Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boboiboy]Phiêu Lạc

Chap 1

Duri bừng tỉnh giữa biển xanh rộng lớn, cơ thể tê rần vì lạnh và mệt mỏi. Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh – không còn dấu vết của đồng đội hay trận chiến. Tại sao mình lại ở đây? Những câu hỏi như mắc kẹt trong đầu cậu.
____
Duri
Duri
Đã 2 ngày rồi...
Duri-Sau khi rơi xuống biển và mất ý thức, được 1 băng hải tặc cứu giúp và gia nhập vào băng đó.
Sanji
Sanji
DURI,ĂN TRƯA!! [hét vọng ra]
Duri
Duri
TỚ NGHE RỒI!
____
Tối đó
Trên boong tàu, giữa gió biển mặn nồng, Duri lấy ra thiết bị liên lạc nhỏ, cố gọi từng nguyên tố một. Mỗi lần gọi, lòng cậu nặng trĩu. Chỉ một cuộc gọi đáp lại: Solar.
Duri
Duri
“Solar, cậu nghe rõ không? Cậu ở đâu vậy? Sao cậu không trả lời những cuộc gọi trước thế?”
Solar
Solar
[giọng trêu đùa] “Ồ, chắc tại tớ bận... tắm nắng dưới ánh mặt trời quá chói chang nên quên trả lời thôi!”
Duri
Duri
[cáu nhẹ]:“Cậu đùa đấy à? Bị mắc kẹt và còn bị thương như thế mà còn ‘tắm nắng’?”
Solar
Solar
[Solar cười khẽ]: “Ờ thì… dù sao thì tớ cũng là Solar mà, phải biết tận dụng lợi thế chứ! Nhưng mà thật ra, tớ cũng đang khá mệt đây.”
Duri
Duri
[lo lắng]: “Cậu phải giữ sức đấy, đừng có giấu tớ nữa! Tớ sẽ tìm cách đến cứu cậu.”
Solar
Solar
[vui vẻ]: “Được rồi được rồi, đừng làm tớ ngại quá. Nhưng mà nếu cậu đến được, nhớ mang theo ít trái cây nữa nhé, tớ đang đói lắm rồi!”
Duri
Duri
[Duri cười nhẹ]: “Được! Chờ đấy!”
Solar
Solar
[Solar cười khẩy]: “À mà... tốt nhất là cậu nên ở yên một chỗ! Mất công lại lạc đấy! Haha...”
Duri còn đang định trả lời thì đường truyền bỗng tắt ngấm, chỉ còn lại màn hình tối đen.
Ở 1 nơi nào đó...
Solar ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhăn mặt, tay run run che vết thương trên vai.Quần áo đều nhuốm màu đỏ tươi của máu.Ánh mắt thoáng qua nỗi đau, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh để không ai phát hiện.
___End Chapter___

Chap 2

Ánh nắng đổ lửa trút xuống sa mạc Alabasta như muốn nung chảy cả mặt đất. Mỗi bước đi đều nặng nề như dẫm lên lửa. Băng Mũ Rơm di chuyển thành một hàng dài, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng trong đó, một cậu bé nhỏ con, tóc nâu nhạt, bộ quần áo hơi rách do va chạm lúc bị hút qua hố đen, lại than nhiều nhất.
Duri
Duri
Trời ơi nóng quá đi mất! Ước gì có Ice ở đây! Một cơn gió lạnh thôi cũng được…
Usopp vừa kéo xe, vừa lườm
Usopp
Usopp
Cậu than từ sáng tới giờ rồi đấy!Ai cũng nóng mà có kêu đâu.
Mokey D.Luffy
Mokey D.Luffy
[Luffy như 1 miếng thịt khô] Cát... cát... khô... thịt... nước đâu!!!
Nami
Nami
[bực mình] Nói nữa là tôi quăng cả đám xuống hố cát đấy!
Duri thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời không một bóng cây. Cậu cầm thiết bị liên lạc, thử bật lên lần nữa nhưng vẫn không có tín hiệu. Hình ảnh Solar tắt liên lạc ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh trong đầu.
Duri
Duri
Cậu có sao không, Solar...?
____
Đêm buông xuống nhanh chóng nơi sa mạc. Cái lạnh tràn về như một cú tát vào cơ thể đã mệt nhoài. Luffy cuộn tròn trong áo choàng, Zoro ngủ như chết, Sanji đang hơ tay nấu ít súp cho mọi người. Duri ngồi riêng, tay ôm gối, run nhẹ.
Duri
Duri
Giá mà có Solar hoặc Blaze ở đây... Một chút ấm thôi cũng được…
Nami nhẹ nhàng đưa cho cậu một tấm khăn choàng.
Nami
Nami
Em đang tìm ai đó trong cái thế giới rộng lớn này sao?
Duri
Duri
Họ là bạn của em. Bị đưa đi cùng em. Nhưng giờ mỗi người bị lạc ở một nơi…
Nami
Nami
Vậy em định làm gì? Chúng ta đang phải giải cứu một vương quốc đấy.
Duri
Duri
Em sẽ đi cùng mọi người. Nếu giúp được Vivi cứu Alabasta, em chắc chắn sẽ gặp lại họ! Vì em tin họ cũng đang chiến đấu… ở đâu đó.
_Băng Mũ Rơm tiếp tục vượt qua đêm lạnh, từng thành viên đang mang trong mình một lý do để chiến đấu. Và trong lòng Duri, một mầm lửa nhỏ dần cháy lên giữa sa mạc khô cằn – đó là lòng tin vào đồng đội và hành trình tái hợp._

Chap 3

Bầu trời sa mạc chuyển mình thành một lớp bụi mờ đặc quánh. Cả băng Mũ Rơm cuối cùng cũng đến được Yuba, nơi từng là ốc đảo trù phú – giờ chỉ còn là cơn gió gào rít, cát phủ kín từng mái nhà hoang tàn. Duri nhìn quanh, lòng hụt hẫng.
Duri
Duri
Ở đây… không có ai sao?
Nefertari Vivi
Nefertari Vivi
Yuba bị cát vùi gần hết rồi. Người dân chuyển đi cả. Chỉ còn một người ở lại…
Ngay lúc ấy, một bóng người già nua bước ra từ đống lều cát. Ông Toto, người cuối cùng trụ lại Yuba, vừa ho khan vừa nở nụ cười hiền.
Toto
Toto
Chào mừng đến Yuba. Các cháu đang tìm Koza đúng không?
___
Trong lều nhỏ, cả nhóm ngồi nghe Toto kể về sự tuyệt vọng của người dân, sự phản bội giả tạo của Crocodile, và niềm tin mà ông vẫn giữ vào Koza – con trai mình. Duri siết tay, cảm nhận rõ hơn cái gì gọi là “chiến tranh”.
Duri
Duri
[nhìn xa xăm] Nếu em mạnh hơn… nếu em không lạc với mọi người… thì có thể giúp được ông ấy.
Sanji
Sanji
[Sanji cười nhẹ,châm điếu thuốc]Chỉ cần cậu không từ bỏ, thì cậu đã mạnh hơn nhiều người rồi.
___
Bên ngoài, bão cát nổi lên dữ dội. Usopp và Chopper bị cuốn ngã. Duri vội chạy ra giúp, dùng sức nhỏ bé của mình kéo hai người vào lại.
Tony Tony Chopper
Tony Tony Chopper
[ngơ ngác] Cậu nhỏ thế mà mạnh thật đấy!
Duri
Duri
Ở chỗ tớ… tớ có thể to khỏe hơn… Nhưng tách ra rồi, tớ yếu đi nhiều lắm.
Roronoa Zoro
Roronoa Zoro
[Dựa kiếm,nửa tỉnh nửa mê] Thì luyện lại. Muốn gặp đồng đội mà không đủ sức thì chẳng bao giờ tới được đâu.
Duri ngước nhìn, lần đầu tiên cảm nhận Zoro không chỉ là một kiếm sĩ ngầu lòi – mà còn là một người rất thẳng thắn và thực tế.
___End Chapter___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play