
???
Ừ.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ồ, vậy... có thể cho em hỏi đây là đâu không ạ?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Hửm? Cô hỏi gì lạ vậy?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Đây là Tokyo mà!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
!?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
!?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
À...ừm...
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Thôi em cảm anh ơn ạ!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
//Bật mood bịa chuyện// Tụi em là du khách không may bị lạc, định đi đến Miyagi mà tự nhiên sang tận Tokyo!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Thôi em chào a...
Linh chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông cắt ngang.
???
???
Cô đang nói gì vậy cô Naoto Yuu? Cô vốn sống ở Tokyo cơ mà!
Rồi anh quay qua nhìn Linh và Ngọc với ánh mắt khó hiểu phán một câu xanh rờn.
???
???
Cả cô và tiểu thư Shoko Akane đều vốn sống ở Tokyo từ trước đến giờ cơ mà!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Hả?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Ủa!? Hồi nào dzị???
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Xin lỗi, anh có nhầm lẫn gì không vậy ạ?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Em tên là Trần Huyền Linh, mười sáu tuổi hiện đang sống ở Việt Nam cơ mà!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Còn em tên là Nguyễn Đặng Lan Ngọc, cũng mười sáu tuổi sống tuốt tận Việt Nam lận!
Sau một hồi gặng hỏi, tra khảo đủ kiểu thì tụi nó mới hiểu cái cái cô "tiểu thư" kia là như thế nào.
Tóm tắt lại, về người tên Naoto Yuu kia là con gái cả của một vị chủ tịch của một công ty lớn bậc nhất Nhật Bản. Dưới nó còn có một đứa em gái mười tuổi đang chập chững vào lớp năm. Nhưng tới phần tính cách thì mắt Linh bắt đầu giựt giựt, còn Ngọc thì cười lăn bò càng.
Cụ thể là như này, do lớn lên với sự nuông chiều và môi trường xa hoa đã khiến cô gái tên Yuu trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nhiều lầ gây gổ trong lớp, bắt nạt bạn học, hay nói móc nói mỉa người khác.
Ngọc trong vai cô gái tên Shoko Akane cũng không khá hơn, cũng là một đứa con của gia đình tài phiệt. Lớn lên trong sự xao hoa nào biết tới sợ hãi, nóng tính, kiêu căng. Chửi là chửi thắng, không kiêng nể gì.
Con Ngọc không giỏi kiềm chế như Linh, nghe được vài ba câu thấy không lọt nổi lỗ tai nên nó toang định chửi ông này. May mà Linh ngăn kịp để cho ổng nói hết.
Ngọc nhịn, nhưng nhìn mặt nhỏ bạn cười tới chảy nước mắt nước mũi, nó còn thẹn hơn.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
(*≧∇≦)ノ(*≧∇≦)ノ(*≧∇≦)ノ🤣🤣
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Gư a ha ha ha ha
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Tức cười chết mất Ngọc ơi!!!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ha ha ha ha ha
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Mời anh kể tiếp anh zai! Em đang hóng!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
//Tức xịt khói// Mày có thôi đi không hả!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Dó là nhỏ nào chứ có phải tao đ*o!
Theo thông tin hai đứa nghe được thì trong thời gian gần đây, hai cô gái đó đã chuyển phạm vi bắt nạt vào một cô gái tên Sakura Mikoto vì cô được cả phái nam lẫn nữ yêu quý.
Linh cũng không tiện hỏi thêm về danh tính và tính cách của cô gái tên Sakura ấy nữa.
Rắc rối hơn là bây giờ, dù có một mực khẳng định mình không phải Naoto Yuu và Shoko Akane nhưng anh chàng trên danh nghĩa vệ sĩ cứ khăng khăng là mình không nhầm.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Tôi chắc chanqlws là anh nhìn nhầm rồi!
???
???
Không! Tôi chắc chắn không nhầm đâu! Sau khi cô biến mất, lão gia đã cho người khắp nơi!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Đã bảo là nhầm người rồi mà! Điên hả?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Mình đi thôi, Linh!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Hả? À..ờ...
Linh và Ngọc toan định bỏ đi thì lập tức bị một bàn tay lực lưỡng kéo lại. Sức mạnh chênh lệch tới mức Linh dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhích lên phía trước một bước.
Nó bắt đầu run sợ dưới cái áp lực vô hình mà người đàn ông này tạo nên, Linh cảm tưởng như mình đang trở thành một con thỏ dưới móng vuốt của một con sói hung tợn.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
// Dãy dụa//N...nè! Anh làm cái gì vậy? Thả tui ra!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Thả ra coi!
???
???
Thả ra để các cô quậy phá, tự tung tự tác nữa à?
???
???
Chiều chuộng quá riết cô đâm ra bướng bỉnh, cứng đầu quá rồi nhỉ?
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
T...tôi đã nói rồi, tôi không phải Naoto gì hết!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Tôi là người Việt mà anh không thấy à?
Tuy vậy, dù có la hét khản cổ hay giãy giụa như thế nào đi chăng nữa, bàn tay đó vẫn không ngừng siết chặt gáy của Linh.
Nó có thể mường tượng ra một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó và cả hàng trăm sới xích đang từ từ quấn chặt lấy tay chân nó.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
"Hự... thứ sức mạnh gì vậy nè?"
Linh thề, cả đời nó chưa bao giờ bị đàn áp với thứ áp lực khó thở đến nhường này. Chưa, chưa bao giờ.
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Linh! Vật ổng xuống đi!
Ngọc đang định chạy lạy cho người đàn ông đó một cú song phi cước thì liền bị vật từ trên xuống. Rất may là đã được đỡ lại nhưng cũng bị khống chế nốt.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Ngọc!!!
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
!?
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
Nguyễn Đặng Lan Ngọc
"Hự...là kẻ nào!?"
Không chút chần chừ, Linh cũng toan vật hắn ta xuống để ra giải vây cho bạn.
Nhưng nhanh như cắt hắn đã chuyển thế vật lại nó xuống đất, không chút nể nang. Tệ hơn là anh còn chẳng thèm đỡ những phần hiểm.
Nếu không phải có phản xạ được tập luyện từ trước mà tự lực cánh sinh, Linh đã đập đầu xuống dưới nền bê tông lạnh ngắt rồi.
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
Hự...ạ...!
Trần Huyền Linh
Trần Huyền Linh
//Khó nhọc nói// Này...việc này đã đi quá xa rồi đó!
???
???
....
???
???
"*Có thật là nhóc không vậy?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play