Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hyewon×Woori] Vợ Thừa

Ngày bắt đầu kết thúc

Nàng - Woo ri Cô - Hyewon
Buổi lễ cưới diễn ra trong một căn phòng sang trọng, nơi ánh đèn chùm pha lê rọi xuống nền gạch trắng bóng loáng. Khách mời cười nói rôm rả, chúc tụng như thể đây là một hôn lễ hoàn hảo – ngoại trừ nàng và cô.
Woori đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc lần thứ mười, lòng đầy hồi hộp. Dù đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng nàng không thể ngăn được cảm xúc khi nghĩ đến người con gái mà mình yêu – Hyewon.
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
(hồi hộp)
Còn Hyewon, ở phòng bên kia, lạnh lùng nhìn chiếc váy cưới trắng muốt được treo cẩn thận trên giá. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải kết hôn ở tuổi này, càng không phải với một người như Woori – người cô chưa từng có tình cảm, thậm chí là ghét.
Kang Hye Won
Kang Hye Won
Tch..-cái này là bán, chứ không phải cưới (tặc lưỡi)
Woori bước vào lễ đường, tim đập mạnh trong lồng ngực. Mọi thứ như chậm lại khi nàng nhìn thấy Hyewon đang tiến về phía mình. Cô đẹp thật, như mọi lần nàng từng lén nhìn. Nhưng ánh mắt cô hôm nay... lạnh như băng.
Khi họ đứng cạnh nhau, mục sư bắt đầu nghi lễ. Từng câu nói vang lên, rõ ràng mà xa lạ.
Nv phụ (Nam)
Nv phụ (Nam)
Con có đồng ý, bất kể bệnh tật hay nghèo khổ, yêu thương và ở bên người này suốt đời không?
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
Con đồng ý (cười mỉm)
Đến lượt Hyewon. Cô im lặng trong một thoáng rất dài, khiến mọi người bắt đầu xì xào. Rồi cô cười – một nụ cười nhạt nhẽo, méo mó.
Kang Hye Won
Kang Hye Won
Tôi đồng ý... nếu như không còn cách nào khác.
Tiếng xì xào tăng lên, nhưng rồi cũng chìm xuống theo tiếng nhạc nhẹ. Hai người chính thức thành vợ chồng trên giấy tờ, dưới ánh nhìn đầy toan tính của hai gia đình ngồi hàng đầu.
Khi rời khỏi lễ đường, Hyewon khẽ nghiêng đầu về phía Woori
Kang Hye Won
Kang Hye Won
Đùng mong đợi gì từ cuộc hôn nhân này, tôi sẽ không yêu cô đâu
Woori chỉ gật đầu, chẳng đáp lại, nhưng bàn tay nàng nắm chặt lấy gấu áo.
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
*Chỉ cần được ở cạnh cậu, dù là ở bất kì danh nghĩa nào...cũng đủ rồi*
End chap

Vợ trên danh nghĩa

Căn phòng tân hôn rộng lớn, sang trọng đến mức lạnh lẽo. Cánh cửa khép lại sau lưng, chỉ còn hai người đối diện nhau trong im lặng.
Kang Hye Won
Kang Hye Won
Cô có thể ngủ ở sofa, tôi không quan tâm
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
Cậu mệt rồi à? (nhẹ nhàng)
Kang Hye Won
Kang Hye Won
Mệt vì cả ngày phải giả vờ vui vẻ. Cô nghĩ cưới nhau là cái gì? Một trò chơi à? (tức giận)
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
Không, nhưng tớ chỉ muốn ở bên cậu...Dù cậu ghét tớ bao nhiêu đi chăng nữa
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
Tớ yêu cậu, Hyewon (nhìn cô)
Kang Hye Won
Kang Hye Won
Yêu? (bật cười)
Kang Hye Won
Kang Hye Won
Yêu mà cũng đồng ý để người lớn kéo tôi vào hôn nhân này hả? Đừng giả vờ cao thượng.
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
Tớ không giả vờ. Nếu không phải vì ép buộc, cậu nghĩ tớ có cơ hội nào ở cạnh cậu không?
Kang Hye Won
Kang Hye Won
Dù là tự nguyện hay ép buộc, thì cũng không có cơ hội nào hết. Cô chỉ là một kẻ yếu đuối núp sau cái gọi là ‘tình yêu’.
Kang Hye Won
Kang Hye Won
Tô sẽ không bao giờ yêu cô
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
Biết rồi. Cậu ghét tớ bao nhiêu cũng được. Nhưng từ giờ... tớ sẽ không rời đi. Vì ít nhất, tớ còn quyền được bên cạnh cậu, đúng không?
Hyewon không đáp. Cô quay lưng lại, kéo rèm cửa sổ. Bóng tối phủ xuống cả căn phòng, chỉ còn tiếng thở dài khẽ khàng vang lên giữa đêm tân hôn – một đêm chẳng có gì gọi là ngọt ngào.
Sáng hôm sau
Hyewon mặc vest, chỉnh lại cổ tay áo trước gương. Không quay lại nhìn người vẫn còn ngồi lặng thinh trên giường.
Kang Hye Won
Kang Hye Won
Bây giờ tôi sẽ đi làm. Còn cô cứ ở nhà, đừng làm phiền gì đến tôi là được
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
Cậu ăn sáng rồi hẵng đi
Kang Hye Won
Kang Hye Won
Tôi không cần, đừng diễn vai người vợ chu đáo nữa
Nói xong cô rời đi để lại nàng ngồi bơ vơ trên chiếc giường. Cánh cửa đóng lại như chưa từng có ai rời đi
End chap

Lạnh từ ngoài vào tim

Woori rón rén xuống nhà, định tự tay làm chút đồ ăn sáng. Nhưng chưa kịp chạm vào nguyên liệu, một người hầu lớn tuổi đã lên tiếng
Người hầu 3
Người hầu 3
Phu nhân không cần làm mấy thứ đó đâu, để người khác làm là được
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
Em chỉ là muốn làm chút gì đó thôi (cười gượng)
Người hầu 1
Người hầu 1
Làm gì có cô dâu nào vừa cưới đã bị bỏ mặc thế này. Nhìn mà tội (đảo mắt)
Người hầu 2
Người hầu 2
Cũng đúng, nghe nói là ép cưới. Có khác gì người ngoài đâu
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
Các chị đừng nói như vậy được không? (cúi đầu+siết chặt tay)
Người hầu 1
Người hầu 1
Ôi, xin lỗi phu nhân (giọng mỉa mai)
Người hầu 1
Người hầu 1
Bọn này chỉ là..-đang quan tâm thôi mà
Tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng khi Woori lặng lẽ rời khỏi bếp, đôi mắt hoe đỏ.
Buổi trưa
Oh Woo Ri
Oh Woo Ri
Mấy người muốn em lau hết chỗ này sao?
Woori nhìn sàn nhà rộng cả trăm mét vuông, tay cầm cây lau run nhẹ.
Người hầu 1
Người hầu 1
Mấy người? (cười nhạt)
Người hầu 1
Người hầu 1
Cách xưng hô như vậy mà cũng đòi làm phu nhân nhà họ Kang?
Người hầu 2
Người hầu 2
Lau đi. Xong rồi còn phải giặt đồ, rửa bếp. À, nhớ đừng để lại vết nước, sàn này mắc tiền lắm đấy.
Woori siết cây lau trong tay, gật đầu lặng lẽ. Không ai đứng về phía nàng. Cô dâu – vợ hợp pháp của Hyewon – nhưng bị đối xử chẳng khác gì osin.
Nàng cúi đầu, lau từng ô gạch lạnh buốt dưới tay, trong khi bọn họ ngồi trên sofa, cười nói rôm rả, ăn hoa quả, xem phim.
Người hầu 1
Người hầu 1
Ê, còn chỗ kia chưa sạch (đạp đổ thùng nước)
Người hầu 2
Người hầu 2
Cô vụng về thật đấy. Thứ như cô mà lọt được vào nhà họ Kang, thật là nực cười
Người hầu 2
Người hầu 2
(hất cốc nước lạnh vào nàng)
Cả người nàng run lên vì lạnh và đau, nhưng vẫn cố nhặt lại đồ, tiếp tục lau. Không ai quan tâm nàng đau thế nào. Không ai thấy nước mắt nàng rơi xuống nền nhà.
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play