Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lookism ] Ở Lại Trong Bóng Tôi

Trở Về & Hai kẻ sống chung một mái nhà

Chiều đông Seoul xám ngắt, không khí khô lạnh như đang bóp nghẹt ngực Gitae khi hắn bước ra từ sảnh sân bay. Chiếc balo đeo lệch vai, cặp mắt đen thẳm vẫn giữ nguyên cái dáng bất cần quen thuộc — nhưng mệt mỏi giấu dưới lớp mặt nạ ấy thì chẳng ai nhìn ra.
Gitae vừa đặt chân về Hàn sau gần hai năm sống ở Mexico — không bạn bè, không nơi chốn cố định, chỉ có nhiệm vụ Yujin giao, và cả những ám ảnh chẳng tên.
Người đến đón hắn không phải ai thân quen. Là Goo.
Kim Gitae
Kim Gitae
Hắn nhếch môi khi thấy Goo đứng dựa vào xe với vẻ mặt như sắp nôn. Ủa? Không phải Yujin bảo ra đón tao sao?
Goo Kim
Goo Kim
Goo không thèm nhìn hắn. Mở cửa xe, ném một câu gọn lỏn: Tao ghét bị sai vặt. Lên xe lẹ.
Cả quãng đường không ai nói thêm câu nào. Goo đưa hắn vào một khu dân cư yên tĩnh, dừng lại trước một căn nhà mái ngói kiểu cũ. Trời bắt đầu tối.
Kim Gitae
Kim Gitae
Đây là đâu?
Goo Kim
Goo Kim
Nhà Seo Songeun.
Kim Gitae
Kim Gitae
Gitae nheo mắt: Gì? Không phải Yujin…
Goo Kim
Goo Kim
Tao không cần mày hiểu. Chỉ cần mày ở yên đây và đừng gây chuyện. Tao không có hứng thấy bản mặt mày, mặt như cái mẹt vậy. Còn Songeun… sống một mình cũng chẳng khá gì. Mày ở với nó hợp hơn đấy.
Goo phóng xe đi trước khi Gitae kịp phản ứng gì thêm.
Cửa mở. Seo Songeun xuất hiện trong bộ áo len đen và đôi mắt lạnh như thép.
Tac gia nguuu
Tac gia nguuu
ối dồi ôi bây ơi, với cái trí tuệ của t thì viết không dài lắm đâu
Tac gia nguuu
Tac gia nguuu
nhưng t đam mê viết truyện nên phải ra thêm bộ nữa 😎
Tac gia nguuu
Tac gia nguuu
dù ngắn nhưng cũng hay ho đó, cái bấy bì ủng hộ đọc truyện t đê
Tac gia nguuu
Tac gia nguuu
đọc thôi t cũng thấy mãn nguyện vì có người chịu đọc rồi
Tac gia nguuu
Tac gia nguuu
hé hé
Căn hộ của Seo Songeun không rộng, nhưng gọn và yên tĩnh. Lúc Goo ném Gitae đến trước cửa, chẳng ai buồn giải thích gì nhiều. Chỉ là ánh mắt Goo nói rõ: “Giữ nó giùm, đừng hỏi, đừng quan tâm.”
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Mày tên gì?
Kim Gitae
Kim Gitae
Gitae.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Cứ ở tạm vài ngày, tao không quan tâm mày là ai.
Gitae cười nửa miệng, bước vào nhà không xin phép. Balo quăng xuống ghế, người thả phịch xuống sàn. Không gian yên ắng, mùi gỗ nhẹ và đèn trắng khiến hắn thấy lạ. Một cảm giác… an toàn.
Tối đó, họ ăn cơm trắng và trứng chiên nguội. Không ai hỏi gì ai. Songeun lặng lẽ gắp phần nhiều hơn cho hắn, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh tanh.
Đêm xuống, Gitae đứng ngoài ban công, điếu thuốc cháy dở giữa ngón tay run rẩy. Hắn không ngủ. Hắn không muốn ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, lại thấy Mexico — máu, đá, những cái tát, và tiếng cười khinh bỉ.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
"Không ngủ được à?" – giọng Songeun vang lên phía sau.
Kim Gitae
Kim Gitae
Gitae không quay lại. “Còn mày ngủ được à?”
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“Đừng hút trong nhà. Cầm lấy cái gạt tàn.” Songeun đưa ra cái tay cầm nhựa rẻ tiền.
Kim Gitae
Kim Gitae
Gitae chạm nhẹ vào tay cậu, ánh mắt chùng xuống.
Ngày kế tiếp, Gitae nhận ra: trong nhà luôn có một đôi dép phụ, bàn chải thứ hai, gối thừa, ly nước đặt sẵn bên giường khách. Songeun từng sống với ai đó, chắc chắn.
Kim Gitae
Kim Gitae
“Cậu từng sống với người khác à?” – Gitae hỏi, vừa nhai mì gói.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Songeun không đáp. Tay cầm muỗng hơi run.
Không khí chùng xuống, nhưng lần này Gitae không buông lời trêu chọc. Hắn im, lần đầu tôn trọng sự im lặng của ai đó.
Buổi tối, Gitae tự giác trải nệm ngủ trên ghế dài. Songeun vứt cho hắn cái chăn.
Kim Gitae
Kim Gitae
“Mai tao dọn nhà.”
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“Cứ ở. Không sao.”
Kim Gitae
Kim Gitae
Gitae cười, mắt cụp xuống.
Câu nói đơn giản nhưng khiến hắn ngủ một giấc dài không mộng mị.

Có thứ gì đó đang thay đổi

Một buổi chiều mưa, Gitae sốt. Hắn nằm vật vờ trên ghế, không gọi ai. Trán nóng ran, người lạnh ngắt. Khi Songeun về, chỉ nhìn hắn một giây rồi lặng lẽ vào bếp, pha trà gừng, vắt khăn lạnh, đưa thuốc hạ sốt.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“Mày không biết gọi tao à?”
Kim Gitae
Kim Gitae
“Tưởng tao chết rồi nên không cần gọi.”
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Songeun đặt tay lên trán hắn, giọng cộc lốc: “Ngủ đi, đừng để tao phát bệnh vì chăm mày.”
Kim Gitae
Kim Gitae
Gitae cười khẽ: “Mày đang quan tâm tao đấy à?”
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“Không. Tao ghét bệnh nhân làm bẩn nhà tao.”
Hắn không tin, nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Cái ghét của Songeun… khiến hắn cảm thấy được tồn tại.
Ngày khác, Gitae vào bếp phụ nấu. Tay họ chạm nhau khi cùng với lấy dao. Cảm giác như có tia điện chạy qua.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Songeun vội rút tay, lúng túng. “Mày đi ra, bếp không cần hai người.”
Kim Gitae
Kim Gitae
“Đừng đuổi tao như vậy chứ.” Gitae cười, nửa trêu nửa thật.
Bữa ăn hôm đó im lặng nhưng ánh mắt họ không còn lạnh. Gitae bắt gặp ánh nhìn của Songeun vài lần, nhanh, rồi quay đi.
Tối, Gitae nằm co trên ghế, chăn kéo cao tận cằm. Tim hắn đập không yên.
Hắn bắt đầu sợ — không phải sợ Songeun, mà sợ bản thân
Kim Gitae
Kim Gitae
“Đừng làm tao thấy quen thuộc… đừng tử tế như vậy…”
Tac gia nguuu
Tac gia nguuu
ê dừng thôi, t cảm thấy t viết ít vãi ra, chưa tới 300 chữ nữa huhu
Tac gia nguuu
Tac gia nguuu
nhưng mà ý tưởng t có giới hạn các bấy bề ơi
Tac gia nguuu
Tac gia nguuu
các bấy bề thông cảm cho con dốt văn này nhé
Tac gia nguuu
Tac gia nguuu
má t viết tới đây còn chưa đủ 300 chữ nữa huhu
Tac gia nguuu
Tac gia nguuu
có ai viết truyện hay không ib t dạy t khoá viết truyện với
Tac gia nguuu
Tac gia nguuu
chứ như này thì không ổn rồi..haiz

Giữa đêm không ánh đèn

3 giờ sáng. Gitae choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập như vừa bị kéo ra khỏi một cái hố sâu. Căn phòng tối như mực, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào từng vệt vàng vỡ vụn.
Hắn không la lên. Hắn chỉ ngồi đó, câm lặng, mắt mở to như thể còn chưa rời khỏi cơn ác mộng.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“Sao dậy sớm vậy?”
Tiếng Songeun vang lên. Gitae quay qua, thấy cậu đứng ở cửa, tay cầm ly nước. Ánh mắt không ngạc nhiên, không thương hại – chỉ là ánh mắt của người từng thấy quá nhiều thứ tương tự.
Kim Gitae
Kim Gitae
“Ác mộng.” hơi thở gấp gáp
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“Lúc ngủ mày rên như bị siết cổ.” giọng điệu trêu trọc
Kim Gitae
Kim Gitae
Gitae thở dài, giọng nhỏ như rơi vào đâu đó không ai nghe: “Chắc tại bị như vậy quen rồi.”
Songeun không nói gì. Cậu tiến lại gần, đặt ly nước xuống bàn, ngồi cạnh hắn. Không sát, nhưng đủ gần để nghe rõ hơi thở của nhau.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“Muốn kể thì kể. Không thì cứ để đó. Đừng ép bản thân quên.”
Một câu nói như gãi đúng chỗ ngứa. Không ngọt, không dịu, nhưng thật.
Gitae gục đầu vào vai Songeun. Hắn không khóc, chỉ lặng lẽ để hơi thở mình run nhẹ trên bả vai người bên cạnh.
Không ai nói thêm gì. Cả hai ngồi như vậy cho đến khi đèn ngoài phố nhạt dần.
Sáng hôm sau, họ ăn sáng như thường. Không ai nhắc chuyện đêm qua. Nhưng Gitae cảm thấy lạ lạ. Như kiểu, có gì đó đang nứt ra từ bên trong.
Hắn nhìn Songeun đang nhét sandwich vào miệng, ánh mắt lơ đãng.
Kim Gitae
Kim Gitae
Thầm nghĩ: Thằng này… cũng chẳng tốt hơn tao bao nhiêu. Nhưng ấm.
Một lần đi siêu thị, Gitae vô tình thấy lưng Songeun hở ra dưới lớp áo khi cúi người. Một vết sẹo dài, cũ kỹ, chạy dọc sống lưng. Gitae khựng lại.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“Đừng nhìn. Cái đó không phải do tao tự làm.” quay đầu lại nhìn Gitae
Kim Gitae
Kim Gitae
“Có ai lại tự làm sẹo dài vậy?”
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Songeun cười nhạt: “Mày nghĩ chỉ có mày có quá khứ à?”
Lúc đó, Gitae hiểu — mình không đơn độc. Và cũng không đặc biệt đến mức độc quyền nỗi đau.
Tối hôm đó, trời lạnh. Cúp điện. Căn hộ chìm trong bóng tối và tiếng gió xào xạc ngoài ban công.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“Lạnh vãi.”
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“Lấy thêm chăn.”
Kim Gitae
Kim Gitae
“Một mình đắp không đủ đâu.”
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“…Ý mày là gì?” nhíu mày nhìn Gitae
Kim Gitae
Kim Gitae
“Cho tao nằm cùng đi.”
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Songeun nhìn hắn, yên lặng 5 giây. Sau đó nhích qua một bên. “Lúc nào mày cũng làm màu.”
Họ nằm cạnh nhau. Không ai chạm. Nhưng hơi thở nóng dần. Nhịp tim rõ dần. Cả hai đều biết – đây không còn là khoảng cách vật lý.
Kim Gitae
Kim Gitae
“Cậu tốt với tôi quá.”
Seo Seongeun
Seo Seongeun
“Đừng hiểu nhầm. Tao chỉ không ghét mày nữa thôi.”
Kim Gitae
Kim Gitae
“Chỉ một lần. Một lần thôi được không?”
Lần đầu tiên, Songeun không đẩy ra khi Gitae chạm vào má cậu. Cái vuốt ve nhẹ, như muốn xác nhận điều gì đó chưa gọi thành tên. Gitae cúi sát lại, hôn nhẹ lên gò má — không phải môi.
Songeun vẫn im lặng. Bàn tay cậu siết lấy góc chăn.
Cả đêm họ không ngủ. Nhưng không ai gọi đó là tình yêu. Không ai hứa gì. Chỉ là những tiếng thở dài, những lần tay chạm, ngập ngừng và ấm.
Sáng hôm sau, Gitae ngồi nhìn ánh nắng rọi vào cửa sổ. Mắt hắn nheo lại, tay vẫn cầm ly cà phê chưa uống.
Kim Gitae
Kim Gitae
“Tao sẽ không ở lại đây lâu.” – hắn nghĩ. “Nhưng cái đêm đó… mày đã để lại một vết.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play