Kil'GrothxBillow【Vô Tình】
Chương 1: Khế ước.
Trong lòng đại dương bao la, nơi những con sóng vỗ về như lời ru êm đềm, có một con tàu săn tìm kho báu mang tên Huyền Thoại.
Tàu lướt qua những làn sóng xanh biếc, mang theo những giấc mơ lớn lao của những người thủy thủ dũng cảm. Trên tàu, giữa những tiếng cười đùa và tiếng rì rào của biển cả, có một chàng trai lai cá.
Billow
Này! Hôm nay ta mới đánh thắng cả một nhóm trộm cắp đấy! /hí hửng chờ được khen/
Anh hai
Ai dạy đệ xưng ta đấy? Không biết trên dưới à? *nghiêm túc*
Anh nhất
Thôi nào... Đệ ấy chỉ muốn được khen thôi! Quên có tí! /đi tới/
Anh hai
Như thế riết lại hỗn láo!
Billow
/lủi thủi đi vào trong nhà/
Billow là người nhỏ tuổi nhất trong số ba anh em được một thủy thủ già ở thành Lausanne nhận nuôi.
Từ nhỏ, cậu đã lớn lên trong môi trường khắc nghiệt của biển cả, với những bài học về lòng dũng cảm và sự khéo léo.
Tuy nhiên, trong mắt hai người anh em, Billow luôn thiếu tự tin và năng lực, khiến cậu cảm thấy như một cái bóng bên cạnh họ.
Mỗi lần ra khơi, Billow đều phải cố gắng gấp đôi để chứng minh bản thân.
Dù đã học hỏi nhiều điều từ những chuyến đi, cậu vẫn thường phải nhờ anh em xem xét thêm mới có thể giữ lại được chiếc thuyền và tham gia vào những cuộc phiêu lưu.
Anh hai
Phế thật, chỉ cứ lù đù đi theo *khinh bỉ*
Anh nhất
Nào nào nào... Đệ ấy cần học hỏi, cưa cho theo đã *cười trừ*
Anh hai
Phải chi ông già kia cho nó ở nhà đi, bớt được một gánh nặng không chừng. /đi chuẩn bị đồ/
Anh nhất
Đệ nặng lời rồi đấy.
Anh hai
Chứ giờ cho nó cái nhiệm vụ thu nhập thông tin tình báo, coi chừng lại không làm được nốt-
Billow
Huynh... *ngập ngừng*
Anh hai
Không đúng à? /nhướng mày/
Billow
"mình nghĩ mình nên làm gì đó, để huynh ấy tôn trọng mà nình... "
Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt biển, câu quyết định rằng đã đến lúc phải thay đổi.
Cậu muốn chứng tỏ rằng mình không chỉ là một cậu bé yếu đuối, mà là một thợ săn kho báu thực thụ.
Vì vậy, Billow đã quyết định một mình đến Vùng Vịnh Chết Chóc, nơi mà những câu chuyện về kho báu và hải thú đầy bí ẩn luôn thu hút những tâm hồn dũng cảm.
Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Billow lén lút rời khỏi tàu, bơi một mình vào vùng nước sâu thẳm.
Cảm giác hồi hộp và phấn khích tràn ngập trong lòng cậu khi những rặng san hô kỳ diệu hiện ra trước mắt.
Billow
Sáng rực lên đẹp thật...
Tuy nhiên, không lâu sau, sự yên bình đã bị phá vỡ bởi những cơn sóng dữ dội, cùng với tiếng gầm gừ của những con hải thú đang ẩn nấp.
Khi Billow tiến vào sâu hơn trong Vùng Vịnh, cậu bất ngờ bị tấn công bởi một nhóm hải thú hung dữ. Chúng lao tới như những cơn sóng vỡ, khiến cậu hoảng loạn.
Billow
Gì thế này!?? /xoay đầu bơi khỏi/
Trong lúc hoảng loạn, cậu tìm kiếm một nơi trú ẩn và cuối cùng trốn vào một khu di tích cổ xưa, nơi mà thời gian dường như đã ngừng lại.
Billow
/nép vào góc tường gần đó, rồi thở hổn hển/ hh...hơ.... Hhh
Tại đây, giữa những bức tường rêu phong và những mảnh vỡ của quá khứ, Billow phát hiện ra hai chiếc kiếm hình cung được làm từ xương thú.
Billow
Vật gì thế? /tò mò chạm lấy/
Ngay khi cậu chạm vào chúng, một pháp trận bừng sáng, khiến Billow bị kẹt giữa những ký ức huy hoàng và những tiếng thì thầm bí ẩn.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một linh hồn hải thú xuất hiện từ thanh kiếm, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa.
Billow
N-ngươi là ai!?? *hốt hoảng*
Linh hồn hải thú
Ta là một linh hồn được phong ấn trong thanh kiếm này.
Linh hồn hải thú
Và ngươi là người đã thức tỉnh ta trở dậy.
Linh hồn hải thú
Tk- nít ranh nà hỗn xược với ta à?
Billow
Ý-ý ta không phải thế!! /xua tay/
Linh hồn hải thú
Ngươi đang bơi vào nơi nguy hiểm rồi đấy, muốn thoát khỏi đây thì e là rất khó.
Billow
Ta sẽ ra khỏi đây được! -
Linh hồn hải thú
Ngươi không thể!
Linh hồn hải thú
Ta có thể nhìn thấu sức mạnh của ngươi, ngươi rất yếu.
Linh hồn hải thú
E là sẽ bị các hải thú khác tìm thấy và xé nát cơ thể người thôi.
Linh hồn hải thú
Ngươi muốn thoát khỏi đây ư? Điều duy nhất muốn thoát chỉ có thể là cầm thanh kiếm này lên và chiến đấu để vượt qua thôi.
Linh hồn hải thú
Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh.
Billow
*vui mừng*Vậy thì tốt quá! Nào.. Cùng ta-/định cầm lấy thanh kiếm/
Linh hồn hải thú
Tất cả đều phải có điều kiện.
Billow
/dừng lại/ Điều kiện..?
Linh hồn hải thú
Ngươi phải giúp ta báo thù. Là thứ súc sinh đã nhốt ta vào thanh kiếm lục này!
Billow
Báo thù sao... *đắn đo*
Linh hồn hải thú
Không giúp thì thôi, ngươi sẽ không gỡ thanh kiếm này ra khỏi đây đâu.
Billow cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cậu biết rằng đây là một quyết định quan trọng, nhưng trước sự dồn nén của những con hải thú bên ngoài, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Billow
Ta đồng ý. /rút thanh kiếm lên/
Với một cái gật đầu, Billow đã đánh đổi tự do của mình cho sức mạnh mà linh hồn hải thú hứa hẹn.
Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi mãi mãi từ khoảnh khắc này.
Khi ra khỏi khu di tích, Billow không chỉ mang theo sức mạnh mới mà còn là một gánh nặng mà cậu chưa thể hiểu hết.
Vùng Vịnh Chết Chóc không chỉ là nơi khởi đầu cho cuộc phiêu lưu, mà còn là nơi mở ra một chương mới đầy thử thách và bi kịch trong cuộc đời của cậu.
Giờ đây, với khế ước trong tay và linh hồn hải thú bên mình, Billow đã sẵn sàng đối mặt với những điều chưa biết đang chờ đợi phía trước.
Tg
Fic thứ 5=))) lần này hứa sẽ là fic ngọt tiểu đường luôn. Hok ngược nựa😇
Tg
Ê hok có ý đục thuyền hay j đâu, nhm thấy anh em ship HeinoBillow, BillowDolia, HeinoDolia drama căng quá, sợ luôn.
Tg
Nên mình rẽ sang Kil'GrothBillow cho nó trớt quớt z đó🥰🥰🥰
Tg
Sao cũng đc, nói chung là thằng Billow phải là bột tôm mới chịuu🥵🥵🥵🥵
Tg
Máy dập từ vgvd qua tới liqi🤤🤤
Tg
Ê mà bộ này viết chơi thoi nha nên tui sẽ lâu ra chap
Tg
Còn nếu có người ủng hộ nhìu (cụ thể là 2 người🥵) thì tui sẽ siêng ra chap hơn
Tg
Cảm mơn mọi người đã ủng hộ tuii😭💝
Chương 2: Người tốt.
Tg
vãi=)))) có người đọc nên ra chap tiếp nha anh em=)))))))))
Ngôi lên khỏi mặt nước sâu thẩm ấy, đám mây đen thui mù mịt vấy lấy cả bầu trời, che đi ánh mặt tròi trước đó rồi. Chẳng biết hướng đi, hướng về ở đâu, cậu lặng dạo theo hướng gió giữa chốn mênh mông đó.
Đâu đó ở xa tít, nơi len lói những tia ánh mặt trời. Cậu nhìn thấy một cảng biển lạ, chắc là một thành phố khác.
Bỗng cả người cậu cứng đơ lại do bản năng, một luồng sức mạnh không rõ lại bộc phát mạnh mẽ trong người cậu. Tim cậu như bị ai thắt chặt lại, ý thức dần trở nên mơ hồ, chẳng kiểm soát được nữa.
Billow
/ôm đầu/ Grrrrr...aaa... C-cái...???
Billow
Ng... Ngươi đã làm gì ta thế!? T-Tên yêu thú... kia?? /thở hổn hển/
Linh hồn hải thú
Đó là sức mạnh của ta.
Linh hồn hải thú
Ngươi hãy bình tĩnh lại và hít thở đều lại thì dần dần sẽ kiểm soát được nó.
Linh hồn hải thú
Ta sẽ không màng mà giết chết ngươi vì ngươi yếu đuối đâu. Vì thế, muốn giữ mạng thì phải kiểm soát được nó.
Billow
GRRAA... TÊN KHỐN! /ôm đầu/
Tiếng "xạt xạt" của nước dọc dài theo hướng về bến cảng xa ấy, nước biển không ngừng bắn tung tóe cả lên vì tốc độ của nó.
Cơn thịnh nộ của cậu kéo theo mặt tối của bầu trời, làm cho dân chài và vô vàn người dân trong thành phố đấy chạy tóa lả lên vì nghi điềm báo chẳng lành. Một sinh vật lạ tấn công?
Đa cấp
N1: Tốc độ nó quá nhanh! Chúng ta nên làm gì, trơ mắt nhìn à? *băng khoăng*
Đa cấp
N2: Não ngươi bị úng à?! Với sức mạnh chúng ta với nó thì quá khác biệt! Tốt nhất là nên chạy.
Đa cấp
N4: Chạy đii mọi người!! Quái vật biển tấn công!!! /chạy đi/
Đa cấp
N4: /dừng lại/ Tiếng động đó? Nó đâm trúng gì rồi à??
Đa cấp
N3: Chuyện gì thế?!! Tiếng gì thế? /ngóng xem/
Đa cấp
N1: /chạy lại cảng biển/
Đa cấp
N2: Này nguy hiểm! /chạy lại ngăn/
Âm thanh giòn tan giữa kim loại của lưỡi kiếm hòa với dòng màu máu đỏ tươi bắn vút lên từ bên đó, người người ngã đều xuống. Máu lăn từ người chảy đều đều ra cả một vũng.
Đa cấp
N2: /Xoay người chạy đi/ CÓ NGƯỜI CHẾTT! CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI!!!!
Dân làng chạy rần rần, nhà ai về nhà nấy tìm chỗ núp đi. Mãi lo cho người khác mà quên mất bản thân, người ấy cũng đã bị cậu cho về chầu ông bà luca nào không hay rồi.
Đa cấp
N2: aaaaaa..... /ngã xuống/
Billow
/lau máu trên mặt đi/ ...
Billow
/ngước mặt lên/ ha..?
Đa cấp
Ngươi mau dừng tay lại cho ta! /chỉa cây thương về phía cậu/
Billow
Thứ tôm tép... Không biết lượng sức mình... /lao đến/
Vừa dứt lời rồi lao đến người lạ kia, cậu dồn hết sực tức giận của mình lên thanh kiếm, nhưng chưa kịp tung đòn đánh thì bỗng cậu lại thấy tay chân mình như đơ lại. Không những thế mà còn thời gian, cảnh vật xung quanh như dừng lại.
Đa cấp
/chạy lại, dùng tay đánh sau gáy cậu/
Rồi sau đó cậu nhắm tịt mắt, chẳng cảm nhận được gì.
Nhưng thời gian như lại bình thường trở lại, mọi người dần ló mặt ra khỏi đường như thường lệ. Có khi họ lại vui mừng vì vừa đánh gục một quái vật.
Đa cấp
/hấp tấp chạy lại/ Hhhhh.... Hh... Heino! Huynh đi nhanh quá rồi đấyy!!
Heino
Tại muội chậm chạp mà, Dolia.
Dolia
/ôm những túi bánh mì/ huynh đi nhanh quá, muội chạy theo làm rớt vài ổ bánh mì rồi!! *ủ rũ*
Heino
/xoa đầu cô/ không sao, có gì thì ta mua thêm cho muội.
Dolia
/để ý cậu/ Đây là ai vậy huynh?
Dolia
/ngồi xuống xem xét cậu/ hm... Cõ lẽ cậu ta bị hắc hóa rồi... Xung quanh cậu ta nhiều linh khí xấu quá...
Dolia
Huynh biết cậu ta đến từ đâu không?? /ngước lên/
Heino
Họ nói rằng cậu ta lội tới từ hướng đó /đưa tay chỉ/
Dolia
Đó chẳng phải là Vùng Vịnh Chết Chóc sao!?
Heino
Ta nghĩ cậu ta đã bị một linh hồn nhập lấy, nên mới mất kiểm soát như này.
Heino
Điều trước hết, phải giúp cậu ta trước đã, nhờ hết vào muội!
Dolia
Hên xui à nhaa /cười ngại/
Thời gian ngắn đó, cậu cảm thấy bản thân mình như nhẹ đi, lân lân. Như thể một phép màu nào đó đã cứu cậu khỏi sức mạnh linh hồn hải thú này.
Ánh đèn điện như soi thẳng vào mắt cậu, khiến cậu không khỏi khó chịu mà nheo mắt lại, sau đó từ từ hé mắt ra. Có bóng người?
Billow
/lơ mơ xoay đầu ngó xung quanh/...?
Dolia
/đang nhìn chằm chằm/ hhhhh
Billow
/phát hiện gương mặt của cô/ hở.?
Billow
/giật mình theo phản xạ phóng ra sau đó/ Ngươi?
Dolia
Aaa tỉnh rồi nèee *mừng rỡ*
Dolia
/mở cửa, chạy xuống nhà/ Heinooooo!!!
Heino
Vậy thì tốt quá, phiền muội đem tô cháo này lên cho cậu ta ăn giúp ta nhé. Ta đang bận vài việc...
Dolia
/ra sau bếp, bưng tô cháo lên phòng/ Nóng tay qua.. Nóng tay quá...
Dolia
/Đẩy cửa bước vào/ ay ay ay bạn cá mập!
Billow
/nép vào một góc cảnh giác/ ...
Dolia
/đặt tô cháo xuống/ Nào! Đừng sợ!
Dolia
Ta sẽ không bắt nạt ngươi đâu!! Vì Heino đã dặn điều đó!
Dolia
Sao im re vậy trời...
Dolia
Bạn cá mập không hiểu sao? Hay là không nói được?
Billow
Ngươi là ai? /cau mày/
Dolia
Vậy tên ngươi là gì?
Billow
Ta... Không thích nói.
Dolia
Nào! Có qua thì có lại chớ!!! /chống nạnh/
Dolia
Ngươi đã biết tên ta rồi, thức ăn của ngươi cũng có ở đây rồi, ta không hại ngươi!
Dolia
Mau nói cho ta biết!!
Dolia
Là do ngươi quá cảnh giác rồi đó! Ngươi có thấy có một cô gái dễ thương nào mà đi làm hại người đâu??
Dolia
Aishhh... Ngươi cứng đầu quá!
Dolia
Không biết tên cũng được, nhưng ngươi mau ăn đi! Là Heino làm cho ngươi đấy!
Dolia
Mmmmmmmm...... /cố nhịn/
Dolia
Túm cái váy lại là ngươi mau ăn điii, để bổ dưỡng.
Dolia
Yehh yeh yehh! Cuối cùng thì ngươi cũng chịu ăn!
Billow
/lướt qua bàn, tiến lại gần cô/
Dolia
Ê ê ê ê /cẩn trọng lùi lại/
Billow
Mà.. Kiếm của ta đâu? /cau mày nhìn cô/
Billow
/bóp chặt cỗ tay cô/ Đừng chối!
Dolia
Aah.. Đau tay ta! /nhăn nhó/
Dolia
Heino!! /đưa ánh mắt cầu cứu/
Billow
/buông tay cô ra, phóng lại túm cổ áo Heino/ Ngươi!?
Heino
Khoan khoan từ từ đã nào cá con... /giơ tay đầu hàng/
Heino
Ta thương lượng tí được không?
Billow
Ta không có thời gian! Kiếm của ta đâu? /ghì chặt cổ áo Heino/
Dolia
Này!!! Ngươi làm huynh í vậy!!!
Dolia
/nhảy lên đu người cậu/
Billow
N-này!! /buông Heino ra, đứng loạng xạ/
Billow
Ng-ngươi mới là người làm gì ta thì có!!!
Dolia
Này này!!! Sắp té rồi!!!!
Billow
Được rồi... Tên ta là Billow. Ở thành Lausanne. /múc một muỗng cháo rồi ăn/
Heino
Tại sao ngươi lại có mặt trên thành phố này?
Billow
Ta định sẽ thể hiện bản thân mìn cho anh em mình rằng ta không phế...
Heino
Bằng cách ngươi vào Vùng Vịnh Chết Chóc đó?
Billow
Đúng rồi... Nhưng không ngờ, ta lại bị cả một đàn hải thú rượt đuổi.
Billow
Trong lúc ẩn núp thì ta phát hiện ra thanh kiếm kia, nó có chứa một linh hồn. /ăn tiếp/
Billow
Dà nhòi a nhà nhó../ đang nhai/
Heino
Nuốt đi rồi hẳn nói...
Billow
Ực- Và rồi ta và nó đã kí khế ước, buộc ta phải trả thù cho nó, đổi lại thì nó sẽ cho ta mượn sức mạnh...
Heino
Ồ... Vậy ra, sức mạnh quá lớn với ngươi, và khiến ngươi mất kiểm soát lao vào đây tấn công người dân?
Billow
Ùm ùm ùm.! /gật gật/
Billow
Vậy rồi thanh kiếm của ta đâu?
Heino
À.. Nó đang được một pháp sư ở dưới nhà xem xét rồi. Không ảnh hưởng gì đâu.
Billow
Vậy thì ta cũng yên tâm....
Billow
Các ngươi quả thật là người tốt... /ngại ngùng quay đi/
Dolia
Đó thấy chưa! Đã bảo là không bắt nạt rồi!
Heino
Cũng may cho ngươi vì gặp bọn ta thôi. /mỉm cười/
Chương 3: Tìm đồ thất lạc.
Sau khi cạp xong tô cháo đó, cậu no nê đứng dậy với ý định trở về nhà thì...
Heino
/vịnh vai cậu lại/ Này? Ngươi đi đâu đó?
Billow
/khó hiểu nhìn Heino/???
Billow
Ta đi về chứ còn đi đâu?
Heino
Ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu xảy ra xung đột e là ngươi sẽ bị thương nặng hoặc sẽ bị chiếm cả xác!
Billow
Hmmm.... Vậy thì bây giờ ta làm gì? /chán nản tựa vào ghế/
Heino
Ngươi sẽ theo bọn ta, làm nhiệm vụ tiền thưởng.
Dolia
Sao huynh lại cho hắn theo chúng taa!? Lỡ như hắn lại làm hại-
Heino
Không đâu Dolia, ta hứa sẽ không cho hắn làm điều đó /xoa đầu cô/
Billow
Ờ.... Thì.... /chỉ vô mình/
Billow
Nếu ta theo ngươi để làm nhiệm vụ... Chắc hẳn sẽ cần vũ khí nhỉ?
Heino
/dí chặt cây song đao nhỏ trước mặt cậu/ Của ngươi!
Heino
Ta nói rồi, hiện trạng của ngươi bây giờ mà dùng cây kiếm ấy sẽ bị thương nặng hơn!
Billow
/nhận lấy/ thôi thì dùng thứ này cũng được...
Cậu lủi thủi cất cây song đao ngay bên hông mình, nghĩ rằng đã chuẩn bị xong cho chuyến nhiệm vụ này cả rồi. Nhưng ngước lên, Heino cùng Dolia lại thảnh thơi làm sao.
Anh đang mãi mày mò với cái ví tiền ở gốc phòng, và cô thì chạy xuống dưới nhà chuẩn bị thức ăn dự trữ cho chuyến đi. Có thật là họ bảo đi làm nhiệm vụ không vậy?
Dolia
Xonggg rùiii /ôm cả túi to đến/
Heino
Ừm... Vậy ta đi thôi
Heino gật đầu, dẫn đầu cả nhóm tiến về phía khu phố cảng. Ánh bình minh nhuộm vàng những mái nhà san sát, khói bếp từ những quán ăn nhỏ bốc lên nghi ngút, hòa lẫn vào mùi mặn mòi của biển cả.
Thành phố nhộn nhịp với tiếng rao hàng, tiếng búa gõ từ xưởng đóng tàu, và tiếng cười nói rộn rã của những người dân chài. Những chiếc thuyền đánh cá đủ màu sắc neo đậu san sát nhau, tạo nên một bức tranh sống động.
Trên đường đi, Heino chỉ cho cậu những địa điểm quan trọng, cũng như là địa điểm anh hay lui đến.
Heino
/đứng lại trước quán một lúc/ Kia là quán rượu Mòng Biển Say, nơi chúng ta thường sẽ thu thập thông tin.
Billow
Ùm ùm ùm... /gật gật đi theo/
Heino
/đi tiếp, chỉ sang bên đường/ Còn kia là xưởng rèn của lão Grug, ông ta có thể sửa chữa vũ khí cho chúng ta.
Dolia
Ông ta là một người khó tính! Muội ghét ông ta!! /phồng má/
Heino
Nhưng ông ta đã giúp chúng ta rất nhiều cơ mà? /mỉm cười nhìn cô/
Đi được đến con hẻm, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đa cấp
Heino! Dolia! Đi đâu sớm thế? /tiến tới/
Heino
Ồ Biron! Huynh đài vẫn khỏe chứ?
Biron
Còn sống nhăn răng thì chắc là khỏe rồi..
Dolia
Huynh! Tiểu muội muội tóc màu hường đâu rồi!? /dựt dựt áo Biron/
Biron
Bonnie? Muội ấy đi làm nhiệm vụ từ sáng sớm với Valhein rồi... Bỏ lại ta, ngủ nướng tới bây giờ...
Biron
Vị đằng sau đây là...?
Heino
Ồ tí thì quên béng mất... /kéo cậu ra đứng trước /
Heino
Cậu ấy tên Billow, là dân cư ở một thành phố khác.
Biron
Hmm.... Cậu ta là cá bị nhiễm phóng xạ à?
Heino
/giữ tay cậu lại/ Ây ây! Huynh!
Heino
Đây là một người khá nóng tính một chút, huynh đừng ghẹo cậu ta...
Biron
Ồ... Biết rồi biết rồi... *bất lực*
Biron
Vậy ta đi chung luôn đi! Sẵn tiện làm quen với người mới!! *vui vẻ*
Heino
Đợi ta lấy nhiệm vụ cho hôm nay đã- /định rời đi/
Biron
/giữ anh lại/ ta đã lấy sẵn rồi!
Biron chìa tay ra, là một mảnh giấy nhỏ mục nát? Trên giấy chắn hẳn là viết nhiệm vụ được giao rồi, nhưng cậu không cách nào đọc được cả.
Không phải vì mắt cậu yếu, mà là do cậu chẳn biết chữ.
Heino
Được rồi... đi theo cậu ta thôi. /đi theo/
Dolia
Chờ muội!!! /chạy theo/
Hang động ẩn mình sau những tòa nhà chọc trời của thành phố, một vết sẹo đen ngòm trên vách đá dựng đứng, nơi mà nhịp điệu tàn nhẫn của Vùng Vịnh Chết Chóc không ngừng vỗ về, gặm nhấm.
Lần này, nhóm anh không đến đây để thỏa mãn cơn khát máu, không phải để săn lùng những con quái vật biển hung tợn với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đỏ ngầu.
Nhiệm vụ của họ là tìm kiếm một cổ vật thất lạc, một món đồ vô giá mà sự tồn tại của nó chỉ còn là lời đồn đại trong giới buôn lậu và những nhà sưu tầm bí ẩn.
Heino
Là một chiếc đồng hồ?
Billow
Vậy thì lại tốn công thôi... Có một chiếc đồng hồ bị mất? Thà ta mua cái mới còn hơn. *chán nản*
Heino
Chắc hẳn là có gì đó đặc biệt với nó chứ?
Biron
Hmmm... Trong giấy chỉ mô tả là bên trong đồng hồ là bí ẩn của biển cả...
Heino
Cùng nhau chia ra tìm nó đi!
Heino cẩn thận rà soát từng ngóc ngách, từng khe đá ẩm ướt, từng vũng nước đọng lại sau những đợt thủy triều. Mồ hôi lấm tấm trên trán, thấm ướt mái vàng óng dài. Anh lẩm bẩm, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch của hang động.
Heino
Chắc chắn nó phải ở đâu đó quanh đây. Không thể nào biến mất được...
Dolia, cô gái duy nhất trong nhóm, lại tỏ ra hứng thú với một thế giới khác, một thế giới nhỏ bé và kỳ diệu ẩn mình trong lòng hang động.
Cô say sưa ngắm nhìn những sinh vật kỳ lạ, những con giáp xác nhỏ xíu với lớp vỏ lấp lánh, những con sứa trong suốt bơi lội trong các hốc đá đầy nước, những đám rêu xanh mướt bám chặt vào vách đá ẩm ướt.
Đôi mắt cô ánh lên vẻ tò mò, như một đứa trẻ lạc vào một khu vườn bí mật.
Bỗng một giọng nói vang dội nhắc nhở cô.
Heino
Dolia? Muội có thật sự là đang tìm không?
Dolia
Có màaaa /đang mãi ngắm nghía nên không để ý anh/
Ở góc khác, Biron loay hoay mãi chẳng dám bước đi tiếp thì lại bắt gặp ánh mắt của cậu. Anh ta kéo cậu lại, hỏi hang, yêu cầu.
Biron
Này Billow, vào sâu bên trong kia xem sao? /nghi ngờ chỉ vào/
Biron
Có lẽ nó nằm ở chỗ khuất, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới..?
Cậu không phản đối, không nghi ngờ. Cậu là người dễ bảo, luôn tin tưởng vào kinh nghiệm của những người đi trước.
Cậu bước vào bóng tối sâu hun hút của hang động, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể xuyên thấu. Càng đi sâu, ánh sáng càng mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm.
Dưới chân cậu là một lớp bùn nhão nhép, lẫn với những mảnh vụn đá sắc nhọn, những vỏ sò vỡ vụn.
Mùi tanh nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào mũi, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Mùi của biển, mùi của rêu tảo, mùi của xác chết đang phân hủy. Cậu cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác bất an khó tả.
Billow
"ai đó cứu lấy chiếc mũi của ta với"
Sau đó, một lực cản đột ngột khiến bước chân Billow khựng lại. Chân cậu vướng phải một sợi xích lạnh lẽo, gỉ sét. Thứ kim loại thô ráp cọ xát vào da thịt, khiến cậu rùng mình.
Giật mình, cậu nhấc chân lên, cố gắng gỡ sợi xích ra. Nhưng ngay lập tức, cậu cảm nhận được mình vừa đạp trúng một vật thể mềm nhũn, trơn trượt nào đó.
Một tảng đá phủ đầy rêu? Không, không thể nào. Cảm giác này… giống như da thịt hơn. Hoặc là… một con hải thú đang ngủ say, ẩn mình trong bóng tối.
Cậu cẩn trọng bước quanh quẩn khu vực đó, cố gắng định hình không gian bằng xúc giác. Và rồi, cậu nhận ra mình đang dần bị quấn vào một mạng lưới chằng chịt những sợi xích.
Chúng trườn bò dưới chân, siết chặt lấy mắt cá, khiến cậu khó khăn di chuyển. Chúng vắt ngang qua người, như những con rắn khổng lồ đang siết chặt con mồi.
Billow
Tk-... /rút song đao ra/
Lưỡi kiếm sắc bén lóe lên một tia sáng yếu ớt trong bóng tối. Cậu vung kiếm, chém bừa vào vài sợi xích. Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong hang động, xua tan đi sự tĩnh lặng đáng sợ. Những tia lửa nhỏ bắn ra, rồi nhanh chóng tắt ngấm trong bóng tối.
Sau khi đã giải thoát được đôi chân, cảm thấy thoải mái hơn, bỗng nhiên cậu nghe được một tiếng gầm gừ yếu ớt đâu đó gần cậu. Tiếng gầm khàn khàn, đau đớn, như tiếng rên rỉ của một sinh vật đang hấp hối.
Nó phát ra từ đâu đó ngay trước mặt cậu, nhưng bóng tối quá dày đặc, cậu không thể nhìn thấy gì. Nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí, khiến cậu lùi lại. Chân cậu run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
Vô tình, cậu ngã người trúng vào một thứ gì đó. Một bức tường đá lạnh lẽo? Không, không phải. Thứ này mềm hơn, ấm hơn, và… có vẻ như đang thở. Một sinh vật? Cảm giác người nó đầy những gai sắt nhọn, nhô ra từ lớp da dày cộp. Nhưng lớp da đó lại nhớp nháp, đầy chất lỏng dính dính.
Billow
/run rẩy chạm vào thứ nhếch nhác đó/ ....
Chất lỏng dính chặt vào da, khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Cậu đưa ngón tay lên gần mũi ngửi. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, khiến cậu nhăn mặt. Máu! Đó là mùi máu! Máu tươi, máu khô, máu đã đông lại thành những mảng bám ghê rợn.
Ý thức của cậu mách bảo rằng đây có lẽ là một con cá khá lớn, cỡ hai mét..? Hoặc có thể lớn hơn. Và nó đang bị phong ấn trong này bằng những sợi xích.
Những sợi xích đã gỉ sét, bám đầy rêu tảo, siết chặt lấy cơ thể nó, khiến nó không thể cử động. Chúng đâm sâu vào da thịt, tạo thành những vết thương hở, rỉ máu không ngừng.
Nó đã ở đây bao lâu rồi? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Nó còn sống không? Hay chỉ là một xác chết đang phân hủy, bị bỏ lại trong bóng tối để chờ đợi sự quên lãng?
Thoát khỏi những suy nghĩ đó nhanh chóng bằng một cái động đậy của cái xác này. Cậu giật bắn mình nhưng không thể nào ngồi dậy nổi vì nó quá trơn tru và nhếch nhác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play