Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỷ Bá Tể X Ký Linh] Bá Khởi Linh Tâm [Nguyệt Lân Ỷ Kỷ/Nhập Thanh Vân]/[Hầu Minh HạoxĐiền Gia Thụy]

Chương 1: Yên Phường Kỳ Sự

Thành Lạc An về đêm, gió lùa từng đợt qua ngõ nhỏ. Đèn lồng đỏ treo cao khẽ đung đưa theo tiếng đàn và mùi rượu phả ra từ “Yên Phường” – kỹ viện lớn nhất vùng này. Phía nơi hồ sen hai bóng người mờ ám đứng sát bờ nước.
Vụ Vọng Ngôn
Vụ Vọng Ngôn
(giọng bình tĩnh nhưng có chút lo) Linh Nhi, nhớ kỹ, chỉ quan sát, không hành động. Nếu phát hiện gì khác thường, lập tức thoát ra.
Ký Linh
Ký Linh
(cười nhẹ, nửa đùa nửa thật) Tỷ, đệ đâu phải con nít. Mấy trò yêu giả người, đệ phân biệt được.
Vụ Vọng Ngôn
Vụ Vọng Ngôn
(nhíu mày) Ta nói rồi, đệ không phải yếu… nhưng vẫn quá tốt bụng. Thấy kỹ nữ khóc giả cũng mềm lòng làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Ký Linh
Ký Linh
(cười nhỏ, giọng lí nhí)…Đệ chỉ sợ họ thật sự cần giúp thôi mà...
Vụ Vọng Ngôn
Vụ Vọng Ngôn
(thở ra, nói chậm rãi) Ba vụ mất tích trong hai tuần. Ba thi thể khô quắt, không một vết thương, sinh khí cạn sạch. Tất cả đều xuất phát từ Yên Phường.
Ký Linh
Ký Linh
(rùng mình) Hiểu rồi, tỷ yên tâm. Quan sát thôi. Không đánh nhau. Không bị dụ...
Vụ Vọng Ngôn thở dài. Tay nàng khẽ siết lấy bờ vai nhỏ bé của tiểu đệ, trong mắt hiện lên tia đau lòng. Bao nhiêu năm, đệ vẫn thế. Dịu dàng, mềm mỏng, dễ khiến người khác lợi dụng.
Vụ Vọng Ngôn
Vụ Vọng Ngôn
Một khắc nữa gặp lại ở hồ sen. Không được chậm trễ một giây!
Ký Linh
Ký Linh
(gật đầu) Rõ!
Trong Yên Phường, rèm lụa đung đưa, đàn sáo rượu nồng. Ký Linh bước vào, nét cười ôn hoà. Trong tay cầm quạt, ra dáng thư sinh mới lớn đi xem đời.
NovelToon
Ký Linh
Ký Linh
“Không khí kỳ quái. Không thấy yêu khí, nhưng mùi máu lẫn rượu… Thứ gì đó đang hút sinh khí từng chút một.”
Kỹ nữ 1
Kỹ nữ 1
Công tử đến lần đầu? Muốn xem vũ khúc Mê Hoa không?
Ký Linh
Ký Linh
(cười lịch sự) Tại hạ chỉ ngắm cảnh, không có ý làm phiền.
Kỹ nữ 1
Kỹ nữ 1
(tiến gần hơn, giọng như tơ) Không thử, sao biết hợp không? Một khắc thôi, cũng có thể say cả đời…
Cậu khẽ lách người tránh, chưa kịp bước thì—
Kỹ nữ bí ẩn / Yêu nữ
Kỹ nữ bí ẩn / Yêu nữ
(xuất hiện từ phía sau, ánh mắt nửa hờ) Chàng… có khí tức khiến ta khó rời mắt.
Ký Linh
Ký Linh
(lùi nhẹ, cảnh giác) Tại hạ chẳng có gì đặc biệt…
Ký Linh
Ký Linh
“Chết tiệt. Mình che khí tức không kỹ?!”
Chưa kịp phản ứng, mùi hương lạ xộc vào mũi. Một bàn tay bịt miệng. Mắt Ký Linh hoa lên.
Ký Linh
Ký Linh
“Tỷ tỷ…! Không ổn rồi…”
Khi mở mắt, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt. Cơ thể không nghe theo điều khiển. Tay chân bị buộc bằng vải mềm. Trên người là y phục nữ nhân.
Ký Linh
Ký Linh
“Cái gì đây?! Sao không nói được… Mình… bị trúng chú rồi?!”
Chủ trì đấu giá
Chủ trì đấu giá
(hô lớn từ dưới sàn) Vị cô nương này là hàng mới! Mở đầu: một ngàn lượng!
Ký Linh
Ký Linh
"...Cô nương? Ta á?"
Đấu giả 1
Đấu giả 1
(kêu lớn) Ba ngàn!
Đấu giả 2
Đấu giả 2
(cười ha hả) Năm ngàn, ta muốn thử hàng mới!
Ký Linh
Ký Linh
"Nơi đây còn có cả chuyện đấu giá con người sao?"
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(giọng nam lười biếng, lạnh mà cợt nhã) Mười ngàn.
Cả căn phòng im bặt. Người vừa lên tiếng là một công tử toàn thân y phục đỏ, tóc dài buộc cao, sắc mặt hờ hững, miệng cười nhạt. Mắt hắn quét tới Ký Linh — ánh nhìn như lột sạch cậu.
NovelToon
Ký Linh
Ký Linh
“…Tên này… nhìn có hơi...soái. Nhưng cái kiểu soi người ta từ đầu đến chân thế này… Biến thái thật sự?”
Vị công tử bước lên sàn, liếc qua Ký Linh bị trói trong lụa mỏng, ánh mắt lười biếng lướt dọc thân hình Ký Linh từ trên xuống dưới, đuôi mắt khẽ cong lên ý cười, giọng Kỷ Bá Tể trầm thấp như tiếng đàn khẽ rung.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(giọng nhẹ tênh, cười như đùa) Làn da trắng nõn mềm mại dưới ánh nến này hẳn là thứ mà bao kẻ si mê. Đôi mắt... quả thật long lanh, không chỉ có vẻ đẹp đơn thuần mà còn ẩn chứa một sự sống động. Mười ngàn lượng... xem ra ta cũng không đến nỗi mua hớ.
Hắn cúi người, đưa tay nâng cằm Ký Linh. Cười nhàn nhạt, mắt không giấu ý thú vị.
Ký Linh
Ký Linh
“…Tên này bị bệnh thật rồi.”
Chủ trì đấu giá
Chủ trì đấu giá
(hô lớn) Giao dịch thành công! Cô nương này, thuộc về Kỷ công tử!
Ký Linh
Ký Linh
“Cái gì mà cô nương?! Ta là NAM NHÂN! Hồ ly mười mấy năm tu hành! Tỷ tỷ, cứu đệ!!!”
Đáng tiếc, không ai nghe được tiếng lòng của hồ ly nhỏ đang gào trong đầu. Xe ngựa vẫn bon bon lăn bánh về phủ Kỷ Bá Tể, nơi định mệnh bắt đầu đổi hướng…
Ký Linh ngồi đối diện tên công tử họ Kỷ, sắc mặt không giận không sợ, mà chính là… cố tỏ ra không hoảng.
Nhưng Không dễ. Vì cái tên mặt đẹp áo đỏ kia cứ nghiêng đầu nhìn cậu, thỉnh thoảng lại huýt sáo, hoặc gõ quạt vào tay ghế, miệng nói mấy câu không đâu.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Mỹ nhân sao không nói gì hết thế?
Ký Linh
Ký Linh
"...Nói được thì câu đầu tiên phải mắng ngươi là đồ đê tiện!"
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(thong thả) Ta nói thật lòng. Nàng đẹp đấy. Không phải kiểu nữ nhân đỏm dáng, mà là… đẹp lạ. Mùi hương trên người cũng khác.
Ký Linh
Ký Linh
“Hương hồ ly đất! Là mùi đất non! Biết là lạ mà còn hít sát thế làm gì?!”
Kỷ Bá Tể lại ngả người về sau, chân gác lên ghế gỗ, cười như không:
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Cũng chẳng cần biết cô nương là ai. Đêm nay, theo ta là được.
Ký Linh
Ký Linh
“…”
Cậu trừng mắt, nhưng gương mặt vẫn đỏ lên một cách mất kiểm soát. Một phần vì xấu hổ. Phần còn lại... là vì dây trói buộc hơi chặt, mà Kỷ Bá Tể thì lại nhìn không chớp mắt.
Ký Linh
Ký Linh
“Nếu không phải linh lực bị khóa, ta đã cắn nát cái tay kia rồi.”
Xe ngựa dừng lại. Trước mặt là phủ Kỷ gia – đại viện rộng lớn, đèn treo khắp nơi như tiệc cưới. Cổng mở, hai hàng người hầu cúi đầu đón.
Kỷ Bá Tể xuống trước, rồi quay lại nhìn vào xe.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Cô nương, cần ta bế xuống không?
Ký Linh
Ký Linh
“Ai cần chứ…”
Không đợi cậu phản ứng, hắn đã cúi người ôm trọn. Cơ thể cậu dính sát vào ngực hắn – quá gần để một hồ ly non yếu như cậu không cảm thấy đầu óc choáng váng.
Ký Linh
Ký Linh
“Mình phải nghĩ cách. Phải làm gì đó thôi! Giả… giả chết? Không được, lỡ hắn chôn mình thì sao... Giả ngất? Ừ, được, giả ngất đi!”
Cậu buông lỏng cơ thể, đầu gục xuống vai Kỷ Bá Tể. Không thở mạnh, không chớp mắt. Đỉnh cao diễn xuất.
Kỷ Bá Tể đứng khựng lại một chút, rồi…
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(cười nhẹ ngửi mùi hương từ tóc cậu) Ngất rồi à? Mỹ nhân biết e thẹn sao?
Ký Linh
Ký Linh
(đang giả ngất mà tức điên) “Thẹn cái đầu ngươi!”
______________
Xuyên suốt trong tác phẩm trong "..." chủ yếu là suy nghĩ nha.

Chương 2: Trêu đùa

Ký Linh
Ký Linh
"Đồ đại sắc lang… ỷ có tiền có quyền bắt nạt người tay không tấc sắt.”
Ký Linh
Ký Linh
“Mặt mũi sáng sủa mà tâm địa tối như đáy giếng sâu…”
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Sao ta có cảm giác như ai mắng mình ấy nhỉ?
Chẳng ai nói gì suốt đường vào phủ, chỉ có hơi thở nhàn nhạt của hắn phả xuống đỉnh đầu, khiến tai cậu giật nhẹ từng cái, tim cũng giật theo từng nhịp.
Đến khi bị đặt xuống giường, lòng bàn tay kia khẽ rút về, mang theo cả mùi tuyết lạnh và hương gỗ trầm. Ký Linh vẫn nhắm nghiền mắt, tim đập như trống.
Ký Linh được đặt nằm trên giường lớn, vải lụa mềm mại, gối còn có mùi trầm.
Bên giường, Kỷ Bá Tể ngồi uống trà. Không ai phá bầu không khí tĩnh lặng, trừ tiếng rót nước thi thoảng vang lên.
Mắt hắn nửa nhắm nửa mở, giọng đều đều:
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Không tỉnh thật à? Còn diễn nữa sao?
Ký Linh
Ký Linh
“Chết tiệt. Hắn nghi ngờ rồi. Không được mở mắt! Phải kiên định! Ta Là cáo đất có nguyên tắc!”
Cậu vẫn nằm im. Nhưng cổ tay hơi tê, mũi lại ngứa. Muốn nhịn hắt hơi nhưng không được.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(bất ngờ lên tiếng) Nếu vẫn không tỉnh… ta đành thay y phục giúp cô nương vậy.
Ký Linh
Ký Linh
“CHẾT TIỆT—!!”
Mắt bật mở như phản xạ. Cậu bật dậy, miệng méo xệch:
Ký Linh
Ký Linh
KHÔNG CẦN! TẠ… TA TỈNH RỒI!!!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
"..."
Ký Linh
Ký Linh
"Hổ thẹn. Hồ ly này sống trên đời hai mươi năm, hôm nay mất mặt sạch sẽ."
Hắn cười đến rung cả vai, rồi thong thả nhấp trà:
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Giọng nói của mỹ nhân cũng thật đặc biệt a!
Ký Linh
Ký Linh
Khoan đã mình có thể nói rồi!!!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(giọng nhẹ như gió sớm, lại khiến người nổi da gà) Tưởng nàng không tỉnh cũng không sao. Lát nữa bổn công tử giúp nàng tỉnh.
Ký Linh
Ký Linh
(tim đập lộp bộp, lông đuôi trong người suýt dựng) Tỉnh rồi thì ngươi tính làm gì!?
Tay áo bị kéo nhẹ, hơi lạnh lùa vào vai trần. Ký Linh không chịu nổi nữa, bật dậy hét lớn:
Ký Linh
Ký Linh
Ta là NAM NHÂN!!!!!
Không gian trong phòng khựng lại trong một thoáng.
Kỷ Bá Tể lẳng lặng ngồi xuống mép giường, đưa mắt quan sát người trước mặt từ đầu đến chân như đang thẩm định một món hàng lạ.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(mắt nhíu nhẹ) Thì sao?
Ký Linh
Ký Linh
(sững người)Thì… thì không được làm loạn!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(hờ hững vuốt tay áo) Bổn công tử chưa từng ghét mỹ nhân, dù là nam hay nữ. Đặc biệt là loại vừa xinh vừa cứng đầu như ngươi.
Ký Linh
Ký Linh
(ôm chăn lùi sát đầu giường) Ngươi… ngươi đừng có qua đây!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(tiến lại một bước) Ngươi nằm giường ta, mặc áo ta, còn định không trả gì sao?
Ký Linh
Ký Linh
(giận run, nhảy bật dậy, cầm gối ném) Đồ ác bá! Dám dùng tiền mua chuộc nhân phẩm ta!
Gối bay vun vút. Hắn nghiêng đầu né, khóe môi vẫn cong.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Phản ứng tốt đấy. Không yếu như lúc giả chết.
Ký Linh
Ký Linh
(mắt đỏ lên, giọng run vì tức) Ngươi bắt ta về đây chỉ để trêu chọc ta?
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Ta là cứu ngươi khỏi đám ô hợp kia, không phải sao? Ngươi không cảm kích?
Ký Linh
Ký Linh
(khinh miệt) Cứu? Ngươi chẳng qua cũng là đồ háo sắc như bọn chúng!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(nhướn mày, vuốt cằm) Nhưng ta soái hơn bọn chúng gấp vạn lần, ngươi không thấy sao? Cả kinh thành này ai chả biết Kỷ Bá Tể ta?
Ký Linh
Ký Linh
(cạn lời) … Ta không biết!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(cười nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc) Mỹ nhân ngốc nghếch nhưng xinh. Xinh đến mức khiến người ta muốn giữ trên giường mà bắt nạt.
Ký Linh
Ký Linh
(gào) Ngươi— vô— sỉ!
Cậu xông lên định đánh, nhưng mới vung tay đã bị hắn chặn nhẹ. Một bàn tay giữ cổ tay cậu, tay còn lại đỡ lấy eo cậu như nâng mèo nhỏ đang bực dọc.
Cậu đá tiếp, hắn cười, né dễ như chơi.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Luyện thêm ba mươi năm nữa, may ra chạm được ta.
Ký Linh
Ký Linh
(thở dốc, giọng run lên) Ngươi… đúng là vô đạo!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(ghé sát, nói khẽ bên tai) Mỹ nhân ngoan một chút, ta sẽ nhẹ tay.
Ký Linh
Ký Linh
Thả ta ra! Ta không muốn dính dáng gì tới ngươi nữa!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(vẫn cười, vẫn bước tới gần) Thả? Được thôi, trả lại ta mười ngàn lượng trước đã.
Ký Linh
Ký Linh
(mắt tròn xoe, sững lại) Cái gì?!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(giơ ngón tay đếm từng mục) Tiền chuộc thân từ kỹ viện – mười ngàn lượng. Y phục, giường nệm và công ta bảo vệ ngươi khỏi đám người kia… coi như không tính với ngươi.
Ánh mắt hắn lướt qua mặt cậu, cười như không:
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Tổng cộng mười ngàn lượng.Trả bằng tiền… hay bằng thân, ngươi chọn đi.
Ký Linh
Ký Linh
(tay run lên, gào) Ngươi!!!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
(thở dài, tiếc rẻ ra mặt) Tiếc thật. Thân thì xinh, lại không chịu trả nợ.
Ký Linh đứng chết trân giữa cửa phòng. Một cơn gió lạnh len qua khe cửa, thổi lật vạt áo cậu, mang theo cả hơi ấm còn sót lại nơi bàn tay hắn. Hắn không khóa cửa. Nhưng cậu— không đi nổi.
_______________________

Chương 3: Giao kèo bất khả kháng

Ký Linh khoanh tay đứng giữa phòng, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
Ký Linh
Ký Linh
Ta bình tĩnh rồi khi nãy có hơi nóng nảy. Giờ hãy thương lượng đàng hoàng.
Kỷ Bá Tể ngồi bên bàn, rót trà không nhìn cậu, hờ hững.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Ồ? Vừa rồi ai còn đòi đánh ta?
Ký Linh
Ký Linh
"Đánh có trúng đâu???"
Ký Linh đỏ mặt, hạ giọng.
Ký Linh
Ký Linh
Ta là pháp sư của Thị Lân Tông. Tới Yên Phường điều tra yêu vật, không may bị đánh lén mới thành ra thế này.
Hắn nhướng mày, lần đầu có chút tập trung.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Pháp sư?
Ký Linh
Ký Linh
Ừ. Chính quy. Có giấy phép hành nghề đàng hoàng. Giờ ngươi thả ta đi, ta nhất định trả lại số bạc hôm qua. Không thiếu một hào… một cách từ từ...
Kỷ Bá Tể thong thả nhấp trà, khóe môi cong lên.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Từ từ?
Ký Linh
Ký Linh
Ừ. Trả góp, ngươi cứ ghi giấy nợ, ta đảm bảo không trốn...nhưng ngươi đừng có mách với Lệ Kiếp ca...ý là thống lĩnh Lệ Kiếp...
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Vậy à? Thế ta cũng từ từ thả ngươi.
Ký Linh
Ký Linh
(nghiến răng) “…”
Kỷ Bá Tể đứng dậy, chắp tay sau lưng.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Ngươi không muốn làm tình nhân của ta?
Ký Linh
Ký Linh
Đúng!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Vậy làm người hầu đi.
“…” Ký Linh nhìn hắn như muốn thiêu sống.
Ký Linh
Ký Linh
Ngươi có biết sĩ diện của một pháp sư là gì không?
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Không. Nhưng ta biết mười ngàn lượng là bao nhiêu.
Cuối cùng, Ký Linh cắn răng gật đầu. Làm người hầu thì làm người hầu. Dù gì cũng đỡ hơn phải trao thân cho cái tên công tử trăng hoa này.
Ký Linh
Ký Linh
"Chỉ tạm thời thôi mình sẽ nghĩ cách!"
Đêm càng sâu.
Ký Linh đứng lặng ở đầu giường nhìn hắn trèo lên giường nằm mà tức như muốn xé gối.
Ký Linh
Ký Linh
Ta ngủ ở đâu?
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Lựa chọn có hai:
Kỷ Bá Tể nhắm mắt,
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Một, lên đây. Hai, dưới đất.
Ký Linh
Ký Linh
Trời lạnh thế này! Phủ của ngươi rộng như vậy mà không có nổi một phòng trống sao?
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Ngươi là người hầu riêng của ta thì phải túc trực bên ta. Chọn đi!
Ký Linh giận dữ kéo chăn, đặt một cái gối to bự giữa giường, nghiến răng trèo lên.
Ký Linh
Ký Linh
Cho ta nằm ở trong đi ta hay lăn xuống giường...
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
...Được, được mỹ nhân nói gì cũng được.
Dù gì cậu cũng là nam nhân chính hiệu sợ gì hắn...
Ký Linh
Ký Linh
Chạm ta là chết.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Không thèm nhé!
Nhưng khóe môi hắn lại nhếch lên, vô cùng khả nghi.
Ký Linh mở mắt, giây đầu tiên là cảm nhận thấy có thứ gì đó… rất ấm. Giây thứ hai là phát hiện đầu mình đang gối lên cánh tay ai đó. Giây thứ ba—
Ký Linh
Ký Linh
“AAAAA—!!!”
RẦM!
Tiếng hét vang vọng cả phủ:
Ký Linh
Ký Linh
KỶ BÁ TỂ!!!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Uầy…
Hắn lồm cồm bò dậy từ dưới đất, tóc tai rối tung, vẫn còn mơ ngủ,
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Đạp người rớt giường mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả…
Ký Linh ôm chăn, mặt đỏ rực.
Ký Linh
Ký Linh
Ngươi… ngươi ngủ kiểu gì mà ôm người ta?!
Hắn nháy mắt, giọng khàn khàn buổi sớm.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Vậy ra là ta ôm ngươi? Không phải ngươi tự lăn vào lòng ta?
Ký Linh
Ký Linh
Ngươi—
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Ta nhớ rõ mà. Đêm qua còn gọi ‘ấm quá, chặt thêm chút nữa’…
Ký Linh
Ký Linh
CÂM MIỆNG!!
Cậu xông lên định đánh tiếp.
Kỷ Bá Tể chạy vòng quanh phòng.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Ê ê, người hầu đánh chủ nhân là tội chém đầu đó nha!
Ký Linh
Ký Linh
Vậy ngươi cũng bị ta xiên cho một kiếm sớm muộn thôi!
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Xiên thì xiên, nhớ nhẹ tay, ta còn muốn sống để ôm ngươi mấy đêm nữa…
Ký Linh
Ký Linh
NGƯƠI CÂM—
Có tiếng gõ cửa, tiểu đồng bưng trà suýt thì té ngửa khi thấy bóng một cái gối đập vào cửa.
Tiểu đồng
Tiểu đồng
Ơ… chủ tử… nô tài... mang trà tới?
Kỷ Bá Tể chỉnh lại tóc, cười tươi như chưa có chuyện gì.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Vào đi.
Kỷ Bá Tể
Kỷ Bá Tể
Ta đang rèn luyện thân thể với người hầu mới.
Ký Linh đứng giữa giường, tóc rối tung, chăn rớt một bên, tay vẫn cầm cái gối dự bị thứ hai, nghiến răng nhìn hắn chằm chằm.
Thế là… ngày đầu làm người hầu của tiểu hồ ly chính thức bắt đầu trong nhục nhã và uất nghẹn.
____________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play