(KNY+BNHA) Tồn Tại
Chap 1: Mở đầu
Ngày còn bé, cha thường nói rằng mẹ là một ngôi sao ở trên bầu trời rộng lớn kia, mẹ ở trên cao vẫn luôn dõi theo ba cha con
Sau này khi lớn hơn một chút, tôi kể lại câu chuyện đó với em gái nhỏ của mình, rằng cha mẹ là ngôi sao lấp lánh ở trên bầu trời kia, rằng họ vẫn đang dõi theo hai chị em chúng ta
Tôi của tuổi mười một đã có một thói quen, đó là ngắm nhìn bầu trời đêm, vì ở đó có gia đình của tôi
Năm tôi tròn mười bốn, tôi đã trở thành một ngôi sao trên bầu trời đêm ấy
Tên của tôi là Heiwa, cũng có nghĩa là hòa bình
Vì cha mẹ tôi đều yêu hòa bình, cha mẹ bảo đó là thứ đẹp đẽ nhất thế gian
Tôi cũng yêu hòa bình, vì tôi chưa từng được thấy nó
Nó đẹp đẽ ra sao, hình thù thế nào tôi cũng chưa từng được thấy
Nhưng cha mẹ bảo nó rất đẹp, vậy tôi sẽ đi tìm nó
Những ngày còn ở Nga, tôi chẳng biết hòa bình có hình dáng ra sao, màu sắc thế nào
Chạy trốn được truy sát thì lại bị cuốn vào những cuộc bạo loạn, những tháng ngày phải chạy trốn không hồi kết ấy là kí ức đen tối nhất đời tôi
Không chốn dung thân, chỉ lơ là một chút cũng có thể mất mạng
Sau khi đến Nhật, có một khoảng lặng, một khoảng thời gian ít ỏi gia đình nhỏ của tôi được sống trong yên bình, hạnh phúc dù chẳng còn đủ đầy
Khoảng thời gian đó thật sự rất đẹp, rất ấm áp
Đã có lúc tôi tự hỏi, đó có phải hòa bình mà cha thường bảo với tôi không?
Tôi của năm bảy tuổi không trả lời được câu hỏi đó
Nhưng tôi của năm mười tuổi đã trả lời được câu hỏi đó rồi
Ngày cha bị giết, tôi mới nhận ra nơi này chẳng màu hồng như tôi nghĩ, màu sắc của nó còn tăm tối hơn quê hương của tôi
Thứ sinh vật ghê tởm ấy đã tồn tại suốt hàng trăm năm, đến tận bây giờ, chúng vẫn mang đến bao nhiêu đau khổ cho con người nơi đây
Năm mười một tuổi, tôi bắt đầu hành trình tìm ra hình dáng của hòa bình
Tiêu diệt thứ sinh vật ghê tởm ấy để vẽ nên nụ cười của người dân nơi đây, để vẽ nên một hòa bình thực sự
Năm tôi mười bốn tuổi, bức tranh hòa bình ấy cuối cùng cũng hoàn thành
Tôi không phải người vẽ nên bức tranh vĩ đại ấy, tôi chỉ là một trong số những người đã vẽ nên nó mà thôi
Những con người từng chẳng là gì trên thế gian, đã cùng nhau điểm tô thêm nhiều sắc thái cho bức tranh hòa bình ấy
Bức tranh ấy thật đẹp đẽ làm sao
Khoảng khắc bức tranh ấy được hoàn thành, tôi đã nghĩ "Cuối cùng bản thân cũng có thể yên nghỉ rồi"
Thù chưa trả, làm sao có thể yên nghỉ đây
Chap 2: Còn sống?
Ý thức đột nhiên trở lại, tôi cảm nhận được bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ
Đây chẳng phải thiên đường hay địa ngục như tôi nghĩ, cũng chẳng phải bầu trời nơi có gia đình của tôi
Nơi này...trắng xóa và đầy mùi thuốc khử trùng?
Xung quanh tôi vang lên những tiếng "Píp píp" khó hiểu, những cơn đau đến từ từ, âm ỉ nhưng lại như xé toạc thân thể nhỏ bé của tôi
Tôi...rốt cuộc đang ở đâu?
Có lẽ...xung quanh tôi có rất nhiều người
Họ đi qua đi lại, nói một ngôn ngữ nào đó vừa quen mà cũng vừa lạ
Những âm thanh ồn ào đó thật phiền mà, im lặng chút không được sao?
Tôi chẳng nhìn rõ được thứ gì nữa
Mắt tôi mờ nhòe, như thấy thật nhiều cầu vồng xếp đủ hình dạng
Làm sao đây, tôi rốt cuộc đang ở đâu?
Âm thanh hỗn loạn ấy ngừng rồi, nhưng có một giọng nói...rất êm tai đang vang lên
Giọng nói ấy quen thuộc lắm, nó khiến tâm trí đang loạn như cào cào của tôi dịu đi
Tại sao lại quen thuộc đến vậy?
Tôi cảm nhận được cơ thể mình..thứ mà khi tôi còn là linh hồn, tôi chẳng còn cảm nhận được
Cơ thể tôi bây giờ không có quá nhiều cảm giác, có lẽ nó đã mất cảm giác vì những cơn đau khi nãy rồi
Tôi không thể phát ra âm thanh, không thể cử động, ngay cả việc thở cũng không thể tự mình làm
Tôi chỉ nghe được tiếng "phù phù" của thứ gì đó đang truyền khí vào phổi của tôi
Có lẽ bệnh của tôi đã trở nặng? Đến mức tôi đã bị liệt và suy hô hấp
Nhưng nếu đó là sự thật thì có phải tôi còn sống không? Nhưng làm sao tôi có thể sống với đống thương thế đó cơ chứ
Chap 3: Mặc kệ
Có lẽ tôi đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê kia được vài ngày
Thứ đầu tiên tôi thấy sau khi tỉnh lại, là một trần nhà trắng lạnh
Mắt tôi rất mỏi, có hơi nhức, cảm giác như mắt muốn rơi ra khỏi hốc mắt luôn ấy
Khi tỉnh táo hơn, tôi bắt đầu quan sát xung quanh
Có lẽ chỉ có một từ để diễn tả, đó là xa lạ
Xung quanh tôi được bao bọc bởi vô số thiết bị kì quái, nó vang lên những âm thanh đều đặn
Tôi thấy rất nhiều ống truyền dịch đang cắm vào người mình, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt, gần như chẳng nhận thấy sự hiện diện của nó, giống như cơ thể này không phải của tôi
Tôi chẳng thể hít thở như bình thường, có một cái ống gì đó găm vào cổ họng tôi, tôi không thể nuốt, không thể ho, không khí thông qua ống đó đẩy vào phổi tôi, nó khiến phổi tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi không cảm thấy nó quá đau đớn
Có lẽ tôi đã quá quen với cơn đau, nên giờ chẳng để tâm đến những đau đớn đó nữa
Mấy năm qua, những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà tôi phải chịu, chẳng có cái nào không khiến tôi đau đớn đến chet đi sống lại
Nhưng sau một lần thật sự cảm nhận cái chet, tôi cảm thấy những cơn đau này, thật ra chẳng đáng bận tâm nữa
Không suy nghĩ đến nỗi đau, tự khắc sẽ không còn cảm thấy đau nữa
Có ai đó đã chạy vào đây, cùng rất nhiều người, họ nói gì đó mà tôi không hiểu
Họ đã làm gì đó với những thiết bị kia, rồi lại kiểm tra gì đó trên cơ thể tôi, tôi chẳng hiểu họ đang làm gì nữa
Họ làm gì tôi, tôi cũng chẳng quan tâm nữa
Mặc kệ những thứ không quan trọng, cũng là một điều tốt
Chỉ có mắt tôi là cử động được, còn lại đến nhúc nhích một chút cũng khó, tôi chỉ có thể nhìn mọi thứ xung quanh
Hết nhìn những máy móc kì lạ, rồi lại nhìn ánh sáng của bóng đèn trắng trên trần nhà
Căn phòng này cũng quá nhàm chán đi, màu sắc cũng lạnh lẽo nữa chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play