【Bác Chiến | 博战】《等十三月》
Chap 1
Chap 1: Cậu ấy là người đầu tiên nói chuyện với tôi
Lớp học thanh nhạc hè được tổ chức trong một căn phòng nhỏ phủ ánh sáng dịu nhẹ, nơi tiếng đàn piano vang lên như vệt nắng chạm vào những khung cửa kính mở toang.
Tiêu chiến bước vào lớp đúng lúc mọi người còn đang ồn ào với những cuộc trò chuyện đầu tiên.
Không khí rộn ràng như bản hợp âm mùa hè, nhưng khoảnh khắc cậu xuất hiện, tiếng ồn như lắng lại một chút.
Cậu đứng trước lớp với nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp như một buổi chiều tháng Sáu.
Tiêu Chiến | 肖战
Chào mọi người, mình là Tiêu Chiến, học sinh năm hai, và sẽ là trợ giảng của lớp mình mùa hè này.
Giọng nói trong trẻo vang lên, không quá cao, không quá thấp, vừa đủ để khiến cả căn phòng như lặng đi trong một nhịp thở.
Tôi ngồi ở hàng ghế thứ ba, bên cửa sổ.
Là một học sinh mới tham gia lớp học hè, tôi gần như chưa quen ai.
Tôi thích âm nhạc, thích những giai điệu dịu dàng có thể chạm đến nơi sâu kín nhất trong lòng người.
Nhưng tôi không quen thể hiện điều đó.
Tôi chỉ lặng lẽ quan sát mọi người, giấu mình sau quyển sổ ghi chép và cây bút chì gỗ đã cùn đầu.
Tiêu Chiến nhìn quanh lớp, ánh mắt cậu dừng lại chốc lát nơi tôi đang ngồi.
Không rõ vì sao, tôi có cảm giác ánh nhìn ấy mang theo chút dịu dàng riêng biệt.
Có thể chỉ là do tôi tưởng tượng, cũng có thể… là điều gì khác.
Cậu mỉm cười, tiếp tục nói về nội dung khóa học, những bản nhạc sẽ cùng luyện tập và cả tiết mục biểu diễn cuối khóa mà mọi người phải chuẩn bị.
Cách cậu nói chuyện cuốn hút, nhưng không phô trương.
Mọi cử chỉ, mọi lời nói đều khiến người khác dễ dàng cảm mến.
Tan buổi học đầu tiên, tôi thu dọn đồ đạc chậm hơn mọi người.
Khi tôi đứng dậy, định bước ra ngoài thì nghe tiếng gọi nhẹ phía sau.
Tiêu Chiến | 肖战
Này, bạn là học sinh mới đúng không?
Cậu ấy bước đến gần, tay cầm chai nước suối, nụ cười vẫn không đổi.
Tiêu Chiến | 肖战
Mình thấy bạn khá trầm tính, nhưng giọng nói của bạn rất đặc biệt đấy.
Tiêu Chiến | 肖战
Mình là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến | 肖战
Còn bạn tên gì?
Tôi hơi lúng túng, nhưng rồi cũng đáp khẽ.
Vương Nhất Bác | 王一薄
Tôi… là Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt hiện lên ý cười.
Tiêu Chiến | 肖战
Tên nghe ngầu thật.
Tiêu Chiến | 肖战
Mong là mình có thể nghe bạn hát sớm.
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ gật đầu nhẹ.
Trong lòng bỗng thấy một điều gì đó rung lên rất khẽ, như tiếng phím đàn vừa được chạm đến – một cảm xúc lạ lùng mà tôi chưa từng nếm trải.
Có lẽ là do nụ cười của cậu ấy.
Có lẽ là do giọng nói ấy.
Hoặc là do mùa hè này vốn dĩ đã mang sẵn những xúc cảm ngây ngô chưa kịp gọi tên.
Hôm đó, tôi không viết gì trong nhật ký, chỉ vẽ một dòng nhạc với nốt đầu tiên là chữ “Chiến - 战” được viết nghiêng trong góc sổ.
Chap 2
Chap 2: Căn phòng vang lên tiếng nhạc đầu tiên
Ngày thứ hai của lớp học hè bắt đầu với nắng sớm rơi lấp lánh trên những phiến gạch đỏ lốm đốm bụi thời gian.
Tôi đến sớm hơn mọi hôm, có lẽ là do đêm qua khó ngủ.
Đầu óc tôi vẫn quay cuồng với những suy nghĩ lạ lẫm về người con trai có nụ cười dịu dàng kia.
Mọi thứ xảy ra hôm qua khiến tôi thấy hơi lạ, nhưng không đến mức khó chịu.
Có phần lạnh lùng, như nhiều người vẫn nhận xét.
Không phải vì tôi cố ý giữ khoảng cách, chỉ là tôi không giỏi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Âm nhạc là cách duy nhất tôi cảm thấy bản thân mình không phải gồng lên để phù hợp với bất kỳ ai.
Thế nên, sáng nay, tôi đến phòng nhạc khi nó còn trống, với hy vọng sẽ có một khoảng không gian yên tĩnh cho riêng mình.
Phòng nhạc nằm ở cuối hành lang tầng ba.
Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng “cót két” nhỏ khi tôi đẩy vào.
Ánh sáng dịu dàng rọi qua ô cửa kính lớn, làm bụi lơ lửng trong không khí như những hạt mưa lặng lẽ chưa kịp rơi.
Chiếc đàn piano đặt ở giữa phòng vẫn còn mới, phím trắng đen xếp đều như chờ một đôi tay đến đánh thức.
Tôi tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống.
Không ai dạy tôi chơi piano, nhưng tôi học từ những video cũ, từ những đêm mất ngủ bên tai nghe và bàn phím giả lập.
Đặt tay lên phím đàn, tôi nhắm mắt, để mặc cảm xúc dẫn lối.
Âm thanh đầu tiên vang lên – một nốt đơn nhẹ nhàng, rồi chậm rãi nối tiếp thành giai điệu mộc mạc nhưng trọn vẹn.
Không biết từ khi nào, tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau tôi.
Tôi ngừng tay, hơi quay đầu lại.
Cậu ấy tựa vai vào cánh cửa, ánh mắt dịu dàng như hôm qua, nhưng lần này lại mang theo chút ngạc nhiên.
Tiêu Chiến | 肖战
Cậu chơi đàn à?
Cậu hỏi, giọng nhỏ thôi nhưng không giấu được sự thích thú.
Tôi im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
Tiêu Chiến bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi chăm chú như thể đang lắng nghe một bản nhạc vẫn chưa kết thúc.
Tiêu Chiến | 肖战
Tớ nghĩ cậu nên thử hát nữa.
Cậu ấy nói sau vài phút yên lặng.
Tiêu Chiến | 肖战
Cậu có chất giọng rất trầm, nếu hát, chắc sẽ khiến người nghe nhớ mãi.
Tôi nhìn xuống phím đàn, không nói gì.
Không phải vì tôi không muốn hát, mà vì... tôi chưa từng nghĩ có ai muốn nghe tôi hát cả.
Trong mắt người khác, tôi thường là kiểu người không cảm xúc.
Nhưng trong lòng tôi, từng giai điệu vang lên đều là lời chưa nói thành tiếng.
Tiêu Chiến | 肖战
Vậy… cậu có muốn thử không?
Tiêu Chiến khẽ hỏi, rồi ngẩng đầu, nhìn tôi.
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, ánh mắt không phán xét, không tò mò.
Chỉ đơn thuần là ánh nhìn của một người yêu âm nhạc, đang thật lòng muốn nghe một người khác cất tiếng..
Ngón tay lại lướt lên phím đàn, lần này là giai điệu tôi vẫn hay chơi một mình trong những đêm muộn – bản nhạc không lời do chính tôi sáng tác.
Và rồi tôi cất tiếng hát – nhỏ thôi, như tiếng gió lướt qua bờ vai.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ngồi đó, lắng nghe bằng tất cả sự chân thành.
Khi tôi dừng lại, căn phòng im lặng vài giây.
Rồi Tiêu Chiến mỉm cười – nụ cười dịu dàng ấy, nhưng lần này... mang thêm chút gì đó ấm hơn.
Tiêu Chiến | 肖战
Chào mừng cậu đến với mùa hè của tụi mình.
Tiêu Chiến | 肖战
Tôi nghĩ mùa hè này sẽ rất đặc biệt.
Tôi không nói gì, chỉ quay lại nhìn phím đàn.
Nhưng trong lòng, lần đầu tiên, tôi thấy nhẹ hơn một chút.
Như thể... tôi không còn cô độc trong âm nhạc của chính mình nữa.
Chap 3
Chap 3: Gặp cậu, giữa một bản nhạc chưa có tên
Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ nắng dù buổi sáng còn âm u như muốn mưa.
Phòng nhạc vẫn là nơi yên tĩnh nhất trong khuôn viên trường – như một thế giới tách biệt, nơi mọi ồn ào đều tự động khép lại ngoài cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Tiêu Chiến đang cầm tập giáo án đến để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo, nhưng giữa hành lang vắng lặng, một giai điệu bỗng cất lên, nhẹ và trong, mộc mạc như tiếng thì thầm của thời gian.
Tiếng piano không quá phức tạp, không phô trương kỹ thuật, nhưng có một điều gì đó khiến người nghe thấy chênh vênh – như bước chân vô tình chạm vào một mảnh ký ức cũ chưa kịp gọi tên.
Tiêu Chiến quay đầu, bước ngược lại, dừng trước cánh cửa phòng nhạc khép hờ.
Trong ánh sáng nhạt cuối ngày, cậu thấy cậu bạn hôm qua – Vương Nhất Bác – đang ngồi bên đàn, lưng thẳng, ánh mắt không hướng về đâu cụ thể.
Dáng vẻ cậu ấy trông lạnh lùng, nhưng trong âm nhạc lại dịu dàng đến ngạc nhiên.
Nói thật lòng, Tiêu Chiến không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy, nhưng rồi tiếng bản nhạc dừng lại, như thể Vương Nhất Bác đã phát hiện ra sự hiện diện của cậu từ lâu.
Tiêu Chiến cất tiếng, bước vào.
Tiêu Chiến | 肖战
Tôi nghe thấy tiếng đàn, nên…
Vương Nhất Bác quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không có vẻ khó chịu.
Cậu ấy gật đầu khẽ, như một lời chào.
Tiêu Chiến | 肖战
Cậu chơi hay lắm.
Tiêu Chiến nói tiếp, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí mong manh trong phòng.
Vương Nhất Bác không đáp lại ngay.
Cậu ấy chỉ đưa mắt nhìn xuống phím đàn, rồi chậm rãi nói, giọng khàn khàn, như chỉ quen dùng để hát lên giai điệu, không phải trò chuyện.
Vương Nhất Bác | 王一薄
Chỉ là chơi cho đỡ buồn.
Tiêu Chiến mỉm cười – nụ cười không mang ý định xâm phạm không gian riêng của ai, chỉ đơn giản là sự đồng cảm.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ phía bên kia căn phòng, không quá gần, không quá xa.
Giữa họ là một cây đàn, và khoảng lặng chưa có lời.
Tiêu Chiến | 肖战
Cậu hay đến đây à?
Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo người bạn mới.
Vương Nhất Bác | 王一薄
Khi không có ai.
Có những người luôn chọn ở một mình, không phải vì cô đơn, mà vì chỉ trong tĩnh lặng, họ mới được là chính mình.
Cả hai không nói thêm gì nữa.
Một khoảng im lặng kéo dài, nhưng không gượng gạo.
Giống như hai nốt nhạc đứng cạnh nhau nhưng chưa cần hoà âm.
Rồi Tiêu Chiến đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
Tiêu Chiến | 肖战
Nếu hôm sau cậu muốn chơi tiếp… tôi sẽ cố đến sớm hơn một chút.
Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng ánh mắt cậu khi nhìn Tiêu Chiến đi ra đã dịu lại, không còn lạnh lùng như lúc mới vào.
Cánh cửa phòng nhạc đóng lại.
Gió thổi qua khe cửa, mang theo dư âm bản nhạc chưa có tên, và... những cảm xúc rất nhẹ đang bắt đầu nảy mầm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play