[Cực_Hào_Chu/Ji_Hao_Zhu] Giá Như Người Ấy Là Tôi.
Chương 1: GTNV/Giá Như Người Ấy Là Tôi.
TG_Miulie
Quà chính thức đc gửi tặng r đây🥰
GTNV
(lần này ko giới thiệu từng thứ 1 về nhân vật nx đâu nha:))
Chu Chí Hâm (cậu)
Chu Chí Hâm:
- Là người thừa kế duy nhất của gia tộc Chu, đẹp trai, dịu dàng, tính cách yếu đuối và cam chịu.
- Từ nhỏ đã yêu Trương Cực, lại bị ép gả vào nhà họ Trương làm người thế thân cho nữ phụ — người mà cả hai anh em Trương Cực và Trương Tuấn Hào đều si mê.
- Tận tụy, cam chịu, sẵn sàng hi sinh bản thân để được ở bên người mình yêu dù chỉ là cái bóng.
Trương Cực (hắn)
Trương Cực:
- Người thừa kế lạnh lùng, tàn nhẫn, bề ngoài trầm lặng nhưng bên trong đầy thù hận.
- Yêu nữ phụ đến mù quáng, luôn cho rằng Chu Chí Hâm là kẻ chen ngang, lợi dụng hôn ước để chiếm vị trí của cô ấy.
- Liên tục tra tấn và hành hạ Chu Chí Hâm cả thể xác lẫn tinh thần.
Trương Tuấn Hào (hắn)
Trương Tuấn Hào:
- Em trai cùng cha khác mẹ với Trương Cực, ngông cuồng, ngang ngược, tàn bạo, thích chiếm hữu.
- Cũng yêu nữ phụ, luôn cho rằng Chu là cái gai trong mắt, chẳng khác gì món đồ chơi để trút giận.
- Đôi lúc có chút dao động với sự cam chịu và ánh mắt đơn phương của Chu nhưng nhanh chóng vùi dập cảm xúc đó.
Lâm Kỳ Du (ả)
Lâm Kỳ Du (nữ phụ):
- Người mà cả hai anh em nhà họ Trương đều si mê.
- Ngoài mặt ngây thơ trong sáng, bên trong thủ đoạn và độc ác, luôn giả vờ đáng thương để hai người đàn ông bảo vệ mình.
- Luôn tìm cách khiến hai người hiểu lầm Chu, đẩy cậu vào địa ngục không lối thoát.
/Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh. Tiếng bước chân trên nền gỗ lạnh toát./
Chu Chí Hâm (cậu)
…Cực… Cực à… Đừng…
Trương Cực (hắn)
Mày có tư cách cấm tao chắc?
Trương Cực (hắn)
Chu Chí Hâm, mày nhớ mày là ai không?
Chu Chí Hâm (cậu)
Em… em… là… vợ anh…
Trương Cực (hắn)
Hừ, mày là con chó nhà họ Chu nhét vào đây để thay vị trí của Kỳ Du, hiểu chưa?
Trương Cực (hắn)
Mày không đáng.
Chu Chí Hâm (cậu)
Em… em không… em chưa từng…
/Âm thanh vải vóc bị xé toạc vang lên. Chu Chí Hâm run rẩy, ánh mắt ầng ậc nước./
Trương Cực (hắn)
Khuôn mặt này… đáng lẽ phải là của Kỳ Du mới đúng.
Trương Cực (hắn)
Mày chỉ là đồ thế thân thôi!
Chu Chí Hâm (cậu)
Em xin anh… đừng làm vậy… em đau…
Trương Cực (hắn)
Để tao xem… mày chịu được bao lâu.
/Tiếng dây trói siết chặt cổ tay mảnh khảnh. Chu Chí Hâm cắn môi đến bật máu, thân thể mảnh mai run bần bật./
Chu Chí Hâm (cậu)
Em yêu anh… Cực… thật lòng… từ nhỏ…
Trương Cực (hắn)
Mày xứng sao?
Trương Cực (hắn)
Tao chỉ yêu Kỳ Du!
/Cửa phòng bật mở. Trương Tuấn Hào bước vào, cười nhếch mép./
Trương Tuấn Hào (hắn)
Ồ, vui vẻ thế?
Trương Tuấn Hào (hắn)
Anh hai, cho em chơi với…
Trương Tuấn Hào (hắn)
Dù gì thứ hạ tiện này cũng chẳng khác gì đồ chơi.
Chu Chí Hâm (cậu)
Không… làm ơn… đừng…
Trương Tuấn Hào (hắn)
Sao?
Trương Tuấn Hào (hắn)
Mới tí đã sợ?
Trương Tuấn Hào (hắn)
Còn lâu em mới tha.
/Âm thanh va chạm thô bạo vang vọng. Chu Chí Hâm khóc nấc, giọng khàn đặc./
Chu Chí Hâm (cậu)
Xin hai người… dừng lại… em… em không phản bội… em không có…
Trương Cực (hắn)
Câm miệng!
Trương Cực (hắn)
Từ nay mày chỉ được khóc dưới thân bọn tao thôi, nghe rõ chưa?
Chu Chí Hâm (cậu)
Em… yêu… Cực…
/Bóng đêm nuốt trọn những tiếng r.ê.n nghẹn ngào, căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, mùi tanh của máu và nhục nhã tràn ngập./
Chu Chí Hâm (cậu)
*Giá như… người ấy là em…*
Chương 2: Một Kẻ Ngốc Không Biết Tự Lượng Sức.
/Sáng hôm sau, ánh nắng le lói hắt vào căn phòng đầy dấu vết hỗn loạn. Chu Chí Hâm ngồi thu người trên giường, mắt đỏ hoe, tay run run cầm ly nước./
Chu Chí Hâm (cậu)
Cực… anh… anh có muốn ăn gì không… để em đi làm…
Chu Chí Hâm (cậu)
/Mím môi/ Em… em muốn ở bên anh… chỉ cần được chăm sóc anh thôi…
Trương Cực (hắn)
Mày bị điên à?
Trương Cực (hắn)
Tao ghê tởm mày.
Trương Cực (hắn)
Mày nghĩ mày đáng sao?
Chu Chí Hâm (cậu)
Em biết… em không bằng Kỳ Du… nhưng… nếu anh để em… được ở bên cạnh… chỉ cần… được nhìn anh…
Trương Tuấn Hào (hắn)
/Bước vào, cười khẩy/ Này, đồ ngốc, sao mày cứ bám riết vậy hả?
Trương Tuấn Hào (hắn)
Mày còn mặt mũi đòi yêu với đương à?
Chu Chí Hâm (cậu)
Em… em xin lỗi… nhưng em không kiềm được… tim em… đau lắm…
Trương Cực (hắn)
Mày đáng bị như vậy.
Trương Cực (hắn)
Mày là kẻ phá hủy tình yêu của tao với Kỳ Du.
Trương Cực (hắn)
Tao mà thấy mày cười với người khác… tao giết.
Chu Chí Hâm (cậu)
Em không dám… em chỉ có mỗi anh… từ nhỏ đến lớn… chỉ biết anh thôi…
Trương Tuấn Hào (hắn)
/Ghé sát cười đểu/ Đúng là con c.h.ó si tình.
Trương Tuấn Hào (hắn)
Nhưng tiếc là, không ai thương mày cả.
Chu Chí Hâm (cậu)
/Mắt ngấn nước, giọng nhỏ như muỗi/ Em không cần… em chỉ cần… mỗi anh… dù anh có chửi… có đánh… có ghét em… em vẫn yêu…
Trương Cực (hắn)
Mày khốn nạn thế đấy, đồ tiện nhân.
Chu Chí Hâm (cậu)
/Nhắm mắt, thì thầm/ "Giá như… anh có thể yêu em… chỉ một lần thôi… dù có chết cũng cam lòng…"
Trương Tuấn Hào (hắn)
Coi chừng… mày còn ngu dại thế… sớm muộn cũng bị bọn tao chơi đến chết.
Chu Chí Hâm (cậu)
/Cười nhạt, nước mắt lăn dài/ Chết dưới tay hai người… em cũng cam tâm.
/Tiếng cửa đóng sầm lại, để lại Chu Chí Hâm ngồi lặng thinh, ôm lấy ngực đau nhói, thì thầm với chính mình trong căn phòng lạnh giá./
Chu Chí Hâm (cậu)
Giá như… giá như người ấy là tôi…
Chương 3: Đẹp Đến Mức Khiến Người Khác Phải Ghét.
/Phòng khách biệt thự Trương gia. Tiếng gót giày cao gót vang lên. Một bóng người bước vào, váy trắng tinh khôi, giọng ngọt hơn mật./
Lâm Kỳ Du (ả)
Em nhớ anh muốn chết~
Lâm Kỳ Du (ả)
Lâu rồi không gặp, nhớ em không?
Trương Cực (hắn)
/Mỉm cười, nhẹ nhàng/ Ừ.
Trương Cực (hắn)
Em vẫn xinh như trước.
Lâm Kỳ Du (ả)
/Ngúng nguẩy/ Hứ, chỉ được cái miệng dẻo thôi…
Lâm Kỳ Du (ả)
À, chào Chí Hâm~
/Chu Chí Hâm đứng sau lưng, ánh mắt cụp xuống, tay siết chặt mép áo./
Chu Chí Hâm (cậu)
Chào… chị Kỳ Du…
Lâm Kỳ Du (ả)
/Giả vờ ngạc nhiên/ Ôi trời, em vẫn còn ở đây à?
Lâm Kỳ Du (ả)
Tưởng hôm trước bị mắng đến mức bỏ trốn rồi chứ~
Trương Tuấn Hào (hắn)
/Lạnh lùng/ Thằng đó hèn nhát lắm, nó chỉ biết bám theo như chó thôi.
Chu Chí Hâm (cậu)
Em… chỉ muốn… được ở cạnh hai người…
Lâm Kỳ Du (ả)
/Nhìn lướt qua, giọng mềm như rót mật/ Chắc tại em yêu anh Cực quá nên mới khổ vậy ha…
Lâm Kỳ Du (ả)
Hay là cả Hào luôn nhỉ~?
/Trương Tuấn Hào khựng lại. Chu Chí Hâm đỏ mặt, vội lùi một bước./
Chu Chí Hâm (cậu)
Em… xin lỗi… em không cố ý…
Trương Cực (hắn)
/Gằn giọng/ Mày đừng có dơ bẩn đến mức yêu cả hai anh em tao.
Lâm Kỳ Du (ả)
/Cười dịu dàng, giọng như dao cắt/ Đúng rồi đó, tình yêu đâu phải ép buộc?
Lâm Kỳ Du (ả)
Cưới vì gia tộc mà cứ tưởng người ta sẽ yêu lại…
Chu Chí Hâm (cậu)
/Giọng run/ Em chưa từng… ép ai cả… em chỉ là… em chỉ muốn được quan tâm một chút…
Lâm Kỳ Du (ả)
/Đưa tay vuốt tóc Trương Cực/ Thôi kệ, ai bảo em ấy không đẹp bằng em?
Lâm Kỳ Du (ả)
Phải không, anh?
Trương Cực (hắn)
/Kéo Kỳ Du vào lòng/ Ừ.
Trương Cực (hắn)
Chó thế thân mà đòi so với em à?
/Chu Chí Hâm siết chặt hai tay, tim như bị bóp nghẹt, mắt rưng rưng./
Chu Chí Hâm (cậu)
Em biết em xấu… nhưng… tim em là thật…
Chu Chí Hâm (cậu)
Em yêu cả hai người… từ rất lâu rồi…
Trương Tuấn Hào (hắn)
/Ghé tai cậu thì thầm/ Mày càng yêu, tao càng muốn dẫm đạp.
/Lâm Kỳ Du nhìn cậu cười ranh mãnh, ánh mắt lóe lên tia độc địa./
Lâm Kỳ Du (ả)
*Chờ đi, tao sẽ khiến mày mất sạch mọi thứ, cả thể xác lẫn niềm tin.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play