Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lookism ] Đó Không Phải Là Yêu, Mà Là Gắn Bó

Cộng Sự Không Ưa Nổi Mặt Nhau

Trận mưa chiều Seoul không lớn, nhưng dai dẳng, và ẩm ướt đến khó chịu.
Gun Seong đứng dưới mái hiên của một tiệm ramen, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm, mắt nhìn về phía con ngõ nơi Goo Kim hẹn gặp.
Gun Seong
Gun Seong
"Hắn trễ mười phút." Gun nhếch môi, không bất ngờ. Goo chưa bao giờ đúng giờ.
Đúng lúc đó, một chiếc xe máy cà tàng phóng tới, thắng gấp trước mặt Gun khiến nước mưa văng đầy lên ống quần hắn.
Goo nhảy xuống, không đội mũ bảo hiểm, miệng vẫn ngậm que kẹo mút đỏ chóe.
Goo Kim
Goo Kim
“Lại nhìn tao bằng ánh mắt hình viên đạn đó nữa đi Gun,” Goo cười
Goo Kim
Goo Kim
“Tao biết mày nhớ tao mà.”
Gun Seong
Gun Seong
Gun thở khẽ, giọng khô như bao thuốc hết hạn “Lần sau tới trễ, tao bắn vỡ bánh xe mày.”
Goo Kim
Goo Kim
Goo không đáp, chỉ phì cười.
Hắn quen với kiểu lạnh lùng đó rồi. Gun luôn như thế — sắc lạnh, chính xác, không thừa một lời.
Lần đầu hợp tác là nhiệm vụ dọn ổ nhóm xã hội đen ở quận Mapo.
Gun không muốn có cộng sự, nhất là một kẻ vừa lắm mồm, vừa thích làm màu như Goo.
Nhưng Goo thông minh, nhanh nhạy và… có một kiểu logic méo mó đến khó hiểu, lại luôn đúng trong những tình huống bất ngờ nhất.
Gun Seong
Gun Seong
“Đằng kia có ba tên gác, mày định vào thẳng hả?” – Gun hỏi.
Goo Kim
Goo Kim
Goo nhún vai “Ừ thì… tụi nó đâu phải fan tao, cần gì chào hỏi?”
Và rồi hắn lao lên, như một cơn gió lộn xộn có chủ đích.
Gun Seong
Gun Seong
Gun nhìn theo, tay rút súng lục, miệng nhếch nhẹ “Thằng điên.”
Nhưng đêm đó, họ dọn sạch toàn bộ tổ chức đó chỉ trong vòng 28 phút. Lần đầu tiên, Gun không thấy phiền vì Goo. Có thể hơi khó chịu, nhưng không phiền.
Tối về, cả hai ngồi trước máy bán nước, uống lon cà phê đen lạnh.
Goo Kim
Goo Kim
Goo nhìn Gun, nghiêng đầu cười “Này, Gun. Mày có thấy tụi mình làm việc hợp không?”
Gun Seong
Gun Seong
Gun không trả lời. Chỉ liếc nhìn Goo một cái rồi tiếp tục uống.
Goo cũng không cần câu trả lời.
Nụ cười đó, trong mưa, bỗng dưng… ấm áp đến kỳ lạ.

Không Ai Chịu Nói Trước

Goo Kim
Goo Kim
Goo nằm dài trên ghế sofa nhà Gun, gác chân lên bàn như thể nhà mình. “Có bao giờ mày nghĩ… tụi mình sẽ chết chung trong một trận nào đó không?”
Gun không ngẩng lên, vẫn lau khẩu Desert Eagle như thường lệ.
Gun Seong
Gun Seong
“Không, tao sẽ chết sau mày.”
Goo Kim
Goo Kim
Bật dậy - “Ủa tại sao?”
Gun Seong
Gun Seong
“Để còn chôn mày.”
Goo Kim
Goo Kim
Goo bật cười. “Nghe ấm lòng dữ.”
Không ai nhắc tới chuyện rủi ro trong nghề này. Nhưng Goo biết Gun đã nhiều lần chắn đòn thay mình.
Có lần hắn bị đâm trúng bụng khi bảo vệ Goo trong một cuộc truy sát. Không nói ra, nhưng Goo nhớ rõ… rõ từng vết máu, rõ cả sự lạnh lẽo trong mắt Gun khi nhìn hắn hoảng loạn.
Đêm đó, Goo đã ngồi canh Gun ngủ, tay không rời khẩu súng, dù họ đang ở căn hộ được cho là an toàn nhất.
Khi Gun tỉnh dậy, thứ đầu tiên thấy là Goo đang… cắm ống hút uống sữa tươi trong im lặng.
Gun Seong
Gun Seong
“Thứ gì vậy?”
Goo Kim
Goo Kim
“Sữa tăng chiều cao,” – Goo nháy mắt, “Tao muốn cao bằng mày.”
Gun Seong
Gun Seong
Gun liếc một cái, rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng hắn biết — Goo đã thức suốt đêm.
Một ngày nọ, Goo nhận nhiệm vụ riêng, không đi cùng Gun.
Lần đầu tiên sau gần 2 năm, họ không làm việc song song.
Gun thì không nói gì, nhưng khi nghe Goo đi với một “tay bắn tỉa mới”, hắn chỉ hỏi.
Gun Seong
Gun Seong
“Nó là ai?”
Goo Kim
Goo Kim
“Thằng nhóc thôi, tầm tuổi Daniel… cũng thông minh lắm.”
Goo Kim
Goo Kim
Goo cười hì hì: “Cũng đẹp trai đó nha.”
Gun nhìn Goo 5 giây, không cười, không nhăn.
Gun Seong
Gun Seong
“Vui thì đi. Nhưng đừng để nó chết.”
Tối hôm đó, Goo trở về với vai băng bó ở tay và ánh mắt lấp lửng.
Gun không hỏi. Chỉ nhìn qua, rồi ném cho Goo túi đá lạnh.
Goo Kim
Goo Kim
“Cám ơn,” – Goo nói, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Sau đó, cả hai ngồi im trong phòng khách, tiếng TV chiếu phim ma vang vọng.
Goo Kim
Goo Kim
Goo đột nhiên nói “Nếu tao có cộng sự mới, mày có giận không?”
Gun Seong
Gun Seong
Gun quay đầu sang, ánh mắt lạnh tanh “Tao không giận. Tao chỉ không cứu.”
Goo Kim
Goo Kim
Goo cười. Nhưng cười xong thì im lặng hẳn.

Tên Tao, Mày Gọi Sai Rồi

Một nhiệm vụ thất bại. Gun bị thương ở chân, Goo bị gãy xương sườn.
Cả hai trốn trong một căn nhà bỏ hoang, mưa ngoài trời đổ như trút.
Gun nằm dựa vào tường, mắt lờ đờ vì mất máu.
Goo Kim
Goo Kim
Goo lo lắng, bối rối, lấy tay đỡ đầu Gun. “Tỉnh táo lên, Gun! Mày mà lịm là tao không biết phải làm gì đâu!”
Gun Seong
Gun Seong
Gun khẽ nói, giọng thều thào “Nếu mày gọi tao là ‘Gun’… thì tao gọi mày là gì?”
Goo Kim
Goo Kim
Goo ngớ người. “Là Goo, chứ gì?”
Gun Seong
Gun Seong
Gun nhíu mày yếu ớt. “Không phải Goo. Là Kim Goo.”
Goo Kim
Goo Kim
“… Mày chưa bao giờ gọi tao như vậy…”
Gun Seong
Gun Seong
“Giờ thì gọi.”
Goo không hiểu sao câu đó khiến tim hắn đập mạnh. Giữa vết thương, giữa trời mưa, giữa lúc sống chết, Gun — lạnh lùng và bất cần — lại yêu cầu một thứ nghe như… thân mật.
Gun Seong
Gun Seong
Hắn thì thào lại: “Kim Goo. Mày không được chết. Nghe chưa?”
Seoul đêm đó chìm trong im lặng lạ thường. Gun đứng trên ban công tầng 15, tay cầm ly rượu chưa uống, mắt nhìn xuống dòng xe dưới kia.
Goo nằm trong phòng khách, xem lại đoạn ghi hình từ camera trong nhiệm vụ gần nhất. Hắn tua đi tua lại cảnh Gun đỡ cho mình một cú đấm như trời giáng.
Goo Kim
Goo Kim
“Gun…” – Goo gọi, nhẹ như không.
Gun Seong
Gun Seong
Gun không quay đầu, nhưng đáp lại “Gì?”
Goo Kim
Goo Kim
“Tại sao lúc nào mày cũng chắn đòn cho tao?”
Gun Seong
Gun Seong
Gun im lặng hồi lâu, rồi đáp “Vì tao giỏi hơn mày.”
Goo Kim
Goo Kim
Goo bật cười. “Xò chám. Nếu giỏi hơn thì mày phải né cùng tao, không phải đứng chắn.”
Gun không trả lời nữa.
Một lúc sau, Goo bước ra ban công, đứng cạnh Gun. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng gió.
Goo Kim
Goo Kim
Goo khẽ nói “Mày có bao giờ nghĩ… nếu tụi mình gặp nhau lúc khác, không trong thế giới này, thì sẽ khác không?”
Gun Seong
Gun Seong
Gun quay sang, mắt sâu hun hút. “Không. Dù trong thế giới nào, tao vẫn sẽ kéo mày đi cùng.”
Goo Kim
Goo Kim
“…Kể cả nếu tao là gánh nặng?”
Gun Seong
Gun Seong
“Không có chuyện ‘nếu’. Mày là Goo. Tao quen cái kiểu mày tồn tại rồi.”
Goo cảm thấy ngực mình nhói một chút. Một chút thôi, nhưng đủ để hắn hiểu
Thứ này, không gọi là tình yêu. Nhưng nó cũng không đơn thuần là tình bạn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play