Hoá Ra Tao Thích Mày
ÁC MỘNG THIỆT RỒI
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi học đầu tiên của năm học mới chính thức bắt đầu. Trong lớp 11A2, học sinh túm tụm lại từng nhóm, người thì hỏi han nhau sau kỳ nghỉ hè dài, người thì đang ngó nghiêng chỗ ngồi.
Bùi Phúc Đạt
Ê Hải, mày ngồi đâu đấy?
Bùi Đức Hải
Tao chưa biết nữa. Mới tới thì thấy cô giáo chủ nhiệm xếp sẵn rồi.
Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm bước vào với một tờ danh sách trong tay.
ĐNV 🙋🏻♀️
Cô : Các em ổn định chỗ ngồi theo sơ đồ cô phát nhé. Đừng đổi lung tung.
Bùi Phúc Đạt
Sao đấy? //ngó sang//
Bùi Đức Hải
Tao… tao ngồi với thằng Tiến.
Bùi Phúc Đạt
Ủa? Trần Nhật Tiến á? //mở to mắt//
Bùi Phúc Đạt
Cái thằng suốt ngày ngủ gật trong lớp, học ngu mà mặt lúc nào cũng như đại ca trường người ta ấy hả?
Bùi Đức Hải
Ừ, đúng nó. Trời ơi, sao đời tao lại thảm tới mức này…//chán nản//
Bùi Phúc Đạt
Thôi đừng buồn, tao được ngồi với Việt Anh kìa. //hí hửng//
Bùi Phúc Đạt
Cũng không tệ lắm.
Bùi Đức Hải
//nhăn mặt/ Hai người đấy là một cặp đôi trời đánh. Mày thì thích Việt Anh nên thấy vui, chứ tao mà bị ép làm bạn bàn với Tiến thì đúng là ác mộng.
Ngay lúc đó, Tiến bước vào lớp. Áo đồng phục không cài cúc cổ, tai đeo một bên tai nghe, tóc hơi rối. Hắn lướt mắt một vòng rồi đi thẳng về bàn cuối, nơi Hải đã lỡ ngồi sẵn.
Trần Nhật Tiến
Ủa, mày ngồi đây à?”
Bùi Đức Hải
Ờ, tao cũng đâu muốn. Tại cô á . ❄️
Trần Nhật Tiến
//nhếch mép// Tao tưởng mày xin được ngồi gần tao để học hỏi nè.
Bùi Đức Hải
Xin lỗi, tao không học kiểu chép bài và ngủ gật đâu.
Trần Nhật Tiến
//khoanh tay dựa vào lưng ghế// Nóng tính dữ. Ngồi cạnh tao chắc mày mệt lắm đây.
Bùi Đức Hải
Biết thế thì đừng nói nữa .
Suốt cả tiết học, Hải chăm chú nghe giảng, trong khi Tiến thì… lấy điện thoại ra nghịch dưới bàn. Hải liếc sang mấy lần, khó chịu ra mặt.
Bùi Đức Hải
Mày định cả năm học chơi game dưới bàn à . //hỏi nhỏ//
Trần Nhật Tiến
Không. Tao chỉ chơi trong giờ của mấy môn không quan trọng thôi.
Bùi Đức Hải
Thế môn nào mới quan trọng với mày? //gắt//
Trần Nhật Tiến
Môn ngủ. Tao là học sinh xuất sắc môn đó.
Bùi Phúc Đạt
"Tụi nó mới ngồi cạnh nhau chưa tới một tiếng mà cãi nhau cả chục lần rồi" //thì thầm với V.anh//
Đỗ Việt Anh
//cười nhẹ// “Cứ chờ đi. Thường ghét nhau lắm thì sau này hay… dính nhau lắm đấy.”
Bùi Phúc Đạt
"Ý mày là Tiến sẽ dính Hải hả?"
Đỗ Việt Anh
"Không biết, nhưng Tiến nó để ý Hải đó. Mày không thấy lúc Hải cúi xuống nhặt bút, nó ngó theo hoài à?”
Đạt liếc xuống bàn dưới. Quả thật, Tiến đang giả vờ ngáp nhưng mắt vẫn len lén nhìn sang Hải.
Hải đang hí hoáy ghi chép, không để ý. Trong đầu chỉ nghĩ:
Bùi Đức Hải
*Chết tiệt, học kỳ này chắc tao phải gánh điểm cho cả hai đứa…*
Trần Nhật Tiến
*Mày nói nhiều thật đó, nhưng cái kiểu nhăn mặt của mày… dễ thương ghê.*
KHÓC RỒI CŨNG ĐỪNG CÓ GHÉT TAO NHIỀU QUÁ NHÉ
TienHai jeu oi
Tên chap bị dài á 🥰 !?
Lớp 11A2 hôm nay có tiết Văn đầu tiên. Cả lớp còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì cô giáo bước vào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì cực sắc.
Tiến, Hải – hai em bàn cuối. Hôm nay cô sẽ gọi hai đứa lên làm bài tập nhóm trước lớp.
Giáo Viên
Không bàn cãi. Hai đứa lên đi.
Trần Nhật Tiến
Đi nhanh lên mày, hay cần tao bế?
Bùi Đức Hải
//trừng mắt, tay siết chặt cuốn vở// Im mồm.
Hai đứa lết lên bảng. Cô giáo đưa cho mỗi đứa một đoạn văn rồi bảo:
Giáo Viên
Phân tích đoạn văn này theo cảm nhận cá nhân. Làm việc nhóm, chia nhau trình bày.
Bùi Đức Hải
Đoạn văn này thể hiện tâm trạng đau đớn của nhân vật-
Trần Nhật Tiến
Theo tao thì nhân vật này đang giả vờ đau khổ để người khác thương hại.
Bùi Đức Hải
Cái gì? Mày đọc kiểu gì vậy hả? //giật mình//
Trần Nhật Tiến
Mỗi người cảm nhận khác nhau, đúng không cô?
Giáo Viên
//gật đầu// Ừ, miễn là em có lý lẽ.
Trần Nhật Tiến
Thấy chưa? Mày đâu phải lúc nào cũng đúng. Mà đừng cau mặt nữa, nhìn xấu lắm.
Trần Nhật Tiến
Mày dễ cáu dữ. Tao nói thiệt thôi. Mày đẹp lúc không nói gì cơ. //nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn Hải kiểu trêu chọc//
Cả lớp cười rần rần. Hải đỏ mặt, tức không nói nên lời.
Sau khi xuống lại chỗ ngồi, Hải không nói gì. Nhưng Tiến vẫn chưa tha.
Trần Nhật Tiến
Mày giận à? Nãy nói giỡn tí thôi mà. Mày không biết đùa hả?
Bùi Đức Hải
Mày nghĩ cái gì cũng là đùa được hả? //gằn giọng//
Bùi Đức Hải
Mày có biết trước mặt cả lớp, mấy lời đó khó chịu cỡ nào không?
Trần Nhật Tiến
Thì tao thấy mày cau mày xấu thật mà-
Tiến chưa kịp nói xong thì Hải đập mạnh bút xuống bàn.
Bùi Đức Hải
Mày im đi! Mày nghĩ ai cũng thích bị mày trêu chọc chắc? Tao không quen bị đem ra làm trò cười trước mặt người khác!
Tiến sững lại. Lần đầu tiên hắn thấy Hải... sắp khóc.
Bùi Phúc Đạt
//quay xuống, nhíu mày// Tiến, mày làm cái gì vậy? Đừng có quá đáng.
Đỗ Việt Anh
//liếc sang// Ê, nói nhiều quá rồi đó.
Tiến nhìn Hải – người đang quay mặt đi, đưa tay lên quệt nước mắt. Dù chỉ một giây thôi, hắn thấy tim mình thắt lại.
Sau giờ ra chơi, Hải vẫn im lặng, không thèm quay sang nói chuyện. Tiến khều tay mấy lần đều bị gạt đi.
Trần Nhật Tiến
Mày định giận tao nguyên buổi hả?
Trần Nhật Tiến
Tao... không có ý làm mày buồn thiệt. Chỉ là… tao không biết mày nhạy cảm dữ vậy.
Bùi Đức Hải
//quay phắt sang, mắt đỏ hoe// Ờ, tao nhạy cảm đó. Nhưng không có nghĩa là mày được quyền đạp lên cảm xúc của tao.
Tiến im luôn. Câu đó như cú tát thẳng vô mặt hắn.
Trần Nhật Tiến
…Xin lỗi. Tao không định làm mày khóc.
Hải nhìn hắn, lạ lẫm. Đôi mắt Tiến lần đầu không lười nhác, không trêu đùa, mà là một chút gì đó thật lòng.
Bùi Đức Hải
Mày đừng tưởng xin lỗi là xong. //nói nhỏ, giọng vẫn nghèn nghẹn//
Trần Nhật Tiến
Ừ. Nhưng tao vẫn xin lỗi. Thiệt đó .
"Mày Khóc Rồi , Giờ Tao Biết Là Mình Ngu"
Tiếng trống ra chơi vừa dứt, Hải lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài sân trường, không thèm liếc Tiến lấy một cái. Tiến thì cứ ngồi yên tại chỗ, chống cằm nhìn theo bóng Hải đang khuất dần ở hành lang.
Đỗ Việt Anh
Mày không đi xin lỗi nữa à?
//mắt nheo nheo kiểu cà khịa//
Trần Nhật Tiến
//khịt mũi// Xin rồi còn gì. Bé nó không tha thì chịu.
Bùi Phúc Đạt
//quăng vở xuống bàn//
Mày chọc cho người ta khóc mà còn thái độ vậy hả? Biết Hải nó khó tính, lại cứ cà khịa.
Đỗ Việt Anh
//gật đầu, tay khoanh trước ngực// Chơi ngu xong còn bày đặt ngầu. Mày mà không đi dỗ nó là tao với Đạt hiểu luôn là mày chỉ biết phá chứ không biết quan tâm ai hết.
Trần Nhật Tiến
//nhíu mày// Ai nói tao không quan tâm? Tao đi thì đi.
Rồi hắn đứng dậy, lững thững bước ra khỏi lớp, mắt liếc quanh tìm Hải. Phải mất vài phút, hắn mới thấy Hải đang ngồi ở góc vườn trường, dưới gốc cây phượng, đầu cúi thấp.
Bùi Đức Hải
Đi chỗ khác. //❄️//
Trần Nhật Tiến
Không được. Tao đến để xin lỗi lần nữa. //giọng hơi cọc//
Bùi Đức Hải
Mày xin rồi mà? Biến.
Trần Nhật Tiến
Tao… biết tao nói quá lời. Nhưng mà mày biết sao không?
Trần Nhật Tiến
Tại mày dễ thương quá nên tao lỡ trêu hơi nhiều.
Trần Nhật Tiến
Thì… tao không nghĩ mày sẽ khóc. Tao chỉ… muốn thấy mày nói chuyện với tao nhiều hơn thôi.
Bùi Đức Hải
Đừng có giả bộ đáng thương.
Trần Nhật Tiến
Không có giả bộ.
Trần Nhật Tiến
//ánh mắt nghiêm túc// Tao thấy mày khóc, tao tự dưng thấy ngu.
Không khí im lặng một lúc. Hải không đáp, chỉ đưa tay nghịch cánh phượng.
Bùi Phúc Đạt
Tụi bay đang làm cái gì ở đây hả?
Tiến giật mình quay lại thì thấy Đạt và Việt Anh đang đứng khoanh tay nhìn, mặt nghi hoặc.
Đỗ Việt Anh
//chống nạnh// Hai đứa trốn ra đây hẹn hò à? Dám giấu tụi này?
Bùi Đức Hải
//bật dậy// Gì? Không! Không có!
Trần Nhật Tiến
Ờ, thì… ai mà biết được. //thản nhiên//
Bùi Đức Hải
Cái gì mà ai biết được?
Đỗ Việt Anh
//chép miệng// Được rồi, tụi tao không phá nữa. Nhưng nhìn kiểu mày đứng cạnh Tiến, đỏ mặt rồi còn ngồi yên nghe nó nói xin lỗi nữa… Không yêu cũng uổng!
Trần Nhật Tiến
Thấy chưa? Người ta còn nói hợp kìa. Mày mà là tao là tao nhận luôn cho lẹ.
Bùi Đức Hải
Mày… mày... thôi đi. //🍅//
Bùi Phúc Đạt
Thôi kệ tụi nó, để nó tự xử.
//kéo V.anh về lớp//
Trần Nhật Tiến
Mày đừng có tưởng tao thích mày là tao sẽ bỏ qua hết.
Trần Nhật Tiến
Tao không tưởng. Nhưng nếu mày thích tao thật, thì tao vui.
Mà chính bản thân Hải cũng không hiểu nổi… vì sao lại không muốn rời khỏi chỗ Tiến lúc này.
TienHai jeu oi
Cbi bão 5chap tặng mchau iu dấu 😍
Download MangaToon APP on App Store and Google Play