(001X456) ÁNH TỐI (Hwang InHo X Seong GiHun)
Chap 1
Anh June
Đây là bộ mới của June
Anh June
Theo cá nhân June thấy thì bộ này hay hơn bộ trước
Anh June
Hi vọng mấy bạn ủng hộ nha
Anh June
Bộ này không giới thiệu, giới thiệu trước mất hay
Anh June
Vô truyện luôn nè
Bầu trời Seoul đêm nay không có sao. Những đám mây dày đặc như muốn đè nặng lên từng ngọn đèn đường lấp lóa. Gió thổi lạnh, cào qua từng con hẻm vắng vẻ nơi ngoại ô thành phố. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng gậy chống va nhẹ xuống mặt đường vang lên đều đặn. Nhịp bước rất vững, có phần gọn gàng — của một người đã quá quen với việc di chuyển trong bóng tối tuyệt đối
Hwang In-Ho bước đi dọc vỉa hè, chẳng khó khăn để lách qua dòng người chen chút trên phố
Một chiếc ô tô chạy vụt qua khiến vũng nước động văng tung tóe lên, In-Ho thành thụt rút cây dù trong tay mà chắn nước
Một người chạy vụt qua, va vào anh
???
Tôi xin lỗi - /định bỏ đi/
Hwang In-Ho
Khoan đã! - /nắm tay hắn lại/
Hwang In-Ho
Trả ví cho tôi!
???
Mày..mày thấy được sao? - /tức giận/
Hwang In-Ho
Tôi không thấy, nhưng tôi nghe thấy và cảm nhận được!
Hwang In-Ho
Tay của anh trượt vào trong túi áo khoác của tôi lúc va chạm
Hwang In-Ho
Anh tốt nhất nên trả nó cho tôi, bên trong cũng không có tiền đâu!
Bên trong không có tiền, chỉ có vài giấy tờ tùy thân và...
Giấy chứng nhận người khuyết tật: khiếm thị
???
Mẹ nó! Thằng mù chết tiệt - /quăng cái ví lại cho anh, bỏ đi/
Đúng vậy! Hwang In-Ho là một người khiếm thị, hơn nữa còn là một luật sư. Người đàn ông 30 tuổi này đã sống trong bóng tối suốt 24 năm rồi nên đôi tai, khứu giác và cả xúc giác của anh ta đã thành thạo đến mức dường như có thể thay thế được đôi mắt
Hôm nay In-Ho về muộn, anh đi trên con đường vắng dẫn về nhà
Gió lại nổi. Nhưng lần này, một thứ gì đó... lạ
Không phải loại mùi tanh mờ nhạt của đứt tay hay trầy xước. Đây là thứ mùi đậm, nồng, gần như sánh lại trong không khí. Máu tươi. Nhiều. Và rất gần
Hwang In-Ho
(Sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ?) - /bước càng lúc càng nhanh/
Anh định quay đi. Đây không phải việc của anh. Mùi máu, giang hồ, nguy hiểm. Anh ghét phiền phức. Nhưng vừa bước chưa tới hai bước, một bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ tay anh. Chặt đến mức anh có thể cảm nhận được từng đốt ngón tay gầy guộc đang run lên
? ? ?
Giúp tôi với… - /giọng nói khản đặc, yếu ớt/
Hwang In-Ho
/đứng yên, mặt không biểu cảm/
Hwang In-Ho
(Chết tiệt! Phiền thật!)
Hwang In-Ho
(Gọi cứu thương? Nhưng có lẽ kẻ này đang trốn chạy điều gì đó. Đưa đến bệnh viện có thể dính dáng tới cảnh sát, và như vậy có khi còn rắc rối hơn)
Hwang In-Ho
(Để hắn chết ở đây thì phiền phức không kém)
Hwang In-Ho
Haiz - /thở dài, khom người đỡ lấy người đàn ông kia/
Hwang In-Ho
Không phải tôi tốt bụng gì đâu!
Hwang In-Ho
Chỉ là tôi ghét phiền phức thôi!
Căn hộ của In-Ho sạch sẽ, gọn gàng, và… trống trải. Chỉ có vài món nội thất cơ bản, một chiếc ghế bành nơi anh hay ngồi nghe radio, một giá sách chi chít sách pháp luật (được in nổi chữ Braille), và một bếp nhỏ luôn tinh tươm
Anh đặt người kia xuống sofa, rồi nhanh chóng lấy băng, cồn, và dụng cụ y tế từ hộc tủ. Người đàn ông rên rỉ, tay ôm chặt phần bụng đang chảy máu. Vết thương dài, sâu, có vẻ là do dao gây ra
? ? ?
Đmm đau thấy mẹ còn bắt tao… á á á—!!
Chưa kịp hết câu chửi, hắn đã rú lên khi In-Ho xé áo anh ta bằng kéo, dứt khoát và không thương tiếc
Hwang In-Ho
Im mồm. Không tôi vứt cậu ra lại đường
? ? ?
Khốn nạn... - /càm ràm, nhưng không giãy nữa/
In-Ho bắt đầu làm sạch vết thương. Dưới ánh đèn vàng, những vệt máu loang đỏ. Tay anh nhanh và chắc, không chút run rẩy. Cảm giác da, nhiệt độ, và cả tiếng hít thở của người kia — tất cả đều cho anh biết vị trí, độ sâu và tình trạng của vết thương
Vài phút sau, công việc băng bó hoàn tất
Hwang In-Ho
/đứng dậy, lau tay bằng khăn ướt/
Hwang In-Ho
Xong rồi! Giờ thì đi đi!
Hwang In-Ho
Tôi không cần!
Seong Gi-Hun
Tao tên là Seong Gi-Hun!
Seong Gi-Hun
Còn mày tên gì?
Seong Gi-Hun
Thằng kia? - /bực bội/
Hwang In-Ho
Tốt nhất cậu không cần biết tên tôi làm gì!
Hwang In-Ho
Dù sao cũng không gặp lại!
Seong Gi-Hun
/thấy anh mò mẫm dọn dẹp/
Seong Gi-Hun
Này! mày bị mù à?
Hwang In-Ho
Ừ. Tôi mù. Nhưng tôi cũng vừa cứu được cậu đấy thôi!
Seong Gi-Hun
Đm... Mù mà cũng độc miệng dữ à!
Seong Gi-Hun
Muộn rồi! Cho tao ở đây một đêm đi!
Hwang In-Ho
Ngủ xong thì đi. Tôi không thích người lạ ở nhà mình
Seong Gi-Hun
Cứu người xong lại đuổi như chó - /lẩm bẩm/
Seong Gi-Hun
Yên tâm, tao nằm tí rồi tao đi
In-Ho không trả lời. Anh quay lưng bước vào phòng ngủ, tay sờ nhẹ lên công tắc đèn, tắt đèn phòng khách. Nhưng trước khi khép cửa, anh lại đứng lặng một chút
Hwang In-Ho
(Tên đó ngủ rồi!)
Anh June
Sao hả, thấy bộ này như nào? Thú vị chứ?
Anh June
Bộ này June cực thích luôn ấy!
Anh June
Hi vọng mấy bạn cũng sẽ thích
Chap 2
Ánh sáng ban mai lặng lẽ tràn vào phòng khách qua tấm rèm cửa màu ghi xám. Căn nhà của In-Ho vẫn yên ắng như mọi khi
Anh bước ra từ phòng ngủ. Không cần phải nghe, anh cũng biết người kia đã rời đi. Căn phòng mất đi cái mùi máu nhàn nhạt, thay vào đó là dư âm của mùi thuốc sát trùng, và... một chút khói thuốc lơ lửng — thứ anh chưa từng đụng đến trong nhà mình
Hwang In-Ho
Cuối cùng cũng chịu đi - /lẩm bẩm/
In-Ho bước đến bên sofa thì đột nhiên khựng lại. Hình như giẫm phải vật gì đó
Hwang In-Ho
/cuối xuống nhặt lên/
Anh sờ thấy vật đó hình như được làm bằng kim loại, nó cứng, lạnh, dài, giống như một sợi dây
Hwang In-Ho
Là dây chuyền sao?
Bên trên hình như còn treo thêm một mặt chữ...
'Tao tên là Seong Gi-Hun'
Hwang In-Ho
Của tên đó sao?
Hwang In-Ho
Thật phiền phức - /quay người vào bếp pha cà phê như thường lệ/
Cùng lúc đó — Tại bar 457
Tiếng nhạc đập thình thịch len qua từng bức tường dày, nhưng trong phòng riêng ở tầng hai của quán bar, không khí căng thẳng đến ngộp thở
Seong Gi-Hun nằm dài trên chiếc ghế da, áo đã thay nhưng vết băng bó vẫn còn, quấn quanh phần hông. Ba bốn tên đàn em vây quanh: kẻ thì mang nước, kẻ thì hỏi han, kẻ gào đòi tìm "bọn khốn" đã đâm anh
???
Anh Gi-Hun! Nói đi, đứa nào chơi anh?
???
Để em cho mấy đứa xử nó!
? ? ?
Chết mẹ tụi nó rồi! Dám đụng tới anh Gi..
Seong Gi-Hun
IM MẸ HẾT ĐI! - /gắt lên, giọng khàn đặc/
Gong Yoo bước vào lúc đó. Áo sơ mi trắng xắn tay, cúc trên không cài, gương mặt bình thản như mọi khi nhưng ánh mắt thì sắc như dao
Gong Yoo
Câm mồm hết đi! Để cậu ấy nghỉ ngơi! - /liếc cả bọn/
Gong Yoo
/ngồi xuống cạnh Gi-Hun/
Gong Yoo
Nhớ mặt tụi nó không?
Seong Gi-Hun
Chỉ có một đứa. Bịt mặt. Đâm rồi chạy
Seong Gi-Hun
Nhưng có hình xăm, là người của hắn!
Seong Gi-Hun
/rít một hơi thuốc, phả khói ra như rút từng hơi tức giận khỏi ngực/
Seong Gi-Hun
/đưa tay lên cổ/
Bỗng ánh mắt hắn sững lại
Seong Gi-Hun
Shit...rớt mẹ rồi!
Hắn bật dậy, lục tung áo khoác, túi quần, túi trong…
Gong Yoo
Vật đó quan trọng?
Seong Gi-Hun
Là đồ kỉ niệm thôi!
Một hình ảnh lướt qua trong đầu
Căn phòng nhỏ. Người đàn ông mù lạnh lùng
Seong Gi-Hun
Chết tiệt… rớt ở nhà thằng đó rồi!
Seong Gi-Hun
Người cứu tao tối qua
Seong Gi-Hun
Tao phải quay lại! - /vội vã mặc áo khoác vào/
Gong Yoo
Ồ vậy để tao đi với mày!
Gi-Hun đang định gật đầu thì tiếng gõ cửa vang lên
Là một cô gái xinh đẹp, độ tuổi 18, hớt hãi chạy vào với gương mặt lắm lem nước mắt
Seong Gi-Hun
Không rảnh! - /xua tay/
Seong Gi-Hun
Mới bị đâm, giờ đang nghỉ phép
Kim Mae-Seol
Không, không phải chuyện băng nhóm…
Kim Mae-Seol
Là án mạng! - /giọng run rẫy/
Kim Mae-Seol
Ba của em bị giết rồi!
Seong Gi-Hun
Kim Tae-Jun chết rồi sao? /ngạc nhiên/
Seong Gi-Hun
Khi nào? Ai giết?
Kim Mae-Seol
Tối qua, nghi phạm là...là chú Ji-Hoo - /nuốt khan/
Seong Gi-Hun
(Không phải trùng hợp vậy chứ? Đêm qua...xảy ra nhiều chuyện vậy sao?)
Seong Gi-Hun
Được rồi! Cô về đi, tôi sẽ xem sao
Một nơi khác — Văn phòng luật In-Ho
Hwang In-Ho
Aizzzz Min à! - /tựa lưng vào ghế, thở dài/
Hwang In-Ho
Không có vụ nào sao? Tháng này làm sao trả tiền nhà đây? - /than thở/
Hwang In-Ho
Min à, bắt máy lẹ đi, cơm tới đó!
Yang Min
Alo, văn phòng luật sư Hwang xin nghe!
Yang Min
Anh à là một vụ án mạng đó
Yang Min
Nghi phạm là em trai của nạn nhân, anh ta hiện tại đã bị tạm giam rồi!
Hwang In-Ho
Người gọi đến là ai vậy?
Yang Min
Ờm...là nghi phạm!
Yang Min
Anh ta bảo không phải người gây án
Hwang In-Ho
Rồi chốt đơn đi!
Hwang In-Ho
Chiều nay chúng ta đến gặp anh ấy!
Yang Min
Dạ được luật sư Hwang
Chap 3
Phòng thẩm vấn chìm trong ánh đèn vàng úa. In-Ho ngồi thẳng lưng, tay đặt trên mặt bàn kim loại lạnh toát, chiếc gậy chống dựng bên cạnh. Bên đối diện, Kim Ji-Hoo ngồi run nhẹ, hai tay vẫn còn dấu đỏ do bị còng quá chặt
Hwang In-Ho
Tối hôm đó anh đã làm gì?
Giọng In-Ho lạnh và bình tĩnh như mọi lần. Không có đôi mắt để nhìn, nhưng từng nhịp thở, từng cái nuốt nước bọt của Ji-Hoo anh đều nghe rõ
Kim Ji-Hoo
Tôi… tôi tới nhà anh trai mình lúc khoảng bảy giờ
Kim Ji-Hoo
Uống chút rượu, chỉ hai người thôi… rồi tôi hỏi vay tiền, để trả đống nợ cờ bạc
Kim Ji-Hoo
Anh ấy nổi giận, chúng tôi cãi nhau… và rồi đánh nhau..
Kim Ji-Hoo
Tae-Jun đè tôi xuống sàn, bóp cổ. Tôi không thở được… nên vớ lấy con dao trên bàn, đâm vào tay ảnh để thoát
Kim Ji-Hoo
Tôi… tôi không giết ảnh đâu. Tôi bỏ chạy sau đó… tôi thề! - /run bần bật, giọng gấp gáp/
Hwang In-Ho
/không phản ứng/
Hwang In-Ho
/tay lướt nhẹ qua hồ sơ chữ nổi đang mở trước mặt/
Hwang In-Ho
Camera chỉ ghi lại lúc anh vào, không thấy lúc anh rời đi
Hwang In-Ho
Từ 8h30 trở đi thì camera bị hư
Kim Ji-Hoo
Tôi rời đi lúc chín giờ! - /chắc nịch/
Hwang In-Ho
Sao anh chắc chắn như vậy?
Kim Ji-Hoo
Bởi vì lúc ra ngoài tôi còn bắt gặp một chiếc xe bus đang phát loa bảo là chuyến cuối cùng
Hwang In-Ho
Vậy có ai làm chứng lúc anh rời đi không?
Hwang In-Ho
Hiện tại mọi chứng cứ đều bất lợi cho anh, camera không quay được khi anh rời khỏi và cũng không có nhân chứng, hiện trường lại chỉ phát hiện một hung khí duy nhất có dấu vân tay của anh!
Kim Ji-Hoo
Không phải tôi! - /gần như bật dậy/
Kim Ji-Hoo
Tôi thề! Tôi không có giết người đâu mà! - /hoảng loạn/
Hwang In-Ho
Được rồi, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ xử lí vụ này giúp anh - /đóng tập hồ sơ lại/
Hwang In-Ho
Đi thôi trợ lí Yang!
Yang Min
À..à được! - /thu dọn đồ đạc/
Yang Min
Anh định xử lí vụ này sao đây luật sư Hwang, có vẻ khó nhai lắm
Hwang In-Ho
Vậy thì lấy phí cao một chút - /cười đắc chí/
Yang Min
Nhìn anh có vẻ...không có chút lo lắng gì ha? - /ngạc nhiên/
Yang Min
Có vẻ như anh tin anh ta không giết người - /nhướn mày/
Hwang In-Ho
Thì anh ta không giết thật mà
Hwang In-Ho
Thì nhịp tim của anh ta, nó phản ánh rằng anh ta không nói dối!
Hwang In-Ho
Nhưng mà...tôi tin anh ta thôi cũng không đủ, cần phải để thẩm phán tin thì chúng ta mới thắng vụ này được
Yang Min
Vậy anh định làm gì? - /thắc mắc/
Hwang In-Ho
Muộn rồi, về ngủ thôi mai rồi tính
Cùng lúc đó - tại phòng VIP bar 457
Không khí trong phòng riêng đặc quánh khói thuốc. Gi-Hun gác chân lên bàn, mặt cau có. Trước mặt hắn là tập hồ sơ mỏng mà đàn em vừa thu thập được từ một "nguồn" bên cảnh sát
Gong Yoo
Cái gì không đúng? - /đưa mắt nhìn hắn/
Seong Gi-Hun
Ji-Hoo là đứa nợ ngập đầu, đúng. Hắn từng cãi nhau với anh trai, cũng đúng
Seong Gi-Hun
Nhưng hắn là loại người giết người rồi vẫn ngồi run rẩy kể từng phút từng giây như thế sao?
Gong Yoo
Ai mà biết được chứ? - /nhún vai/
Seong Gi-Hun
Không, đây không phải bản chất của nó!
Seong Gi-Hun
Và tôi nhớ.. - /dựa ra ghế, hai mắt nhíu lại/
Tối hôm đó. Ánh đèn đường hắt lên bức tường hẹp. Kẻ đâm hắn mặc áo khoác đen, cổ tay có hình xăm nhện quấn quanh một cây kim tiêm
Seong Gi-Hun
Không thể trùng hợp được - /rít một hơi thuốc/
Gong Yoo
/khó hiểu, cau mày/
Gong Yoo
Có thể tên Tae-Jun gần đây rút khỏi đường dây buôn thuốc lắc của 'Người đó' nên mới bị thủ tiêu
Gong Yoo
Trong giới gần đây nghe đồn có vụ mất một lô hàng thuốc lắc lớn, có thể liên quan tới Kim Tae-Jun!
Gi-Hun chậm rãi ngồi thẳng dậy. Gió từ điều hòa thổi lùa qua tóc hắn
Seong Gi-Hun
/nhắm mắt, vẻ như đang suy nghĩ gì đó/
Seong Gi-Hun
Hiểu rồi! Người đâm tôi và người giết Kim Tae-Jun có thể cùng là một
Seong Gi-Hun
Lô hàng bị mất có thể liên quan đến 'Người đó' nên hắn đã cho người đến chỗ Kim Tae-Jun
Seong Gi-Hun
Và tên khốn Kim Tae-Jun đó tất nhiên...có chết cũng muốn lôi tôi theo!
Seong Gi-Hun
Nên hắn đã nói rằng tôi có liên quan đến lô hàng đó
Seong Gi-Hun
Và rồi... - /chỉ vào bụng/- tôi bị đâm một nhát - /nhướn mày/
Gong Yoo
Nghe hợp lí đó! - /gật gù/
Gong Yoo
Dù sao thì Kim Tae-Jun và cậu cũng ân oán rất sâu sắc, hắn đổ oan cho cậu cũng không phải chuyện lạ
Gong Yoo
Vậy...làm sao để chứng minh?
Seong Gi-Hun
Thì phải đến hiện trường thử thôi
Seong Gi-Hun
Không, ngày mai đi, bây giờ tối rồi đến đó lén lút không khéo bị biến thành tình nghi nữa
Cả Gi-Hun và In-Ho đều vô tình bị cuốn vào một vụ án mạng. Mỗi người nắm một đầu của sợi dây, căng nó ra sự thật sẽ dẫn phơi bày, điều này có khiến họ đến gần nhau hơn không? Hay bão tố nào sẽ xảy ra tiếp theo?
Hãy đón xem ở chap sau nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play