Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GTOP] Chú Ơi, Mình Là Gì Của Nhau?

1. Thằng nhóc giữa trời đông

Seoul. Mùa đông năm ấy lạnh đến lạ. Tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng cả con ngõ nhỏ, nơi ánh đèn vàng leo lét chẳng đủ sưởi ấm mặt đất đang đóng băng. Ở góc cuối con hẻm ấy, cạnh bức tường gạch cũ bong tróc, một thằng bé đang co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, run cầm cập. Chiếc áo khoác nó mặc chẳng đủ dài để che hết lưng, rách vai, rách gấu. Đôi giày sờn cũ, một chiếc còn thủng lỗ. Tóc bạc trắng vì bụi tuyết, gương mặt gầy đến mức mỗi lần nó run lên, có thể thấy rõ cả xương hàm lộ ra dưới lớp da tái nhợt. Thằng bé không khóc. Chỉ ngồi đó, mắt mở to nhìn đường phố phía xa. Như thể nó đang đợi… điều gì đó. Hay ai đó. Tiếng giày da vang lên đều đặn giữa con ngõ vắng. Một người đàn ông cao lớn trong áo măng-tô đen bước đến. Ánh đèn đường hắt lên mặt hắn – nét đẹp lạnh lùng, sắc cạnh như gương dao. Thuốc lá cháy đỏ trên tay. Hắn dừng lại khi thấy thằng nhóc, khẽ nghiêng đầu nhìn nó.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Ê, nhóc. Sao ngồi đây một mình?
Giọng hắn trầm xuống, ngắn gọn
Ji Yong ngẩng đầu. Ánh mắt nó gặp ánh mắt hắn – đen láy, không sợ, không tránh né. Cái nhìn bình tĩnh đến khó tin ở một đứa trẻ co ro giữa trời tuyết. Nó không trả lời.
Seung Hyun nheo mắt, tay cầm điếu thuốc khựng lại giữa không trung. Hắn liếc quanh – không có ai khác. Chỉ có thằng bé, nhỏ như nắm tay giữa màn đêm trắng xóa.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Ba mẹ đâu?
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Chết rồi.
Giọng nó khô khốc
Seung Hyun nhíu mày, giọng trầm xuống
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Từ khi nào?
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
3 năm
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Vậy em sống kiểu gì?
Ji Yong nhún vai, ngẩng mặt, mi mắt hơi sụp xuống
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Ăn đồ thừa. Ăn cắp. Ngủ dưới cầu
Gió thổi mạnh, chiếc khăn mỏng buộc trên cổ nó bay lật qua vai. Seung Hyun nhìn thấy cổ tay gầy trơ xương của thằng nhóc đang run nhẹ.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Em tên gì?
Ji Yong im lặng một hồi rồi đáp lại
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Ji Yong
Seung Hyun im lặng một lúc. Hắn dập điếu thuốc vào tường, bỏ vào túi áo. Gió lại rít qua vai áo hắn, nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi Ji Yong.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Nhóc, đi theo tôi
Ji Yong nheo mắt
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Đi đâu?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Ăn.
Thằng bé vẫn nhìn hắn, ánh mắt không tin người lạ, không sợ người nguy hiểm.
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Chú là ai?
Seung Hyun khẽ cười. Tiếng cười thấp, khan khan như tiếng kim loại chạm nhau.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Không phải người tốt. Nhưng cũng không tệ với em đâu
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Nếu chú bắt cóc tôi thì sao?
Seung Hyun nhướng mày. Hắn ngước nhìn trời, rồi lại nhìn xuống thằng nhóc. Mắt dịu đi, giọng chậm rãi.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Thế chỗ này tốt hơn à?
Ji Yong im lặng. Một làn khói trắng thoát ra từ đôi môi tím ngắt của nó. Thằng bé cúi xuống nhìn tay mình, rồi nhìn hắn. Một nhịp. Rồi hai nhịp. Cuối cùng, nó đứng dậy. Chân lảo đảo, nhưng bước vẫn vững. Gió thổi, tóc nó bay loà xoà trước trán. Nó gật đầu. Seung Hyun không nói thêm. Hắn quay lưng, đi trước. Thằng bé đi sau, không hỏi gì. Mỗi bước chân của hắn in lên nền tuyết, thằng nhóc lại lặng lẽ đặt bước mình vào đó. Cứ thế, bóng của người lớn và bóng của đứa nhỏ hòa vào nhau, kéo dài mãi về phía cuối con ngõ. Tuyết vẫn rơi. Nhưng lần đầu tiên sau ba năm, Ji Yong thấy lòng ấm hơn một chút.

2. Nhóc con không ai dám lại gần

Ngày đầu tiên trong căn nhà rộng lớn, Ji Yong ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành da đen bóng, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi khung cửa sổ mở rộng nhìn ra ngoài. Những cơn gió lạnh thổi vào từ ngoài, nhưng trong căn phòng này vẫn ấm áp. Mùi thức ăn vẫn còn vương lại trong không khí, nhưng Ji Yong chẳng buồn để ý. Nó chỉ im lặng nhìn ra ngoài, nơi tuyết vẫn rơi không ngừng. Seung Hyun đứng dựa vào cửa, mắt quan sát thằng nhóc. Hắn không hỏi nhiều, không thúc giục, chỉ để Ji Yong tự do làm quen với không gian này. Những thứ thằng bé chưa từng có: một chiếc giường sạch sẽ, một bữa ăn đủ đầy, và sự im lặng của một ngôi nhà xa lạ. Một lúc sau, cánh cửa phòng khách mở ra, và một loạt các đàn em của Seung Hyun bước vào. Những người đàn ông to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, với những hình xăm vằn vện khắp cơ thể. Họ im lặng nhìn thằng nhóc.
Đàn em 1
Đàn em 1
Thằng nhỏ mới tới à? Xem mặt nó như nào ấy nhỉ?
Anh ta nói với giọng châm chọc
Đàn em 2
Đàn em 2
Cẩn thận, nó là con nuôi của ổng đấy. Đừng có mà trêu.
Cười khẩy, giọng khô khan
Ji Yong vẫn không thay đổi sắc mặt, nói với giọng điệu bướng bỉnh
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Chào các anh.
Ji Yong quay lại nhìn họ, đôi mắt không sợ, không có chút e ngại. Đám đàn em lập tức cảm thấy khó chịu. Chúng không quen với việc có một đứa trẻ ngồi lỳ trong căn nhà này mà không sợ hãi.
Seung Hyun bước vào giữa phòng, ngắt lời cuộc trò chuyện của đàn em. Hắn nhìn sang Ji Yong, rồi quay sang các đàn em.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Đừng làm phiền nó. Đây là nhà của nó, mấy người không có quyền làm gì cả
Những lời này, không ai dám cãi lại. Seung Hyun là ông trùm. Hắn có thể phá hủy cả một thành phố nếu muốn, huống chi chỉ là vài câu nói như vậy. Đám đàn em chỉ im lặng, một phần vì nể sợ, một phần vì cảm thấy bất lực trước sự hiện diện của Ji Yong trong thế giới của họ. Ji Yong không nói gì thêm, chỉ ngồi yên lặng. Nó biết rằng đây không phải là nơi để mình phá vỡ im lặng. Căn phòng đầy mùi thuốc lá, âm thanh của những câu chuyện không bao giờ dành cho trẻ con. Nhưng ít nhất, ở đây, nó không bị lạc lõng.
Cả ngày hôm đó, Ji Yong không bước ra khỏi phòng, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó không cảm thấy bất kỳ sự hào hứng nào trước cái thế giới này. Tuy nhiên, có một thứ gì đó trong không khí đã thay đổi. Có thể là cái sự im lặng dày đặc giữa bốn bức tường. Hay là cái sự ấm áp của căn phòng, nơi nó có thể cảm nhận được một chút yên bình. Nhưng điều khiến nó không thể rời mắt khỏi những chiếc xe hơi đậu ngoài sân, hay ánh đèn xa xôi trên con đường đằng xa, là… Seung Hyun.
Ji Yong tự nhủ một mình
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Chú là ai mà lại để mình ở đây?
Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó trong thằng bé bỗng chuyển động. Nó không thể lý giải được, nhưng trong lòng nó có cảm giác gì đó cứ quặn lại. Một cảm giác lạ lùng mà nó chưa từng có, dù trước kia nó đã quen với sự cô độc.
Tối đến, sau khi những người đàn em đã rời đi, chỉ còn lại hai người trong căn biệt thự. Ji Yong đang ngồi ăn bữa tối, nhưng chẳng mấy khi nó ăn được hết. Cứ mỗi lần nhìn thấy đĩa thức ăn, nó lại có cảm giác nôn nao, như thể mình không xứng đáng với những thứ này.
Seung Hyun ngồi đối diện, nhìn nó chằm chằm
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Không ngon à?
Ji Yong nhíu mày, đặt đũa xuống
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Chú đừng lo. Tôi không đói
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Em sẽ quen thôi, không phải lo lắng về chuyện này làm gì cả
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Vậy chú sẽ đối xử với tôi như thế nào?
Seung Hyun nhìn thằng vào mắt nó, giọng trầm lắng
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Tôi không phải là người tốt, nhưng tôi sẽ không làm gì em đâu. Em có thể ở đây, miễn là em đừng làm phiền tôi.
Ji Yong không nói gì, chỉ cúi đầu. Cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện, nhưng nó không thể diễn tả được. Seung Hyun là người như thế nào? Một ông trùm lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng lại cho nó một mái nhà…
..
Giữa đêm tối, khi mọi thứ đã lắng xuống, Ji Yong nằm trên chiếc giường ấm cúng trong phòng mình. Tuyết vẫn rơi ngoài kia, và hắn – Seung Hyun – vẫn là một bí ẩn không thể nào giải đáp. Nhưng dù sao đi nữa, nó cảm thấy lần đầu tiên trong đời… mình không bị bỏ lại một mình.

3. Tôi không phải con nít như chú nghĩ

Sáng sớm. Tuyết ngừng rơi, nhưng không khí ngoài trời vẫn lạnh đến cắt da. Căn biệt thự chìm trong yên lặng, trừ vài âm thanh lách cách nhỏ từ phòng bếp dưới tầng. Seung Hyun ngồi trong thư phòng, tách cà phê còn bốc khói bên cạnh, tay lật từng trang hồ sơ dày cộm. Vẫn là những báo cáo, những con số từ các chi nhánh quán bar, sòng bạc, và một vài phi vụ sắp diễn ra. Mắt hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay – 7h35 sáng. Và đúng lúc ấy, cánh cửa thư phòng mở ra cạch một tiếng nhẹ. Ji Yong ló đầu vào, tóc bù xù, tay cầm... một quả táo gặm dở.
Ji Yong( giọng ngái ngủ)
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Chú ơi..nhà mình có bữa sáng không?
Seung Hyun không ngẩng lên, chỉ thản nhiên đáp
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Em muốn ăn gì thì xuống bảo đầu bếp làm.
Ji Yong bước hẳn vào phòng, không khách sáo chút nào. Nó kéo ghế ngồi đối diện, chân vắt chéo, đặt quả táo lên bàn giấy của Seung Hyun.
Ji Yong (nhướng mày)
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Chú đang đọc gì vậy?
Seung Hyun liếc nhìn quả táo, rồi nhìn sang nó
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Việc của tôi. Em không cần biết.
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Ji Yong (bĩu môi, gõ tay lên bàn): Nhưng tôi cũng sống ở đây rồi. Chú không cho tôi biết gì hết, làm sao tôi tin chú không bán tôi cho mấy tên buôn người?
Seung Hyun nhíu mày, bỏ tách cà phê xuống bàn
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Em nghĩ tôi là hạng người đó à?
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi không biết. Nhưng chú lạnh lùng, ít nói, tối ngày nhìn tôi như đang chờ tôi gây chuyện… Cũng đáng nghi lắm
Seung Hyun thở hắt ra, lùi người lại trong ghế. Hắn im lặng vài giây, rồi chậm rãi chống tay lên cằm, mắt nhìn thằng nhóc đầy khó hiểu.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Em mồm mép thật đấy. Nhóc con.
Ji Yong mặt tỉnh queo
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi không phải con nít như chứ nghĩ đâu
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Seung Hyun (nhướng mày) Ờ. Em mười hai tuổi, nói chuyện như ông cụ non. Lớn ghê lắm.
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Ji Yong (nghiêng đầu, nhếch môi) Lớn hơn nhiều người tưởng. Tôi biết cách đọc ánh mắt của chú. Chú không tin tôi. Cũng chẳng định gần gũi với tôi.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Seung Hyun (cười khẽ, nửa trêu nửa ngạc nhiên) Em quan sát tốt thật.
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Bắt buộc phải thế nếu không muốn chết đói ngoài đường
Seung Hyun ngừng cười. Ánh mắt hắn trầm xuống. Có cái gì đó trong câu nói của thằng nhóc khiến lòng hắn co lại – một cách không dễ chịu.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Seung Hyun (nhẹ giọng, gần như lẩm bẩm) Tôi không cứu giúp em để em tiếp tục phải cảnh giác như vậy.
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Thế chú muốn gì ở tôi?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Seung Hyun (thẳng thắn) Không biết. Tôi chỉ... thấy em không nên chết cóng ngoài đường như thế.
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Ji Yong (lặng đi một giây, rồi bật cười) Nghe cứ như phim ấy. Ông trùm mafia có lòng trắc ẩn
Seung Hyun bật cười khẽ. Lâu rồi, rất lâu rồi hắn mới cười kiểu đó – không phải vì khinh người, không phải giả tạo. Chỉ là… thấy buồn cười thật.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Thôi, xuống ăn sáng đi. Đừng bám tôi nữa.
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Ji Yong đứng lên, cầm quả táo, vừa đi vừa ngoái đầu lại Chú mà cứ giấu tôi hoài, tôi phá nát cái nhà này luôn đấy.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Thử xem, tôi chôn em sau vườn.
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Ji Yong (nháy mắt) Chôn thì chôn. Nhưng nhớ để lại hoa nha
Tiếng chân nó xa dần, rồi mất hút ở cầu thang. Seung Hyun nhìn ra cửa một lúc, rồi lắc đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Seung Hyun (lẩm bẩm) Đúng là... nhóc con đáng ghét.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play