Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP Thằng Nhóc Chủ KARAOKE

Quản gia , tôi nhặt về

Tiếng nhạc đập mạnh như dội vào ngực, ánh đèn nhấp nháy liên tục trong căn phòng VIP tầng cao nhất
???
???
Mới 19 tuổi
???
???
Mà đã gầy dựng nên được một chuỗi Karaoke lớn nhỏ
???
???
Đúng là không tồi
Hắn ngồi giữa, ánh mắt nửa tỉnh nửa say, tay cầm ly rượu nho sóng sánh đỏ thẫm, cười nhạt trước mấy câu chuyện tán gẫu nhảm nhí của mấy ông khách quen mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông quá khen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng qua gặp thời
???
???
Haha đúng là khiêm tốn
Một đàn em len lén bước đến, cúi đầu ghé sát tai hắn thì thầm
???
???
Quản gia của cậu , bị người ta vứt xó rồi
Ly rượu trong tay hắn dừng giữa không trung
Không thay đổi biểu cảm, chỉ nhíu mày nhẹ. Một giây sau, hắn lạnh nhạt phất tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhặt anh ta về đây
Rồi quay sang tên đàn em đi cùng, giọng thấp và gọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng này lo
Không một lời giải thích. Cũng chẳng để lộ cảm xúc
???
???
Vâng !
Hắn tiếp tục nâng ly, rượu kề môi nhưng không uống
Ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng tối cuối phòng, như đang nghĩ tới điều gì khác hơn là tiếng nhạc ầm ĩ và cuộc vui đang dở dang
???
???
Sao thế?
???
???
Cậu trai tên Đức Duy không đến cùng nữa?
Hắn nghiêng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi sẽ đến
.
.
Anh được đưa về giữa đêm khuya, cả người bầm dập, quần áo lấm lem bụi đất và máu khô
Mấy đứa đàn em rụt rè đặt anh xuống chiếc ghế dài trong phòng nghỉ riêng phía sau karaoke
???
???
Người nhà họ Hoàng không nhận cậu ta
???
???
Thế nên đã bị đánh đập
Hắn đã ngồi đó từ lúc nào, tay cầm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt âm trầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ , lui đi
???
???
Vâng !
.
Anh vẫn còn mê man. Đến khi tỉnh, điều đầu tiên cảm nhận được , là hơi ấm quen thuộc nơi vòng tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm..
Hắn đang ôm anh. Gọn gàng, chắc chắn. Lặng lẽ và đầy cố chấp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi?
Nhưng anh lại vùng ra, giọng lạc đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng động vào anh..mẹ em không thích đâu..
Hắn khựng lại
Như có thứ gì đó vừa bóp nghẹt lồng ngực hắn. Một giây trôi qua dài như cả kiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tôi là lý do để anh rời đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh..không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là hết hợp đồng chăm sóc em rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên anh..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ký hợp đồng mới
Hắn buông tay
Rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cởi chiếc áo khoác của mình phủ lên vai anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..??

Mỗi đêm ở phòng cuối

cứ vậy , một lần nữa anh bị đưa về . Nhưng là nhà riêng của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tôi không thích anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì không cần về Nguyễn Gia nữa
Anh bối rối , vội xua tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phu nhân thật ra rất tốt , chỉ là anh..
Hắn ngắt ngang lời anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu nói dối không giỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng nên nói thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
Tối hôm đó, anh ngồi co ro ở góc phòng khách
Trong lòng vẫn chưa nguôi cơn đau từ những vết thương cũ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* bố mẹ thật sự không cần con nữa sao.. *
Bỗng
Tiếng giày cao gót lạch cạch trên nền đá vang lên từ cửa chính
???
???
Mau vào đi
Một cô gái trẻ được đàn em của hắn áp giải vào , khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt, tay run rẩy bấu lấy vạt áo mình, cố níu lấy chút tôn nghiêm cuối cùng
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Đừng..đừng mà..
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Làm ơn..tôi xin anh..hức..
Cô ta quỳ rạp xuống sàn, van lạy không ngừng, cả người run như cầy sấy
???
???
Câm mồm !
Anh chết lặng
Đây không phải lần đầu anh chứng kiến cảnh này
Những cô gái trẻ, xinh đẹp, được đưa tới vào đêm khuya, rồi biến mất lặng lẽ vào sáng hôm sau , không ai quay lại lần thứ hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* lại nữa sao.. *
Tất cả đều bị hắn tra tấn trên giường. Bằng cách nào, anh không dám tưởng tượng
Nhưng có lần, anh đi lạc đến khu phòng cuối hành lang, nghe tiếng hét xé họng xuyên qua tường cách âm
Có người rướm máu bò ra hành lang, đôi chân không còn đứng nổi
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Quản gia Hoàng..xin anh
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Nếu có lòng..hức..làm ơn giúp tôi..
Tối nay, cô gái ấy còn trẻ lắm, chắc chưa đến hai mươi
Anh đứng dậy, vô thức bước tới, muốn nói điều gì đó, nhưng giọng đã nghẹn lại nơi cổ họng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
X..xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thật sự không thể giúp..
Hắn từ trên lầu bước xuống, áo sơ mi trắng thả lơi cổ, tay còn đang vắt chiếc khăn lau ướt qua cổ
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
?!
Cô gái vừa nhìn thấy hắn liền sợ đến xanh mặt
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Cậu Nguyễn..xin cậu..
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Làm ơn tha cho tôi..hức..
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Tôi không phải loại người đó..
Hắn chẳng buồn nhìn cô gái trẻ , quay sang chỗ anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đứng đây làm gì?
Giọng hắn lạnh băng, không cảm xúc
Anh cắn môi, cúi gằm mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tưởng có chuyện gì , nên mới..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan đến anh
Rất nhanh , hắn phẩy tay về phía đàn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dẫn lên tầng. Phòng cuối
???
???
Vâng !

Ngoại lệ hay điểm yếu

Anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ , hắn thở dài một hơi
Rồi buông câu cuối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nấu bữa tối đi
Lúc này , anh mới hoàn hồn . Giật mình , khẽ gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ừm , để anh nấu
Hắn không nói gì thêm , đi thẳng lên phòng
.
.
Trong bếp, hơi nóng bốc lên từ nồi canh nghi ngút
Hòa cùng cái nóng âm ỉ trong lồng ngực , khiến đầu óc anh choáng váng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* nóng thế này.. *
Vết thương ở lưng mấy hôm trước chưa lành, nay lại bị động mạnh vì dọn dẹp, khiến từng đợt đau buốt lan khắp người
Anh đưa tay vuốt mồ hôi trên trán
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn món canh nữa..
Anh tự nhủ, tay vẫn đảo nhẹ nồi canh
Chân không vững. Tầm nhìn mờ đi
.
.
Cùng lúc đó, ở cuối hành lang lầu ba, cánh cửa phòng khép hờ
Tiếng khóc nức nở của cô gái bên trong nhỏ dần, dần tắt, thay bằng khoảng lặng lạnh lẽo
Hắn ngồi bên mép giường, áo sơ mi bung vài khuy, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Lặng im như tượng đá
???
???
Cậu Nguyễn
???
???
Quản gia của cậu , có vẻ không ổn
Một đàn em gõ nhẹ cửa, nói khẽ từ bên ngoài
Hắn không xoay người, cũng chẳng lên tiếng
???
???
Có cần tôi mang thuốc cho anh ta hay..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tôi
Giọng hắn khàn khàn, thấp và trầm như tiếng gió rít qua kẽ đá
???
???
À , vâng !
Hắn khoác lại áo sơ mi, bước qua cô gái đang nằm run rẩy ở giường
Cô ta nhìn hắn, ánh mắt ngập đầy hoang mang
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
* vậy..mình thoát chết rồi sao.. *
.
.
Dưới bếp
Anh đang đứng bên trong , tay đặt lên bếp như chống đỡ cả thế giới
Thân thể anh run rẩy từng chút, như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể ngã quỵ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nổi thì ngừng đi
Giọng hắn vang lên sau lưng, trầm và rõ
Anh giật mình, quay lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không..không có
Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi rịn đầy trán. Đôi mắt long lanh nước như có thể rơi bất cứ lúc nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là trong đây nóng quá
Anh cố đứng thẳng. Nhưng đầu choáng váng khiến chân loạng choạng, suýt ngã
Hắn bước tới, không nói lời nào, đưa tay đỡ lấy anh
Anh theo phản xạ gạt ra, khàn giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu..anh tự..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lãi nhãi nhiều thế?
Hắn nghiến răng, lần đầu để lộ vẻ tức giận rõ rệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giữ sức đi , yếu như sên
Hắn cắt lời, bế bổng anh lên như thể anh chỉ nhẹ bằng một nhành cây khô

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play