[BH] Em Là Người Mà Tôi Quên Mất Phải Nhớ
chương 1
Tường lam
gt NV:Trầm lặng – tổn thương sâu – có khí chất lạnh và quyền lực ngầm.
Dù là người chọn quên đi, nhưng trong tiềm thức, luôn bảo vệ người mình yêu bằng mọi giá.
Là người chủ động trong tình cảm khi đã xác định.
Diệp kha
Gt NV: Mạnh mẽ ngoài mặt – yếu đuối trong tim – yêu Tường Lam đến mù quáng.
Đã từng bị phản bội… hoặc nghĩ là bị phản bội.
Mang tình yêu nặng hơn cả sinh mệnh, dám bước qua nhiều kiếp để tìm lại Lam.
thiên yết
Thiên Yết
Bí ẩn, sắc bén, luôn biết nhiều hơn những gì cô nói.
Có thể là người thứ ba biết được ký ức giữa Lam và Diệp Kha.
Khả năng cao có liên quan đến “luật của thế giới ký ức”.
Mộc miên
Mộc Miên
Ngây thơ, ấm áp, là ánh sáng nhỏ trong cuộc sống tối tăm của Lam.
Dễ thương, hay ghen nhẹ với Diệp Kha nhưng không chen vào.
Là người duy nhất có thể khiến Lam mỉm cười "trong hiện tại".
CHƯƠNG 1 – NHỮNG GIẤC MƠ BẮT ĐẦU RẠN VỠ
Trời mưa. Nhẹ như tơ, rơi rơi trên mái ngói cũ kỹ của ký túc xá nữ học viện Hoàng Tinh.
Tường Lam ngồi trên giường, tay siết chặt chăn, ánh mắt mông lung hướng về cửa sổ.
Cô lại mơ.
Lại là giấc mơ có tuyết đen, máu đỏ, và ánh mắt của một người con gái không rõ mặt – đang chết trong vòng tay cô.
[Group Chat – Ký túc nữ tầng 4 – nhóm bí mật “Con Gái Không Ngủ”]
Mộc miên
Lam ơi, xuống ăn mì không? Mình vừa nấu, có trứng lòng đào nữa nè~
Tường lam
...Mình không đói. Cảm ơn Miên nhé.
Tường lam
Lần này rõ hơn…
Mình thấy mình giết ai đó. Máu chảy ra… nhưng không tan trong tuyết.
Nó kết thành những cánh hoa đen.
Mộc miên
Lam, cậu đang dọa người ta hay thật sự thấy thế?
[Tin nhắn riêng – từ “Người Lạ”]
???
Người em từng hứa sẽ yêu đến kiếp sau…
…Rồi lại chọn quên.
Tường lam
Tôi không biết cậu là ai
???
Không sao. Tôi sẽ khiến em nhớ.
Dù phải đi qua bao nhiêu giấc mơ nữa.
Tường lam
//Vội tắt màn hình điện thoại. Trái tim đập nhanh bất thường.
Cô nhìn bàn tay mình – lạnh như băng, run lên từng nhịp.//
Gió bên ngoài vẫn thổi.
Nhưng trong gương, phản chiếu không còn là khuôn mặt của Lam… mà là một đôi mắt màu xám, đang khóc.
[Sáng hôm sau – tại hành lang thư viện cổ]
Tường Lam bước vào thư viện cũ của học viện. Nơi này chỉ còn lại mùi giấy mốc và ánh sáng mờ ảo từ những khung cửa sổ cao.
Cô dừng lại trước một bức tranh cũ.
Trong tranh, có hai cô gái đang ngồi tựa vào nhau giữa nền tuyết trắng.
Một người mặc áo choàng đen. Một người mặc váy đỏ máu.
Không rõ mặt. Nhưng Lam biết rõ – mình đã từng ngồi trong bức tranh đó.
Lúc ấy – phía sau cô – có ai đó thì thầm
Trước mặt cô là một nữ sinh lạ, mái tóc trắng dài, đồng phục chỉnh tề, nhưng có gì đó sai sai…
???
“Tôi là ai trong em, Lam?”
Tường lam
//Lùi lại một bước, tim nhói lên.
Nhưng cô không trả lời được.
Bởi vì... cô không nhớ.//
chap2
CHƯƠNG 2 – ÁM ẢNH GIỮA HAI THẾ GIỚI
Có những đêm, khi mọi âm thanh đều tắt lịm,
Tường Lam lại thấy mình đứng dưới một cây đào trụi lá, giữa rừng trắng xóa.
Ở đó…
Có một người con gái mặc váy đỏ, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt ngập nước nhưng vẫn cười dịu dàng.
“Nếu em nhớ lại, em có còn yêu tôi không?”
[Tin nhắn riêng – từ “Người Lạ”]
???
Em từng gọi tôi là Kha.
Em từng hôn tôi giữa lửa cháy.
Em từng nói... "Nếu có chết, cũng muốn chết cùng nhau."
Nhưng giờ em gọi tôi là “ai vậy”.
Đau thật đấy.
Tường lam
Tôi... không nhớ.
Xin lỗi.
???
Vậy để tôi giúp em nhớ.
Tường lam
Cô thấy mình đang nằm trên một giường lạ, trong căn phòng không ánh sáng, chỉ có mùi trầm đốt thoảng nhẹ.
Chiếc váy ngủ mỏng trên người cô dường như không phải của mình.
Cổ tay bị buộc nhẹ bằng một dải lụa đỏ.
Một bàn tay mát lạnh chạm khẽ vào má cô.
???
“Đừng sợ, Lam. Tôi sẽ không làm gì em... nếu em vẫn là em.”
Một giọng nói dịu dàng như gió đầu thu – là cô gái tóc trắng hôm trước – Diệp Kha.
Lam vùng dậy, nhưng Diệp Kha chỉ đặt một ngón tay lên môi cô.
Nụ cười thoáng buồn, thoáng điên cuồng.
“Chỉ là… tôi muốn em cảm nhận lại. Từng cái chạm. Từng nhịp thở. Của những kiếp trước em từng thuộc về tôi.”
Diệp kha
//Đặt môi lên trán Lam.//
Diệp kha
//Chậm rãi trượt xuống bờ má, cổ, đến bờ vai lạnh ngắt…//
Tường lam
*không phản kháng*
Không biết vì sao. Cơ thể cô như đã từng thuộc về nhịp chạm này từ rất lâu, rất lâu rồi.
Cô – trong chiếc váy đỏ – ôm chặt Diệp Kha giữa chiến trường đẫm máu, miệng vẫn thì thầm:
“Chỉ cần có em, dù chết cũng được.”
Trở lại hiện tại – Lam hoảng sợ rút tay lại.
Tường lam
/thì thào/:Tôi... thấy gì đó. Trong đầu tôi…
Diệp kha
/nhắm mắt, thì thầm/: Ký ức đang về rồi, Lam.
Em không thể thoát đâu.
[Group Chat – sáng hôm sau – Ký túc xá]
Mộc miên
Lam ơi, cậu có ở phòng không? Hôm qua về lúc nào vậy?
Mộc miên
Mình thấy cửa phòng hé, mà không thấy cậu.
thiên yết
Lam, hôm qua… cậu không ở ký túc.
thiên yết
Mình kiểm tra rồi.
Tường lam
Tớ… không nhớ mình đã đi đâu.
thiên yết
Lam, nghe mình này.
Nếu ai đó đang làm cậu rối trí… cậu phải nói.
Kẻ đó không phải người thường đâu.
Trong ngăn bàn của Tường Lam sáng hôm sau, xuất hiện một tấm ảnh đen trắng.
Trong ảnh, là hai cô gái. Một mặc váy đỏ, một mặc áo choàng đen.
Họ đang hôn nhau dưới gốc đào trụi lá.
Mặt sau ảnh có ghi dòng chữ bằng mực đỏ:
“Tình yêu không mất – chỉ là em đã giết nó.”
chap3
CHƯƠNG 3 – CHẠM VÀO KÝ ỨC CẤM
Đêm hôm đó, sau khi rửa tay, Tường Lam phát hiện giữa các ngón tay mình dính máu khô.
Cô không nhớ mình đã làm gì.
Chỉ nhớ...
Trong giấc mơ, có một cánh cửa mở ra giữa rừng đào chết.
Phía sau nó – là giường đá, xiềng sắt, và ánh mắt của một người con gái bị giam cầm.
[Tin nhắn riêng – từ “Người Lạ”]
???
Em từng chạm vào tôi, Lam.
???
Bằng đôi tay run rẩy này.
???
Em từng hứa – sẽ không rời xa tôi, dù ký ức có bị cấm đến mức nào
Tường lam
Tôi… tôi thấy máu. Tôi thấy xiềng xích.
Tôi đã… nhốt cậu sao?
???
Nhưng cũng chính em… từng khóc và nói:“Nếu có một kiếp khác, hãy yêu em trước, để em không phạm sai nữa.”
[Chat nhóm – ký túc nữ tầng 4]
Mộc miên
Lam ơi… Cậu có ổn không?
Mộc miên
Tối qua cậu khóc trong lúc ngủ.
Mình lay mãi mà cậu không tỉnh.
thiên yết
Lam. Có một việc… mình cần nói.
thiên yết
Tối qua, mình thấy cậu đứng ở sân sau.
Một mình.
thiên yết
Nói chuyện… với một cái gương không phản chiếu
thiên yết
Cậu… không phải là “Lam” duy nhất từng tồn tại ở đây.
thiên yết
Mình nghĩ cậu đang “kích hoạt” lại quá khứ nào đó
Lam ngồi trong thư viện cổ, lật một quyển sách đã mục. Giữa những trang giấy vàng, rơi ra một mảnh giấy da cũ.
Trên đó là dòng chữ:
"Khế ước máu: Ai xoá đi tình yêu, sẽ bị trừng phạt bằng chính tình yêu ấy."
Mắt Lam tối sầm. Cô ngã quỵ, đầu óc vang vọng những âm thanh méo mó.
[Ký ức bật mở – cảnh hồi tưởng]
Tường lam
*Mặc áo choàng đen – bước từng bước trong đền thờ cũ.*
Diệp kha
Trên bệ đá, *Diệp Kha đang bị trói – máu ướt đẫm chiếc váy đỏ.*
Diệp kha
Em không thể xoá tình yêu bằng nghi thức đâu, Lam.
Diệp kha
Nó sẽ quay lại – đốt em sống.
Tường lam
Vậy để nó đốt tôi… còn hơn là nhìn em chết.
Diệp kha
Em nghĩ xoá ký ức là cách để bảo vệ tôi sao?
Lam, em sai rồi.
Diệp kha
Không nhớ tôi – không có nghĩa là không yêu tôi nữa.
Tường lam
/Cầm dao – tự đâm vào tim mình. Máu bắn lên mặt Diệp Kha./
Tường lam
Nếu kiếp sau còn gặp…
Em sẽ yêu lại từ đầu.
Hiện tại – Lam bừng tỉnh, ôm ngực thở dốc.
Cô thấy mình… đang khóc. Không biết vì ai. Không biết vì điều gì.
Chỉ biết… có một tình yêu từng đau đớn đến mức cô phải xoá sạch.
[Tin nhắn riêng – từ “Người Lạ”]
Diệp kha
Tim em vẫn còn đau đúng không?
Diệp kha
Đó là nơi em từng đâm vì tôi.
Tường lam
Tại sao tôi lại làm vậy?
Diệp kha
Yêu tôi, là điều em từng sẵn sàng chết để giữ.
Nhưng cũng là điều… em sợ nhất.
Tường Lam đứng lặng trong gió.
Một giọng nói xa xôi vọng về trong đầu:
“Tình yêu này… không phải kiếp nào cũng được phép tồn tại.”
Cô quay lại.
Và thấy Diệp Kha – bằng xương bằng thịt – đứng ở cuối hành lang, gió cuốn mái tóc trắng bay nhẹ.
Lần đầu tiên… hai người thật sự nhìn thấy nhau trong thế giới này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play